Từ Vân Hải Các trở về, nhận lấy Hồng ca đưa cho dược liệu, Tống Khuyết lại tiếp tục ru rú trong phòng luyện công.
Tesseract mới tiến giai, cảm giác tu vi bay nhanh làm hắn si mê, không muốn lãng phí một giây một khắc nào.
Cuộc sống như thế nào qua vẫn cứ thế qua.
Tống gia nên ai làm việc gì cứ làm việc đấy, Tống Khuyết cũng không rảnh để tâm. Hắn ngoài thời gian tu luyện, thi thoảng ban đêm còn hóa trang ra ngoài kiếm thu nhập thêm.
Bây giờ sức ăn tăng mạnh, hắn cũng thấy trong lòng áp lực kinh tế.
Lại 10 ngày nữa trôi qua, cảm giác thân thể tăng lên bắt đầu yếu dần, Tống Khuyết mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mỗi ngày ăn gần 1000 lượng bạc, nếu còn chưa bão hòa hắn cũng chỉ còn nước cạp đất mà ăn.
Sớm một tuần trước Vân Sơn cho người đem dược liệu qua, cùng với số Hồng ca ra ngoài gom được, mấy ngày nay đã hết thảy chui vào bụng hắn.
Cũng may, hố có sâu cũng lấp sắp đầy. Bây giờ lực lượng thân thể hắn đã đạt kinh người 5 Hùng lực. Cái này so với sức mạnh của bình thường Ngũ giai võ giả cũng không thua kém bao nhiêu. Tất nhiên chỉ giới hạn đơn thuần lực lượng.
Nhưng dù như thế, tại Thanh Hà huyện này hắn cũng có thể đi ngang, chỉ cần cẩn thận cao thủ đến gần người ám toán, còn lại ai cũng không dám nói chắc đánh qua được hắn.
Lưu Ly Vô Cấu Thể phần Minh Kình ngoại luyện thiên đã được hắn luyện đến tiểu thành, quả thật nhanh khiến người ta chắt lưỡi hít hà.
Nhưng nếu ngẫm lại cũng không quá ngoài dự đoán, vì thân thể hắn đã được Tesseract cải tạo đến từngchân tơ kẽ tóc, mỗi bộ phận cũng đều đã được rèn luyện qua. Vào tay Lưu Ly Vô Cấu Thể cũng là xe nhẹ đường quen, rất dễ dàng có thành tựu.
Điều này cũng chứng minh suy nghĩ của Tống Khuyết là đúng, đời xử nam không còn phải chờ quá lâu. Hắn cảm thấy cả người đều là động lực.
Sáng nay tâm tình khoán khoái Tống lão đang ngồi trong sân thảnh thơi uống trà, thưởng thức ít có thời gian nghỉ ngơi. Đúng lúc này Lý Tín tiểu tử kia vội vàng chạy vào tìm:
“Đại ca, bên ngoài có một vị đại sư muốn gặp ngươi”.
Nghe hắn lời này Tống Khuyết 2 mắt sáng rực. Ngày này cuối cùng tới, nếu hắn đoán không nhầm đây là người Linh Ứng tự đến tìm hắn thực hiện hứa hẹn. Kích động Tống lão gia cũng không màng trà ngon, vội vàng cùng Lý Tín ra cửa đón khách.
.....
Ngoài cửa, lúc này Lý thẩm mấy người cùng đám thực khách đều buông tay hiếu kỳ quan sát trước cửa đứng 1 vị tăng nhân.
Phải nói là một vị tiểu sư phụ, vì tuổi tác hắn chỉ tầm 16,17, trên mặt dáng vẻ hài nhi còn chưa mất hết.
Nhưng Lý Tín gọi hắn đại sư cũng không sai, vì từ khuôn mặt hắn, người ta có thể thấy hết thảy sự tường hòa, từ bi, thánh thiện của một vị đại sư cần có.
Lần đầu nhìn thấy đối phương, Tống Khuyết cũng nhịn không được cảm thán, quả thật là đắc đạo cao tăng, lại còn rất đẹp trai, chút nữa sánh ngang hắn Tống thiếu rồi.
“Ra mắt đại sư” - Tống Khuyết chắp tay thi lễ.
“A Di Đà Phật, ra mắt Tống thí chủ. Đại sư không dám nhận, ngài gọi tiểu tăng pháp danh Tuệ Vô là được”.
“Tuệ Vô đại sư, xin mời vào trong”.
“A Di Đà Phật, xin mời Tống thí chủ”.
Nhìn Tống gia cửa chính lại bắt đầu khép lại, bên ngoài biết chuyện đám người bắt đầu ước ao, xì xào bàn tán.
.......
“Tuệ Vô đại sư, mời dùng trà”.
“Đa tạ Tống thí chủ”.
Dẫn Tuệ Vô vào khách phòng, Tống Khuyết dùng trà ngon nhất lấy ra tận tình chiêu đãi.
“Ngộ Không, lấy cho ta đĩa hoa quả khô”.
Không ra một lát, khỉ con lon ton bưng ra một đĩa mứt hoa quả cùng hạt khô, đặt lên bàn trước mặt 2 người rồi cung kính hướng bọn họ chắp tay chào.
