Lang Hậu Truyền Kỳ

Chương 13

Dùng răng cắn chặt túi vải, A Ba Đáp Thấu Á Viên lần nữa nhảy xuống bàn kéo theo túi vải đến trước mặt Mộ Hoan.

"Cái này..."

A Ba Đáp Thấu Á Viên thả túi vải trong miệng ra, dùng chân đẩy đẩy một cái bình sứ trắng họa tiết xanh: "Cho ngươi."

"Gì thế?" Mộ Hoan hiếu kỳ mở nắp bình sứ ra xem, thử đưa mũi ngửi hoàn toàn không nghe ra mùi gì đặc biệt: "Kẹo sao?"

"Không phải, thứ này dùng để chữa trị vết thương nghiêm trọng rất có tác dụng, ngươi thử dùng một thời gian xem thế nào."

"Không ngờ Thấu Á Viên ngươi cũng phong độ như vậy." Mộ Hoan đặt bình sứ vào tay áo, tủm tỉm cười nói: "Cái này ta nhận, cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta về được Đồng vương phủ."

"Chờ được câu cảm ơn của ngươi cũng tốn nhiều công phu thật."

"Ý gì đây?"

A Ba Đáp Thấu Á Viên nhún vai không cho ý kiến.

"Còn cái kia?"

Nhìn theo hướng tay chỉ của Mộ Hoan, A Ba Đáp Thấu Á Viên liền sực nhớ đến thứ mình cố tình mang theo để tặng cho nàng.

"Lần trước có hứa mang thịt lợn rừng cho ngươi, cái này vẫn còn nóng, mau ăn đi."

"Thật sự?"

Đem lớp giấy bạc bên ngoài tháo ra, bên trong quả nhiên là thịt lợn rừng nướng vẫn còn nghi ngút khói, thông qua hình thức đã có thể đoán được mùi vị của món ăn. Dùng tay bóc một miếng thịt lợn rừng cho vào miệng nhai, thịt vừa chín tới nên rất mềm thậm chí còn có vị ngọt nhẹ, gia vị nêm nếm vừa đủ khơi gợi cảm giác thèm ăn.

Ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa, chẳng mấy chốc Mộ Hoan đã xử xong nửa chiếc đùi lợn ngon lành~

A Ba Đáp Thấu Á Viên thấy nàng ăn ngon như vậy tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên: "Lần sau ta lại mang cho ngươi."

Mộ Hoan liếʍ cái môi bóng dầu, híp mắt cười: "Ngươi hứa rồi đấy!"

Nghĩ ngợi hồi lâu, Mộ Hoan dứt khoát bưng dĩa bánh mật ong đến trước mặt A Ba Đáp Thấu Á Viên: "Ta với ngươi một nửa."

A Ba Đáp Thấu Á Viên định mở miệng đồng ý nhưng chợt nhớ đến cô nương da ngăm ban nãy dường như cố tình làm riêng cho Mộ Hoan liền không có tâm trạng ăn nữa.

"Không cần, người ta là làm cho ngươi."

"Ngại ngùng cái gì chứ?"

Mộ Hoan ấn dĩa vào miếng bánh mật ong ngọt ngào múc lên một ít, lớp bánh tơi xốp phủ một lớp mật ong vàng nâu sóng sánh đẹp không gì bằng. Giữa hai tầng bánh mềm đặt một lớp kem tươi, Mộ Hoan không nghĩ kỹ thuật làm bánh ở thời đại này lại tốt đến như vậy, so với bánh ngọt hiện đại còn đẹp mắt hơn nhiều.

"A~"

Nhìn thìa bánh trước mặt, A Ba Đáp Thấu Á Viên xấu hổ đẩy sang một bên, nàng bao nhiêu tuổi rồi còn phải chờ uy a?

"Không cho phép ngươi từ chối!!"

Dứt câu liền dùng sức ép thìa bánh vào miệng của chó nhỏ!

A Ba Đáp Thấu Á Viên bất đắc dĩ đem thìa bánh mật ong thơm phức ngậm vào trong miệng, cảm giác được lớp bánh tơi xốp đang tan dần ra. Đầu lưỡi cảm nhận đầu tiên chính là vị ngọt thanh của mật ong rồi đến vị ngọt thơm của kem tươi. Có lẽ bánh này không quá hợp với A Ba Đáp Thấu Á Viên, nàng thật sự không thích những món quá ngọt như vậy.

