Trên đường về nhà cũng không còn dị biến nào phát sinh, dù sao Tống đại gia bây giờ tại Thanh Hà huyện cũng đã là nhân vật máu mặt, không có ai nhức trứng muốn tìm hắn kết thù.
Bây giờ đã là giữa trưa, quán cháo Lý thẩm đã sớm đóng cửa. Đợi Tống Khuyết 2 người lạch cạch mở cửa đánh xe vào, mọi người mới nghe tiếng chạy ra, thấy bọn hắn liền kinh hỉ la lớn:
“Đại ca, ngươi về rồi”.
“A Ngưu ca, có mua quà cho ta không?”.
“A Khuyết, lần này đi cũng quá lâu chứ?”.
“Gâu gâu”.... “Chít chít”.......
Thoáng một cái, Tống phủ đã loạn như họp chợ, Tống Khuyết cười hớn hở cùng mọi người chào hỏi, đưa tay bế lên Manh Manh công chúa, vò vò đầu nó bộ lông mềm mại cười nói:
“Lần này thu hoạch không tệ nên chúng ta ở lại lâu thêm mấy ngày”.
“Wow, đại ca, ngựa này ở đâu ra, thật sự quá đẹp mắt”.
Lý Tín rất nhanh bị đôi Hắc Long Mã phía sau Hùng Bá hấp dẫn, 2 mắt ứa sao nhỏ hâm mộ hỏi. Tay còn không thành thật tiến đến bên cạnh chúng vuốt ve.
“Hí...luật.... luật luật”.
Dã tính chưa thuần Ô Truy thấy có người đến gần mình lập tức nóng nảy, chồm lên hí dài giơ chân muốn đá.
Lý Tín thấy vậy sợ hết hồn, cũng may đứng bên cạnh Hùng Bá nhanh nhẹn tiến lên giữ chặt giây cương, nếu không ăn một cước này tiểu tử kia ít nhất cũng phải nằm trên giường mấy tuần.
“A Tín, chú ý cẩn thận. Đây là dị chủng Hắc Long Mã, lực lớn vô cùng không kém gì Tứ giai võ giả, ngươi bây giờ còn không hàng phục được nó, chớ cùng thân cận quá”.
Nhìn tiểu tử kia táy máy tay chân, Tống Khuyết vội dặn dò.
Đưa tay cản lại Nhị Nha muốn mò lên xe xem lễ vật, hắn quay sang Hùng Bá hô:
“Hùng Bá, đánh xe thẳng đến hậu viện. A Tín cùng Hồng ca đi theo ta, những người khác trước giải tán đi, có gì buổi chiều chúng ta sẽ nói chuyện”.
.....
Hậu viện,
Nhìn Hùng Bá cẩn thận đem từ trong xe ra một bộ nam tử thi thể, Chung Hồng 2 người cũng hết hồn.
Cẩn thận dùng Lĩnh Vực kiểm tra tình trạng vị này Trần công tử, lát sau Tống Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết đối với rèn luyện tạng phủ đích xác có chỗ thần diệu hơn người. Dị chủng chân khí trong người bị hóa giải không lâu, lúc này Trần Tử Hào thương thế đã coi như ổn định.
Bây giờ dù Tống Khuyết không tiếp tục giúp hắn trị thương, không ra được mấy ngày người này là có thể tỉnh lại.
Nếu kiếp trước gặp ca bệnh bị dập lá lách, dập thận, dịch tràn phổi một đống triệu chứng như này còn có thể cứu về thì quả thật có thể coi đó là y học kỳ tích. Như thế mới thấy võ giả sức sống mãnh liệt dường nào.
Kẻ này mạng coi như nhặt lại.
Tống đại gia lúc này mới quay sang đối Chung Hồng 2 người căn dặn:
“Hồng ca, a Tín, người này ta cùng Hùng Bá tại trên đường nhặt được. bị thương rất nặng, hơn nữa có thể là bị một vị Nhất lưu cao thủ truy sát. Việc hôm nay các ngươi chớ để lộ ra ngoài, từ nay hậu viện cũng cấm những người khác đến gần, nhớ chứ”.
Nghe hắn nói đến Nhất lưu cao thủ, cả 2 người đều biết sự việc tầm quan trọng. Chung Hồng do dự mồi hồi cắn môi nói:
“A Khuyết, nếu không chúng ta đem người ném, việc này nguy hiểm quá lớn”.
