Nguyệt Khuyết Các, Vân Hi biệt viện.
Bị Tống Khuyết một quyền đánh bay, Vân Lai Phúc trên người không biết bị gãy mấy cái xương, chỉ thấy toàn thân không chỗ nào là không đau nhức. Nhưng hắn cũng không dám lúc này lơ là, bất chấp đau đớn vội vàng đứng dậy lùi lại thủ thế đề phòng.
Thấy đối phương vẫn đang đứng tại chỗ cũ hai tay chắp sau lưng, lão đầu này mới tạm thời thở nhẹ một hơi.
“Khục.. khục...”
Ho ra một búng máu, đợi trong ngực dễ chịu hơn đôi chút Vân Lai Phúc liền tức giận mở miệng quát:
“Tống Khuyết, ngươi định làm gì?”
“Làm gì? Không làm gì nha. Trước đó đến Vân gia cũng được Vân nhị gia như thế thịnh tình tiếp đãi, ta cảm thấy phương thức này đón khách sáng ý mười phần nên nảy lòng tham học tập đem về sử dụng. Vân nhị gia thấy làm sao, có cần hay không lại đến một lần nữa để ngươi cảm nhận được chúng ta miền sơn quê hiếu khách?”
Thằng này nhưng là thù cực dai đây, lần đó Vân gia huynh đệ đối với hắn như nào trong lòng vẫn còn canh cánh không quên. Lúc này lão tặc còn dám đến địa bàn nhà mình giương oai, Tống gia há lại còn có nuông chiều đạo lý, vừa rồi hắn đã là bùng nổ ra đến 7, 8 thành tột cùng trạng thái đấy.
Vân Lai Phúc nghẹn lời, cũng biết ngày xưa mình lấn nhân gia nhỏ yếu làm việc không chân chính, lúc này thiệt thòi cũng chỉ có cắn nát răng mà nuốt xuống bụng.
Tuy trong lòng phẫn nộ tột đỉnh, lão Vân còn là có tự mình hiểu lấy, không dám chút nào phát tác mà vẫn cố gắng gạt ra nụ cười cùng đối diện người thiếu niên bắt chuyện:
“Tống tiểu huynh đệ thật khéo nói đùa, ta lần này phụng mệnh gia chủ đến đây là để nói chuyện hợp tác giữa hai nhà cùng với tiểu Thất nha đầu kia cùng ngươi hôn sự. Dù sao nàng cũng đã theo ngươi về đây, ngoài ngươi ra vậy còn có thể gả cho ai, cái này hôn sự là không làm cũng không được, ngươi cũng sẽ không để nhà ta tiểu công chúa bị ủy khuất đi?”
Làm sao Tống tặc đây chính là không điểu hắn, mặt cười như không cười hí hước nhìn lão đầu này ấm giọng hỏi thăm:
“Xem ra chúng ta Thanh Hà hiếu khách là Vân nhị gia vẫn chưa cảm nhận được, vậy để tại hạ đến một lần nữa. Nhị gia, tiếp quyền!”
Ôi vãi lúa!
Một quyền đã đi nửa cái mạng, thêm một quyền nữa vậy hôm nay xác định khỏi về.
Vân Lai Phúc hú lên quái dị rồi nhanh chóng phi thân bật ngược người ra sau, dù là thấy Tống Khuyết chỉ dọa dọa thế không có điều gì động tác nhưng hắn cũng không dám dễ dàng buông lỏng.
Biết đối phương là quyết không cùng mình nói chuyện lão đầu cũng không thêm đòi mất mặt, cũng không dám mở miệng tìm ngược trêu ghẹo nhân gia mà chỉ có thể nhục nhã chắp tay cáo từ rồi quay đầu thi triển khinh công chạy mất.
“Tống Các chủ hiếu khách ta đã cảm nhận được, lão phu cáo từ!”
Người đáng ghét đi rồi, Tống đại quan nhân mới quay sang Khổng, Vân hai người nhiệt tình chào hỏi:
“Khổng lão, Tổng quản, dạo này còn khỏe chứ?”
Nụ cười này ấm áp như gió xuân, chất phác mà vô hại để hai lão không cách nào liên tưởng với lúc trước hung hăng bá đạo một người. Thêm nữa vừa rồi đối phương khí tức vẫn là như thế ôn hòa bất biến, không có chút nào sát cơ, cái này lòng dạ sâu đậm để Vân, Khổng sợ hãi không thôi. Cũng không dám xuề xòa coi đối phương là tiểu bối như xưa nữa mà rất đúng mực phải phép chắp tay:
“Tạ Tống thiếu quan tâm, chúng ta hết thảy đều tốt.”
“Ha ha, các ngài không cần câu nệ như vậy, nhìn quá xa lạ. Cứ như trước đây gọi ta liền được.”
