Nhìn trước mặt sở sở đáng thương 2 tiểu gia hỏa, Tống Khuyết cuối cùng cũng mềm lòng.
Dù sao nếu hắn bỏ lại không quản, bọn nhóc này chín thành chín kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Nếu làm như thế hắn sau này đồng dạng sẽ áy náy không thôi, có thể vì vậy mà ảnh hưởng đạo tâm.
Dính cũng đã dính, xem ra bãi shit này mình là dẫm chắc. Đã không tránh được vậy liền không cần lúc này chùn bước, hắn cũng không phải loại nhát gan sợ chết. Tống Khuyết đã quyết định liền đưa tay cản lại còn đang dập đầu 2 tiểu, lúc này trầm giọng nói:
“Được rồi, không cần tiếp tục dập đầu, bản thiếu đồng ý thu lưu các ngươi chính là. Nhưng cần nhớ kỹ, nếu sau này các ngươi dám âm phụng dương suy, làm việc gì gây hại đến ta, ta nhất định sẽ không do dự đích tay gϊếŧ chết các ngươi, rõ ràng?”
Lời cuối không phải chỉ là đe dọa suông, một thân sát khí trên người Tống lão gia còn chưa tinh lọc hết thảy như cửu u hàn khí âm lãnh đè nặng lên tinh thần Dương Mịch, Dương Tử 2 người, dọa 2 nha đầu này liền sợ hãi sắc mặt trắng bệch quỳ rạp đầu xuống đất.
“Chủ nhân, nô tỳ tuyệt đối không dám.”
“Nhớ kỹ những gì hôm nay các ngươi đã nói.” – Tống Khuyết sắc mặt hòa hoãn mấy phần.
“Bản thiếu tên gọi Tống khuyết, sau này như trong nhà người gọi ta thiếu gia đi.”
“Rõ, thiếu gia!” - 2 tiểu lập tức dụng tâm ghi nhớ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đáp lời.
“Được rồi, đứng lên đi. Các ngươi hẳn cũng đã mệt mỏi, trước vào trong lều nghỉ ngơi một hôm, đêm mai chúng ta sẽ lên đường.”
“Thiếu gia, còn ngài?” - Trong lều là không đủ chỗ 3 người nằm đấy, Dương Mịch ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi.
“Không cần quản ta, bản thiếu ngồi đây vận công một đêm không ngại.”
“Đa tạ thiếu gia!”
Lần này cả 2 nha đầu đều vui vẻ đồng thanh hô, tiếng nói mềm mềm nị nị để Tống đại quan nhân tinh thần khẽ rung, trong đầu Diệu Pháp Liên Hoa lập tức phải tản ra nhu hòa ánh sáng để trấn an thần hồn.
“Thiếu gia, ngươi là người tốt!”
Trước khi đóng cửa lều, Dương Tử còn đỏ mặt quay ra cùng hắn nói nhỏ mới vội vàng như chấn kinh con thỏ rụt đầu về chui vào bên trong.
Được phát thẻ người tốt Tống Khuyết lúc này chỉ lắc đầu cười khổ, không tiếp tục bận tâm những vấn đề này nữa liền tập trung tinh thần nhìn về trong đầu Tesseract biến hóa.
......
Một lúc hấp thụ mấy chục đầu quỷ hồn, nhất là một vị Nhất lưu võ giả một nửa thân tinh huyết, Tesseract biến hóa không thể nói không lớn.
Chỉ thấy lúc này dòng điện màu cam sẫm của Tesseract đã có biến hóa, có gần như một phần ba đã chuyển sang màu vàng kim. Cái này để Tống gia kích động không thôi.
Quả nhiên suy nghĩ của hắn là đúng, chân khí trên người Nhất lưu võ giả đồng dạng cũng có thể khiến trong đầu mình bàn tay vàng tiến giai. Chỉ tiếc có thể là lần này hút không trọn vẹn, hoặc là Diêu Liệt chân khí chất lượng không được khiến Tesseract tiến hóa mới chưa được một nửa.
Nhưng như thế đã đủ để Tống Khuyết hài lòng, ngàn năm nhân sâm khó kiếm, Thất gia Chân khí cảnh vậy thiếu sao. Mỗi quận thành nào chẳng phải có vài vị?
Cạc cạc cạc, Tống lão ma cười tươi như hoa, miệng thiếu chút liệt đến mang tai. Tất nhiên hắn sẽ không táng tận thiên lương đi săn bắt người như Ma giáo người. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi sự chú ý của ta lại va vào ánh mắt của nàng, duyên phận nhiều khi đến hắn tự nhiên sẽ không cưỡng được.
