Tuy Nhϊếp Phong, Chung Hồng, Phạm Nhất Vượng đều là những người trải sự đời, nhưng Lý Tín còn là nghĩ vô phản cố tin cậy chính mình còn giữ nguyên đồng tử thân đại ca.
“Đại ca, vậy là ta phải hỏi xem nàng thích gì rồi mua về tặng nàng.”
“Cũng không phải như thế!” – Tống Tình thánh ít ra nhiều lúc còn là rất đáng tin đấy.
“Những món quà chỉ có thể đem đến niềm vui nhất thời, ngươi cần biết nàng sở thích, sở ghét mục đích là để có thể thật tốt tỉ mỉ quan tâm chăm sóc người ta. Nói chung nữ nhân rất dễ cảm động trước những hành động nhỏ nhắm đúng vào sở thích của nàng.”
Mấy ngươi nghe vậy đều thật sâu cảm thấy chí lý, Lý Tín cũng không nhịn được khen lớn:
“Đại ca, ngươi hiểu thật nhiều. Vốn từ nhỏ chưa từng thấy ngươi tiếp xúc nữ nhân ta còn sợ ngươi không hiểu cái này đây.”
“Hừ, ta đây chính là vô sự tự thông. Chứ bằng ca phong thái, chỉ có nữ nhân truy ta nào đến lượt ta đi truy nữ nhân.” – Tống đại quan nhân không vui hừ lạnh.
“Ngươi tiểu tử nghĩ xem, cô bé kia sở thích vậy là cái gì?”
“Cái này...” – Tiểu tử không quá chắc chắn.
“Ta cũng không rõ lắm, nhưng nàng đặc biệt thích giống như Manh Manh, Ngộ Không, Husky mấy gia hỏa này.”
Nghe đến nơi này, Tống gia trong đầu lóe qua một thân ảnh.
Yêu thích nhà mình đám sủng vật, gần đây lại thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc Lý Tín. Phải biết tiểu tử này đợt trước còn nằm nhà dưỡng thương đấy, có thể gặp mặt hắn người cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa phù hợp điều kiện hoàn cảnh này, vậy hẳn chỉ có thể là một người này không sai.
Úp úp mở mở, tiểu tử này vẫn là còn non, chưa đi làm cách mạng được. Tống Khuyết cười tà tà:
“Tiểu tử ngươi có ý định với Xảo Xảo vậy không sợ nàng phụ thân nổi điên lên đập chết ngươi?”
“Mới không đâu, Chiêm lão bá đối với ta rất tốt.” – Lý Tín lập tức phản bác, lời ra khỏi miệng hắn mới biết mình nói hớ, lúc này khuôn mặt đại quẫn.
“Đại ca! Ngươi vậy mà biết rồi?”
“Oa!!! Lý Tín, ngươi vậy mà dám đánh chủ ý lên Xảo Xảo nha đầu kia. Lại còn thu phục được lão tử nàng, bội phục nha.”
Chung Hồng lúc này cũng thán phục nhìn lên tiểu tử này. Chiêm Thắng lão đầu kia cỡ nào gàn bướng khó chơi hắn cùng Tống Khuyết đã là thiết thân cảm nhận, vậy mà nghe nói thằng này có thể đến gần hắn tâm can bảo bối, lão Chung tự nhiên khó có thể tin được.
“Hắc hắc, tiểu tử ngươi nghĩ gì ta như đi dép trong bụng, vậy còn không biết sao?” – Tống gia đắc ý cười mở miệng.
“Mau nói lại cho ta chuyện là như thế nào.”
Đã mọi người đều biết, bây giờ cũng không có giấu giếm cần thiết, Lý Tín liền thẳng thắn đem chuyện kể ra.
Thì ra lần trước tiểu tử này một phá họng cứu được Xảo Xảo một mạng, hơn nữa vì đó mà trọng thương. Đối với hắn cảm ân đái đức Chiêm gia phụ nữ đó là thật tình chu đáo quan tâm chăm sóc, thường xuyên qua nhà thăm nom, chiếu cố.
Chung đυ.ng thời gian dài, từ xưa đến giờ còn chưa được gần gũi ai nhiều đến vậy, hơn nữa Xảo Xảo xác thực là một không tệ mỹ nữ, Lý Tín tâm động đó cũng là điều dễ hiểu.
