“Hai vị huynh đệ, mau nếm thử hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị món ngon.”
Mang cơm đến cho hai người Tập phủ hộ vệ, Lý Tứ gia cười sang sảng bắt đầu chào hàng.
“Lý ca! Món gì thơm như vậy, từ xa ta đã thấy mùi hương nồng nặc khó cưỡng.”
Một trong hai người gấp gáp khó nhịn tiến lên đỡ lấy trên tay hắn mâm nhỏ, vội vàng đặt xuống dưới chân bậc thềm liền cầm bát canh lên ngắm nghía.
“Ha hả, đây là ta đặc chế canh cá, hôm nay may mắn lắm kiếm đủ gia vị mới làm ra một nồi như vậy, mau nếm thử.”
Nghe Lý Tứ mặt hiền lành giới thiệu, hai người làm sao nghi ngờ, đều bưng bát lên uống một ngụm nhỏ.
“Thật ngon!”
Có thể không ngon sao? Thịt cá tươi ngon cùng với mới mẻ rau rừng cộng thêm một mớ từ Ngân Giáp thi trên thân thể không thể miêu tả bộ vị phun ra thi độc, hương vị quả thực mặn mà phong phú, đậm đà khó quên nha.
Hơn nữa để che dấu khó ngửi mùi tanh, từ trong không gian Tống thần trù phải lấy ra không biết bao nhiêu loại độc môn gia vị cho vào, để đám này chưa từng gặp qua mùi thơm nồng nàn như thế lập tức luân hãm rồi.
Thật giống như ngày xưa hắn lần đầu ăn mì tôm vậy, chính là cảm thấy như thế khó cưỡng lại.
Huyền Vũ mỏ đại môn lúc này diễn ra một bộ khó gặp quang cảnh.
Một đống lính canh không thiết tha gì nữa canh gác mà chen nhau xô đẩy bu lại ra tay tranh đoạt Tống Tứ gia tuyệt thế canh cá, tất cả loạn thất bát tao thành một đoàn.
Trước mặt Lý Tứ hai người vậy sau khi nếm thử một ngụm nhỏ cũng gấp gáp khó dằn, bưng bát lên không màng nóng ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Haizzz….
Huynh đệ, tận hưởng đi, sau này cũng không bao giờ nếm được như thế này tuyệt thế món ngon nữa rồi.
Tống Khuyết thở dài ảm đạm, nhân lúc 2 thằng này mải ăn không để ý,trên tay đã không biết lúc nào xuất hiện một thanh đao.
“Xoẹt!”
“Cheng … cheng..”
Ánh bạc loé lên, còn đang vui sướиɠ tận hưởng hắn trù nghệ hai người liền trợn mắt khó tin vứt bát ôm cổ, mang theo thật sâu nghi vấn đi đời nhà ma.
Sau khi xuất đao, Tống đại quan nhân cũng không tiếp tục che dấu, nhân lúc đằng xa mấy người mải mê ăn uống không để ý đến bên này. Hắn vội vàng mở cửa xông vào trong Tập Cận sân viện.
Những ngày này theo dõi hắn biết thằng này trong nhà giấu đồ tốt đây.
Đó chắc chắn là một bản Nhất lưu đao pháp - Tống Khuyết vừa chạy vừa kích động hò hét.
Hàng tối, Tập Cận đều chui vào trong phòng, cầm lấy đầu giường một cuốn giấy tập trung nghiên cứu, tay còn không đoạn múa may, nhìn động tác vậy hẳn là hắn dùng qua khi tra tấn phạm nhân không sai.
Ba ngày này Tập Cận còn đến hai lần biểu diễn như thế để Tống gia ký ức khắc sâu, trong lòng đối với cái này là càng thêm khát vọng.
Hôm nay nhân tiện cơ hội vậy tự nhiên phải lấy được.
“Ầm!”
Thời gian cấp bách, hắn cũng không cần phải cóng tay cóng chân làm gì. Đạp cửa xông vào trong Tập Cận gian phòng liền thô lỗ đem hắn ván giường ném bay, lộ ra bên dưới một đống loạn thất bát tao đồ vật.
Trước đó đã dùng Lĩnh Vực cảm nhận qua, nhưng rốt cuộc chưa nhìn tận mắt, Tống Khuyết trong lòng là vẫn còn một chút lo lắng. Đợi đem một cuộn giấy làm bằng da người dưới đó mở ra sau, hắn mới triệt để yên lòng.
Cố nén không khoẻ cảm giác đem môn này đao pháp này thu, nhanh tay vơ vét dưới ngăn giường hết thảy đồ đạc, đa số đều là không biết tên khoáng thạch. Cất hết vào không gian xong Lý Tứ gia liền nghênh ngang xông ra ngoài, hướng về sơn cốc lối ra mà chạy.
