Hoang sơn dã lĩnh, khu núi rừng tiếp giáp giữa Dương Nam cùng Giang Đông hai đạo.
Phượng Hoàng Hội mấy người lúc này đang nỗ lực chèo chống, gồng mình ngăn chặn đối địch Huyễn Thần Tông cao thủ chặn gϊếŧ.
Mộ Thiếu Quân tuy một mình độc đấu Tống Khuyết, Tuệ Vô hai người, nhưng hắn vẫn cảm giác không cần quá mức ung dung. Hai thằng này tấn công sấm to mưa nhỏ, nhất là hắc tiểu tử trước mắt, mồm gào thì rõ to nhưng ngoại trừ một thân man lực, trình độ vậy cũng chẳng ra sao.
Thiết thân cảm nhận một hồi, Mộ Trưởng lão cũng đã đối với hai người trình độ coi như có điều nhận biết.
Không thể nói là kém, ngược lại bằng này tuổi có như thế chiến lực đã là vô cùng khó được rồi, nhưng giống như đồn thổi đến trên trời ít có, mặt đất khó tìm tuyệt đỉnh thiên kiêu vậy còn kém xa quá là xa.
Cái gì mà thực lực tương đương với Thất giai đại thành võ giả, vậy hẳn là Dương Nam người tự cho mặt mình thϊếp vàng mà thôi.
Ngẫm đến đây lão Mộ âm thầm khinh bỉ.
Một lần nữa đánh bay Tống Khuyết, vốn đang định đuổi theo bổ đao mấy trảo đánh chó rơi xuống nước, Mộ Thiếu Quân cảm nhận sau lưng chưởng phong lăng lệ đánh tới đành thở dài trước buông tha tiểu tử này một mạng, hắn không dám coi thường liền vội vàng xoay người đón đỡ Tuệ Vô dốc sức một đòn Phật Quang Phổ Chiếu.
Đúng lúc này, dị biến đột sinh!
Vốn ngắc ngoải như con mèo bệnh bị đánh chấn thương bay ngược ra ngoài Tống lão ma bất chợt sinh long hoạt hổ. Tại trên không trung hắn quỷ dị trệ không dừng lại, cả người bùng nổ ra bất khả tư nghị năng lượng nhanh chóng đường cũ quay về, trên tay Ô Long Đao hoá thành một tia chớp lăng lệ từ sau lưng lão Mộ bổ xuống.
Tống Khuyết khí cơ lúc này đã hoàn toàn biến mất, Đạo Chủng Tâm Ma kỳ dị trạng thái thêm vào, dù là thân kinh bách chiến như Mộ Thiếu Quân trong lúc nhất thời cũng không cảm nhận được bất kỳ sát ý, mãi đến khi đao phong ập mặt mà đến, hắn mới hoảng hốt phát hiện.
Nhưng lúc này đã muộn, giả nghèo giả khổ Tống tiện nhân lần này là dùng ra toàn lực, Siêu Thần trạng thái khủng bố 4 Tượng lực cùng Ma đao ý cảnh trợ giúp dưới, này một chiêu Khai Sơn Đao pháp không những thế mạnh lực trầm còn nhanh đến kinh người, để vô tâm phòng bị lão Mộ ăn cái đủ.
“Chết đi!”
“Không!!!” – Mộ Thiếu Quân rú lên điên cuồng.
Du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt bùng nổ, lão Mộ phúc chí tâm linh vội vàng nghiêng người sang bên trái, dưới chân đạp mạnh, cả người mượn này phản lực hiểm chi lại hiểm né qua mấy tấc.
“Xoạt!”
Ô Long Đao sát tai vị này Huyễn Thần Tông trưởng lão mà qua, kèm theo một tiếng cắt ngọt lịm vang lên, tay trái Mộ Thiếu Quân tính kể từ tận vai ứng tiếng mà tách rời khỏi cơ thể.
“Áaaaa....”
Tay đứt ruột xót, huống hồ là nguyên cánh tay bị người cho bổ xuống. Lão Mộ đau đớn gào thảm một tiếng, dùng tay còn lại bụm chặt bả vai, dưới chân không chút nào chần chừ vội vàng chạy khỏi chỗ này.
Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, Tống Khuyết không có chút nào nhân từ nương tay ý định, gặp tặc nhân chạy chốn hắn nửa đường liền tá lực thu chiêu, thân hình tại không trung lần nữa chuyển hướng, nhanh như một tia chớp mau chóng đuổi theo.
“Cứu mạng!” – Trông thấy thế, Mộ Thiếu Quân sắc mặt đã trắng nay càng trắng xám, lớn tiếng hô gào.
.......
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, từ lúc Tống Khuyết bị đánh bay đến Mộ Thiên Hùng ngược lại bị chém, sự việc thay đổi chỉ trong chớp mắt tầm đó.