Hài lòng xoa xoa đầu nó, Ngộ Không lúc này mới thỏa mãn lắc lư trở lại bếp.
Ngồi một chỗ nét mặt bình tĩnh vô ba Tuệ Vô trông thấy Ngộ Không lúc hai mắt cũng sáng lên, hiếu kỳ quan sát nó, đợi nó đi vào mới tò mò hỏi:
“Con khỉ này là sủng vật của Tống thí chủ, thật sự thông minh lanh lợi”.
“Ha ha, đúng vậy. Nó gọi Ngộ Không, là do tại hạ mua về trong một phiên chợ. Từ bé đã sống cùng với ta, vì vậy rất thông nhân tính, có thể thay ta rót nước pha trà nấu cơm, không khác gì đứa trẻ bình thường”.
“Thiện tai, thiện tai. Không tính, không dục, không có chấp niệm, không có nhân tâm. Triệt để đại ngộ tìm về chân ngã. Ngộ Không! Ngộ Không! Tống thí chủ trong lòng có đại trí tuệ, phật căn thâm hậu”.
Ta cũng chỉ là mù sao chép tên tuổi của đại thánh, nào có hiểu gì sâu xa đến thế. Tống Khuyết gãi đầu cười trừ:
“Tuệ Vô đại sư quá lời”.
Có lẽ qua chuyện này cảm thấy Tống Khuyết hợp nhãn, Tuệ Vô thái độ đối với hắn thêm vài phần thân cận, không còn cho người cảm giác cao quý, thánh khiết xa không thể với như lúc trước nữa.
“Tống thí chủ, tại hạ vâng lệnh gia sư đến đây là muốn điều tra về sự việc của Trịnh Quân Thanh người này. Thí chủ có thể trước hết cho ta thuật lại tiền căn hậu quả câu truyện trải qua”.
Đi vào vấn đề chính, Tống Khuyết cũng không hàm hồ. Đem chuyện trước sau rõ ràng kể lại, tất nhiên chỉ kể việc hắn ngoài thành chứng kiến, rồi hôm sau muốn đi lùng bắt Trịnh Quân Thanh lại vô tình gặp lại.
“Không biết sau khi diệt trừ kẻ này, Tống thí chủ có từng trên người hắn phát hiện đồ vật gì khả nghi?”.
Lòng minh bạch Tuệ Vô hỏi cái gì, Tống đại gia sao dám để lộ, chỉ một mực lắc đầu:
“Không có, sau khi đánh chết hắn. Lúc đó Ngô Thiên Bộ đầu cùng số đông sai nha, bộ khoái cũng chạy đến. Ngô Thiên Bộ đầu tại chỗ lấy ra trên người tặc nhân tài vật, ta cũng chưa từng thấy bất cứ vật gì khả nghi”.
Sự việc này Linh Ứng tự đã điều tra nhiều lần, trong lòng sớm đã có kết quả. Hỏi thăm chỉ là cho có thủ tục thôi, Tuệ Vô với đáp án này cũng không cảm thấy thất vọng, mỉm cười nói:
“Đa tạ Tống thiếu hiệp thay chúng ta diệt trừ gian nhân. Linh Ứng tự đối với ngài thập phần cảm kích. Gia sư Trí Không đáp ứng vì ngài thực hiện một yêu cầu trong khả năng, không biết Tống thí chủ có yêu cầu gì muốn đề đạt, hiện có thể nói ra”.
Những ngày qua đã suy nghĩ kỹ vấn đề này Tống Khuyết không chút do dự:
“Không biết này yêu cầu có thể để sau, hiện tại hạ còn chưa nghĩ ra được”.
“A Di Đà Phật, bất cứ lúc nào Tống thí chủ đưa ra yêu cầu cũng đều hữu hiệu”.
Tuệ Vô mặt mỉm cười trả lời, từ trong vạt áo lấy ra một chuỗi vòng tay gỗ đưa cho Tống Khuyết nói:
“Đây là tín vật, chỉ cần thí chủ để người mang vật này đưa đến Linh Ứng tự. Chúng ta sẽ thay người đó làm một việc, mong Tống thí chủ cất kỹ”.
Lời này ý là chỉ nhận vật không nhận người, bất kỳ ai mang đến chuỗi này vòng tay đều có thể đưa ra yêu cầu.
Tống Khuyết trịnh trọng thu hồi vòng tay cất kỹ, chỉ là đơn giản vòng tay gỗ, nhưng giá trị của nó quả thật không thể đo đếm. Đem vào không gian trữ vật hắn mới thấy nội tâm an ổn được.
Tất nhiên bây giờ có Tuệ Vô ở nơi này, hắn cũng không dám liều lĩnh đem vật biến mất. Mà chỉ thận trọng cho vào trong áo ngực. Ngoài miệng tò mò thăm dò:
“Đại sư, nghe nói Trịnh Quân Thanh này tặc nhân ăn trộm của các ngươi bí tịch quan trọng, nhưng bây giờ còn tìm không thấy. Không biết tiếp theo đó Linh Ứng tự định như thế nào làm? Không biết có việc gì tại hạ có thể giúp đỡ xin cứ nói đừng ngại”.