Lúc này, ở bên ngoài mải ăn mải uống đám lính canh khi nghe tiếng đập vỡ cũng đã bắt đầu chú ý, đợi nhìn lại thấy 2 vị huynh đệ chết thảm đầu đường, đám này liền hốt hoảng.
“Keng … keng … keng …”
“Địch tập!” …. “Có tặc!” … “Báo động!”
Trước đó còn chưa bao giờ diễn tập chuyện này, Sát Thần Tông các huynh đệ hơi tỏ ra bối rối. Hò hét vang trời chạy đến Tập Cận sân viện sau, nhìn thấy Lý Tứ chạy ra, có người chưa rõ nguyên do liền nghiêm nghị hỏi.
“Lý ca, có chuyện gì?”
“Chết!!!”
Đáp lại lời hắn là một lạnh lẽo ánh đao, đợi thằng này đầu cao cao bay lên, những người khác mới giật mình tỉnh mộng, nhìn đang phi thân thoát đi Lý Tứ, một đám giận giữ cầm đao xông tới.
“Lý Tứ là phản tặc!”
“Gϊếŧ Lý Tứ!”
Sự xong phất y đi, ẩn sâu công cùng danh.
Tống gia là sâu hiểu điệu thấp đạo lý, thấy mấy chục huynh đệ cầm đao kiếm nhiệt tình đưa tiễn hắn liền co cẳng lên đầu hướng xa xa cửa thông đạo mà chạy, tốc độ nhanh đến để người chắt lưỡi hít hà.
“Đuổi theo!”
“Trên cổng người chú ý, gϊếŧ Lý Tứ!”
“Mau lên!”
“Ai uiiiii!!!”
“Bụng ta.” …. “Bụng của ta … đau quá.”
“Khốn nạn! Lý Tứ thằng phản đồ này hạ độc!”
Bao nhiêu năm quen thuộc người bỗng dưng trở mặt, ở đây một đám Sát Thần Tông đệ tử làm sao ngờ Tứ gia sáo lộ sâu đến vậy. Ẩn nhẫn mấy năm trời giả lả cùng bọn hắn thân thiết xưng huynh gọi đệ chỉ để chờ đến một ngày như này.
Thật sự mưu sâu kế bẩn nha!
Đằng sau người bắt đầu ôm bụng gào thét làm Tống gia thầm vui, chính hắn trước đó cũng không biết mình món kia độc đáo canh cá có thể nổi lên đến bao nhiêu tác dụng, chủ yếu là một điều dự phòng phương án thôi, bây giờ có thể khiến đám này mất đi sức chiến đấu vậy hắn liền thấy đủ hài lòng.
Tâm tình vui thích Tống đại quan nhân vậy phải cùng người chia sẻ, dọc đường đi hắn tiện tay từ trong không gian lấy ra mấy quả trước kia còn sót lại giản dị lựu đạn, nhắm chuẩn bên đường nơi nào kiến trúc đẹp nhất liền ném.
“Ầm!!!”... “Ầm!” … “Ầm!” …
Không khí rộn ràng tiếng nổ nghe đặc biệt vui tai. Ít nhất Tống Khuyết là cho là như thế.
……
Bên kia, sâu trong sơn cốc.
Tập Cận như thường lệ đang đi kiểm tra hôm nay Huyền Vũ Thạch thu hoạch cùng với nghe thủ hạ hồi báo xem có hay không người không hoàn thành nhiệm vụ.
Dùng nhân côn luyện đao chính là hắn thích nhất, mỗi lần như thế lão Tập đều cảm thấy đao pháp của mình ý cảnh tiến bộ đặc biệt mau. Nếu không phải trong Tông giao xuống nhiệm vụ, hắn thật muốn đem nơi này hơn 1000 nô ɭệ tất cả róc xương.
Nhưng hôm nay cũng không tệ, vậy mà có đến 2 cái nhân côn.
Đang hứng thú bừng bừng đi đến trước mặt hai con ma xấu số, chưa kịp để hắn tận hưởng kɧoáı ©ảʍ, nơi xa xa lối vào vang lên tiếng hô quát cùng cảnh báo kẻng chói tai để Tập Cận tinh thần hơi ngỡ ngàng.
Thật sự nơi này từ trước đến giờ, ít nhất trong nhiệm kỳ của hắn làm quản sự còn chưa có địch nhân tới phạm đâu, lão Tập lăng thần một hồi mới giật mình tỉnh lại.
Đợi hắn bắt đầu phi thân chạy đi, ngoài cửa vang lên hàng loạt tiếng ầm ầm nổ vang để Tập Cận lòng nôn nóng đến lợi hại.