Vốn từng người đều có đối thủ, tất cả cũng chỉ thi thoảng liếc mắt quan sát xung quanh mà thôi. Vì thế cái này biến cố bất ngờ cũng không có vị nào Huyễn Thần Tông cao thủ trước đó kịp thời phản ứng ra tay chi viện, chỉ đến lúc nghe lão Mộ tiếng gào thảm xé tan màn đêm, mọi người mới giật mình nhìn lại.
Đợi chứng kiến Tống gia đang xách đao hung thần ác sát truy đuổi, Mộ Thiếu Quân còn là như chó nhà có tang chật vật chạy trốn, Huyễn Thần Tông nhóm bạn nhỏ tức thời giận tím mặt.
“Tặc tử muốn chết!”
Đang vây công Lâm Chấn Kiệt nhóm 2 người trong đó một người không chút do dự bứt ra, nhanh chóng xông lại bên này nhắm về phía Tống Khuyết chính là toàn lực một kiếm.
Người còn chưa đến, quán chú đầy chân khí tạo thành kiếm mang dài cả trượng đã quát lên mặt khiến Tống đại quan nhân ẩn ẩn sinh đau. Nhưng hắn cũng không hãi sợ, lần nữa dồn lực vào tay, hai tay nắm chặt Ô Long Đao điên cuồng chém xuống.
“Keng!!!”
Một tiếng kim thiết giao minh vang lên chát chúa, công lực hơi kém mấy người đều cảm nhận được hai tai nhói đau, ngay cả xa xa Trịnh Sảng, Cơ Dao đều không chịu nổi mà phải bịt tai đau đớn.
Đứng mũi chịu sào hai người cũng không dễ chịu, Tống Khuyết còn đỡ, hắn thể phách kinh người, lại dùng qua Kim Cốt quả cải thiện gân cốt, lúc này chỉ là cảm thấy trong cơ thể lục phủ ngũ tạng bị chấn động một chút mà thôi.
Đối diện hắn địch nhân liền không nhẹ nhàng như thế, tuy vị này Huyễn Thần Tông cao thủ nhịn lại không phát ra tiếng kêu, nhưng nhìn từ trên mặt hắn nhăn nhó đủ thấy tình cảnh hắn không dễ chịu đấy, hơn nữa tay cầm kiếm bây giờ càng là run rẩy dữ dội, một bộ tùy thời cũng có thể đánh rơi, thật khiến người sâu sắc quan ngại.
Không quản này lão huynh nội tâm nổi lên phiên giang đảo hải khϊếp sợ, chỉ hít một hơi điều tức, dựa vào Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết thần diệu, Tống Khuyết nội phủ lập tức đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hắn lần nữa giơ lên hàn quang khϊếp người Ô Long Đao cùng Tuệ Vô chia hai bên xông tới giáp công đối phương.
“Keng!”... “Ầm!”
Vừa xông ra ngăn chặn Tống lão gia vị kia Huyễn Thần Tông Trưởng lão còn chưa kịp uy phong một lát đã bị đánh cho hộc máu bay ngược mà về, trên tay kiếm cũng không nữa giữ được, bị đập bay đi không biết nơi đâu.
“Lão Kha, đừng quản bên đấy đám tiểu tử, mau qua đây trợ giúp, ta cũng sắp không chịu được.”
Đang độc đấu Lâm Chấn Kiệt 5 người Kha Trưởng lão nghe thế lập tức bật người chạy qua, miệng còn không quên hô lớn.
“Lão Mộ, gắng gượng một chút thay ta chiếu cố đám này nhãi con. Ta qua giúp lão Cung.”
Vừa mới điểm huyệt cầm máu xong Mộ Thiếu Quân dù còn đau đớn vô cùng, nhưng cũng biết việc nào nặng nhẹ, cũng không chối từ liền cắn răng đi qua đón tiếp Kha trưởng lão công việc.
Từ 2 đánh 4 bây giờ thành 5 người vây công một tàn tật lão, hạnh phúc ập đến quá nhanh để người không khỏi ngỡ ngàng.
Chỉ phải đối mặt với một vị trọng thương Thất giai, Lâm Chấn Kiệt mấy người liền quá nhẹ nhàng, lúc này mới có tư có vị hò hét rung trời, hoa hòe hoa sói đủ kiểu chiêu thức phô diễn ra mình một thân sở học.
Chỉ là khổ Tống Khuyết, Tuệ Vô đôi này nan huynh nan đệ. Tống gia nãy giờ bộc phát liên tục, năng lượng cũng đã không còn dư lại bao nhiêu, bên cạnh Hòa thượng thì còn chưa đủ sức chính diện chống lại một vị Nhất lưu cao thủ, miễn cưỡng cùng nhân gia đấu cái năm năm đã là phải thắp hương nhờ Phật tổ rồi.
Bây giờ hai người bị đối diện như có thù gϊếŧ cha, ngủ lão bà mối hận lão Cung, Kha hai người điên cuồng tấn công, quả thật như cuồng phong bạo vũ liên tiếp ập lên trên đầu, khổ không thể tả.