Vạn sự tùy duyên, chỉ là thi thoảng Tống – Thích đủ thứ thiền sư đi dạo khắp nơi, vô tình lắc lư trước mắt mấy vị người quen như lão Đỗ, duyên nó tự động vồ đến vậy không thể trách hắn được.
Hài lòng đối với hôm nay thu hoạch, bên kia Tia Chớp theo dõi được lão Cửu đã mò về ngoại thành hang ổ một bình thường trang viên vậy Tống Khuyết cũng không tiếp tục để ý nữa. Dù sao bây giờ hắn là chưa có thực lực ăn thằng này, sau này nếu có điều kiện tự nhiên hắn sẽ không ngại đem Huyết Ma Giáo cái này u ác tính diệt.
Tâm tình thư sướиɠ Tống đại quan nhân bắt đầu bày tư thế ngồi đả tọa, trong đầu Diệu Pháp Liên Hoa cũng từng chút từng chút xóa đi ngày hôm nay dính lên nghiệp lực.
.....
Ngày hôm sau,
Đợi bóng tối lần nữa buông xuống đại địa, Tống Khuyết liền dẫn theo Dương gia 2 tỷ muội bắt đầu lên đường.
Ngày hôm nay hắn vào thành mua sắm một phen, chọn cho mấy tiểu nha đầu này ít quần áo mới. Bây giờ 2 đứa trải qua tỉ mỉ hóa trang đã vinh quang hóa thành gầy gò đen đúa xấu tiểu tử, đi cạnh Tống gia cũng là một bộ cảnh đẹp ý vui, thật giống đoàn du học sinh phi châu huynh đệ đang dẫn nhau khắp nơi đi dạo.
Vì sợ gây nên chú ý nên 3 người ngày ngủ đêm bay, như thế trằn trọc 4 hôm, Tống lão gia mới lần nữa trở về đến trong nhà.
Một lần rắn cắn mười năm sợ thừng, lần trước lão Đỗ đến như thế một lần Tống Khuyết đến giờ còn ấn tượng khắc sâu. Vì thế vốn có thể nhẹ nhàng ngồi thuyền từ Giang Đông chạy thẳng một mạch đến Thanh Hà nhưng hắn còn là ngoan ngoãn xuống tàu tại Dương Nam sau đó đi đường bộ về rồi.
Đi qua Ưng Giản Sầu Tống gia còn không quên phản phục dùng Tia Chớp quan sát nhiều lần, đến khi chắc chắn xác định không có gì nguy hiểm hắn mới dám đi qua.
Thật không biết Đỗ Như Hối người bây giờ còn đang nghĩ hắn trốn trong Thanh Hà đâu. Lần trước phục kích không thành trở về trong Bang lão Đỗ chính là đem trọn cái bộ tình báo mắng cho máu chó lâm đầu một lần.
Mãi đến khi Dương Nam bên kia truyền đến tin tức Tống Khuyết không tham dự Dao Trì Tiệc Trà, vị này Đỗ Bang chủ mới coi là hắn nghe được phong thanh liền làm rùa đen rút đầu, không dám rời nhà, lúc này mới chịu bỏ qua cho đám phía dưới người.
....
“Ngao Ô...”
Trong đêm gấp rút lên đường, đợi lúc trời tố muộn Tống Khuyết 3 người mới phong trần mệt mỏi trở về đến Hắc Thiết Trại. Đám sơn tặc bên ngoài vừa cho hắn mở cửa, nơi xa đã vang lên tiếng Husky hô gào.
Chỉ thấy từ trên lưng núi phía trước, con sói này đã như một cơn gió bay tới sau đó vui sướиɠ nhảy chồm lên lao người về phía hắn.
“Áaaaaa...” – Dương gia 2 tỷ muội hoa dung thất sắc, sợ hãi hét rầm lên rồi nhanh chóng trốn sau lưng Tống đại quan nhân tìm kiếm sự che chở.
“Ha ha, Husky, ở nhà có ngoan không?”
Có 10 ngày không nhìn thấy đám gia hỏa này, Tống Khuyết cũng cảm thấy nhớ nhung. Nhìn mình tiểu đệ trung thành vậy mà ngửi thấy mùi đã từ xa chạy ra đón, hắn vui vẻ giang tay ôm lấy sói con, đưa tay xoa đầu nó thân mật hỏi.
“Gào gào...” – Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi.
“Ha ha, ta cũng nhớ các ngươi. Dương Mịch, Dương Tử, không phải sợ, đây là ta sủng vật Husky, mau ra đây làm quen.”
