Ngồi trong phòng mình, yên lặng nghe xung quanh tiếng côn trùng râm ran, Tống Khuyết tâm tình phá lệ ung dung.
Lúc này linh hồn hắn như hoà vào thiên nhiên, xung quanh cọng cây ngọn cỏ dù là những rung động nhỏ nhất đều có thể nắm bắt rõ ràng.
Hơn một tuần không ngừng tẩm bổ lớn mạnh tinh thần, tuy bản thân lực đạo một ly, nửa khắc cũng không tiến triển. Tống gia trong lòng minh bạch mình chiến lực tăng lên rất nhiều.
Không nói gì khác, chỉ cần lực khống chế càng trở nên tinh tế, phản xạ tăng lên gấp đôi. Mỗi khi đối địch cũng khiến hắn dễ dàng liệt địch tiên cơ, tiết kiệm được mấy phần khí lực là ít.
Bây giờ Lĩnh Vực của hắn đã là đại biến dạng, thực sự là súng bắn chim thay đổi đại pháo. Phạm vi mở rộng ra đến 20m không nói, nó cảm giác cũng không còn đơn điệu như trước mà trở nên tinh vi vô cùng. Tống Khuyết thập phần chắc chắn chính mình cảm nhận được xung quanh vạn vật sinh mệnh ba động.
Bất cứ người, thú, cỏ cây hoa lá, trong lĩnh vực của hắn đều riêng phần mình toả ra một khí tức hay một từ trường khác biệt, riêng có. Thứ ba động đó đến từ tận sâu trong linh hồn không thể che dấu, không thể làm giả. Vì thế nếu như bây giờ có người dám trước mặt hắn dịch dung, Tống gia sẽ vui vẻ thưởng cho kẻ đó một đại chiêu.
Chân Thực Chi Nhãn.
Ai còn có thể gạt qua Tống gia hoả nhãn kim tinh – Tống đại quan nhân ngửa mặt lên trời cười dài.
Huyết Y thằng chó chết kia, bây giờ dám xuất hiện trước mặt lão gia, gia gia ngươi truy đến chân trời góc bể cũng sẽ đem ngươi tìm ra.
........
Sáng hôm sau,
4 vị Phi duệ thanh niên từ Đông Môn giục ngựa tiến vào Thanh Hà huyện tự nhiên gây nên dòng người nhiễu loạn. Theo thân phận người tới được sáng tỏ, nơi này phía dưới dòng nước ngầm bắt đầu âm thầm khuấy động.
“A Tín ngươi về thăm nhà đi, Hồng ca dẫn mọi người đi đặt một bàn tiệc, gọi thêm Diệc ca cùng Quan Vũ, chút nữa chúng ta tụ tập. Ta đi Vân Hải các một chuyến.”
Dặn dò mấy người công chuyện sau Tống Khuyết liền tách ra hướng Vân Hải Các đi đến. Hắn cũng tò mò không biết lão Vân tìm mình có chuyện gì quan trọng.
.....
“Dừng lại! Không biết vị huynh đệ này đến Vân Hải Các có chuyện gì?”
Tống gia: …….
Cảm giác như dùng smart phone nhận diện khuôn mặt, nhưng hôm nay quên make up như thế.
Xem ra có nói mình là Tống Khuyết mấy kẻ này cũng sẽ không tin.
Hắn xấu hổ cười, nhớ ra trong không gian còn một tấm Vân Hi cho lệnh bài, liền đem ra đưa cho 2 người xem.
“Giúp ta gọi Vân Tổng quản.”
Thấy lệnh bài, 2 người biến sắc nghiêm nghị:
“Đại nhân mời chờ!”
Một người trong đó nhanh chóng chạy vào trong báo tin, không ra một lát đã thấy hắn thở hồng hộc dẫn theo Vân Sơn đi ra.
“Vân Tổng quản, đã lâu không gặp nhé!”
Ngờ ngợ nhìn trước mặt người một hồi lão Vân mới cười khổ:
“Hoá ra Tống thiếu, ta còn đang nghĩ không biết vị nào từ tổng bộ xuống kiểm tra đây.”
Lần nữa gặp lại Tống lão gia, Vân Sơn con mắt cũng thiếu chút lòi ra. Thật sự không thể nhận ra rồi, so với trước kia đường nét hoàn toàn thay đổi không nói, người cũng cao lớn thêm một vòng, ngửa đầu nhìn hắn một lúc thôi lão Vân cũng đã thấy mấy đốt xương cổ của mình nhức nhối không chịu được.
Nếu không phải có tấm này lệnh bài, hơn nữa giọng nói còn như cũ, đánh chết hắn cũng không tin vị này Châu Phi tù trưởng cùng Tống Khuyết tiểu huynh đệ của mình là một. Nếu không phải lần trước nhìn thấy Tống Khuyết lúc cũng đã cạo đầu nhuộm đen da, có lẽ hắn bây giờ cũng không dám nhận bừa.
