Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 86: Ám Kình

Chỉ thấy Tuệ Vô nghe Tống Khuyết câu hỏi hơi ngẩn người một chút, rất nhanh cười sảng khoái đáp ứng.

“Tống thí chủ vậy mà chưa từng được người chỉ dẫn sao. Thế mà có thể có hôm nay thành tựu, thật sự khó được.

Cũng được, hôm nay để bần tăng giúp ngươi giải khai khúc mắc”.

Nghe Tuệ Vô đáp ứng, Tống Khuyết hưng phấn âm thầm nắm chặt tay.

“Ám Kình nói trắng ra chính là lực chấn động. Ví như khi ngươi kéo căng dây cung, sau khi thả ra sẽ thấy dây cung rung động không ngừng, đó chính là lực ám kình.

Nếu coi cơ thể chúng ta xương cốt như cánh cung, gân làm dây cung, chỉ cần tìm phương pháp luyện tập thích đáng, việc sinh ra Ám Kình cũng không khó”.

Tiện đà Tuệ Vô cho Tống Khuyết giản giải vô cùng cặn kẽ về kình lực, từ Minh Kình đến Ám Kình, rồi làm sao hóa kình toàn thân, để hắn trước đây rất nhiều nghi ngờ khúc mắc trong luyện võ cũng được giải bày trong sáng.

Tống Khuyết tham lam nhai nuốt từng câu từng chữ Tuệ Vô nói, chỉ sợ bỏ qua một câu từ nào quan trọng.

Có danh sư chỉ điểm chính là khác bọt, kiến thức về kình lực của Tuệ Vô bài bản hẳn hoi tự thành một hệ thống, để người nghe có thể dễ dàng xâu chuỗi thông hiểu.

Nói một hồi lâu, Tuệ Vô bắt đầu cho hắn thực hành chỉ điểm. 2 người bỏ qua bữa trưa, cho nhau giảng giải đến chiều, đợi Tống Khuyết trong lòng không còn chút gì khúc mắc mới hài lòng ngừng lại.

....

Nhìn sắc trời đã tối, nhận Tuệ Vô một đống ân huệ Tống Khuyết sao dám để hắn lúc này rời đi. Vội vàng ra sức giữ lại.

“Tuệ Vô đại sư, hôm nay sắc trời đã muộn, chi bằng ở lại nhà ta. Hôm nay có đại sư chỉ điểm, Tống Khuyết trong lòng vô cùng cảm kích, mong đại sư cho cơ hội để ta có thể tận tình gia chủ”.

Nói cả một ngày Tuệ Vô cũng có chút đói, hơn nữa hắn nhìn Tống Khuyết hợp mắt, cũng không kiểu cách rất nhanh gật đầu đáp ứng. Tống đại gia thấy vậy lòng vui mừng:

“Để ta dẫn đại sư về phòng tắm rửa thay quần áo. Không biết về ẩm thực ngài có gì cần chú trọng”.

“A Di Đà Phật, vậy làm phiền Tống thí chủ. Cho ta chuẩn bị mấy đĩa cơm rau là được”.

Khách quý lâm môn, sao có thể như thế sơ sài. Tống đại quan nhân tất nhiên không hài lòng:

“Đại sư ngài có kiêng rượu? Nếu được hôm nay chúng ta uống vài chén?”.

“Ân, thật ra cũng không kiêng, uống một chút cũng không sao” – Tuệ Vô suy nghĩ một hồi mới đỏ mặt thấp giọng đáp.

“Hay, vậy đại sư ngài trước tắm rửa. Để ta xuống bếp làm vài món”.

Kiếp trước đi tu giới luật đã được nới lỏng rất nhiều, đối với uống rượu hòa thượng hắn cũng không thấy lạ nên trên mặt không tỏ ra vẻ ngạc nhiên chút nào, điều này làm Tuệ Vô thấp thỏm tâm tình cũng hơi chút yên tâm.