“Ha hả..” – Nhị lão chỉ cười gượng, cũng không thật sự dám tiếp lời.
Tống Khuyết vậy cũng khá buồn bực, theo hắn quyền thế càng lúc càng lớn, xung quanh người dường như đều hữu ý vô tình cách xa hắn một chút như vậy, để những cái ngày xưa thân thiết quan hệ cũng dần dần cách xa.
Bây giờ ngoài những người trong Mai Trang vậy hẳn cũng chỉ có Chung Hồng, Vân Hi, Lý Tín là có thể xem hắn như bằng hữu tùy ý tâm sự nói chuyện. Những người khác đều cố tình đứng thấp hơn hắn một đầu, cái này để Tống lão gia trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng biết đây cũng là do địa vị chênh lệch mang tới, có ép người khác thay đổi cũng không được, hắn vậy cũng đành thôi. Lúc này cùng Khổng lão, Vân Tổng quản hàn huyên chốc lát, hai người kia cũng liền vội vội vàng vàng cáo từ rời đi, bọn họ còn phải đuổi theo Vân Lai Phúc đây, nếu không ở lại chậm trễ thời gian, đợi về nhà chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn.
Vân gia người hết thảy đã đi, nhìn bên cạnh Vân Hi sắc mặt ảm đạm Tống Khuyết liền ân cần quan tâm.
“Làm sao Vân mỹ nữ? Cảm thấy mình bị người nhà bỏ rơi mà thất vọng đau khổ? Không cần đa sầu đa cảm như thế, ngươi vậy phải biến đau thương thành hành động nha, dùng ra mình bản lĩnh xây dựng nên một cái càng thêm khổng lồ thương nghiệp đế quốc, sau đó dùng người chiến thắng tư thái quay lại hung hăng vả mặt những kia thiển cận đám người.
Rồi nói cho bọn họ biết, các ngươi sai rồi, sai đến qυầи ɭóŧ cũng mặc sai! Dùng bản tiểu thư đi đổi lấy một chút ích lợi vậy chính là lấy tráp bỏ ngọc, tề tập sắc đẹp cùng trí tuệ cùng một thân Vân Hi ta mới là Vân gia lớn nhất côi bảo. Bây giờ các ngươi liền chui đầu vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu khóc hối hận đi.”
“Phốc!”
Vốn đang sắc mặt không quá đẹp Vân Hi cũng bị tiện nhân này làm quái trêu ghẹo cho phải bật cười, tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái:
“Bản cô nương há lại là người ngang ngược bá đạo như ngươi nói sao?”
“Hì hì, đó là tất nhiên, ngươi chính là bá đạo mỹ nữ tổng tài, thỏa thỏa nữ cường nhân nha.”
Tống gia đương nhiên gật đầu khẳng định, còn không quên bổ sung:
“Nhưng mạnh mẽ đến đâu ngươi cũng là cô gái, mệt mỏi rồi cũng cần một bờ vai để dựa vào. Đến đây đi, hôm nay chúng ta huynh đệ đành hi sinh thân mình cho các ngươi tỷ muội dựa vào khóc lớn một hồi.”
“Cút!”
Đáp lại hắn chính là Vân mỹ mi một cái tát, nhưng đập vào ngực thằng này chẳng khác nào đánh lên vách sắt chỉ tổ khiến bản thân đau tay, khiến cô nàng này tức giận đến không được.
Bên này Tống gia nói oang oang cũng ảnh hưởng đến bên cạnh một đôi tình tứ chim cu, vốn đang thoải mái rúc đầu vào ngực Hùng Bá Thanh Trúc nghe vậy xấu hổ đỏ bừng mặt hét lên một tiếng đẩy người ra rồi như bị chấn kinh con thỏ chạy núp sau lưng nhà mình tiểu thư.
Vân Hi:.....
Đón nhận mỹ nhân hai mắt hình viên đạn, Tống đại quan nhân cũng khá ngượng ngùng, lúc này đành ngửa mặt nhìn trời cảm thán.
“Nay thời tiết thật đẹp!”
“Đúng, là thật đẹp!” – Vân Hi cắn răng nghiến lợi đáp lời.
“Ha ha, Vân Hi ngươi cùng ta quả nhiên có nhiều điểm tương đồng. Hôm nay nhân tiện ngày đẹp trời, không bằng ta mời các ngươi qua Mai Trang dùng cơm, dường như rất lâu rồi hai người cũng chưa đến đó đi. Qua đó tiện thể ta cho Thanh Trúc cô nương liệu thương luôn, để mặt sưng vù thế này trông quá khó coi.”
