Thanh Trúc chờ mãi không thấy nhà mình tiểu thư đi ra, liền tung tăng chạy vào gọi người, đợi chứng kiến ngày nhớ đêm mong Tống gia đang ngồi chễm chệ trong phòng, hai mắt nha đầu này liền sáng:
“Tống công tử, ngươi đến rồi!”
“Ha ha, Tống mỗ nói lời tự nhiên giữ lời. Nghe Thanh Trúc cô nương triệu hoán còn không vội vàng chạy đến đây sao.”
Nghe hai người đối thoại, Vân Hi lúc này mới bừng tình hiểu ra:
“Thanh Trúc, hóa ra là ngươi cho Tống công tử viết thư kêu hắn đến đây.”
Nhìn nhà mình tiểu sắp có bão nổi dấu hiệu, tiểu nha đầu rụt cổ lè lưỡi:
“Tiểu thư, ta không phải sợ ngươi bị ép làm điều không thích mới cầu đến Tống công tử đến cứu ngươi sao. Lão gia ép ngươi phải gả cho Đỗ Như Hối làm tiểu thϊếp vậy khác gì đẩy ngươi vào hố lửa, chúng ta bây giờ liền âm thầm chạy thôi, đợi qua một thời gian tránh qua cái này kiếp nạn rồi tính tiếp.”
Vốn định phát tính tình Vân Hi nghe vậy chỉ có thể cười khổ lắc đầu:
“Chạy, chạy đi đâu? Hơn nữa nếu ta làm thế sẽ khiến phụ thân trở thành người bất tín bất nghĩa, Vân gia cũng sẽ thành trò cười cho thiên hạ.”
“Kể cả như thế cũng không thể để ngài hi sinh chính mình đi. Ngài xem ngài vì Vân gia làm ra bao nhiêu cống hiến như thế, cả cái Vân gia thương hội hơn 1/3 ích lợi đều là do ngài đích tay kiếm về, trả giá như thế nhưng cuối cùng lão gia đối xử với người ra sao?
Phu nhân mất sớm, tiểu thư từ nhỏ đã phải chịu trong nhà tất cả các phòng chèn ép, bắt nạt không nói, lão gia cũng chưa từng có lời hỏi thăm để bọn họ ngày càng làm quá lên. Cho đến khi ngài chứng tỏ được giá trị bản thân tình cảnh mới khá lên một chút thì bây giờ giúp Vân gia thương hội ổn định rồi lại bị người vắt chanh bỏ vỏ, muốn đem ngài trên người chút giá trị còn lại tận dụng nốt đổi lấy ích lợi, tiểu thư, chúng ta hi sinh vậy không đáng nha!” – Thanh Trúc lúc này mắt đã đỏ hoe, tức giận bất bình nói ra một phen đại nghịch bất đạo lời nói.
“Bọn họ muốn kết giao Đỗ Như Hối sao không dùng người khác? Nhị tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư đâu? Bọn họ suốt ngày chỉ biết son son phấn phấn quần quần áo áo, tiền tiêu hết lại ngửa tay ra xin, không làm gì cống hiến cho gia tộc. Vì sao đến lúc này không vì Vân gia mà cống hiến đi, ngược lại tất cả đều đổ hết lên đầu ngài, còn mỹ kỳ danh vì tiểu thư tìm được một tấm chồng tốt.
Phi! Đi cho người ta làm tiểu thϊếp cũng gọi là tốt, nếu tốt vậy đã không đến lượt chúng ta. Nếu lão gia yêu thương ngài vậy cũng đã không âm thầm giam lỏng không cho chúng ta ra ngoài nửa bước như thế này.”
“Đủ, không cần nói nữa!” – Vân Hi mặt âm trầm sắp chảy ra nước lệ thanh quát lớn.
“Không, tiểu thư, ta nhất định phải nói. Nếu không cản để sau này ngài nhảy vào hố lửa vậy ta sẽ hối hận cả đời. Tiểu thư, họ đã bất nhân vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Ngài cống hiến cho Vân gia cũng đã đủ đem công ơn sinh thành của lão gia bù lại rồi, bây giờ liền đến lúc ngài sống vì mình.
Chúng ta chạy trốn thôi, đi Thanh Hà huyện có Tống công tử che chở, đi Bách Hoa Cốc tìm ngày xưa phu nhân bằng hữu giúp đỡ, hoặc đi đến một nơi nào thật xa. Đi đâu cũng được, bằng tiểu thư tài năng vậy sẽ không khó gây dựng lên một cơ nghiệp, mặc kệ Vân Hải Các cho Vân gia người đi.”
“Ngươi! Hỗn trướng!” – Vân Hi trừng mắt giơ tay lên muốn trừng trị tiểu nha hoàn này một lần.