"Thế nào? Ngon không?"

"Cũng được."

Mộ Hoan khúc khích cười, múc một thìa khác cho vào miệng mình ăn thử, quả nhiên là mùi vị nàng yêu thích. Từ nhỏ Mộ Hoan đã rất thích đồ ăn ngọt, nhưng trưởng thành thì không dám ăn nhiều nữa một phần là vì không nỡ vung tiền vào đồ ăn vặt, phần vì đồ ăn ngọt rất dễ gây béo.

"Ngươi thích như vậy?" A Ba Đáp Thấu Á Viên thấy nàng ăn bánh còn vui vẻ hơn ăn thịt lợn nướng, trong lòng có điểm khó chịu: "Xem ra cô nương kia cũng biết lấy lòng."

"Ngon thật mà, ngươi không thấy vậy sao?" Mộ Hoan lại múc một thìa muốn uy cho chó nhỏ: "Lại, ăn thêm một miếng nữa."

A Ba Đáp Thấu Á Viên hừ hừ hai tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thìa bánh mà Mộ Hoan uy, cảm giác khó chịu trong l*иg ngực lập tức tiêu tán không sót lại gì.

"Thêm nhé?"

Bắt gặp ánh mắt mong chờ kia A Ba Đáp Thấu Á Viên sao có thể từ chối, tiếp tục ăn thêm môt thìa nữa, không chỉ miệng và cả l*иg ngực đều ngọt đến phát run.

Rốt cuộc thật sự là bánh ngọt?

Ta một thìa ngươi một thìa cũng xử lý hết dĩa bánh mật ong thơm ngon, nửa cái đùi lợn rừng còn lại cũng không thoát ma trảo của Mộ Hoan.

Vui vẻ ngã lưng xuống giường, Mộ Hoan vung vẩy hai chân, híp mắt nói: "No muốn chết~"

"Miệng bảo no nhưng vẫn ăn đấy thôi." A Ba Đáp Thấu Á Viên động động hai tai nhỏ, đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài quả nhiên chẳng còn sớm: "Ta cũng phải về đây."

"Hả? Về thật sao?"

Mộ Hoan trở mình đối diện với chó nhỏ, bĩu bĩu môi hờn dỗi: "Không cho đi, ở lại nói chuyện với ta!"

"Ngươi gọi Liên tỷ gì đó ở lại nói cùng ngươi."

"Không muốn!" Mộ Hoan chuẩn xác chụp lấy tai nhỏ mềm mềm ra sức vò vò: "Ta thích nói chuyện với ngươi hơn."

"Này, nói thì nói đừng động tay động chân!" A Ba Đáp Thấu Á Viên vỗ mạnh vào cánh tay nàng, không hài lòng càm ràm: "Tai ta đều bị ngươi nhéo sưng hết rồi."

"Nhưng mà tai ngươi đáng yêu lắm a~"

"Cái gì mà đáng yêu chứ? Phải là oai phong!"

"Hảo a~ oai phong~" Mộ Hoan cọ dụi mặt vào tai nhỏ của A Ba Đáp Thấu Á Viên, hạnh phúc ngập tràn: "Thích quá đi~"

A Ba Đáp Thấu Á Viên mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ đẩy Mộ Hoan ra khỏi người mình: "Làm gì dán sát như vậy? Có biết e lệ hay không?"

"Chó nhỏ." Mộ Hoan đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt ươn ướt...

"...gâu ..."

Ngạc vương cao cao tại thượng nhục nhã giơ cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn đưa tai cho Mộ Hoan vò a vò~

Mộ Hoan khúc khích cười vang, một tay vò một tay sờ, đem cái tai tam giác bé xíu của A Ba Đáp Thấu Á Viên hành hạ đến sưng tấy lên. Nhưng không thể trách Mộ Hoan, cái tai kia không chỉ đáng yêu mà còn mềm mềm thơm thơm, càng sờ càng không nỡ rời tay.

"Đủ rồi chứ?" A Ba Đáp Thấu Á Viên nhịn đau hỏi: "Ta còn phải trở về nữa."

"Không cần nhanh như vậy đi."

"Phải về rồi."

A Ba Đáp Thấu Á Viên dùng sức đẩy cánh tay của Mộ Hoan, ôn giọng nói: "Có thời gian lại đến thăm người."