Chủ nhân không mời, thân làm nữ nhi rụt rè, mình dám tự vác mặt đến nhà người khác chơi sao, Vân đại tiểu thư cũng là nghẹn lời. Nếu không phải vì đối phương nói có cách chữa thương co Thanh Trúc nàng mới không đi đâu, nhưng lúc này vẫn khá nghi ngờ hỏi:
“Ngươi thật sự biết y thuật?”
“Hừ, Đại Viêm ta không dám nói dù sao chưa từng đi qua, nhưng tại Linh Giang Quận này bản thiếu y thuật nhận số hai vậy không ai dám nhận số 1.” – Tống thần y vô cùng ngạo kiều khoanh tay ngửa đầu nhìn trời, một cỗ khí thế độc cô cầu bại bắt đầu ảm đạm trào dâng.
“Thiếu gia y thuật vô song, chúng ta trong nhà mấy người thương thế đều là do thiếu gia chữa trị. Thanh Trúc cô nương, ngươi chút nữa nhờ thiếu gia liệu thương, chẳng mấy chốc là sẽ khỏi hẳn.”
Tiện nhân nào đó không đáng tin, nhưng ngốc Hùng lời nói lại rất có sức thuyết phục. Nghe Hùng Bá nói vậy Vân Hi liền tin tưởng, lúc này mới gật đầu đồng ý chấp nhận lời mời.
Tống Khuyết nhân tiện cũng sai người đi gọi thêm Lý Tín cùng Xảo Xảo, muốn nhân cơ hội giới thiệu mình gia đình thành viên mới cho mấy người nhận thức.
........
Mai Viên Sơn Trang,
Vân Hi, Thanh Trúc, Lý Tín, Xảo Xảo 4 người lâu ngày không ghé Mai Trang, lần này đến đây hết thảy cũng bị nơi này thay đổi khiến cho ngỡ ngàng.
Tống Khuyết ngoài sân cái kia ruộng lúa tường vây đã được dỡ bỏ, phục hồi lại nguyên trạng mai vườn rộng rãi, thoáng đãng như xưa.
Nhưng cái này chỉ là chuyện nhỏ, nhất chấn động không gì qua được là tiện nhân này lại đi đâu bắt được một vị tuyệt sắc mỹ nữ về làm nha hoàn rồi.
Nhìn đã dần dần trổ mã duyên dáng yêu kiều Dương gia tỷ muội, cùng với xinh đẹp không hợp thói thường Thải Hồng, ngay cả đều là khó gặp mỹ nữ như Vân Hi cũng phải tự ti tự nhận không bằng.
Dương Mật, Dương Tử mặt vẫn còn nét thanh sáp non nớt tạm không nói, vị kia gọi Thải Hồng cô nương mỹ mạo quả thật có thể đơn giản nghiền ép toàn bộ Dương Nam, so với Huyết Nguyệt Yêu Cơ cũng là mỗi người một vẻ.
Thật sự không có thiên lý, mỹ nhân như vậy còn đi cho người làm nha hoàn? – Cả 4 người đều thấy mình thế giới quan hoàn toàn sụp đổ.
Lý Tín thằng này khi nhìn thấy Thải Hồng quả thật mắt thiếu điều lòi ra, để bên cạnh Xảo Xảo khó chịu phải cho hắn một chiêu nhị chỉ công. Ngại ở đây nhiều người cô bé kia không tiện phát tác chứ tối nay về nhà đoán chắc không thiếu phải ăn thêm dạy dỗ, đối với cái này Tống gia là cực kỳ quan ngại.
Kéo theo vẫn đứng núp sau lưng mình bẽn lẽn Thải Hồng ra cho mọi người giới thiệu xong Tống Khuyết liền kêu người đi chuẩn bị nguyên liệu, trong lúc này hắn còn là lấy ra ngân châm cho Thanh Trúc liệu thương.
Qua mấy lần truyền vào Tesseract năng lượng, trên mặt nha đầu này vẻ xưng phồng đã giảm đi thấy rõ, lúc này ngoại trừ còn mấy vết hơi hồng lằn đỏ vậy cũng không có gì đáng ngại sau hắn mới thu tay, bắt đầu đứng dậy đi trổ tài nấu nướng.
Hôm nay giữ lời hứa, Tống trù thần sẽ làm Ngư Lư Cổn cùng Ngọc Dương Gạo nấu cơm.
Cái này mấy vị gia tướng không giúp được gì, liền nhận nhiệm vụ ở lại tiếp khách, mùi ngon nghe Hùng Bá kể lại sáng nay cố sự.
Đáng nói là Tả Thần côn cái thằng kia có vẻ thật sự biết coi thiên mệnh, không ai gọi mà hôm nay còn biết đường trở về, chọn đúng thời điểm chuẩn bị ăn cơm để mấy người đối với hắn kính nể không thôi.
Rất lâu rồi, Mai Trang mới lại một lần nữa náo nhiệt như thế này.