Nhưng lần này Thanh Trúc cũng là liều mình, không hãi sợ chút nào ngửa mặt lên nhìn nàng. Nước mắt chảy thành dòng nghẹn ngào nói:
“Tiểu thư, ngài mắng ta đánh ta cũng được, nhưng xin nghe ta bây giờ chạy đi thôi. Đỗ Như Hối hắn làm người như nào chúng ta ở Linh Giang đều đã biết, hắn chỉ coi nữ nhân như đồ chơi, chiếm được thỏa mãn một thời gian sẽ chán, lại sẽ tìm đến món đồ chơi mới. Trở thành hắn nữ nhân ngươi sẽ khổ cả đời!”
Nhìn mình từ nhỏ đến lớn hảo tỷ muội khóc thành như vậy, nghe những lời trung ngôn trực trực công tâm, Vân Hi trái tim như bị người bóp mạnh một cái. Vị này nữ cường nhân lúc này cũng không nhịn được che miệng bật khóc, lúc sau hai chủ tớ đã là ôm nhau khóc thành một đoàn.
Đang xem đến mùi ngon Tống gia vậy mộng bức, đợi một hồi đến khi hai người này có dấu hiệu bớt xúc động đi hắn mới tìm từ ôn tồn khuyên nhủ:
“Vân Hi, ngươi nên nghe Thanh Trúc một lần, bây giờ đi thôi. Đến Thanh Hà ta cho ngươi che chở, Đỗ Như Hối cùng Vân gia người tuyệt đối sẽ không dám đến đó tìm phiền toái. Ngươi muốn kinh thương vậy có thể giúp ta quản lý bên dưới sản nghiệp, tại hạ sẽ toàn bộ cho ngươi ủy quyền, không nhúng tay vào ngươi công việc.
Hơn nữa, ta có thể cho ngươi nhắc nhở thêm một lần. Tống mỗ đã từng bấm tay tính quẻ qua, Đỗ Như Hối hắn mạng không dài vậy, kẻ này sống sẽ không còn quá 2 năm. Ngươi không muốn thành quả phụ vậy cần cẩn thận cân nhắc.”
Còn ôm nhau khóc sướt mướt hai người lúc này mới nhớ trong phòng còn một vị tự động mang kỹ năng ẩn thân nam nhân đây, Vân mỹ mi mặt thoáng chốc đỏ lên xấu hổ chùi đi nước mắt, một lát sau đợi bình phục tâm tình nàng mới quay sang đối diện với Tống Khuyết.
Cứ thế nhìn hắn, trầm ngâm một hồi lâu Vân Hi mới mở miệng:
“Tống công tử, phiền ngươi vì chuyện này mà phải bôn ba một chuyến, Vân Hi vô cùng cảm kích.”
Nghe giọng điệu này, Tống đại quan nhân nhướng mày, quả nhiên:
“Nhưng phận làm con cái, cha mẹ đặt đâu liền ngồi đó. Ta cũng không thể vì bản thân mà để cha ta, để Vân gia chịu tổn thương. Vì thế lần này đành cô phụ ngươi một phen tâm ý rồi.”
“Tiểu thư!...” – Thanh Trúc nghe thế liền trợn mắt khó tin.
Tống Khuyết cũng là cố gắng lựa lời khuyên nhủ:
“Vân tiểu thư, chuyện ngươi cùng Đỗ Như Hối vậy hẳn mới là do Vân Gia chủ ưng hẹn chót lưỡi đầu môi thôi, trên phố phường còn chưa nghe thấy cái gì truyền ngôn. Hơn nữa bằng Vân gia thực lực cũng không đến nỗi lo lắng Linh Giang Bang trả thù chứ, ngươi có phải hay không đang nghĩ quá nhiều?”
“Haizzz, có thể là như thế sao. Nhưng ý ta đã quyết, mong Tống công tử thông cảm.” – Khoát tay chặn lại còn muốn khuyên nhủ Thanh Trúc, Vân Hi kiên quyết lắc đầu từ chối.
Nhìn cái này giỏi giang, quật cường còn hơi có chút ngu trung nữ nhân, cuối cùng Tống Khuyết cũng đành thở dài đứng dậy.
“Được rồi, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, ta cũng sẽ không khuyên thêm nữa. Chỉ mong Vân Hi ngươi sau đó một đường thuận lợi bình an.”
“Tống mỗ không có nhiều lắm bằng hữu, bằng hữu khác giới vậy cũng chỉ có ngươi một người như vậy, lần này chia tay ta vẫn muốn khuyên ngươi cuối cùng một điều, có thể nghe vào tai hay không liền tùy Vân Hi ngươi quyết định.
Nếu có thể, ngươi tốt nhất tìm cớ, hay tìm biện pháp gì kéo dài cái này hôn nhân lại một, hai năm, khi đó có thể sự việc sẽ có biến hóa khác. Ngôn tẫn, tại hạ xin cáo từ!”
“Tống công tử, tiểu thư!” – Thanh Trúc đau khổ lên tiếng cầu xin.
Làm cái gì liền dứt khoát, Tống Khuyết vốn không thích dài dòng. Vì thế đã quyết định cái gì hắn liền lập tức thực hiện, chưa bao giờ lề mề. Đã Vân Hi không muốn hắn tự nhiên không phí lời khuyên nhủ, cả hai quan hệ cũng chưa đến mức thân mật thế đâu.