Trước không quản việc khác, Tập Cận vội vội vàng vàng đi về mình sân nhỏ. Đợi chứng kiến trong phòng tan hoang cảnh tượng, chính mình giấu giếm dưới giường bảo vật cũng hết thảy không cánh mà bây sau hắn liền điên cuồng:
“Ai! Là ai?”
“Tập Trưởng lão, là Lý Tứ thằng chó kia, hắn hạ độc vào cơm rồi gϊếŧ bên ngoài canh gác người. Đợi chúng ta chạy đến sự vật đã là như thế này, thằng này vừa mới chạy đi chưa lâu, hẳn là còn không đi được quá xa.”
Mấy người Sát Thần Tông cố nén bụng đau nhức cho hắn giảng giải.
Tập Cận hai mắt sát khí âm u như thành thực chất, lúc này không chút chần chờ liền toàn thực thi triển khinh công hướng bên ngoài khe núi đuổi theo.
.....
Khu mỏ,
Tập Cận chạy đi rồi, chỗ này không khí bắt đầu trở nên táo bạo bất an.
Dường như nhận thấy đây là một cơ hội, đám mỏ nô nhìn về xung quanh lính gác ánh mắt dần dần trở nên quỷ dị rất nhiều.
“Làm gì! Cút về, tất cả ngồi xuống! Ngồi im dưới đất!”
Xung quanh lính gác lòng cũng đặc biệt hoảng, điên cuồng dùng roi đánh tới tấp lên những kẻ cứng đầu.
Lo sợ Tập Cận hung uy cùng với e ngại đám lính canh kia vũ khí, mỏ nô đám người tạm thời là còn chưa có hành động gì quá khích đấy, chỉ dùng hai mắt âm u quan sát tình hình, im lặng không nói một lời.
“Keng!”... “Keng!”
Mượn cớ đi vệ sinh, vẫn âm thầm núp ở một góc khá xa Hổ Tử lúc này theo kế hoạch lập tức hành động.
Chỉ thấy hắn rút ra từ dưới ám thất dấu kỹ Tỉnh Trung Nguyệt đao, mạnh mẽ hướng dưới chân mình xích sắt chém xuống. Hai tiếng kim thiết chói tai vang lên, trên chân trói buộc ứng tiếng mà đoạn, sau hơn nửa năm bị giam cầm, hắn cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động.
Trước đó mấy lần thử qua, cùm chân này làm từ thép tốt, đặc biệt cứng rắn, hơn nữa ổ khóa còn bị đổ chì không thể mở, cuối cùng Tống Khuyết đành phải kín đáo gửi cho hắn Tỉnh Trung Nguyệt mới có thể chém đứt.
Trọng hoạch tân sinh, Hổ Tử hưng phấn quát lớn:
“Các huynh đệ, bên ngoài có chính đạo nhân sĩ đang tấn công giải phóng nơi này, tất cả theo ta gϊếŧ giặc!”
Vừa nói hắn còn đồng thời vung đao chém chết mấy kẻ lính gác gần đó, nhanh chóng chạy lại chỗ một vị tù nhân giống vậy cũng có Lục giai tu vi.
“Keng!”
Cho người này cắt đứt xiềng xích, Hổ Tử gật đầu cho hắn ra hiệu liền nhanh chân tìm đến người khác. Tại nơi này đã có đoạn thời gian, những kẻ nào có máu mặt hắn tự nhiên có rõ ràng nhận thức, hơn nữa mấy người kia cũng không ngốc, tất cả đều đang đổ xô qua bên này chờ đợi giúp giải phong đây.
“Keng.. keng... keng...”
Theo không ngừng Nhị lưu võ giả được phóng thích, trong mỏ tình hình đối với đám kia lính canh vậy càng lúc càng tồi tệ rồi.
Tuy đám này mỏ nô lâu ngày bị nhốt, khí huyết suy giảm đến lợi hại nhưng xét về nhân số lại so với bọn hắn gấp cả chục lần, trong lòng lại càng là đối với Sát Thần Tông mấy người hận thấu xương, ra tay đó chính là chân chính bác mạng đấy.
Gần 100 vị Sát Thần đệ tử canh giữ nơi này chỉ chống đỡ được một hồi, rất nhanh liền bị đánh bỏ chạy tan tác, bị cả nghìn con như xác sống mỏ nô điên cuồng truy đuổi chật vật trốn ra bên ngoài khe núi, cảnh tượng đồ sộ cực kỳ.
“Các huynh đệ, theo ta gϊếŧ!”
Hổ Tử quát lớn một tiếng, chân lại không di động bao nhiêu, đợi tất cả mọi người đỏ mắt lao ra ngoài lối vào, hắn lại âm thầm lẻn sang một góc, không kinh động bất cứ ai chạy ngược ra đằng sau.
Nơi đó là vách núi cao ngàn trượng, không có đường để đi đấy, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố chạy về hướng đó rồi.