Ưng Giản Sầu lối ra,
Ngồi nơi này canh gác cả một đêm Đỗ Như Hối cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Bây giờ đã gần giữa trưa, bóng dáng Tống tặc còn chưa thấy đâu khiến hắn bắt đầu nôn nóng.
“Các ngươi có chắc tiểu tử kia hẹn Vân gia người sáng nay đồng hành?”
“Hồi Bang chủ, chắc chắn không sai. Vừa rồi trong thành huynh đệ cũng báo, Vân Hi tiểu thư cùng Vân Hải Các người đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, chỉ chờ kẻ này đến là lập tức khởi hành.
Hơn nữa bên kia Sở Trưởng lão cũng đã gửi tin, hắn Tống Khuyết toàn gia dọn vào trong thành, vậy hắn trong ngày hôm nay phải đến đây không sai. Có lẽ bây giờ đang trên đường sắp tới nơi rồi, Bang chủ ngài yên tâm chớ vội.”
“Vậy được rồi, ta vào trong kia nghỉ ngơi một hồi, có tin tức gì lập tức báo cho bản tọa.” - Lão Đỗ cũng mất đi kiên nhẫn, quyết định tìm chỗ chợp mắt một hồi bù giấc.
......
Linh Giang thành, Vân Hải Các.
Vân Hi nhíu chặt hàng mi nhìn về phía xa xa Tây môn.
“Sơn thúc, ngươi khi đó có nói hẹn đúng ngày hôm nay hay không?”
“Tiểu thư, thật sự không thể lẫn được. Ta đã cùng Tống thiếu dặn dò kỹ càng, khởi hành trước một ngày, chính là sáng ngày 14/8, hẳn là hắn có việc gì trì hoãn nên chậm trễ một hồi.”
“Haizzz, có lẽ vậy. Vũ a di, phiền ngài chờ đợi thêm chốc lát thời gian.”
Vân Hi thở dài gật đầu rồi quay sang bên cạnh một vị cung trang thiếu phụ cười áy náy. Đối phương cũng không làm sao phật ý, mỉm cười gật đầu đáp lại:
“Vô phương, ta cũng không nóng nảy.”
....
Nửa giờ sau,
“Tiểu thư, hẳn là lập tức tới, dù sao cũng sắp giữa trưa.”
“Thôi được rồi, chờ thêm hắn 1 khắc chung.” – Đã ra xe ngồi chờ sẵn Vân Hi lúc này giọng nói bắt đầu không mấy hữu hảo.
.....
Nửa giờ sau,
“Cái này, tiểu thư, hẳn là.... hẳn là...” – Lão Vân đến bây giờ cũng không biết tìm lý do gì để giải thích.
“Đủ rồi, không chờ nữa, chúng ta lập tức lên đường. Để Vũ di ngài chê cười rồi.”
Bên cạnh xe ngựa truyền đến tiếng cười khẽ.
Vân Hi lúc này cũng là tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đây là lần đầu nàng bị một nam tử cho leo cây đấy. Tư vị này quả thật không dễ chịu gì, thù này bản thiểu thư nhớ kỹ.
Thanh Trúc nhớ lại kẻ mặt đen kia còn ăn chặn nhà mình tiền lộ phí đây, lúc này thù cũ hận mới đồng dạng căm giận sục sôi:
“Tiểu thư, kẻ này quá xấu rồi, uổng công ngài như thế lo lắng cho hắn.”
“Nói hươu nói vượn, ai lo lắng rồi!” – Vân Hi nghe nha đầu này nói năng không giữ miệng lập tức khó thở trừng mắt quát lớn.
Bên cạnh xe ngựa lần nữa vang lên tiếng cười như chuông bạc, Vân gia đoàn xe cứ thế chầm chậm lăn bánh, bắt đầu khởi hành tiến về Dương Nam phủ.
.....
Dương Nam Thành,
Lần đầu đặt chân đến nơi này Tống Khuyết cũng phải choáng ngợp vì nó sự phồn hoa. Thế giới này không đi theo hướng cách mạng công nghiệp như tiền thế nhưng nó cũng có mấy ngàn năm lịch sử để uẩn. Văn minh dấu ấn tại những đại thành thị thế này là được thể hiện cực kỳ khắc sâu.
Làm thủ phủ của Dương Nam Đạo, hơn nữa còn Cửu Giang Minh cái này Nam vực thuỷ vận cự đầu tổng bộ ở lại, chỗ này có thể nói phồn hoa tựa cẩm, trình độ phát đạt so với kiếp trước mấy đại đô thị cũng không kém bao nhiêu.
Đường cái gọn gàng sạch đẹp, rộng rãi thênh thang có thể đồng thời chạy song song 12 giá xe ngựa. Hai bên cửa hàng, nhà cao cửa rộng san sát mọc lên, đến gần trung thu, trước cửa mỗi nhà đều treo đầy đèn l*иg, nhất quái dị chính là còn có cả bandroll quảng cáo DaoTrì Tiệc Trà dựng 2 bên đường, thiếu chút nữa để Tống gia tưởng mình lại xuyên về hiện đại.