“Các ngươi nhìn kỹ một chút, đây chính là Tống thiếu hiệp, chỉ là thay một kiểu tóc thôi, về sau không cần nhầm nữa rồi.”
Nghe Tổng quản răn dạy, mấy vị đứng gác đại ca trong lòng im lặng.
Lão đại, trợn mắt nói dối cũng không thể như thế trắng trợn sao.
“Ha ha, Tổng quản đừng vội trách móc. Ta biến đổi như thế to lớn mấy vị đại ca không nhận ra là đúng rồi. Không biết lần trước ngài tìm ta là có việc gì căn dặn?”
“Chúng ta đi vào rồi nói.”
Vân Sơn cười dẫn hắn đi lên tầng 4, kêu người dâng trà mới bắt đầu cảm khái:
“Mỗi lần gặp lại Tống thiếu cảm giác lại thấy ngươi tiến bộ rồi. Lão phu thật sự hối hận ngày trước không đáp ứng ngươi 5 năm yêu cầu. Xem ra Vân gia chúng ta tổn thất lớn rồi!”
Lời này thật sự là Vân Sơn phế phủ lời nói. Hôm nay nhìn lại Tống Khuyết hắn cũng phải ngây người hồi lâu, không phải chỉ do biến đổi quá lớn mà là trước mắt kẻ này nhìn qua khiến hắn cảm giác áp bách mãnh liệt, không biết diễn tả như nào.
Dù Tống Khuyết chỉ đứng đó mỉm cười, một tia khí tức cũng không tiết lộ nhưng nhiều năm kinh nghiệm Vân Sơn vẫn trên bản năng nhận ra sự nguy hiểm, đó là cảm giác từ sâu trong tâm linh thấy áp bách. Giống như mình đối mặt không phải là một người mà là một con hồng hoang mãnh thú vậy.
Như thế làm sao không khiến lão Vân kinh hãi, kẻ này lại tiến bộ rồi. Từ lần trước gặp mới bao lâu, đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng chứ. Tiến bộ nhanh như thế này cũng quá khó khiến người tiếp nhận rồi.
“Ha ha, Vân Tổng quản khách khí, không phải chúng ta vẫn cùng nhau hợp tác rất tốt sao. Không biết lần trước ngài lão tìm ta là có việc gì?”
Tống Khuyết thanh âm đem Vân Sơn từ suy nghĩ miên man kéo về, tiếc nuối nhìn Tống gia lần nữa lão Vân mới cười nói:
“Tống thiếu ngươi nói đúng, Vân gia chúng ta mãi mãi là ngươi tốt nhất minh hữu.”
“Lần này tìm ngươi chỉ là muốn nhắc nhở Tống thiếu ngươi một chút thôi. Tiểu thư nhà ta chuyển lời Đỗ Như Hối người này đoạn thời gian trước cho người điều tra ngươi, chúng ta sợ hắn sắp có động tác nhằm vào ngươi.”
“Thì ra là như vậy.”- Tống Khuyết cau mày, quả thật chuyện tới ùn ùn không ngớt, không để cho hắn kịp thở.
“Lần trước Lâm Bình lên kế hoạch nhằm vào ngươi không thành, ta sợ lần này bọn họ sẽ chuẩn bị một âm mưu càng to lớn, Tống thiếu ngươi nhất thiết cần cẩn thận. Hơn nữa chuyện ngươi cùng Huyết Ma giáo xôn xao toàn thành người đều biết, lão phu sợ...”
“Tổng quản sợ bọn hắn hạ hắc thủ rồi đem Huyết Ma giáo ra bối nồi?”
Vân Sơn ngưng trọng gật đầu:
“Rất có khả năng là thế này, dù sao thời điểm này quá vi diệu rồi. Tống thiếu ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tiểu thư nhà ta chuyển lời nếu ngươi không có chỗ an toàn có thể đến Quận thành Vân Hải Các ở tạm một thời gian. Có Vân Hải Các tấm chiêu bài này tại, hắn Đỗ Như Hối cũng không dám làm càn.”
Dù biết đối phương đây là thu mua mình, Tống gia vẫn khá là cảm động, cảm kích ôm quyền:
“Nhờ Tổng quản đa tạ Vân Hi tiểu thư giúp ta, trốn tránh thì không cần. Chỉ cần hắn Đỗ Như Hối không đích thân tới, bọn họ đám kia Linh Giang bang chúng ta còn không sợ.”
Vốn muốn khuyên đối phương mấy câu nhưng nhớ lại vừa rồi như có như không uy áp lão Vân liền ngậm miệng.
Không biết đối phương có phải hay không tự tin thái quá nhưng câu nói này truyền đạt lượng thông tin khá nhiều, ít nhất kẻ này đối phó với Nhất lưu cao thủ phía dưới rất có tự tin.
Xem ra cần phải nói lại cho tiểu thư tiếp tục đánh giá lại người này.