.......

Hôm nay Tống đại trù thần muốn bộc lộ tài năng.

Sợ Tuệ Vô không muốn cùng người khác tiếp xúc, Tống Khuyết cũng chỉ làm một bàn tại trong phòng hắn.

Đối với món chay tri thức nghèo nàn hắn cũng chỉ làm qua loa mấy món rau xào, đậu hũ, còn lại một bàn đa số là những món chính hắn thích ăn. Trưa nay nhịn một buổi Tống Khuyết cảm thấy mình bây giờ có thể ăn hết một con trâu.

Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, để Hùng Bá mang đám sủng vật đi nơi khác tránh mặt, Tống Khuyết mới gõ cửa mời Tuệ Vô nhập tịch.

Nhìn trên bàn tràn lan các món, Tuệ Vô cảm thán:

“Tống thí chủ ngươi quá chu đáo rồi. Nhiều như này đồ ăn ta sợ lãng phí”.

Thức ăn chay chuẩn bị cho nhân gia chỉ có một góc le te 2,3 món, còn lại đều là của mình nên Tống Khuyết bị nói như thế cũng hơi ngượng ngùng.

“Ta sức ăn hơi lớn nên mới làm nhiều thế, đại sư chớ chê”.

Rót đầy 2 chén rượu, Tống Khuyết bưng chén lên cảm kích:

“Tuệ Vô đại sư mời, đây là ta tự nấu rượu ngon, hôm nay đa tạ ngươi truyền thụ võ công. Tống Khuyết suốt đời khắc ghi trong lòng”.

“Tống thí chủ khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, mời”.

Nói rồi 2 người cùng nâng ly uống cạn, một hơi xuống bụng, cảm giác cay nóng như hỏa thiêu l*иg ngực truyền đến làm Tuệ Vô hai mắt sáng lên:

“Rượu ngon, Tống thí chủ hảo tay nghề”.

“Ha ha, rảnh rỗi tự mày mò thôi. Đại sư ngươi uống rượu sẽ không có chuyện gì chứ”.

“Rượu cũng từ gạo mà ra, nào có chuyện gì. Phật dặn không nên uống rượu sợ làm mờ tâm trí, đánh mất lòng từ bi. Chỉ cần tiểu tăng giữ vững phật tâm, rượu hay gạo cũng có khác gì nhau” – Tuệ Vô cười từ tốn giải thích.

“Rượu thịt xuyên tràng quá Phật Tổ trong lòng lưu. Đại sư phật pháp cao thâm, tại hạ bội phục”.

“Rượu thịt xuyên tràng quá Phật Tổ trong lòng lưu.”

Lẩm bẩm lại câu nói của Tống Khuyết, Tuệ Vô 2 mắt sáng rực tinh quang, lớn tiếng khen hay:

“Hay, quả nhiên là tuệ căn thâm hậu. Tống thí chủ, ngươi cùng phật cực kỳ hữu duyên, không quy y quả thật lãng phí của trời”.

Đậu xanh rau má, kiếp này chưa có vị đại sư nào từng nói câu đó sao.

Trang bức quá tầm rồi, Tống Khuyết âm thầm lau mồ hôi, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác sợ Tuệ Vô tìm hắn đàm luận phật lý.

“Nói sau, nói sau. Tuệ Vô đại sư, mời dùng thử thức ăn”.

“Vậy tiểu tăng không khách khí, Tống thí chủ món ăn hương sắc câu toàn, tiểu tăng cũng đã sớm muốn nếm thử, xin mời”

Nói rồi cầm lấy đũa gắp lên một miếng chân giò bỏ vào mồm chậm rãi nhấm nuốt thưởng thức.

“Vỏ giòn tan, thịt mềm dai, hương vị vừa đúng, Tống thí chủ tay nghề quả thật nhất tuyệt”.

“Đại sư quá khen”.