“A Di Đà Phật, đa tạ Tống thí chủ hảo tâm. Mọi việc trên đời đều có duyên số, bảo vật trên đời có đức người lấy chi, đã vật không tìm thấy chứng tỏ nó cùng Linh Ứng Tự vô duyên, việc chỉ đến đây thôi”.
Thực ra lần này Tuệ Vô đến đây cũng có mục đích thăm dò tìm Lưu Ly kinh, đây vốn là bản gốc do Đạt Ma Tự Đạt Ma đại sự tự tay viết xuống tặng cho Linh Ứng tự, ở trên một thân phật khí nồng nặc, nếu xuất hiện quanh đây bằng tinh thần của hắn nhất định sẽ có cảm ứng.
Nhưng đi khắp quanh Thanh Hà huyện Tuệ Vô cũng chưa thấy chút nào dị dạng, đoán chừng vật đã bị dấu không biết nơi đâu, nghĩ đến sư phụ dặn dò, hắn cũng không cưỡng cầu.
“Việc xem như đã xong, không biết Tống thí chủ có còn gì thắc mắc, nếu không tiểu tăng xin cáo từ”.
“Đại sư bây giờ còn có việc bận?”.
“Cũng không việc bận, nơi này hoàn thành việc gia sư giao phó, tiểu tăng chỉ là muốn xung quanh đi dạo khám phá hồng trần”.
Nghe Tuệ Vô không có công việc gì trong người, Tống Khuyết làm sao đơn giản cho hắn rời đi, vội vàng tìm cách giữ chân.
“Tại hạ đối với võ học có nhiều khúc mắc. Hôm nay may mắn gặp Tuệ Vô đại sư, không biết có thể hay không thỉnh giáo một phen?”.
Có lẽ đối với hắn ấn tượng không tệ, Tuệ Vô chỉ hơi trầm ngâm một phen rồi sảng khoái đáp ứng.
“Cũng được, Tống thí chủ tuổi trẻ mà đã có thể đánh bại Trịnh Quân Thanh. Bần tăng cũng muốn kiến thức cao chiêu”.
2 người không ướŧ áŧ bẩn thỉu, lập tức đứng dậy cùng nhau đi ra hậu viện giao thủ.
Nơi này chỉ có luyện võ cuồng ma Hùng Bá vẫn đang hăng say tập luyện.Thấy Tống Khuyết dẫn người đi qua liền ngừng tay, hiếu kỳ quan sát.
“Đại sư, mời”.
“Tống thí chủ mời”.
Đối phương danh môn đệ tử, tất nhiên thực lực cao cường. Tống Khuyết cũng không dấu dốt, dùng 8 thành thực lực tiến lên, tay co lại hình hổ trảo, chính là một chiêu Mãnh Hổ Xuất Sơn.
Tuệ Vô mặt mỉm cười bình tĩnh không dao động, đơn giản khoát tay đem lực đạo của hắn tất cả hóa giải. Tống Khuyết một chiêu không thành không buồn còn vui, mừng rỡ hét “Hay lắm” rồi tiếp tục 2 tay như mãnh hổ vồ mồi, liên tục công kích về phía Tuệ Vô.
Làm sao Tuệ Vô như một khối bông vậy, hắn một thân 5 Hùng lực chạm vào tay đối phương như trâu ném xuống biển, một chút bọt sóng cũng không nổi lên làm Tống Khuyết âm thầm kinh hãi.
Sử xuất 10 thành lực đạo, đối phương ngay cả góc áo cũng chưa từng chạm được, điều này khiến Tống đại gia cũng thấy mất mặt.
“Tuệ Vô đại sư, tại hạ còn một môn đao pháp, mong chỉ giáo một phen”.
“Tống thí chủ xin cứ tự nhiên”.
Huyền Thiết đao cầm trong tay, Tống Khuyết khí thế tăng vọt. Hai mắt ngưng thần nhìn chăm chú đối phương, hét lớn nhảy lên một chiêu Lực Phách Hoa Sơn.
Vẫn là người phàm xá© ŧᏂịŧ Tuệ Vô đối với đao vẫn là tương đối e ngại, cũng không dám tùy tiện mà là dùng 2 tay đón đỡ. Chỉ thấy đôi tay hắn như hồ điệp bay múa, ngón tay liên tục biến đổi thủ ấn cùng Huyền Thiết đao chính diện va chạm vang lên những tiếng kim thiết Keng Keng rung động.
Giao thủ hơn trăm chiêu, bỗng dưng Tuệ Vô mở miệng:
“Chấn”.
Đang cầm đao Tống Khuyết cảm thấy từ thân đao truyền đến xoắn lực, thanh đao bắt đầu xoay tròn, lòng bàn tay hắn nắm chuôi đao không vững, Huyền Thiết đao ứng tiếng mà bắn ra ngoài.
“Leng Keng”
Tiếng vang không lớn nhưng dị thường rõ ràng truyền lại Tống Khuyết trong tai. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay trống trơn, trong lòng càng là phiên giang đảo hải.