“Tống thiếu ngươi để ý đề phòng liền tốt rồi. Hắn Đỗ Như Hối hẳn sẽ không có thời gian rảnh rời Linh Giang Quận. Bây giờ Linh Giang Bang hành động tấp nập, bọn họ thâu tóm không ít trong thành trung, tiểu thế lực, thực lực bành trướng đến lợi hại.
Kim Tiền bang cùng Kinh Hồng kiếm tông sản nghiệp bị bọn hắn ăn vào không ít, nếu như không phải này hai nhà cho nhau kết minh, hơn nữa có quan phủ nhìn chằm chằm, chỉ sợ đỡ sớm bị nuốt.”
Một đoạn thời gian chưa từng nghe ngóng trong Quận tin tức, bây giờ tình thế đã gay gắt đến mức này, Tống Khuyết cũng hiếu kỳ.
“Kia 2 nhà bang phái vậy mà không đấu lại một mình hắn Đỗ Như Hối?”
“Hắc hắc, một đám ánh mắt thiển cận, duy lợi là đồ thôi.” - Vân Sơn cười lạnh.
“Lần trước Trần gia diệt tộc bọn họ hờ hững khoang tay đứng nhìn quả thật đem trong thành mấy gia dọa cái chết khϊếp, rối rít đầu nhập vào Linh Giang bang làm nó thực lực tăng vọt. Đến lúc 2 nhà kia nhận ra cũng đã muộn, bây giờ chỉ còn biết đau khổ chèo chống, ta cũng muốn chống mắt lên xem bọn hắn còn thoi thóp được bao lâu.”
Thật sự đau đầu, lão Đỗ hắn chạy nhanh như thế, Tống gia muốn giúp lão Nhϊếp báo thù lại khó càng thêm khó nha. Nếu đợi hắn thống nhất toàn bộ Linh Giang Quận, sau này quả thật nửa bước khó đi.
Tống Khuyết lắc đầu không nghĩ nữa, quay sang hỏi Vân Sơn:
“Tổng quản, có chuyện này ta muốn hỏi ngài.”
“Tống thiếu mời nói.” – Vân Sơn mỉm cười gật đầu.
“Ngài đi nhiều biết nhiều, có từng biết than đá thứ này?”
Cái này cũng là thứ Tống Khuyết hiếu kỳ đã lâu, đi dạo Thanh Hà huyện cùng Linh Giang quận nhiều lần, hắn còn chưa từng chứng kiến than đá thứ này. Trước đây còn chưa cần thiết nên không mấy lưu tâm, bây giờ có việc cần dùng tự nhiên muốn tìm lão Vân hỏi thăm.
Có than đá thứ này nhiều việc ngược lại rất thuận tiện. Đoán tạo doanh đám người có thể không cần lo lắng nữa sức lửa vấn đề, hắn Tống gia cũng có thể nghiên cứu một vài thú vị đồ vật đi ra.
Nhưng đáng tiếc, Vân Sơn cũng là lần đầu nghe thấy cái này, suy nghĩ hồi lâu còn không nhớ được:
“Ta chưa từng nghe qua cái tên này, không biết nó hình dạng như thế nào? Tống thiếu có thể mô tả một hai, có thể các địa phương có tên gọi khác nhau cũng không chừng.”
“Cũng có thể như thế, vậy Tổng quản nghĩ giúp ta xem có từng gặp được một loại khoáng thạch màu đen, có thể dùng để đốt cháy như than củi nhưng sức nóng hơn than củi nhiều lần.”
“Ồ, còn có thứ này?”
Lần này đến lượt lão Vân ngạc nhiên. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lắc đầu xấu hổ:
“Tống thiếu chê cười, là ta cô lậu quả văn. Để ta chút nữa viết thư về tổng bộ hỏi thăm xem có thể hay không giúp ngươi tìm được đồ vật. Nếu có ta sẽ lập tức báo tin cho ngươi.”
Nghe Vân Sơn nói, Tống Khuyết cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc.
Thế giới này văn minh nhân loại phát triển không biết bao nhiêu năm, không có lẽ nào ngay cả một chút than đá tung tích cũng không phát hiện. Như vậy rất có thể nguyên nhân vì nơi này chưa từng trải qua đại biến thiên hay kỷ băng hà tai biến hủy diệt lớn như trên trái đất. Nhiên liệu hóa thạch cũng vì thế mà không sinh ra.
Nghĩ đến một bên võ đạo văn minh bồng bột phát triển, một bên cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật biến đổi từng ngày. Tống lão gia cũng không biết bên nào mới tốt đây.
Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ lan man, hắn cùng lão Vân tiếp tục hàn huyên thêm một lát, thấy sắp đến buổi trưa, Tống Khuyết nhân cơ hội đặt mua một nhóm dược liệu, quặng muối, vật tư linh tinh nữa rồi đứng dậy cáo từ rời đi.
Đợi Tống lão gia đi xa, Vân Sơn quay liền trong phòng ngồi xuống viết một lá thư cấp tốc gửi đi Linh Giang Quận, báo cáo tường tận mỗi câu mỗi từ ngày hôm nay đã nói cho Vân Hi, để nàng suy xét.