Nhìn thấy mấy cảnh này, Tống Khuyết mới nhớ đến mình còn hẹn Vân Hi mỹ nữ kia đi dự tiệc đây, bây giờ thả người bồ câu không một lời nhắn, hẳn tiểu nương bì này lúc này hận mình phải biết.
Nghĩ đến cái này Tống đại quan nhân liền nhịn không được ngửa đầu thở dài.
Đêm qua hắn tránh thoát được lão Đỗ phục kích liền chạy đến bên ngoài Đông môn Linh Giang thành cắm trại nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm nay thấy có đoàn xe rời thành đi Dương Nam liền bỏ ra chút bạc quá giang một đoạn đường đến đây.
Khi đó nếu nhớ ra hẳn nên ở ngoài đó chờ Vân gia xe đi qua rồi cùng nhau đồng hành, hoặc chí ít cũng phải nhắn cho người ta một tiếng cho nhân gia đỡ chờ đợi chứ.
Nhưng đến bây giờ mới nhớ ra vậy nói gì cũng muộn, sau này tìm dịp nào xin lỗi nàng vậy. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đi dự tiệc, không gặp mặt như này cũng đỡ phải giải thích.
Không quan tâm vấn để này nữa, Tống lão gia bắt đầu như khách hành hương vậy bốn phía thăm quan, ngắm cảnh Dương Nam.
Tao nhân mặc khách vui sướиɠ uống rượu đấu thơ, khuê các tiểu thư dẫn theo thành đàn nha hoàn xung quanh dạo phố, đeo đao kiếm giang hồ khách khắp nơi cho nhau làm quen chào hỏi, thêm nữa phố phường thẫm đẫm không khí trung thu ngày lễ, quả thật cực kỳ ồn ào náo nhiệt.
Ra bến tàu đặt trước một vé buổi tối đi Giang Đông, còn nửa ngày thời gian là hắn có thể thoải mái dạo chơi vãn cảnh.
Nhìn một cái Thiên Hà Kiếm Phái tôn này quái vật hùng vĩ sơn môn, nếm thử Dương Nam ẩm thực đặc sắc, ngắm nhìn thành đàn mỹ nữ dưới đường như hồ điệp xuyên toa, mỗi người một vẻ. Tống đại quan nhân có thể nói là lưu luyến quên về.
Mai là Dao Trì Tiệc Trà tổ chức, các lộ anh hùng, hiệp nữ nô nức tập trung về đây để hắn được ăn no nhãn phúc, đến tận khi trời tối muộn, Tống Khuyết mới tiếc nuối rời đi nơi này.
Dương Nam đệ nhất mỹ nữ, thật đáng tiếc ngươi vẫn sẽ chưa được ngắm nhìn Tống gia tuyệt thế phong hoa.
Đồng thời trong lòng, hắn đối với Huyết Y lão tặc kia oán niệm lại sâu thêm một tầng.
…….
Giang Đông,
Mất hơn một ngày tàu xe mệt mỏi Tống gia mới chính thức đến được nơi cần đến.
Đô Linh Quận, một trong 9 đại quận thành Giang Đông. Tống Khuyết đến nơi này cũng đã là buổi trưa 2 ngày sau đó. So với thời gian ước hẹn còn sớm nửa ngày.
Tuỳ tiện vào trong thành ăn uống nghỉ ngơi một lát, hắn lại chân không dừng vó chạy ra ngoài thành, tìm một bãi đất ẩn nấp trong khu rừng hoang bên đường dựng lều nghỉ tạm.
Dù sao việc dính líu đến tổ chức khủng bố Huyết Ma Giáo, làm gì cũng cần cẩn thận vẫn hơn. Tống gia không muốn để lại bất cứ vết tích nào của mình tại địa phương này.
Không có việc gì cần làm, để Tia Chớp trước tiên thăm dò địa hình, Tống Khuyết liền trong lều nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi.
….
Đêm, ngoài thành Đô Linh mấy dặm một khu bãi đá. Tống đại quan nhân theo như thư chỉ dẫn đúng giờ có mặt tại nơi này.
Chờ không được bao lâu, từ xa liền có mấy người mặc giống nhau hắc y đấu bồng chạy đến. Mỗi người đều như Tống Khuyết đeo mặt nạ dấu kín thân phận, khí tức trên thân bọn họ đồng dạng không tầm thường khiến hắn rùng mình cảnh giác.
“Tiểu tử, đến rất đúng giờ sao. Bản tôn rất hài lòng.”
Dẫn đầu người mở miệng vang lên tiếng khàn khàn thiếu hơi như bị người bóp cổ, là Huyết Y thằng này không sai.
“Bái kiến tôn giả! Nghe ngài triệu lệnh tại hạ không dám chậm trễ, ngày đêm chạy vội để đến kịp giờ. Tại hạ Vô Thường ra mắt chư vị!”