Luôn luôn đối với người khác cảnh giác Chiêm Thắng tự nhiên lập tức ngửi ra mùi nguy hiểm, vốn theo tính cách của hắn đã sớm treo thằng này lên hành hung đe dọa một hồi. Làm sao tiểu tử này vừa cứu mạng bảo bối nữ nhi nên lão đầu mới bỏ qua, chỉ là âm thầm chú ý nhiều hơn.
Dần dà, lão Chiêm đối với Lý Tín cảm quan còn rất không tệ. Mặt mũi thành thật, lối sống lành mạnh, có thực lực, tiềm lực, điều kiện lại tốt, nhà lại gần, hơn nữa còn đối với Chiêm gia có ân.
Tuy chưa tỏ bất kỳ thái độ gì nhưng Chiêm Thắng trong đầu bất giác cũng dâng lên suy nghĩ nếu nữ nhi mình có thể gả chồng gần nhà vậy thật sự quá tuyệt vời.
Dần dà hắn đối xử với Lý Tín là hiền hòa rất nhiều, để tiểu tử này thụ sủng nhược kinh.
Nghe hắn miêu tả, Tống Khuyết liền suy đoán ra thằng này vậy có thể dính phải tình yêu một trong 3 đại ảo tưởng– hình như cô bé đó thích mình.
Xảo Xảo nha đầu kia hắn cũng tiếp xúc khá dài, liền biết cô bé này làm người đơn thuần, đối với ai cũng là nhiệt tình đấy. Nhất là Lý Tín lại đối nàng có ơn, nhân gia quan tâm hắn có chút quá tầm cũng chỉ là lẽ thường, nhưng như vậy lại để cho mấy kẻ tình đậu sơ khai như tiểu Lý Tử lâm vào ảo tưởng.
Hắc hắc....
Tống Khuyết cũng không nhẫn tâm đánh vỡ hắn mơ mộng, vì việc này vậy chưa hẳn không có cách nào, hơn nữa có lẽ còn là cửa rất sáng.
“A Tín nha, để ca chỉ cho ngươi một chiêu, nhưng cái này khó ở chỗ ngươi còn cần phải thu phục được Chiêm lão đầu. Nếu như làm được, đại ca đảm bảo có 7, 8 thành nắm chắc ôm được mỹ nhân.” – Tống Tình thánh trí kế sâu xa bắt đầu cho người ra chủ ý xấu.
Lý Tín nghe vậy hai mắt liền sáng rực, lưng ưỡn đến thẳng tặp lập tức lập quân lệnh trạng:
“Đại ca, ngài mau nói. Ta nhất định có thể làm được!”
“Ân, không phải ngươi kể Xảo Xảo đặc biệt yêu thích Manh Manh sao, vậy về nhà cùng nàng nói mấy hôm nay Manh Manh đang ốm thật nặng, lựa chọn ngôn từ làm sao bi thiết một chút, dụ dỗ nhân gia cùng ngươi cùng đến Mai Trang thăm nó.”
“Chít chít chít...”
Ta mới không giả ốm, bản cung không rảnh hầu hạ các ngươi. – Hỏa Hồ thập phần ngạo kiều tỏ vẻ.
“Hùng Bá, đem nó cột lại, treo lên hóng gió lạnh một hồi, đến bao giờ ốm mới thôi.” – Tống lão gia không vui.
“Chi chi... – Nô biết sai, toàn nghe chủ nhân phân phó.” – Con hàng này lập tức quỳ.
Không thèm để ý đến nó, Tống đại quan nhân tiếp tục mở miệng.
“Việc này chính là quan trọng nhất, có thể thuyết phục được lão Chiêm nhả người vậy coi như ngươi đã thành công hơn nửa. Có cơ hội cùng mỹ nhân trải qua 2 người thế giới, sau đó ngươi sẽ phải......” – Tống gia bắt đầu chỉ điểm giang sơn.
“Cách này tuyệt rồi!” – Chung Hồng lúc này lớn tiếng khen hay.
Mấy người còn lại cũng đồng dạng nhìn hắn ánh mắt đầy sùng bái, tán gái còn có thể như thế làm, sáo lộ thật sâu.
Lý Tín lúc này đã là hưng phấn khó nhịn, mặt mũi đỏ bừng bừng kích động gật đầu quát:
“Đại ca, đa tạ ngươi. Ta biết nên làm thế nào rồi. Ta trước về thành một chuyến.”
Nói rồi cũng không kịp chờ đợi, gấp gáp co chân lên chạy, chỉ trong chốc lát là người đã không thấy bóng dáng.
