Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 373: Thải Hồng ra chuyện

Thanh Hà thành,

Sau khi dẫn ngốc Hùng đến Nguyệt Khuyết Các tổng bộ, mặc cho hắn ngồi đó ngẩn ngơ cùng Thanh Trúc chủ tớ, Tống gia còn là bận bịu đi gặp mặt bàn chuyện công việc cùng Từ Thanh, Thập Thủ Hằng, Ngô Thiên mấy vị quan phụ mẫu.

Đêm qua, toàn bộ Dương Nam một đạo có thể nói là một đêm không ngủ.

Trải qua một đêm lên men, đến sáng nay Linh Giang Quận cái kia rung động đại án có thể nói đã truyền sôi sục khắp Dương Nam đạo, có lẽ chẳng mấy chốc nó tấu chương cũng sẽ xuất hiện trước mặt của Viêm Đế Tiêu Huyền cùng các vị đại lão trong Kinh thành.

Đây có thể coi là mấy năm qua Đại Viêm Quốc nhất rung động đại án, tự nhiên sẽ không có người lơ là coi thường.

Có lão Từ ba vị này triều đình người phát ngôn, Tống Khuyết cũng hiểu biết rất nhiều vụ án này sau đó diễn biến.

Hiện giờ quan phương chính thống cách nói chính là: Tuần Sát Sứ Vu Chính Minh lòng sớm nghi ngờ Huyết Ma Giáo họa loạn Dương Nam, nhưng do nội bộ Lục Phiến Môn có nội quỷ cản tay nên mãi còn chưa thể tìm được đối phương manh mối.

Sau cùng, đã khoanh vùng được phạm vi họat động của yêu nhân là tại Linh Giang một dãy lão Vu đã âm thầm liên thủ cùng nơi này Thái Thú Dương Tư Nghiệp, hai người cộng đồng điều tra, quyết tâm đưa ma nhân truy bắt về quy án.

Trải nhiều năm lên kế hoạch, bày binh bố trận... anh minh thần võ Vu đại nhân mới chuẩn xác tìm tới hang ổ tặc nhân, đồng thời ra đem đối phương tiêu diệt. Hắc thủ sau màn chính là Thiên Qủy Tông phản đồ Hứa Địch, hay còn gọi là Huyết Y Tôn Giả.

Trong quá trình này ngài còn phát hiện được nội bộ Lục Phiến Môn kẻ phản bội chính là Linh Giang Trấn Phủ Ti Tổng Bộ đầu Hoàng Trạch, nhưng vì vừa trải qua tranh đấu người có mang thương, lại sợ đánh rắn động cỏ để gian tế chạy mất, Vu Chính Minh liền cử mình nhi tử đích thân chạy đến Linh Giang Quận tìm hảo hữu Dương Thái thú hoàn thành nốt công việc trừ ma.

Sau cùng chuyện chính là như hôm qua diễn biến, tại một đống bằng chứng như núi, có không thiếu giang hồ nhân sĩ đi theo quan sát tận mắt. Tội ác của Hoàng Trạch, Lưu gia mấy người là không thể nào chối bỏ, đơn giản là táng tận thiên lương, phải có cả vạn người đã bị vong mạng dưới tay đám này đồ tể.

Vu Chính Minh cùng Dương Tư Nghiệp cũng sâu sắc áy náy vì bản thân hành động chậm trễ khiến vô tội bách tính chịu chết oan, nên trong đêm qua cũng đã tự viết một tấu chương thỉnh tội dâng lên triều đình, cam nguyện chịu phạt, cái này quan đức để mọi người vô cùng cảm phục.

Trong tấu chương cũng sơ lược nhắc qua mấy dòng về việc Hoàng Trạch một vị thông gia, trong lúc vô tình phát hiện hắn có nhiều dấu hiệu khả nghi đã quyết định đại nghĩa diệt thân, đem tin tức hướng lên trên hội báo, việc này trợ giúp rất lớn đến việc khoanh vùng và kết án tặc nhân.

Có mấy dòng này, Ngô Thiên một nhà xem như ổn, có thể an toàn tránh qua một kiếp này.

Tuy thực tế cùng báo cáo còn rất nhiều chênh lệch, đặc biệt là các mốc thời gian, nhưng có Vu Chính Minh cái này lão bánh quẩy cùng Dương Tư Nghiệp thổ địa gia, những chi tiết nhỏ nhặt này đều là mây bay rồi. Mọi chứng cứ đều được hai vị đại gia xử lý thoả thoả đáng đáng, Tống Khuyết cũng nữa không cần lo lắng về mình bí ẩn có thể hay không bại lộ.