Thấy Tống Khuyết quay sang chắp tay, cùng Huyết Y đồng hành 4 người cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ. Lão Huyết lúc này cũng quay sang cho mọi người giới thiệu:
“Đây là ta tân thu thuộc hạ Vô Thường, vị này là chúng ta giáo Cửu U Tôn giả, ba vị này là hắn dưới trướng Bạch Dạ, Hắc Thần, Ảnh Ma. Sắp tới việc chính là chúng ta cộng đồng hành động.”
Vốn Tống lão gia còn nghĩ cách âm thầm hố chết lão Huyết đây, làm sao hôm nay hắn mang theo nhiều người như vậy thôi đành bó tay. Hắn cũng chỉ có thể lần nữa cùng mấy người gật đầu chào hỏi rồi ngoan ngoãn đi theo lão tặc này, xem có thể hay không tìm kiếm cơ hội.
Quan trọng nhất là lần này có thể đem kẻ này khí tức ghi tạc trong lòng, sau này đợi hắn trở về Linh Giang rồi sẽ còn nhiều dịp, cũng chưa vội nhất thời.
“Được rồi, Cửu U huynh, chúng ta trước chạy đến Hắc thị.”
“Ân!”
Cửu U tính cách cũng như tên, lạnh lùng ít nói. Hắn chỉ gật đầu rồi dẫn theo người phi thân rời đi, Tống lão gia tự nhiên không có gì dị nghị, cũng gạt chân ra chạy nhanh chóng đuổi theo.
Không ra một hồi, bọn họ 1 hàng 6 người liền chạy đến một khu trang viên dựa sát vách núi. Ra hiệu cho mọi người dừng lại, Cửu U lúc này tiến lên mấy bước hô:
“Tại hạ Cửu U, mang theo minh tệ, muốn xuống địa phủ một một chuyến, mời chư vị quỷ sai dẫn đường.”
Lập tức, ẩn nấp từ cách đó không xa 2 người khí tức đồng dạng không tầm thường liền đi ra.
“Hóa ra Cửu U Tôn giả, không biết mấy vị này là ai?”
“Đây là tại hạ bằng hữu Huyết Y tôn giả, mấy người này là bọn ta thuộc hạ Bạch Dạ, Hắc Thần, Ảnh Ma, Vô Thường. Phiền nhị vị giúp đăng ký một hồi.”
“Hắc hắc, không vấn đề.”
Theo chân 2 người kia đăng ký một hồi, nhận lấy lệnh bài xuất nhập, 6 người liền bị đeo lên khăn trùm đầu rồi được người dẫn đi.
Bịt mắt hay không bịt mắt đối với Tống lão gia ảnh hưởng không lớn, Lĩnh Vực của hắn bây giờ phạm vị lên đến bán kính 25m đây. Đoạn đường này đi qua hắn có thể cảm nhận nhất thanh nhị sở.
Hóa ra bọn này hắc thị lối vào tại cách đó không xa một cái kho củi, sau bức tường còn che một động khẩu vào hang núi cực kỳ bí mật. Đợi mấy người tiến đến sau, bên chủ sự người mới đem trên đầu bọn hắn bao trùm gỡ bỏ.
“Chúc chư vị một đêm vui vẻ!”
Dẫn đường cho bọn hắn người mỉm cười chắp tay rồi lập tức lui thân, 6 người bọn hắn đang đứng trong một gian phòng lớn, phía trước còn có một cảnh cổng cực lớn có 2 đội hộ vệ canh gác.
Từ trên thân khí thế bọn họ Tống Khuyết còn phân biệt được 20 người này thuần một sắc Nhị lưu võ giả đấy, hơn nữa đang tiến lên trước mặt bọn họ vị này đội trưởng còn lại là Nhất lưu cao thủ. Quả thật thực lực không cần quá mức khủng bố.
“Hóa ra là Cửu U huynh, ta còn nghĩ ngày mai ngươi mới đến cơ.”
Nghe đối diện người chào hỏi, Cửu U không dám thất lễ vội chắp tay:
“Quỷ Hỏa huynh, hôm nay có mấy vị bằng hữu tiến đến. Tại hạ nhân tiện dẫn người qua cho quen cửa nhớ đường, đợi đến ngày mai tham gia đấu giá khỏi bị bỡ ngỡ.”
“Ha ha, hóa ra Cửu U huynh giúp chúng ta giới thiệu sinh ý, thật sự đáng mừng. Tại hạ Quỷ Hỏa ra mắt chư vị!”
“Quỷ Hỏa huynh!”... “Ra mắt Quỷ Hỏa tiền bối!”
Tống Khuyết mấy người không dám thất lễ vội vàng chắp tay chào hỏi.
“Có Cửu U huynh đi cùng vậy ta cũng không mất công cho các vị giảng quy củ, chúc chư vị một đêm vui vẻ, tìm được thứ mình mong muốn.”
Quỷ Hỏa gật đầu nói rồi quay lại phía sau khoát tay, 2 tên hộ vệ lực lưỡng liền nghe lệnh gồng lên cơ bắp đẩy ra cánh cửa. Mấy người lúc này mới chính thức thấy được chân chính Hắc thị quang cảnh tại phía sau.
Thật sự náo nhiệt vô cùng, người nào có thể làm ra những thứ này cũng là tốn hao đại giới không nhỏ.