......
Thu thập xong Lý tiểu tử, lúc này mọi người mới bát đầu rảnh rỗi ngồi trong sân thưởng trà.
“Lão Phạm, hôm nay đến đây có việc gì không?” – Tống Khuyết tùy ý hỏi.
Phạm Nhất Vượng dưỡng khí còn không tệ, trên mặt không hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng tinh thần lực cường đại Tống lão gia còn phát hiện ra hắn nội tâm thấp thỏm đấy. Quả nhiên, lúc này lão Phạm liền quay sang đáp lời:
“Tống thiếu, thật sự có một chuyện muốn cầu với ngài.”
“Là như thế này, trước kia Mãnh Hổ Bang Đại Trưởng lão Hứa Sủng hôm trước có dẫn theo người tìm đến ta, ngỏ ý muốn gia nhập Nguyệt Khuyết Các, mong tại hạ dẫn tiến một hai.” – Phạm Nhất Vượng không chút giấu giếm đúng như sự thật nói ra.
“Ồ, Hứa Sủng? Còn chút ấn tượng, hắn dẫn theo người đều là cũ Mãnh Hổ Bang thành viên?”
“Đúng vậy Tống thiếu, bọn hắn tổng cộng có 4 người tu vi 3 giai võ giả, tất cả đều là Mãnh Hổ Bang cao tầng. Lần trước vì liên lụy với Lỗ Thiên Hùng một án mà bị Linh Giang Trấn Phủ Ti nhốt lại một thời gian, sau đó không bao lâu liền được phóng thích.
Những người này không chỗ quay về liền nếm thử tại Linh Giang Quận lăn lộn một phen, nhưng đoán chừng vậy cảm thấy không có tương lai. Vì thế liền lần nữa quay về đây, muốn đầu nhập vào ngài.”
Nghe hắn nói, Tống Khuyết bắt đầu trầm ngâm:
“Lão Phạm, ngươi phải biết trong Các những chức vụ cao quản đều đã có mục tiêu, chúng ta cũng không thể tùy ý bổ nhiệm người ngoài để tránh ảnh hưởng các huynh đệ tính tích cực.”
“Tại hạ tự nhiên rõ ràng, Tống thiếu, ta cũng đã cùng bọn họ nói rõ. Hứa Sủng vậy chỉ là xin được nhập Các, bọn hắn sẵn sàng bắt đầu từ dưới chót thành viên làm lên.”
Xem ra lão Phạm cũng đã suy nghĩ kỹ càng, Tống Khuyết hài lòng gật đầu:
“Vậy không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ chịu dốc sức làm, ta là sẽ không có phân biệt đối xử đấy. Những người này ít nhiều đều là 3 giai võ giả, cũng không thể tùy ý như thế chà đạp nhân tài, ta xem như thế này đi.
Ngươi cùng Hồng ca không tu võ, ra đường cần mấy hảo thủ bảo vệ cũng là cần thiết, vừa an toàn hơn nữa không để đánh mất uy nghiêm. Liền để bọn họ phân chia cho các ngươi làm cận vệ đi, trước lĩnh chức đội trưởng, sau này còn tùy biểu hiện mà cất nhắc.”
“Đa tạ Tống thiếu!” – Giải quyết được một cọc tâm sự lão Phạm mặt không dấu được vui vẻ chắp tay bái tạ.
Trước kia Hứa Sủng đối hắn có ân, ít nhất bây giờ cũng đã có thể trả bớt một phần nhân tình cho người. Hơn nữa hắn cùng Chung Hồng dù gì cũng là trong Bang chính, phó Đường chủ, đại chưởng tài chính quyền to. Mấy vị Tam giai võ giả đi theo hắn làm cận vệ cũng không mất mặt.
Đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, Tống lão gia cũng không mấy quan tâm, thuận tiện nói mấy câu liền sẽ không quản.
Hiếm khi Chung Hồng quay lại Mai Trang, hôm nay hắn liền vất vả một hồi đứng dậy xuống bếp nấu vài món ngon khao thưởng vị này công thần.
Mấy người vui sướиɠ ăn uống một hồi, lúc sau Phạm Nhất Vượng liền cáo từ chạy về Xưởng rượu, còn lại người đều không vội việc gì, yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, chờ đợi xem Lý Tín tiểu tử kia vậy liệu có làm nên trò chống gì không.
Đối với vị này tiểu đệ, Tống gia đây cũng là hết lòng quan tâm.