Mộ Hoan ỉu xìu cúi đầu xuống.

"Đừng có như vậy."

Thừa biết Mộ Hoan lại dùng chiêu nước mắt cá sấu níu chân, bất quá nếu còn thời gian A Ba Đáp Thấu Á Viên nhất định sẽ lưu lại nhưng bây giờ thì không được.

"Được rồi, ngày mai ta lại đến."

"Ta tiễn ngươi."

"Không cần, ngươi đâu thể xuống giường, cứ ngồi ở đây đi."

A Ba Đáp Thấu Á Viên di chuyển nhanh như sóc, chớp mắt một cái đã leo lên trên cái bàn đặt sát cạnh cửa sổ. Hai chi trước chồm đến đem cửa sổ đẩy ra, cẩn thận quan sát bên ngoài chắc chắn không có ai mới chịu nhảy xuống.

Thấy thân ảnh nho nhỏ kia biến mất trước mắt, Mộ Hoan căng thẳng quên mất chân đau mà xuống giường đi thẳng đến cửa sổ.

"Thấu Á Viên!!"

A Ba Đáp Thấu Á Viên kinh ngạc quay đầu lại: "Ngươi sao lại..."

"Ta..." Chính Mộ Hoan cũng không biết tại sao mình lại chạy đến cửa sổ để nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, nàng chỉ biết nàng muốn làm như thế: "Ngươi... đi đường cẩn thận."

"Được rồi, ta sẽ chú ý, ngươi về giường đi." A Ba Đáp Thấu Á Viên quay trở lại ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng Mộ Hoan: "Nhớ dùng dược cao ta đưa, lần này thôi không được đi lung tung nữa đâu đấy."

"Ân, ta nhớ rồi."

"Quay vào rồi ta mới đi!!"

Mộ Hoan cắn môi dưới nghĩ ngợi, quyết định nói: "Ngày mai ta ở đây chờ ngươi, không gặp sẽ... sẽ..."

Rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được từ thích hợp.

A Ba Đáp Thấu Á Viên cười khẽ, tiếp lời nàng: "Không gặp trời tru đất diệt."

"Ngươi..."

Sao có thể thề độc như vậy chứ a?

"Hảo, không gặp, trời tru đất diệt."

Chống đỡ đau đớn ở dưới chân mà quay về giường, bất quá Mộ Hoan lại không thật sự quay về mà dựa sát người vào bức tường. Đợi qua tầm một khắc mới thò đầu ra ngoài cửa sổ xem thử, đối phương thật sự đã rời đi rồi.

Âm thầm thở dài một hơi, Mộ Hoan tựa đầu vào tường ngước mắt nhìn trần nhà, nàng bị cái gì vậy chứ?

----------------------

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn phát hiện cả ngày hôm nay Mộ Tước có gì đó kỳ quái, đứng ngồi không yên mà đi đi lại lại xung quanh phòng ngủ của hai người. Căn bản nữ nhân này tính cách bình đạm như một bình trà ấm trong suốt, bình thường dù cho nước có tràn đến chân Mộ Tước chẳng mảy may quan tâm.

Để có thể khiến bình trà tĩnh lặng dấy lên những con sóng nhỏ xem chừng chuyện đối phương đang nghĩ rất nghiêm trọng.

Bất quá A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn không gấp, nàng muốn Mộ Tước chủ động mở lời với nàng vì nàng thừa hiểu nàng càng cố gặn hỏi đối phương càng cố trốn tránh.

Có vẻ đã nghĩ thông rồi, Mộ Tước lập tức quay lại nói: "Điện hạ, thần thϊếp không muốn Hoan nhi cùng mình chịu khổ!"

"Hửm?" A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn đặt lại chén trà xuống bàn, nheo nhéo mắt hỏi ngược lại: "Từ nãy đến giờ nàng đang nghĩ đến nha đầu Hoan nhi kia?"

"Thần thϊếp chỉ có mỗi muội muội là nàng, không lo cho nàng thì lo cho ai đây? Điện hạ, ngài nói xem phải làm thế nào bây giờ?" Mộ Tước nén xuống lo lắng quỳ xuống bên cạnh A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn, tay phải đặt lên đùi đối phương còn tay trái thì đặt lên tay phải: "Hoan nhi nói nàng bị tỷ tỷ bọn họ ném xuống sườn núi, may mắn số mệnh nàng lớn nên mới có thể bình an quay trở về. Điện hạ, thần thϊếp rất sợ, mai này chúng ta có hài tử nhỡ như bọn họ lại giống hôm nay tính kế thì phải làm sao đây?"

