Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 232: Thảm sát

Thẫn thờ nhìn mọi người tất cả rút đi, Sở Thiên Thu mới khô cằn mở miệng:

“Trở về!”

Hắn cần lập tức về trong Đường viết thư đem hôm nay sự việc đầu đuôi tất cả trình báo lên Đỗ Như Hối. Việc này quá nghiêm trọng rồi, biết sớm được bao nhiêu vậy sớm chút tìm ra đối sách bấy nhiêu.

Nói thật hiện tại lão Sở vẫn còn đang run phát hoảng, rất sợ Bang chủ đem mình cái này tội khôi họa thủ làm tốt thí ném ra bãi bình Điền Bất Nhị phẫn nộ. Nghĩ đến đây hắn lại hận hận nhìn về mình tay phải, đều là tại nó quá tiện.

Nhưng bây giờ nói gì cũng quá muộn, trách chính mình, trách xinh đẹp tiểu thϊếp, hay trách Điền Hoành, vậy tất cả đều là vô nghĩa. Lo đối mặt với nguy cơ phía trước mới là việc lửa xém lông mày.

Việc đã đến mức này, giấu là giấu không được đấy. Trừ khi đem hôm nay chứng kiến người toàn bộ vây sát trong Thanh Hà thành. Nhưng trong đó có quan lại, bách tính cùng rất nhiều ngoại lai võ giả nghe danh Liệt Hỏa Tửu mà tới, ngươi dám liều lĩnh tốn công tốn sức làm việc đó vậy thà nghĩ cách xử lý mẹ nó Điền Bất Nhị cho xong chuyện.

Dẫu sao một bên là làm phản, chắc chắn sẽ bị triều đình, giang hồ tru diệt, một bên lại có dương oai giang hồ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nên chọn cách nào.

Hơn nữa phục gϊếŧ Điền Bất Nhị nhìn thế nào cũng thấy khả thi hơn, bằng vào Linh Giang Bang lực lượng là hoàn toàn có thể làm được việc này.

Tất nhiên làm thế nào toàn do Bang chủ lựa chọn, kể cả việc đem chính mình giao nộp, lão Sở không dám ý kiến chỉ là trầm mặc viết thư, sai người ngay lúc đó chạy thuyền báo về trong Bang.

Viết xong thư, hắn mới sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Điền Hoành lẻn vào phòng mình ngoại trừ hái hoa, vậy còn đập tủ cướp đi hơn 5 vạn lạng. Đây chính là tiền tháng này lệ phí bến tàu cùng với mình lâu năm tích góp, bây giờ tiền đâu?

Where is money?

Nhìn thế nào thằng kia cũng không có khả năng dấu nhiều đồ như vậy trong áo ngực, hơn nữa khi nãy hắn ngực bị mình đâm thủng, cũng không có phát hiện gì nha.

Đây cuối cùng sẽ là một vô giải câu hỏi, lão Sở lại phải đối mặt thêm một vấn đề nữa là nộp lên tiền tháng cho Tổng bộ.

Nhưng tiền đâu ra? Hay mình liền thẳng thắn tự sát tạ tội liền tính – Sở Thiên Thu bi quan nghĩ.

......

Việc tiếp sau đó Tống Khuyết không tiếp tục quản, chỉ là dặn dò Tia Chớp mật thiết chú ý tình hình Nam bến tàu, xem có con chim bồ câu hay loại gì gửi thư bay khỏi chỗ này cần lập tức xử lý.

Đáng tiếc hắn xem phim nhiều, hoặc là lão Đỗ còn chưa đủ năng lực sở hữu hàng cao cấp đến thế, cuối cùng để Tống gia toi công một hồi.

Hắn cũng không mấy quan tâm, hoàn thành chính mình để đời vai diễn Tống lão gia liền sung sướиɠ về Nguyệt Khuyết Các, dặn dò bộ hạ mấy câu sau sáng sớm ngày kế tiếp bọn hắn toàn gia lại nhanh chóng trở về Mai Trang.

Tránh xa chỗ này thị phi mới là thượng sách, về nhà tiếp tục tiêu dao hưởng thụ, vui vẻ liền trêu chọc một chút nha hoàn há không phải thích ý hơn.

......

Mai Viên Sơn Trang,

Dù trốn mình nơi thế ngoại, Tống Khuyết vẫn liên tục chú ý bên ngoài động tĩnh.

Mấy ngày sau đó toàn bộ Linh Giang quận cùng Thanh Hà thành vẫn sóng yên bể lặng như không có gì xảy ra, nhưng tất cả đều biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão, thiên tai nhân họa có thể sẽ ấp đến bất cứ lúc nào.

Trong những ngày này, ngay cả hắn nơi này cũng được yêu cầu tăng cường cảnh giác lên mấy lần, ai cũng không hiểu một vị mất đi con trai phụ thân sẽ làm những gì mất lý trí, đồng dạng ai cũng không dám coi thường 1 vị Bát giai Thông mạch cảnh lửa giận.

