Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 298: Kết thúc

Thiên Thượng Nhân Gian,

Theo Tống Khuyết lời dõng dạc tuyên chiến phát ra, hiện trường nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Khí thế tỏa ra của hai người lúc này quá lớn, tất cả mọi người trong l*иg ngực như bị chặn lên ngàn cân cự thạch, đến hít thở cũng khó khăn đừng nói chuyện gây ra tiếng động.

Tuy rất kiêng kỵ hắc tiểu tử này vừa rồi chiến lực, nhưng Đỗ Như Hối còn có lòng tin chắc thắng nắm xuống thằng này đấy, bị một mao đầu trẻ ranh như thế coi thường, hắn liền giận quá phản cười:

“Ha ha ha, là ai cho ngươi tự tin có thể cùng bản tọa nhất quyết tử chiến.”

“Hừ, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Tiểu tử còn có tự mình hiểu lấy, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đơn độc một mình làm việc đấy.”

Tống đại quan nhân không quên trang bức nói ra một phen triết lý, lúc này mới quát lớn:

“Nguyệt Khuyết Các người ở đâu!”

“Có mặt!” – Đáp lại hắn là thanh thế rung trời đồng thanh tiếng hô vang.

Sau lưng Tống Khuyết một đám Nguyệt Khuyết Các hảo thủ không chút chậm trễ lúc này mặt mũi túc sát tiến lên, đem trong cơ thể một thân khí thế không chút giữ lại tận tình phóng xuất.

Chứng kiến cỗ này lực lượng, dù là tài cao gan lớn Đỗ Như Hối con ngươi cũng không khỏi co rút lại.

5 người, 10 người, 13 người Nhị lưu hảo thủ.

Trong đó càng là có Lục giai 2 người, Ngũ giai 5 người, Tứ giai 6 người. Thêm nữa đông nghìn nghịt cầm đao cầm kiếm vây quanh bình thường võ giả, nếu hôm nay thật chiến, bên mình thật sự lành ít dữ nhiều.

Hắn lần này mang đến cũng chỉ có 5 vị Trưởng lão tu vi Lục giai, còn lại đều là hợp nhất Thanh Hà phân đường bình thường bang chúng. Nghĩ đến bằng đó đã đủ dẹp yên chỗ này nhỏ bé huyện thành, hiện tại xem ra mình thật sự quá coi thường người trẻ tuổi này cùng sau lưng hắn thế lực.

Nhìn đối phương chiến ý xông thẳng vân tiêu, Đỗ Như Hối trong lòng một mảnh trầm trọng lạnh giá.

Cung đã cài tên, hắn bây giờ cũng là thế cưỡi hổ khó xuống. Chiến hay không chiến, đây là một vấn đề.

Bầu không khí trở nên chưa từng có ngưng trọng nặng nề.

.......

“Đạp đạp đạp...”

“Là ai tụ tập ở chỗ này nhiễu loạn trị an!”

Đang lúc cả hai bên giằng co bất quyết, nơi xa lần nữa vang lên ầm ầm tiếng hành quân cùng một giọng nói hùng hồn uy nghiêm.

“Từ Huyện lệnh đến! Thập Huyện úy đến! Ngô Bộ đầu đến!”

Dẫn đầu binh lính hô vang báo lên mới xuất hiện người thân phận.

Hóa ra Thanh Hà ba vị quan phụ mẫu nghe nói Nguyệt Khuyết Các người kéo già dắt trẻ dốc toàn lực lượng đi ra ngoài thành muốn tìm Linh Giang Bang Đỗ Bang chủ quyết một trận sống mái, ba lão này sợ hãi quá chừng liền vội vàng triệu tập nhân thủ ra đây cho Tống lão gia cứu giá.

Thằng này bây giờ chính là Thanh Hà con cưng đây, ba vị sau này chiến tích đều trông cậy vào hắn, không thể để trên đường xảy ra điều gì sơ xuất nha.

Không nói nhiều, 3 vị đã dốc toàn bộ lực lượng đích thân dẫn quân ra khỏi thành tiếp viện.

May mà đến đúng lúc!

Nhìn thấy ba người, Đỗ, Tống hai người tâm lý đều thở nhẹ một hơi.

“Ra mắt 3 vị đại nhân!” – Cả hai đều không mất lễ nghĩa, vội vàng tán đi trên người khí thế quay sang khách khí chào.

Có ngoại nhân ở đây, Từ, Ngô mấy người cũng không tiện cùng Tống Khuyết thân cận quá mức, lúc này chỉ lạnh nhạt gật đầu, trầm giọng quát hỏi:

“Các ngươi đây là muốn làm gì, ban ngày ban mặt tụ chúng nháo sự, bắt bớ người phi pháp, đây là muốn làm phản sao?”