“Kẻ này giữ lại ta còn có việc cần thiết, Hồng ca, việc này chớ để lộ phong thanh. Trong nhà những người còn lại tốt nhất là không nên biết, chờ qua một đoạn thời gian rồi tính sau”.
“Ân, yên tâm. Ta biết việc nặng nhẹ”.
“Đại ca yên tâm, ta cũng sẽ giữ kín như bưng”.
Chung Hồng 2 người vội vàng hướng hắn cam đoan.
“Cũng không cần lo lắng quá, cẩn thận một chút là được” – Nhìn 2 người bộ dáng như trời sắp sập xuống, Tống Khuyết cười mở lời an ủi.
“Hồng ca ngươi cùng a Tín bây giờ giúp ta để ý chỗ này. Còn Hùng Bá tiểu tử ngươi đưa ngựa ra chuồng đi, cách xa đám vật nuôi kia một chút không khéo lại đánh nhau. Ta bây giờ đem xe ngựa đi trả cho người ta”.
Dặn dò mấy người công việc, hắn liền đánh xe đi Vân Hải Các. Việc hôm nay còn cần cho bọn họ mấy lời bàn giao, đề phòng sau này Hắc Thiết trại tìm Vân gia bọn họ phiền toái.
.....
Vân Hải Các, Thanh Hà phân bộ.
Nghe Tống Khuyết thuật lại việc đυ.ng độ với Hắc Thiết trại đám sơn tặc, Vân Sơn một trận lo lắng đề phòng. Mãi xác nhận hắn không có vấn đề gì mới cười khổ nói:
“Đối với Vân gia chúng ta ảnh hưởng hẳn không lớn, thương thảo một chút là giải quyết được.
Chỉ là Tống Khuyết ngươi cũng quá chủ quan đi, trước đó ta đã dặn ngươi rồi mà còn đâm đầu vào hang sói. Nếu như hôm nay bọn hắn trại chủ có mặt, đoán chừng ngươi đã có nguy hiểm”.
“Ồ, không biết kẻ này ra sao, lại khiến Tổng quản kiêng kỵ đến thế” – Đã 2 lần nghe Vân Sơn nhắc đến kẻ này, Tống Khuyết cũng là nổi lên lòng tò mò.
“Tống thiếu chớ vội coi thường, tuy ta chỉ gặp hắn một lần nhưng để cho ta cảm giác nguy hiểm cực kỳ, so với Lỗ Thiên Hùng hạng người chỉ hơn không kém. Hơn nữa Hứa Thế Hữu người này thần thần bí bí, 2 năm nay chưa ai gặp hắn xuất đầu lộ diện, cũng không biết đang mưu đồ cái gì.
Theo tình báo chúng ta thu được, hắn một thân hoành luyện công phu rất có hỏa hầu, bình thường võ giả muốn gây thương tổn cho hắn cũng khó khăn. Nói chung là một nhân vật rất khó dây dưa, Tống thiếu ngươi tốt nhất tránh xa”.
Ta không để ý người, làm sao nhân gia vẫn bám riết không bỏ chứ. Tống Khuyết âm thầm nhe răng.
“Đa tạ Tổng quản cho biết, ta sẽ cẩn thận nhiều hơn”.
Không dự định cùng Vân Sơn nói Hứa Thế Hữu đã vinh danh sổ thù của hắn, sớm ngày cũng sẽ tìm kẻ này tính sổ. Tống Khuyết cùng lão Vân trò chuyện thêm một lúc rồi lấy cớ chưa ăn cơm, đứng dậy cáo từ rời đi.
Tối hôm đó Tống gia hân hoan mở tiệc chào mừng bọn họ gia chủ lâu ngày không về. Mọi người ăn uống cuồng hoan đến tối muộn mới ai về nhà đấy.
Trở lại hậu viện, Tống thần y qua loa xem qua Trần Tử Hào. Thấy hắn sinh mệnh dấu hiệu ổn định liền hài lòng truyền cho hắn chút năng lượng rồi về phòng đi ngủ. Nằm trên giường miên man mưu tính tương lai.
.....
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng. Chỉ có chút ánh hồng mới nhú nơi chân trời.
Trong sân hậu viện, Tống Khuyết ngưng trọng đối với phía dưới 2 người dặn dò.
“Hôm nay ta sẽ truyền cho 2 người các ngươi một môn võ công mới, tên gọi Luyện Thể Quyết. Đây là một môn võ công chuyên rèn luyện thân thể do ta may mắn đạt được.