Màn sương đêm bao trùm đại địa, ngoài trời những cơn cuồng phong lạnh cắt da cắt thịt đang điên cuồng giày xéo nơi nơi.

Tại trong phòng mình, Tống lão gia đang hứng thú bừng bừng cùng Dương gia 2 tiểu mỹ nữ chơi đùa.

“Thiếu gia, có đau sao? Ta sợ!” – Cừu non Dương Tử run giọng hỏi thăm.

“Hắc hắc, chỉ như muỗi cắn một cái thôi, rất nhanh liền không sao, sau đó ngươi sẽ liền thấy thoải mái.” –Tống – Tokuda cười tà tà.

“Không làm có được không, xin ngươi! Thiếu gia, ta sợ!”

“Không được, nói trước ta làm xong a Mịch liền sẽ tới lượt ngươi. Lại đây ngoan ngoãn cho bản thiếu gia nằm xuống, lần đầu ngươi sẽ thấy đau, sau đó ngươi chắc chắn sẽ mê luyến chuyện này, hắc hắc...”

Nghe thằng này giọng cười khả ố, Dương Tử nội tâm bồn chồn đến lợi hại, nhưng dưới da^ʍ uy của chủ nhân, vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt nhận mệnh.

“Thiếu gia, thỉnh nhẹ tay.”

“Yên tâm, rất nhanh liền qua, sau đó sẽ thấy thoải mái, không tin ngươi hỏi a Mật.”

“Đúng vậy muội muội, lúc đầu chỉ hơi đau một chút, sau đó sẽ thấy tê tê, cực kỳ thoải mái.” – Đang nằm lười biếng ở một bên Dương Mật lúc này cũng chen lời động viên mình muội muội.

Được cổ vũ, Dương Tử tự tin hơn nhiều, liền nhắm mắt gật đầu nói:

“Ta sẽ không sợ, thiếu gia, ngài làm đi.”

“Cạc cạc cạc, ta tới đây.”

“Áaaaa.... đau! Đâm vào quá sâu rồi, ta không chịu nổi.” – Dương Tử khóc đến lợi hại.

Một giọt tinh hồng máu tươi chảy ra, rất nhanh theo nàng giãy giụa rơi xuống dưới giường, bỗng chốc tầm dó nở ra như một đóa hoa mai đỏ thắm.

Tống gia mới không có thời gian quan tâm cái này, thấy nàng này giãy giụa lợi hại liền tức giận quát:

“Nằm im, vì ngươi giãy giụa khiến ta đâm lệch thành ra mới đau như thế.”

Thiếu gia khí thế hung hung, tính hơi nhút nhát Dương Tử liền sợ hãi thành thật nằm im, nhưng 2 bên khóe mắt nước mắt vẫn không cầm được lã chã rơi để bên cạnh Dương Mật rất đau lòng, vội vàng cầm lấy tay nàng an ủi.

“A Tử ngoan đừng khóc, sắp xong rồi. Bây giờ liền sẽ thấy thoải mái.”

Ứng nghiệm nàng lời nói, Dương Tử lúc này bắt đầu cảm thấy cơn đau xa dần, thay vào đó là một cảm giác tê tê, ấm ấm khiến người vô cùng thoải mái, không tự chủ được để nàng hé miệng khẽ rên.

“Hắc hắc, thấy chưa, thoải mái sao? Bản thiếu đã từng lừa ngươi?”

Nghe thhiếu gia trêu ghẹo, nha đầu liền đỏ mặt khẽ gật gù liền tiếp tục nhắm mắt giả chết.

Đợi một hồi sau, tại trên mặt nàng đâm thêm mấy cái nữa, Tống lão gia mới hài lòng thỏa mãn thu tay.

Đem kim châm rút ra, nhìn gương mặt tinh xảo của a Tử ngoại trừ vị trí ban đầu có một vết đỏ nhỏ, còn lại đều hoãn mỹ vô khuyết như cũ, Tống Khuyết mới cười gật đầu:

“Được rồi, hôm nay vậy đến đây thôi.”

Kia tiểu tử lúc này mới ngượng ngùng mở mắt ra, thấy thiếu gia cười tà nhìn mình liền ngại ngùng lăn một vòng núp vào lòng tỷ tỷ.

“Hắc hắc, ngại ngùng cái gì. Sau này đến mấy lần nữa sẽ cảm thấy quen.”

“Thiếu gia, thật sự thi châm như thế này có thể khiến cho chúng ta trở nên càng thêm xinh đẹp.” – Dương Mật tay ôm muội muội, mặt ước ao ngước lên hỏi.

“Đó là tự nhiên.” – Tống lão gia phi thường khẳng định gật đầu.

Hắn hôm là rảnh rỗi liền giúp 2 nha đầu này thẩm mỹ đây. Đây chính là Docter – Tống chân chính giữ nhà bản lĩnh.

Mượn kim châm đưa dòng điện đến vị trí cần đến, sau đó dùng Tesseract năng lượng bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mô cơ tiện đà vi chỉnh thẩm mỹ. Tuy không thể người hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, nhưng có thể giúp cho sống mũi cao hơn, cằm tiêm tế hơn, đường nét càng thêm nhu hòa, thật sự không cần quá lợi hại.