“Đại nhân minh xét, tiểu tử chỉ là tuân thủ kỷ cương phép tắc bình thường làm ăn buôn bán. Nhưng vị này từ bên kia Linh Giang Quận tới Đỗ Bang chủ đỏ mắt ta nơi này sinh ý, vì thế hôm nay cố tình dẫn người đến cướp bóc đập phá, còn trắng trợn bắt đi con gái nhà lành về để cho hắn hưởng thụ da^ʍ tà sở thích. Tại hạ bị ép buộc quá đáng mới không thể không vùng lên phản kháng chống lại, trong quá trình này có gây ra nhiễu loạn trị an mong đại nhân lượng thứ.”

Tống tiện nhân mới không quên sách lược đem bô shit đổ lên đầu người, chính mình đi chiếm chỗ cao đạo đức đây, vội vàng mở miệng hạch tội.

Có hắn lời này ám hiệu, một đám thanh lâu nữ tử kia lúc này không chút sợ hãi gào lớn:

“Đại nhân cứu mạng, dân nữ oan uổng quá!”

“Cứu mạng đại nhân, ta bị bọn này tặc nhân xông vào trong phòng giở trò đồϊ ҍạϊ , tiểu nữ không muốn sống nữa.”

“Đừng cản ta, để ta đi chết đi. Ăn mặc bại lộ thế này bị người lôi ra đường, sau này ta làm sao còn mặt mũi nào gặp người, hu hu hu...” – Đại tỷ, hàng tuần ngươi đều đặn vài lần biểu diễn nội y cũng không thấy ngươi mất mặt nha. Đám người cuồng đổ mồ hôi.

Nhưng không ai đi tra cứu cái này chuyện chân thật, có mấy lời này vậy đủ rồi.

Từ Thanh quan uy mười phần trợn mắt quát lớn:

“Phản! Ban ngày ban mặt cướp bóc đập phá, tự ý trêu ghẹo bắt bớ dân nữ nhà lành, Đỗ Bang chủ, các ngươi Linh Giang Bang đây là định tạo phản sao?”

Nhìn mấy người này ngươi xướng ta hát cho nhau diễn trò, Đỗ Như Hối cũng cảm thấy ê răng vì đám nhà quê này thật biết chơi.

Dù những người này cũng sẽ không thực sự làm sao được mình, nhưng dân không cùng quan đấu, hắn có mạnh nhưng vẫn chưa đến nỗi có thể không thèm để ý triều đình trói buộc, vì thế lúc này cũng chỉ ngoan ngoãn thành thật chắp tay:

“Tại hạ không dám!”

“Ngươi không dám nhưng ngươi chính là làm đấy.” – Tống gia bĩu môi khinh bỉ, đổi lấy lão Đỗ một cái trợn mắt nhìn.

Linh Giang Bang túi khôn Đại Trưởng lão Hạc Hiên lúc này vội vàng tiến ra viên tràng.

“Các vị đại nhân minh xét, nhà ta Bang chủ lần này hành động cũng là vì bất đắc dĩ. Nguyên nhân chỉ là chúng ta trong bang một vị Trưởng lão đêm qua tại chỗ này bỏ mạng.......”

Nghe lão đầu này chân tình bi thiết kể ra nhà mình bang phái nỗi đau quá lớn, Từ Thanh mấy người cũng không khỏi gật gù cảm động đồng tình:

“Thì ra là thế! Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Các ngươi nỗi đau xót mất đi một vị huynh đệ bản quan có thể hiểu được, nhưng đó cũng không phải lý do có thể tùy tiện ra tay bắt bớ đập phá người khác tài sản, như thế lại để ta Đại Viêm luật pháp ở đâu.

Bên cạnh ta vị này chính là Thanh Hà huyện Bộ đầu Ngô Thiên, các ngươi có thể trước cùng hắn báo án, hoặc trở về tìm Linh Giang Quận Tổng Bộ đầu Hoàng Trạch báo án cũng được. Lục Phiến Môn các vị đại nhân sẽ vì mình con dân đòi lại công đạo, sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đựng oan khuất.”

Tin được các ngươi mới là lạ.

Đám người lòng cuồng mắng, Hạc Hiên bên này còn là như bừng tình đại ngộ thật sâu nhận đồng gật đầu:

“Đại nhân nói đúng lắm, là chúng ta lỗ mãng rồi. Nhưng việc vừa rồi cũng đã hỏi thăm không sai biệt lắm, hóa ra Sở Trưởng lão chỉ là say rượu trượt chân ngã xuống hồ chết chìm, không phải tại ai. Việc này cũng không dám làm phiền các vị quan gia ngày bận bịu trăm công nghìn việc, lão phu thay mặt nhà ta Bang chủ đa tạ các vị đại nhân một phen hảo ý?”

“Hóa ra tất cả chỉ là một phen hiểu lầm.” – Từ Thanh hài lòng mỉm cười gật đầu.

