Tống Khuyết một đoàn người tiến đến, đích thân Cảnh gia lão tổ, cũng chính là nơi này duy nhất một vị Nhất lưu cao thủ liền tự mình ra ngoài cửa tiếp đón để bày tỏ sự long trọng.
“Lão phu Cảnh Diệp, ra mắt Triệu tiểu thư, ra mắt chư vị thiếu hiệp!”
“Cảnh tiền bối không cần đa lễ.” – Triệu Minh Nguyệt chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như đáp lễ.
Cảnh gia người cũng không ai cảm thấy có gì phật lòng, vẫn rất nhiệt tình tiếp đón:
“Chư vị mời vào, mọi người ngựa xe một đường vất vả, lão phu đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chỉ là chút cơm rau dưa, mong Triệu tiểu thư cùng chư vị khách quý chớ chê.”
“Tiền bối không cần như thế bày vẽ, chúng ta chỉ đến để hỏi thăm vài chi tiết việc Cảnh tiểu thư mất tích, sau đó sẽ lập tức rời đi. Sẽ không làm phiền Cảnh gia lâu.”
“Như thế sao được...”
Mặc cho Cảnh Diệp như thế nào giữ lại, Minh Nguyệt làm việc còn rất lôi lệ phong hành, chỉ dẫn người đến gian phòng Cảnh Điềm điều tra thêm một lượt, không phát hiện cái gì chi tiết khả nghi sau liền kêu lên mấy người biết việc tiến đến hỏi thăm.
Đợi đã nắm bắt không sai biệt lắm cả đoàn lại rồng rồng rắn rắn chạy ra ngoại thành, nơi được cho là Cảnh Điềm hiện trường vụ việc mất tích.
Đó là một hồ nước ngay gần ngoài thành, nơi này thừa thãi một loại hoa tựa như hoa súng rất đẹp gọi Thủy Lam Tiên. Do vị trí lại gần, Cảnh mỹ nữ vậy cũng chủ quan không mang theo nhiều thuộc hạ, chỉ có duy nhất một vị thị nữ thôi ra đây ngắt hoa.
Đợi sau đó Cảnh gia người chờ mãi nàng không về đổ ra đi tìm thì chỉ thấy vị kia thị nữ bị gϊếŧ ném xác xuống hồ, còn lại người từ đây bặt vô âm tín.
Sherlock – Tống gia trợn to hai mắt lên nhìn, dùng mình mũi chó hít hà mấy hơi cố ngửi xem có thấy hay không khí vị của Cảnh Điềm để lại.
Sau một hồi hắn liền có kết luận.
Chân tướng chỉ có một!
Cô nàng này bị bắt cóc rồi. Còn ai bắt vậy thì chịu.
Án không đầu không đuôi thế này thì có cái chó gì để điều tra. Tống đại quan nhân rất nhanh mất đi hứng thú, liền tự hành thơ thẩn ra bờ hồ ngắm dưới mặt nước nở rộ từng đóa hoa.
Thật đẹp! Như những ngọn lửa màu lam rực rỡ trôi nổi trên mặt nước, tỏa ra lóng lánh ánh hào quang, hắn tự nhủ lúc về phải lấy một ít mầm móng đem về Thanh Hà trồng.
Phát triển du lịch phải có phong cảnh đặc sắc, nghĩ đến nếu Lãng Bạc Hồ ven hồ phủ đầy cái này loài hoa, vậy hẳn sẽ không biết để bao người lưu luyến quên về đây.
......
Đang lúc Tống gia thần du thiên ngoại, sau lưng hắn mấy vị trinh thám gia cũng đã hết thảy quan sát hoàn tất, đang tiến hành kịch liệt tranh luận.
Hồi lâu sau, để ý thấy tiện nhân này nãy giờ cứ lơ ngơ không nói lời nào, Lâm Chấn Kiệt cười mỉa hỏi thăm.
“Nãy giờ không thấy Tống huynh đưa ra cao kiến, không biết Tống huynh có cái gì trọng đại phát hiện không, mời cho ở đây mọi người chia sẻ.”
Bị hơn chục cắp mắt đổ dồn vào, Tống lão gia không chút hoang mang thu liễm tinh thần ngưng trọng gật đầu:
“Ân, là có trọng đại phát hiện!”
“Ồ, là cái gì?” – Ngay cả Triệu Minh Nguyệt cũng nổi lên hứng thú.
“Ta đoán rằng, Cảnh tiểu thư bị người bắt cóc rồi.”
Tống Khuyết nghiêm trang phát biểu để mọi người tập thể hóa đá.