“Được rồi Thanh Trúc, người có chí riêng, ngươi không cần thay nhà ngươi tiểu thư lựa chọn. Hôm nay ta đến đây coi như cũng đã hoàn thành với ngươi lời hứa, nhưng ta còn là cho ngươi một hứa hẹn nữa.
Nếu như ngươi không muốn đến Đỗ gia, vậy nói một tiếng, bất cứ lúc nào ta sẽ cho người giúp ngươi chuộc thân. Đến Thanh Hà, ta sẽ cho ngươi một bình thường cuộc sống, muốn làm gì thì làm, muốn chơi đâu thì chơi, nếu ngươi có tình ý với Hùng Bá, ta cũng có thể tác hợp cho hai người. Nhớ lấy, chỉ cần có ý, viết thư gửi cho ta liền được.”
“Chớ nói lung tung, ta làm sao có ý gì với ngốc tiểu tử đó!” – Thanh Trúc lập tức đỏ mặt cãi lại, nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ, giọng càng lúc càng yếu, đặc biệt không đủ tự tin.
Trước đó nha đầu này vài lần đến nhà hắn chơi, không biết cố ý hay vô tình, đều là muốn tìm đến Hùng Bá nói chuyện chơi đùa. Những này làm nhân tinh Tống lão gia tự nhiên nhìn vào trong mắt, đáng tiếc ngốc Hùng kia đối với nam nữ chuyện một khiếu không thông, hắn đầy đầu đều là luyện võ.
Vốn Tống Khuyết còn muốn để mọi chuyện tự nhiên phát triển, nhưng đến nước này, hắn liền không ngại tác động một phen. Dù sao nha đầu này mình liền biết gốc biết rễ, tính cách còn không tệ, ngoan ngoãn trung thành.
Chỉ tiếc, người hơi giòn một chút. Ngốc Hùng lại không phải loại người tay chân nhẹ nhàng linh hoạt, nếu có thể tiểu cô nương này phải rèn luyện nhiều hơn. Ít ra cũng phải đợi đến Nhị lưu võ giả đi, nếu không dễ ra án mạng đấy.
Nhưng cái này nghĩ còn có chút xa, Thanh Trúc cũng chưa chắc bỏ được nàng tiểu thư mà đi đâu, Tống lão gia hắn cũng chỉ dặn dò dự phòng trước một câu vậy thôi.
Đã không còn có việc gì, hắn liền gật đầu cùng hai người cáo biệt, bên ngoài chim sẻ quan sát không thấy có ai qua lại bên này liền khẽ mở cửa sổ, chuẩn bị bay người chuồn êm. Đúng lúc này:
“Tống công tử, ngươi sẽ không khuyên người thêm một lần nữa sao?”
Nghe Vân Hi bất ngờ vang lên giọng nói, đang giẫm chân lên bệ cửa Tống tặc liền ngẩn người. Không biết nàng này trong đầu bán cái thuốc gì hắn đành khép lại cửa xoay người hiếu kỳ dò hỏi:
“Với tư cách một người bằng hữu, ta nghĩ việc ta làm cũng đã là hết tình hết nghĩa, Tống mỗ tự nhiên sẽ không cần phải đi cố gắng thuyết phục thêm nữa. Ngươi muốn đi vậy ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi không muốn, tại hạ tự nhiên tôn trọng ngươi quyết định. Vân tiểu thư ngươi bây giờ là lựa chọn....?”
Thực ra Vân Hi trong lòng đối với việc trốn đi hay không có rất lớn phân vân, vốn nàng đã quyết định ở lại nhận mệnh nhưng vừa rồi một phen lời nói để nàng tỉnh ngộ.
Không phải cho bản thân, bên cạnh nàng một vị tỷ muội cũng cần phải truy cầu hạnh phúc đây. Nếu đến Đỗ gia, sau này Thanh Trúc cuộc đời cũng mất đi tự do khoái hoạt.
Cuối cùng, vì mình cũng vì Thanh Trúc, mỹ nữ này quyết định ích kỷ một lần.
“Ta đã suy nghĩ kỹ, phiền Tống công tử giúp ta cùng Thanh Trúc rời đi nơi này.”
“Tiểu thư!” – Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Thanh Trúc vui mừng phát khóc lần nữa nhào lên ôm lấy mình chủ nhân.
Vân Hi cũng đồng dạng chảy nước mắt mỉm cười, xoa đầu cái này nhí nhảnh đáng yêu tiểu muội.
Tống gia:....
Nhìn đôi này hoa tỷ muội khóc thành lệ nhân, hồi lâu sau hắn mới yếu yếu khuyên nhủ một câu:
“Rời đi chưa vội, bây giờ các ngươi mặt mũi như này, ra đường quá khó coi rồi, hay trước tắm rửa một cái đã, cái này Tống mỗ chờ được.”
Tiện nhân! – Hai người đồng thời cho hắn một cái lườm sắc lạnh.