Chỉ riêng ngón này, Tống Khuyết trong đầu đã suy tính ra không biết bao nhiêu điều luận văn đây, đáng tiếc mình không còn ở Địa Cầu, nếu không hắn quả quyết phải kiếm cái học hàm Tiến sỹ chơi chơi.

Không máu phẫu thuật thẩm mỹ, tuyệt đối chỉ có này một nhà.

Đáng tiếc, Việt Quốc mất đi một vị thế giới cấp bác sỹ, Địa Cầu mất đi một vị khai dòng thần cấp đại y. Thật sự quá đáng tiếc nha, tất cả đều là dã chiến gây họa.

Cũng may, sang bên này thế giới đồng dạng hỗn được phong sinh thủy khởi, không uổng công một lần xuyên việt.

Nhìn nằm trên giường 2 người xinh tựa búp bê tiểu nha đầu, Tống lão gia đối với tương lai cuộc sống là tràn ngập chờ mong.

“Hắc hắc hắc...”

Nhìn Dương Tử, Dương Mật tỷ muội khuôn mặt, ngực nhỏ cùng hơi chút trổ mã mông, không biết nghĩ đến điều gì Tống tặc liền cười dâʍ đãиɠ, trên miệng nước dãi chảy thành ròng trông thập phần đáng khinh.

Hai tiểu nha đầu nhìn hắn dạng này liền biết một bụng nghĩ xấu, tức giận muốn đấm hắn mấy quyền đâu, bỗng nhiên lúc này Tống Khuyết rùng mình tỉnh lại, khuôn mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều khoát tay đuổi cả 2 đi, liền cứ thế trầm tĩnh ngồi đó.

Lúc này, bên kia Tia Chớp quan sát được bên ngoài Thanh Hà thành nam bến tàu, một bóng người nhanh như điện chớp đang đạp sông mà tới.

Không có bất kỳ nói nhảm, không chút giao lưu, cũng không một tia thương hại. Người này cứ thế lao vào Linh Giang Bang Phân đường lạnh lùng ra tay hạ sát, phá hoại.

Tiếng quát vang, tiếng mắng, tiếng khóc la nức nở, cả tiếng nghẹn ngào cầu xin, tất cả đều là phí công.

Không ra một hồi, tàn nhẫn gϊếŧ chết gần trăm người xong kia hắc y nhân mới thả người bay lên, trên tay từng đạo khổng lồ cự chưởng điên cuồng đập xuống, chỉ lát sau toàn bộ Thanh Hà Đường kiến trúc đều đã bị hắn đập phá tan tành.

Đến tận đây, kẻ này mới điềm nhiên lần nữa tung người nhảy xuống Linh Giang, nhanh chóng đạp bước không ra một hồi liền biến mất cuối chân trời.

Thấy người đã thực sự rời đi, Tống Khuyết mới rùng mình thở hắt ra một hơi.

Thật đáng sợ, thằng này chắc chắn là Điền Bất Nhị.

Cùng Linh Giang Bang người thù sâu đến vậy, lại có năng lực lớn như vậy, ngoài hắn ra hẳn không còn ai khác.

Thật sự tàn nhẫn độc ác, quả thực là gϊếŧ đến cái gà chó không tha nha.

Nếu như mình không có phân hồn, nếu như mình chính nghĩa tâm quá nặng vẫn quyết tâm diệt trừ Điền Hoành cho bằng được. Vậy ngày hôm nay, toàn bộ Mai Trang, toàn bộ Nguyệt Khuyết Các người sẽ là nhận lấy kết cục như này.

Toàn bộ nơi này, không một ai có năng lực cản người này sát lục.

Đây là giang hồ, đây chính là giang hồ!

Không có thực lực vậy ngươi phải co mình mà làm người, nơm nớp lo sợ nhìn người khác sắc mặt mà sống, bước vào giang hồ thân bất do kỷ. Đúng sai nhiều khi ngươi cũng không có quyền quản.

Đây là cao võ thế giới, đỉnh tiêm cao thủ liền cao cao tại thượng, luật pháp gò bó đối với bọn họ chỉ là một tờ giấy, thích bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý xé.

Trầm mặc chứng kiến cả trăm sinh mệnh vô tội vì mình mà bị liên lụy, Tống lão gia lòng cũng nổi lên bất nhẫn. Nhưng rất nhanh liền bị hắn gạt những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, kiên nghị nhìn về phương xa hắn lạnh lùng thì thầm:

“Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đứng tại trên đỉnh thiên hạ. Để trên đời không còn người có thể dám uy hϊếp ta thân nhân an toàn.

Một ngày nào đó, đợi thực lực đủ rồi, Tống mỗ sẽ nhất định gϊếŧ chết Điền Bất Hối lão tặc kia cho chư vị báo thù, thật có lỗi rồi!”

Một đêm này, Tống Khuyết không ngủ.