Dứt câu Mộ Tước gục đầu lên tay nức nở khóc, tính tình nàng quá nhu nhược nên đối diện với phong ba bão tố đều chỉ biết bưng mặt mà than khóc.

"Đến tận bây giờ nàng mới biết lo sợ hay sao?" A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn dịu dàng nâng cằm nàng lên, không hài lòng quở trách: "Ta đã cảnh báo nàng từ đầu, cũng đã bảo chỉ cần nàng chấp thuận ta sẵn sàng phế bỏ bọn họ. Nhưng chính nàng liên tục lưỡng lự, hôm nay là Mộ Hoan và mai này sẽ là hài tử của chúng ta, nàng nghĩ bọn họ sẽ buông tha cho nàng sao?"

"Nhưng thần thϊếp không muốn ngài buông bỏ chí lớn! Điện hạ, ngài cũng muốn ngôi vị đó mà, đúng chứ?" Mộ Tước khóc không thành lời, tay siết chặt tấm áo choàng của đối phương: "Điện hạ, thần thϊếp thà chịu chút khổ còn hơn nhìn thấy ngài buông bỏ tín ngưỡng của bản thân."

"Tước nhi..."

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn thở dài, đưa tay xoa xoa sườn mặt tinh xảo, giọng nói nghẹn lại lúc nào chẳng hay: "Nàng có thể vì ta đánh đổi lẽ nào ta không thể vì nàng mà đánh đổi?"

"Dù ngài có thể thần thϊếp cũng không đồng ý. Điện hạ, phía sau Cách Nhĩ tộc có những ai ngài hiểu rõ nhất, một khi ngài phế bỏ tỷ tỷ thì chúng ta còn đường lui sao?"

"Hiện tại nàng muốn thế nào?"

"Thần thϊếp..." Mộ Tước nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nói: "Trước mắt chờ đến sinh thần Hoan nhi rồi gả nàng đi, cách càng xa vương phủ càng tốt. Còn chuyện hiện tại, điện hạ, thần thϊếp không dám nhiều lời."

"Nàng nói vậy ta đã hiểu được một phần." A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn chậm rì rì mở miệng: "Yên tâm, ta tự khắc có biện pháp an bài."

"Điện hạ, thần thϊếp có làm phiền ngài hay không? Ngài bình thường công vụ bận rộn còn phải quản chút chuyện vặt này, thận thϊếp tự thấy xấu hổ vì bản thân mình."

"Nói lung tung cái gì đây?"

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn không hài lòng điểm tay lên chóp mũi nàng: "Ai đối với ta cũng đều rất phiền nhưng chỉ có nàng là không, Tước nhi, ta chưa bao giờ nghĩ nàng phiền nên đừng tự xem thường bản thân."

"Điện hạ..."

Mộ Tước cảm động không ngớt, ngoan ngoãn dâng lên một nụ hôn, trong lòng tự hỏi rốt cuộc nàng tích được đức gì mà có thể gặp được Đồng vương?

Còn nhớ chính mình nhiều năm về trước chỉ là một nô ɭệ bần tiện sống lay lắt trong đói nghèo và bệnh tật, thậm chí để có nửa củ khoai lót dạ cũng gian nan. Sau này vì cuộc sống quá vất vả phụ mẫu dứt khoát đem nàng và muội muội bán vào vương phủ, trong hai năm sống tại vương phủ, mỗi ngày đều phải thức từ lúc trời chưa sáng và ngủ vào lúc trống đêm điểm canh dài.

Cực khổ lam lũ là thế, cuộc đời Mộ Tước chỉ có gian nan cũng khốn khổ, nhưng ngay khoảnh khắc nàng tuyệt vọng nhất từ trên bầu trời lại lóe lên một vệt sáng xé toạt màn đêm âm u. Đồng vương tựa như một vầng minh nguyệt xua tan mây mù, càng đến gần khao khát muốn chạm đến càng mãnh liệt hơn.

Mộ Tước đã thích thầm Đồng vương từ cái nhìn đầu tiên.