“Đúng vậy đại nhân, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đã chuyện sáng tỏ, chúng ta bây giờ cũng nên trở về vì vị kia xấu số Sở Trưởng lão cử hành tang lễ.

Tống tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay thật sự làm phiền, ngươi xem các ngươi có tổn thất gì mời nói ra, chúng ta nhất định sẽ đầy đủ đền bù thiệt hại.”

“Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, tang gia bối rối có điều sơ suất có thể lượng thứ, tiền bối không cần quá mức nặng nề.” – Tống lão gia mặt cười khách khí nhưng trong lòng dâng lên cực cao cảnh giác.

Chó sủa là chó không cắn, càng bình tĩnh lý trí như lão đầu này vậy càng nguy hiểm rồi, hơn nữa nhìn Đỗ tặc bộ dạng vậy rất nghe lời lão này, thế thì độ nguy hiểm còn cần nâng lên vài cấp bậc.

“Tống tiểu hữu đại nghĩa, đại nhân, chư vị, việc cấp bách, bọn ta lúc này trước xin cáo từ!”

“Ân, chư vị đi thong thả!”

Từ đầu đến cuối không ai nhìn đến hơn 10 cái xác chết ven đường bị Linh Giang Bang chúng thuận tiện thu đi, dường như bọn họ chỉ là ngủ gật rồi chảy vài bãi nước dãi màu đỏ thôi vậy.

Lão Đỗ nãy giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào, tùy ý nhà mình Đại trưởng lão bài bố, chỉ là trước khi đi hắn ném cho Tống lão gia một ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý.

Hôm nào đấu kiếm!

Tống đại quan nhân hào phóng không ngại nhếch mép cười – Who sợ Who?

........

Linh Giang Bang người đi rồi, không rên lấy một tiếng lặng lẽ trở về mình hang ổ liếʍ láp vết thương. Nhìn ngay cả đám tầng chót bang chúng trải qua mấy lần biến cố cũng không mất đi bao nhiêu nhuệ khí, Tống Khuyết coi như cảm nhận được đám này khó chơi gia hỏa lực ngưng tụ.

Lão Đỗ rất có một tay nha!

Chuyện hôm nay coi như tạm có một cái kết thúc, đối với kết cục này, Tống Khuyết cảm thấy đủ hài lòng.

Thật sự ra mà nói hắn còn chưa chuẩn bị đủ sẵn sàng để đánh ngươi chết ta sống với Linh Giang Bang, việc khó thế này vẫn là nhờ Nguyễn huynh đệ ổn thỏa hơn cả, hi vọng Thiên Độc Tông đám kia trừng mắt tất báo gia hỏa không để hắn thất vọng chính là.

Mỉm cười gật đầu tạ ơn Từ, Ngô mấy người, đợi Nguyệt Khuyết Các người cho tất cả con tin cởi trói, hắn mới trầm giọng mở miệng:

“Chư vị, hôm nay để mọi người chịu một phen kinh hách là lỗi của tại hạ không thể bảo vệ chu toàn, việc này Tống mỗ thành tâm hướng mọi người xin lỗi.”

Cúi người bái thật sâu để tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn lòng dạ rộng lớn, Tống tiện nhân mới tiếp tục thâm tình diễn xuất:

“Cám ơn mọi người đã tin tưởng đến với Thiên Thượng Nhân Gian, xin mời mọi người tiếp tục giữ vững niềm tin ấy. Tại nơi này, chỉ cần quý vị nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc luật lệ, vậy chư vị chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Tống mỗ cùng Nguyệt Khuyết Các các thành viên sẽ dùng ra tất cả mình có, kể cả sinh mệnh để bảo đảm mọi người an toàn.

Bất cứ kẻ nào dám thương tổn mọi người vậy nhất định phải bước qua xác ta, hoặc sẽ phải chịu đến Nguyệt Khuyết Các trọn đời không chết không thôi đuổi gϊếŧ. Tống mỗ ở đây xin cam kết với mọi người điều đó!”

“Còn việc lần này, ở đây bất cứ ai chịu thiệt hại gì, mời chút nữa đăng ký với nơi đó sản nghiệp người quản sự, mọi tổn thất của chư vị tại hạ sẽ đứng ra bù đắp, tuyệt đối sẽ không để ai chịu thiệt thòi, bị mất tiền oan.”

“Tống gia vạn tuế!”

“Các chủ vạn tuế!”

Ngay khi hắn dứt lời, cả vạn người bất ngờ đồng thanh hô lớn, cái kia thanh thế, cái kia hoành tráng cảnh tượng, Tống lão gia cũng bất giác say lòng.

Đại trượng phu nên như thế!

Ta quả nhiên trời sinh nên đứng trên đại sân khấu! – Hắn dường như thấy Oscar đang vẫy gọi, cả người trở nên động lực mười phần.