Lúc này hắn là vui vẻ cùng Từ Thanh tam lão trò chuyện, còn không quên thay Ngô Thiên nhờ vả vài câu:

“Từ bá phụ, Thập đại nhân, chuyện Ngô gia vậy hai ngài cũng hiểu. Ngô bá phụ kiểu gì cũng sẽ bị người khác soi mói đặt điều, lần này mong các ngài có thể giơ tay viện trợ một lần, tiểu chất vô cùng cảm kích.”

“Từ đại nhân, Thập đại nhân, xin nhờ rồi!” – Ngồi một bên Ngô Thiên cũng nghiêm mặt chắp tay bái một bái.

Từ, Thập hai người nhìn nhau rồi đồng thời nở nụ cười, dùng giọng điệu thập phần nhẹ nhõm cho hắn trấn an:

“Lão Ngô ngươi không cần lo lắng, cùng ngươi hợp tác đã quen chúng ta cũng không nỡ thay đổi đây. Thanh Hà nơi này tình thế đang thật tốt, chúng ta tự nhiên cần chung sức đồng lòng, chuyện lần này ta cùng lão Thập nhất định sẽ ra sức bảo vệ ngươi.”

“Đa tạ hai vị, nhân tình này Ngô mỗ sẽ suốt đời không quên.”

Lão Ngô lần nữa cảm động bái dài, xong hết thảy hắn mới quay đầu sang Tống Khuyết cảm kích thật sâu gật đầu, lời cảm ơn đêm qua đã nói quá nhiều, bây giờ hắn chỉ có thể đem ơn huệ này khắc ghi trong tâm khảm.

Chuyện được êm thấm giải quyết, trong cuộc mấy người đều hài lòng, lúc này mới thoải mái cùng nhau trò chuyện chém gió.

Bỗng nhiên:

“Thiếu gia! Không ổn rồi, Thải Hồng xảy ra chuyện!”

Hùng Bá một tiếng gào để Tống đại quan nhân sắc mặt đại biến, hắn vội vàng từ chỗ ngồi lao ra ngoài, thấy ngốc Hùng còn đang đi cùng Đao Tử liền chạy đến quát hỏi:

“A Hùng, Đao Tử, xảy ra chuyện gì?”

“Thiếu gia, Thải Hồng cô nương bỗng nhiên bị ngất đi, chúng ta lo lắng nàng có vấn đề gì nên lập tức vào thành tìm ngài.”

Nghe Đao Tử nhanh chóng tóm tắt sự việc, Tống Khuyết cũng thở hắt ra một hơi. Hắn còn sợ nha đầu kia lại mất kiểm soát biến thân Groot xung quanh đập phá gϊếŧ hại hoặc vị nào chính đạo đại năng đi ngang qua trừ ma vệ đạo cơ. Nếu chỉ là ngất qua đi vậy chưa phải trường hợp xấu nhất.

Còn giữ được mấy phần tỉnh táo Tống lão gia quay lại cùng Từ Thanh mấy người nói một tiếng tạ lỗi rồi nhanh chóng trở về Mai Trang.

.....

Mai Viên Sơn Trang,

Đợi Tống Khuyết 3 người chạy về nơi này, đứng bên ngoài phòng hắn nôn nóng chờ đợi Nhϊếp Phong, Dương Kế Nghiệp liền vội vàng chạy tới:

“Thiếu gia, ngài đã về rồi!”

“Thải Hồng nàng xảy ra chuyện gì?”

Gật đầu cùng hai người xem như chào hỏi, Tống Khuyết liền gấp không chờ nổi muốn biết nha đầu kia tình trạng.

Đáng tiếc lão Nhϊếp mấy người cũng không phải thầy thuốc, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân cũng không có thể tiến vào trong phòng thăm hỏi, vì vậy chỉ có thể lắc đầu:

“Thiếu gia, chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng nếu ta đoán không lầm vậy hẳn sẽ là lao lực quá sức.”

Lao lực quá sức? Tống lão gia cũng bị mấy từ này đập cho choáng váng.

Mình có bóc lột sức lao động trẻ em sao? Không tìm được nguyên nhân hắn cũng không có thời gian cùng mấy người giông dài, lúc này trực tiếp mở cửa tiến vào buồng trong.

Tại đó, Dương gia tỷ muội đang tỉ mỉ ngồi bên giường chiếu cố Thải Hồng.

“Thiếu gia, ngài về rồi!”

Nhìn thấy người tâm phúc đã trở về, hai nha đầu này mới lo lắng vành mắt đỏ lên, rúc đầu vào ngực hắn sợ hãi khóc.

“Được rồi, chớ sợ, để ta kiểm tra xem a Hồng nàng thế nào.”

Xoa đầu trấn an hai tiểu, Tống thần y mới nghiêm trang ngồi xuống giường, đưa tay bắt lấy cánh tay Thải Hồng, dùng Lĩnh Vực tỉ mỉ quan sát bên trong thân thể nha đầu này trạng huống.