Hiếm khi bị người đè ra đánh một trận như này Tống đại quan nhân tất nhiên cực kỳ tức giận, hơn nữa lúc này còn nhìn sang bên kia thấy Chúc Doãn Minh mấy con hàng sống đến lẳиɠ ɭơ tiêu sái, hắn liền phẫn nộ khó thở quát lớn:
“Lâm Chấn Kiệt, Chúc Doãn Minh, các ngươi hai người còn không mau qua đây hỗ trợ Tuệ Vô để lão tử đi trợ giúp Hội trưởng!”
Còn làm sao không bảo hai thằng này đi lên tiếp viện Triệu Minh Nguyệt, vậy tất nhiên là do khinh thường bọn nó thực lực. Bằng lão Lâm loại mặt hàng này, đối diện Bát giai võ giả vậy đơn giản chỉ là thêm phiền, không giải quyết được gì.
Bị người hô mắng Lâm Chấn Kiệt tự nhiên là khó chịu, lúc này liền giả câm giả điếc coi như không nghe thấy tiếp tục việc ta ta làm để Tống gia khá là nóng mắt.
Ngay cả bên kia đang đau khổ chèo chống một vị khác Bát giai lão yêu bà thế công Tưởng Bình cũng không nhịn được trầm giọng quát:
“Lâm Chấn Kiệt, nghe Tống huynh đệ lệnh làm việc!”
Hai con hàng này lúc này mới không tình nguyện bứt người chạy qua. Nhìn bọn nó bộ dáng, Tống lão gia chỉ muốn cầm đao cho mỗi thằng một nhát.
Thành sự thì ít bại sự thì nhiều nhãi con, không có chút nào cái nhìn đại cục.
Không có thời gian đôi co việc này, cho Tuệ Vô một cái ấm áp cổ vũ ánh mắt Tống – hiền lành huynh trưởng liền tiêu sái bỏ gánh chạy lấy người.
“Hội trưởng, Tống mỗ đến đây!”
Gào lên một tiếng tiện nhân này liền không nhanh không chậm xách đao chạy tới, đi ngang qua một khu bản đồ, thấy bên kia có một con Bạch Ngân Boss đang bị người đánh đến tàn huyết, Tống Khuyết ánh mắt liền sáng.
Không biết vô tình hay hữu ý chọn con đường này, chỉ thấy là đi cách Mộ Thiếu Quân huynh đệ mấy chục trượng Tống lão ma bất chợt lại lần nữa tiến vào Đạo Chủng Tâm Ma cái kia thần kinh trạng thái. Hắn hai chân dẫm mạnh xuống dưới đất, cả người hóa thành một vệt khó có thể nắm bắt tàn ảnh cực tốc xông về.
“Lão Mộ, cẩn thận!” – Lần này có người để ý quát lớn nhắc nhở.
Nhưng cũng không làm được cái mẹ gì, vốn đã trọng thương, chiến lực đại giảm Mộ Thiếu Quân phản ứng không còn nhanh nhạy như lúc xưa. Hơn nữa hắn mất máu khá nhiều, trên tay cảm giác đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ để tinh thần không được tập trung. Lúc này bị Tống Khuyết Thất Sát Ma đao Hồn sát ý cảnh tấn công liền bị hoảng thần trong chốc lát.
Tuy bằng bọn hắn Huyễn Thần Tông thần hồn tạo nghệ, cái này bối rối rất nhanh có thể khôi phục. Bình thường nếu ở đỉnh phong trạng thái thì sẽ không sao, nhưng đặt trong hoàn cảnh này vậy đã đủ chí mạng.
Mộ Thiếu Quân vừa định quay đầu lui thân, đập vào mắt hắn đã là một khuôn mặt đen nhìn không rõ mặt, trong bóng đêm chỉ thấy cặp mắt lập lòe cùng miệng toét ra cười để lộ hàm răng trắng ởn.
Còn về Ô Long Đao, quá nhanh hắn không cảm giác được sự tồn tại của nó.
Lão Mộ ngay lúc này chỉ còn một suy nghĩ:
Mẹ cái thằng thần kinh, chém người còn nhe răng ra cười, cười cười cái cc.
Một cái đầu lâu phóng lên cao, kèm theo sau đó chính là một cột thật dài máu nóng, phun sái ngập tràn đại địa.
Ta lại lần nữa tự tay trảm Nhất lưu, ca vô địch rồi! – Tống lão gia nội tâm bành trướng gào thét.
“Tặc tử muốn chết!” – Bống dưng, một giọng the thé chói tai quát lớn, cùng với vô biên sát cơ đè ép mà tới để mỗ tiện nhân rùng mình hoảng hốt.
Trong mắt hắn, một đạo ánh kiếm đang vô hạn phóng to. Hơn 40m Lĩnh Vực khoảng cách vậy mà chỉ kịp cảm nhận thoáng cái tức qua, một sát na sau đã đến ngay gần trước mặt, nhanh để cho người không kịp phản ứng.