Cái này còn cần ngươi nói! – Cả đám trợn trắng mắt khinh bỉ.
Hắn cũng không chút nào ngượng ngùng, tiếp tục chỉ điểm giang sơn:
“Đối phương sau khi bắt người liền không liên lạc với Cảnh gia, không uy hϊếp, không đòi tiền chuộc. Vậy có thể đoán được mục đích của tặc nhân chính là Cảnh tiểu thư mà thôi, đây chỉ đơn thuần là một vụ thấy sắc nổi lòng tham.
Đã như vậy, trôi qua mấy ngày rồi, ta đoán Cảnh Điềm bây giờ cũng là lành ít dữ nhiều, các vị không cần ôm cái gì hi vọng quá lớn.”
Cái này mọi người trong lòng cũng có suy nghĩ, nhưng bây giờ qua lời hắn điểm phá, tất cả trong lòng đều trầm xuống, cảm thấy đặc biệt nặng nề.
Nhất là ba vị mỹ nữ, không khỏi cảm thấy thỏ tử hồ bi, cũng bị đồng cảm lây.
Triệu Minh Nguyệt bên hông Hàn Nguyệt reo minh, nàng hai mắt quang mang đỏ tươi huyễn lệ quang mang đại phóng, mở miệng lạnh lùng nói:
“Dù nàng đã ngộ hại, chúng ta cũng nhất định phải tìm ra tặc nhân, đem hung thủ bắt về quy án, tránh cho hắn còn gây hại đến những người khác.”
“Rõ!”
Mấy người nghiêm nghị đáp lời, Tống Khuyết trong lòng cũng không quá tin tưởng mấy vị này khả năng. Dù sao ở đây không ai chuyên nghiệp trinh thám xuất thân, đều là gà mờ so với hắn đọc trăm ngàn sách truyện còn gà mờ. Tuổi gì đi tra được một án không đầu không đuôi thế này.
Nhưng lời này quá đả thương người tích cực, Tống gia còn là không dám nói ra, chỉ coi như đi một chuyến đánh nước tương, bám đít Triệu mỹ nữ loăng quăng đi dạo cho hoàn thành nghĩa vụ mà thôi.
Còn phá án, vẫn nhờ cao minh khác. Không phải ở đây còn có một người có nghề gia truyền, thúc phụ làm đến Lục Phiến Môn Dương Nam Tuần Sát sứ sao, biết đâu hòa thượng này bỗng nhiên khai khiếu, hóa thân Edogawa Conan cũng không chừng.
Vạn sự tùy duyên!
.......
Tống Khuyết cuối cùng vẫn là coi thường anh hùng trong thiên hạ,
Hắn cái này gà mờ dùng mũi trinh thám gia không phát hiện được cái gì nhưng cũng không phải trong này không có người tài ba. Triệu Minh Nguyệt dám dẫn người đi ra một chuyến vậy mỹ nữ này cũng có dựa vào đấy.
Tưởng Bình – Tưởng sư huynh.
Đừng nhìn thằng này lù đù ít xuất hiện mà coi thường, có thể được Triệu Tinh Thần thu làm đệ tử tốn công sức nhiều năm dạy dỗ há lại có thể là bèo bọt hạng người.
Lão Tưởng có vẻ mấy việc này làm khá quen tay, có hắn dẫn đầu, mấy người sau đó còn tìm kiếm được mấy chi tiết khá quan trọng.
“Sư muội, chư vị, theo như hướng đào tẩu của hung thủ vậy 8 thành là chạy trốn về phía Giang Đông. Qua sơn mạch phía kia vậy sẽ là địa phận Châu Ô quận, trời cũng sắp tối, chúng ta là quay về đi tàu qua Giang Đông rồi điều tra, hay bây giờ trực tiếp lần theo vết tích để lại điều tra?”
Đã muốn điều tra tự nhiên cần thuận đằng sờ dưa tìm đến tận cùng, Triệu Minh Nguyệt không làm sao do dự quyết định:
“Chúng ta cứ vậy tiếp tục lên đường.”
“Được, vậy đi thôi, hi vọng trước khi trời tối có thể tìm đến một chỗ thôn xóm.”
Có Tưởng Bình dẫn đầu, những người khác sôi nổi nhảy lên ngựa thúc ngựa chạy theo, cũng không cùng Cảnh gia người chào từ biệt một tiếng.
Đường núi gập ghềnh trắc trở, đến khi này dưới thân mấy người ngựa tốt ngựa xấu mới có thể phân biệt đi ra.
Ung dung thoải mái nhất tự nhiên là Ô Vân cùng Yêu Cơ tọa kỵ một con Bạch mã, hai đứa khổ người to như nhau, trèo đèo lội suối đều là như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm bình thường để những người khác sôi nổi ghé mắt.