Thứ này rất quan trọng, trước khi luyện 2 ngươi phải nhớ kỹ. Không được tiết lộ này võ công cho bất kỳ ai, không để người khác phát hiện các ngươi đang luyện này công. Nhớ chưa?”.
“Rõ ràng!” – Hai người đồng thanh quát lớn.
“Rất tốt, công pháp này cường đại, nhưng cũng có một số thiếu hụt 2 ngươi cần chú ý. Đó là luyện này công cần giữ vững đồng tử thân, nghĩa là trước khi luyện thành, không được nếm thử việc trai gái, nếu không bao năm công sức sẽ xuôi theo dòng nước”.
Hôm nay hắn quyết định dạy 2 người này Lưu Ly Vô Cấu Thể, môn này công pháp hắn tu luyện nhanh chóng, đã đạt gần tới đại thành. Trong đó môn khiếu càng là nắm như lòng bàn tay. Đã có thể tiến hành cho người khác dạy bảo.
Tất nhiên để tránh tin tức bị lộ ra, Tống Khuyết không nói thẳng tên công pháp mà dùng một cái tên giả Luyện Thể Quyết qua loa 2 người.
“Thiếu gia, việc trai gái là gì” – Nghe hắn dặn dò Hùng Bá ngu ngơ hỏi.
Nghĩ đến tiểu tử này vùиɠ ҡíи từng bị thương tổn rất nặng, cũng chưa chắc đã có thể làm việc, Tống Khuyết cũng không cùng hắn nói kỹ càng:
“Chính là không được gần gũi nữ nhân, tiểu tử ngươi để ý một chút là được”.
Đối với võ công cực kỳ si mê Hùng Bá sao chịu được có kẻ hủy hoại việc hắn luyện công, lập tức hung ác hô:
“Thiếu gia yên tâm, nữ nhân nào dám đến gần ta ta một chưởng đập bay”.
“Không cần quá khích như thế, cẩn thận là được”
Nghĩ đến cảnh mỹ nhân nũng nịu bị tiểu tử này bàn tay to như cái chảo đập thành máu me be bét, Tống đại quan nhân hết hồn căn dặn.
“Thiếu gia, ta biết rồi” – Hùng Bá úng thanh úng khí nói, hai mắt hung quang vẫn không giảm bớt bao nhiêu khiến Tống Khuyết khá lo lắng.
“A Tín, làm sao. Nhớ kỹ chưa?”.
Nhìn một bên bộ mặt xoắn xuýt Lý Tín, Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Ai ngờ tiểu tử này lập tức đỏ chín mặt, ánh mắt trốn tránh cúi đầu lít nhít đáp:
“Đại... đại ca, ta không còn là đồng tử thân rồi, có luyện được nữa không?”.
Nà ní.
Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đã phá thân rồi, Tống Khuyết tưởng tai mình nghe lầm.
Trong đầu hắn ấn tượng Lý Tín vẫn là một thằng nhóc lem nhem bám đuôi mình suốt ngày.
Bây giờ hoảng hốt nhìn lại mới nhận ra, tiểu tử này mấy năm theo mình ăn ngon uống ngon, ngày ngày rèn luyện, bây giờ tuy mới hơn 14 tuổi nhưng đã cao hơn 1,6m. Thân thể cường tráng cùng bình thường thanh niên không khác, cũng là có năng lực làm chuyện đó rồi.
Việc này hẳn là thật. Tống Khuyết nhíu chặt lông mày khó khăn hỏi:
“Ngươi ngủ nữ nhân rồi, lúc nào? Làm sao ta không biết”.
“Đại ca, là mấy hôm trước. Hồng ca nói cho ta đi mở mang kiến thức, đến thanh lâu rồi cứ ngơ ngơ ngác ngác cùng người làm rồi” – Lý Tín xấu hổ trả lời.
Nghe hắn nói Tống Khuyết cũng rất tức giận, nhưng rồi chỉ biết cười khổ.
Trách ai bây giờ, trách Hồng ca làm hư trẻ con.
Nghĩ lại bây giờ thời đại phong kiến, đừng nói phát dục tốt như Lý Tín, thanh niên 12,13 tuổi cưới vợ cũng là lơ lỏng bình thường. Hắn đi thanh lâu cũng không có gì quá mức to tát.
Chỉ tiếc cho tiểu tử này vận khí quá kém, bỏ qua như thế một môn kỳ công.
Nhưng việc này vẫn phải nhắc nhở Chung Hồng. Không cần loạn dạy bảo linh tinh, không may mang theo một thân bệnh tật thì hối đã muộn.