Tống đại gia vội vàng trả lời rồi cúi đầu xuống rót rượu để che đi sự bối rối.

Củ lạc giòn tan.

Ăn thịt uống rượu như thế tự nhiên lưu sướиɠ, chắc chắn không phải là lần đầu phá giới, trăm phần trăm thâm niên kẻ tái phạm nha.

Hàng này hòa thượng tuyệt đối không phải dạng vừa, tuyệt không nên bị vẻ ngoài thần thánh trang nghiêm của hắn cho lừa gạt rồi.

Quả nhiên các cụ dạy cấm có sai, đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhất là những người như Tuệ Vô khuôn mặt cực có lừa gạt tính.

Nhưng như thế này rất tốt, ít ra bây giờ hắn cảm nhận được hòa thượng này còn là một người, không còn hư vô phiêu miểu siêu thoát chúng sinh như lúc nãy. Khoảng cách giữa 2 bên cũng được kéo gần không ít.

.....

“Ha ha, Tống huynh đệ, đến. Món này cá om dưa thịt cá chép chín mềm, ngon ngọt tự nhiên, dưa chua giòn giòn, ăn cùng nước canh có vị chua nhẹ, thêm vị thơm béo của mỡ heo và chút vị cay, quả thật tuyệt phối. Uống một chén”.

“Cạn”.

.....

“Tuệ Vô huynh, hôm nay việc còn đa tạ lần nữa, chúng ta cạn thêm ly này”.

“Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, cạn”.

.....

“Vì thời tiết hôm nay tinh không vạn lý, cạn”

.....

“Vì hòa bình thế giới, cạn”

....

Chẳng mấy chốc, 2 người đã khoác vai bá cổ như bạn vong niên, còn thiếu chút nữa cùng nhau gϊếŧ gà kết bái. Rượu càng là từng bình từng bình thấy đáy. 2 bên tửu lượng là ai cũng không phục ai.

Mãi cho đến tận khuya, thức ăn trên bàn hết thảy sạch bách, này 2 vị mới tiếc nuối tan tiệc nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phòng nghỉ ngơi.

Tận tâm tận tụy người hầu nhỏ Ngộ Không lúc này còn chưa ngủ, nãy giờ vẫn đứng chờ quan sát thấy chủ nhân đi ngủ mới gãi gãi đầu nhảy nhót đi ra nhanh nhẹn thu thập bát đũa.

Trong cái nhà này còn là khỉ nhỏ đáng tin cậy được việc. Kia mấy tiểu gia hỏa thật sự chỉ cho ngươi thêm việc, không nhờ vả được gì.

......

Sáng sớm,

Tuệ Vô thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra đã thấy Tống Khuyết cùng Hùng Bá, Lý Tín trong sân luyện quyền.

“A Di Đà Phật, Tống thí chủ thiên phú hơn người lại cần cù khắc khổ, bần tăng mặc cảm”.

Thấy gia hỏa này lại một bộ diễn xuất không nhiễm bụi trần, Tống Khuyết một trận im lặng. Nếu không phải hôm qua cùng nhau ăn thịt uống rượu chém gió, Tống đại quan nhân thật đúng tin thằng này là cao tăng đắc đạo.

“Tuệ Vô huynh, nơi đây chỉ có chúng ta mấy người, cũng không cần như thế khổ cực đóng giả đi”.

“Ha hả, thói quen, thói quen. Tống huynh đệ chớ để ý” – Tuệ Vô ngượng ngùng xoa đầu trọc xấu hổ đáp.

“Tuệ Vô huynh hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ?”.

“Rất tốt, đa tạ Tống huynh đệ khoản đãi”.

“Nói chi vậy, ta còn phải cám ơn ngài nhiều. Hôm qua ta có chút cảm ngộ tâm đắc, chúng ta cùng nhau qua mấy chiêu thế nào?”.