Ngay cả Tưởng Bình cũng không nhịn được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi hắn ngựa hay, để Ô Vân lão gia vui sướиɠ đắc ý hí dài mấy tiếng lấy le với bên cạnh mỹ ngựa. Đáng tiếc người nào ngựa đấy, Minh Nguyệt tọa kỵ cũng học nàng thanh lãnh tính cách, chỉ kiêu ngạo như một con khổng tước quay đầu không thèm đếm xỉa để Ô Vân tâm linh thụ thương rất sâu.
Trên đường đi, bọn họ còn phát hiện dọc đường một chỗ địa thế bằng phẳng có người dừng lại nghỉ ngơi qua vết tích, tại đó còn tìm được một chiếc giày thêu của nữ cực kỳ tinh xảo, tất cả đối với Tưởng Bình phán đoán càng thêm tin tưởng không nghi ngờ.
Tống gia mũi chó đã khẳng định trên chiếc giày này là mùi của Cảnh Điềm, hắn còn loanh quanh tìm kiếm xem quanh đây có hay không dấu hiệu người đánh dã chiến. Nhưng cuối cùng không phát hiện được thêm gì, bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm xem ra tại chỗ này là chưa từng có xảy ra chiến sự, xem ra đối phương cũng là người có phẩm vị, còn rất có tính nhẫn nại sao.
“Có thể mang theo một người chạy một mạch đến đây, trên đường cũng không thấy dấu chân ngựa vết tích, vậy xem ra đối phương hẳn là một vị tinh thông khinh công võ giả, ta đoán chừng sẽ là một vị Nhất lưu cao thủ, mọi người không nên chủ quan khinh thường.” – Tưởng Bình lên tiếng nhắc nhở.
Tất cả đều ngưng trọng gật đầu xưng là, Tống Khuyết còn là nhìn cái kia giày thêu nhíu mày thật sâu nghi hoặc.
“Làm sao, Tống huynh đệ còn có gì phát hiện?”
Trầm ngâm một hồi, Tống đại quan nhân còn là không giấu giếm mở miệng nói ra:
“Tưởng huynh, ngươi xem có phải cái giày này sạch một cách thái quá? Dù sao Cảnh Điềm mất tích cũng mấy ngày rồi, nếu chiếc giày này là của nàng, nó ở đây giãi nắng giầm mưa cũng sẽ không ít hôm chứ, làm sao có chuyện mới tinh thế này?”
Nghe vậy mấy người nhất tề giật mình.
Tưởng Bình cẩn thận cầm chiếc giày lên quan sát, một lát sau mới trầm giọng gật đầu:
“Tống huynh đệ nói rất đúng, chiếc giày này quả thật mới nguyên như vừa lấy ra khỏi tủ vậy.”
“Vậy đây không phải là giày của Cảnh muội muội?” – Cơ Dao thất vọng than nhẹ.
“Tưởng huynh, Hội trưởng, có thể là mấy ngày nay thời tiết không có mưa nên giày vẫn giữ sạch sẽ cũng là bình thường.” – Lâm Chấn Kiệt còn là không phục lên tiếng phản bác.
Tưởng Bình vậy không nói gì chỉ nhíu mày lắc đầu, Tống gia còn là nhận thấy được sự ưu việt về trí tuệ, hăng hái cho thằng ngốc này giảng giải:
“Lâm huynh nên nhớ Cảnh tiểu thư là đi ra bên hồ hái hoa, ở đó nền đất ẩm ướt, ít ra ngươi đế giày cũng sẽ bị dính bùn đi?”
Hắn còn không nói ra lời khẳng định chiếc giày này là của Cảnh Điềm, hơn nữa vừa rồi không để ý, bây giờ nhớ lại Tống Khuyết còn thấy rất nhiều nghi vấn.
Dù là tặc nhân khinh công giỏi, mang người chạy một mạch về đây, nhưng đã đến đây nghỉ ngơi vậy hắn cũng cần buông nhân gia xuống đất chứ. Vấn đề là tại quanh khu này, một chút dấu vết người ngồi xuống hay đè lên cỏ cây hoa lá cũng không có, có chỉ là chơ lơ 1 chiếc giày thêu rơi rụng, thất giống như có người cố tình vứt lại nơi đây vậy.
Nghĩ đến đây, Tống Khuyết rùng mình.
“Hội trưởng, Tưởng đại ca, ta nghĩ chúng ta nên lập tức quay lại tàu. Chuyện này có thể là một cái bẫy.”