Hết thảy bình thường, không có ngoại thương hay nội thương. Chỉ là khí huyết có vẻ yếu, hơn nữa sắc mặt thập phần trắng xám dường như bị tiêu hao tinh huyết quá nhiều hoặc giống như Nhϊếp Phong nói bị lao lực vậy.

Gặp hết thảy đều không quá lo ngại, Tống Khuyết mới chính thức thở nhẹ một hơi. Một bên cho Thải Hồng truyền vào Tesseract năng lượng bồi bổ, một bên hắn hiếu kỳ quay sang Dương Mật dò hỏi:

“A Mật, a Hồng nàng làm sao mà bị như này? Ngươi mau cho thiếu gia giảng kỹ càng.”

Hóa ra, sáng nay khi hắn dẫn theo Hùng Bá vào thành, ở lại trong nhà mấy người vẫn như thường ngày ai làm việc gì tiếp tục bận rộn chính mình công việc.

Thải Hồng nha đầu này hiện chưa có công tác vậy liền ra sân chơi đùa cùng Husky nhóm bạn nhỏ đi. Mọi chuyện vốn không sao, nhưng bỗng nhiên khi nãy Husky, Manh Manh, Tiểu Hắc bọn nó điên cuồng gầm lên, trong nhà mấy người vội vàng chạy ra thì đã thấy nàng nằm bất tỉnh trong ruộng lúa.

Cô bé này thân thể có quá nhiều bí mật, Nhϊếp Phong không dám gọi lang trung, hơn nữa nhà mình thiếu gia chính là đại thần y đây, vì thế lập tức cử Đao Tử chạy vào thành báo tin. Bọn hắn còn là nghiêm túc canh phòng, rất sợ khi nãy có khủng bố cường giả đi ngang qua đánh ngất Thải Hồng bây giờ sẽ quay lại trừ ma vệ đạo, tuy khả năng này vô cùng bé nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng.

Qua kiểm tra thân thể Thải Hồng, Tống Khuyết tự nhiên thập phần khẳng định nàng không hề chịu quá tổn thương, vì thế cái kia khả năng liền có thể loại bỏ. Nhưng những ngày qua nha đầu này cũng chưa từng xảy ra chút nào tật xấu, so với võ giả bình thường còn khỏe mạnh hơn cả trăm lần đây, bỗng dưng ra chuyện thế này để hắn vô cùng khó hiểu.

Nhớ đến khi nãy Nhϊếp Phong biểu lộ, Tống đại quan nhân sau khi truyền cho Thải Hồng một lượng lớn năng lượng sau liên dặn dò Dương Mật, Dương Tử cẩn thận chăm sóc, chính mình còn là đi ra ngoài tìm hiểu.

......

Gặp thiếu gia đi ra, Dương, Nhϊếp mấy người liền lo lắng tiến đến hỏi thăm:

“Thiếu gia, Thải Hồng nàng không có chuyện gì chứ?”

“Không sao, chỉ là khí huyết hao tổn quá độ thôi. Đúng rồi lão Nhϊếp, khi nãy ngươi nói lao lực là ý gì?”

Nghe Tống gia khẳng định, mấy người đều yên lòng rất nhiều. Lúc này Nhϊếp Phong mới ngưng trọng gật đầu ra hiệu:

“Thiếu gia, mọi người tốt nhất theo ta ra ruộng lúa nhìn thì sẽ hiểu.”

Gặp hắn còn úp úp mở mở, mấy người càng hiếu kỳ vội vàng tăng nhanh bước chân theo thằng này chạy ra xem đám kia Ngọc Dương Gạo bảo bối.

Đợi nhìn thấy tận mắt, Tống Khuyết cũng bị cái này ngạc nhiên khiến cho há hốc mồm.

Vừa mới buổi sáng còn chăm chút qua đây, hắn tự nhiên thập phần rõ ràng ruộng lúa tình huống. Nhưng bây giờ nhìn lại nơi này, Tống lão gia đều phải hoài nghi mình đi nhầm nhà khác.

Trong vườn, Ngọc Dương Gạo 500 gốc cây đã hết thảy thành thục, lá cây màu đỏ rực như những lưỡi kiếm nhuốm máu vậy hung hăng muốn đâm phá bầu trời. Trên thân cây, từng chuỗi hạt thóc to tròn như hạt lạc chẳng biết lúc nào đều chuyển thành màu vàng kim, tỏa sáng lấp lánh.

Đậu xanh rau má!

Ta bảo bối Ngọc Dương Gạo nửa ngày liền thành thục, hơn nữa còn là vượt mức trưởng thành, giống bị người bón chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng trưởng vậy kích cỡ hơn xa bình thường.

Tống Khuyết lại lần nữa bị phiến này thế giới thần kỳ khiến cho hoài nghi nhân sinh.