“Không thành vấn đề, tiện thể buổi sáng giãn giãn gân cốt” – Tuệ Vô sảng khoái đáp ứng.

Hai người rất nhanh cùng nhau giao thủ, ngươi tới ta đi công thủ trong lúc đó đổi ngược chỉ trong chớp mắt để lại một loạt tàn ảnh. Để bên cạnh Hùng Bá, Lý Tín 2 người không kịp nhìn.

So với ngày hôm qua, lần này Tống Khuyết chiêu thức tầm đó càng thêm lưu sướиɠ tự nhiên, ẩn ẩn đã có cảm giác khống chế thế cuộc ở trong tay. Cùng hắn chiến đấu Tuệ Vô cũng không nhịn được khen ngợi.

“Tống huynh đệ hảo ngộ tính, đã bắt đầu nắm bắt đến tiết tấu. Ngươi cùng người khác chiến đấu cần nhớ kỹ, không được theo tiết tấu của đối phương dắt đi, như vậy sớm muộn cũng sẽ bại.”

Tiếp sau đó thời gian chủ yếu là Tuệ Vô hướng dẫn hắn làm sao nắm bắt tiết tấu, đưa chiến cuộc vào trong mình thế. Cùng với các cách tránh thoát cao thủ khí cơ trói buộc,

Hai người một dạy một học đều cực kỳ chú tâm, giữa giờ chỉ nghỉ ngơi một lúc mời Tuệ Vô thưởng thức Lý thẩm cháo lòng rồi lại tiếp tục thực chiến, cho đến khi mặt trời lên cao, thấy Tống Khuyết đã nắm bắt không sai biệt lắm Tuệ Vô mới dừng tay.

“Tống huynh đệ, những thứ có thể dạy ta đã đều dạy. Ngươi cũng học được không sai biệt lắm. Bây giờ giai đoạn cần chỉ là không ngừng tập luyện quen tay hay việc, cho nó thành một loại thân thể bản năng là được”.

“Tuệ Vô huynh, ngươi cần phải đi” – Nghe hắn giọng điệu này, Tống Khuyết nghi hoặc hỏi.

“A Di Đà Phật, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Được kết giao với Tống huynh đệ bậc này tuấn kiệt, tiểu tăng cũng là tam sinh hữu hạnh, không uổng công chuyến này xuống núi.

Tiểu tăng giờ còn muốn đi hành hương bốn phía, ngắm nhìn thế nhân bách thái, khám phá hồng trần sẽ không dừng lại lâu hơn. Tại hạ cáo từ”

“Tuệ Vô huynh, ở lại mấy hôm rồi đi cũng không muộn. Ta còn rất nhiều món ăn đặc sắc chưa kịp thiết đãi đây, ngươi ít nhất cũng ăn bữa cơm rồi đi chứ?”.

Nghe hắn cáo từ, Tống Khuyết nội tâm là không muốn. Tuy đầu trọc này làm hòa thượng không xứng chức nhưng làm bằng hữu tuyệt đối đáng giá thâm giao.

Tiếp xúc không không bao lâu nhưng Tống Khuyết còn nhận ra hắn nội tâm thuần khiết, nhiệt thành cùng người.

“A Di Đà Phật”

Tuệ Vô chỉ mỉm cười, chắp tay niệm phật hiệu:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tống huynh đệ phật duyên thâm hậu, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp mặt. Lần sau tiểu tăng lại thưởng thức ngươi trù nghệ cũng không muộn. Tiểu tăng cáo từ”.

Nói rồi quay người tiêu sái rời đi, không một chút ướŧ áŧ bẩn thỉu, ánh dương quang bao phủ trên người hắn áo cà sa bốc lên từng đợt quang hoa rực rỡ như phật quang lưu chuyển, để nơi xa đứng nhìn đám người không khỏi nội tâm nghiêm nghị, sinh lòng thành kính.

Thật sự là cao tăng vậy.