Hai tiểu lúc này mới tráng lên lá gan, từ sau lưng hắn thò đầu ra tò mò nhìn con sói khổng lồ trước mặt.
“À Uôm....”
“Thiếu gia!”
Tại biệt viện, Husky bất thường động tĩnh tự nhiên khiến mọi người giật mình, rất nhanh hiểu ra Tống Khuyết trở về, vì thế cả lũ đổ xô ra đón. Trong đó nhất phong tao chính là Manh Manh, con Hỏa Hồ này xem ra đã đem Tiểu Hắc thu phục được phục phục thϊếp thϊếp, bức cách mười phần cưỡi đầu nó chạy ra đến nơi mới lười nhác phi thân nhảy lên người hắn bắt đầu bán manh làm nũng.
“Chít.. chi” – Chủ nhân, mấy ngày nay ngươi đi vắng ta chính là giúp ngươi đem nhà quản lý gọn gàng ngăn nắp.
“Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này không cho người khác thêm phiền ta đã cám ơn trời đất.”
Không quản đang trợn mắt căm phẫn Manh Manh, Tống lão gia vò vò nó đầu nhỏ liền quay sang mấy người lão Nhϊếp gật đầu:
“Đi vào nhà lại nói.”
Tiếp đó quay ra sau lưng kéo 2 tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch vì bị Tiểu Hắc lần nữa dọa sợ chết khϊếp kia ra.
“Không phải sợ, sau này tất cả đều là ngươi đồng bọn. Đi về nhà ta sẽ cho các ngươi làm quen.”
Nói rồi dẫn đầu đoàn người trở về lưng núi biệt viện.
......
Ngồi trong phòng, giới thiệu Dương gia tỷ muội cho mọi người nhận thức sau đó Tống Khuyết liền quay sang khỉ nhỏ hô;
“Ngộ Không, dẫn Dương Mịch, Dương Tử đi nghỉ ngơi.”
“Chít chít..” – Yes sir!
“A Mịch, A Tử, sau này các ngươi đi theo Ngộ Không học nấu nướng, phụ nó dọn dẹp nhà cửa.”
“Dạ, thiếu gia!” – 2 tiểu thập phần nhu thuận, ngoan ngoãn mềm giọng gật đầu.
Đợi trong phòng chỉ còn lại Hùng Bá, Nhϊếp Phong, Đao Tử mấy ngươi, Tống Khuyết mới bắt đầu hỏi han tình hình gần đây.
“Lão Nhϊếp, từ lúc ta đi trong thành không xảy ra vấn đề gì chứ?”
“Thiếu gia, mọi chuyện hết thảy bình thường, không có gì phát sinh.”
Nghe hắn nói thế Tống Khuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, thật sự hắn đối với Đỗ Như Hối nhân phẩm là thất vọng thấu rồi.
“Vậy là tốt rồi, ta còn lo Linh Giang Bang đối với Nguyệt Khuyết Các động thủ đây.”
“Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra sao? Ngài lần này ra ngoài hết thảy còn thuận lợi?” – Nhϊếp Phong biến sắc hỏi thăm.
“Hắc hắc, thiếu chút nữa bị Đỗ Như Hối âm một lần.”
Tống gia không giấu giếm đem việc mình bị mai phục nói ra để lão Nhϊếp mấy người dồn dập biến sắc.
“Hừ, lần này may mà phát hiện kịp thời, hơn nữa nhờ Tia Chớp trợ giúp mới có thể thoát nạn, nếu không hậu quả thật khó lường.”
“Đỗ Như Hối! Hừ, có một ngày ta Hùng Bá sẽ đập nát đầu chó của hắn.”
Thiếu gia nhà mình thế mà thiếu chút nữa bị người hạ sát, Hùng Bá hai mắt lập lòe âm u cắn răng nghiến lợi quát.
Nhϊếp Phong, Đao Tử cũng không khá hơn chút nào. Chủ nhục thần tử, bọn họ đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo, đem Linh Giang Bang, Đỗ Như Hối mấy cái này chặt chẽ ghi tạc trong lòng.
“Được rồi, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ kẻ này, trước không vội. Các ngươi thu thập một chút, chút nữa chúng ta sẽ dọn dẹp quay lại Mai Trang.”
“Rõ, thiếu gia!”
Mấy người theo lệnh hành động, trong đêm đó, Tống gia toàn viên không kinh động một ai lần nữa âm thầm thu dọn đồ đạc trở về trong Mai Trang.