Bảo Bối Đừng Khóc

Chương 3

"Vì sao?" Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn tôi. "Em đã tìm được chị, vì sao còn muốn em quay trở về?"

"Không phải duy trì như hiện tại tốt lắm sao? Em có cuộc sống của em, tôi có cuộc sống của tôi. Phong ưu tú như vậy, em hẳn là nên quý trọng. Tôi chỉ là bạn cũ 13 năm không gặp của em." Tôi không biết mình nói ra từng từ từng chữ ấy như thế nào, chỉ cảm thấy có cái gì đó như một đao cắt lòng.

Tiểu Vũ, thiên sứ của tôi. Thật xin lỗi không thể cho em hạnh phúc.

Cái gì là tình yêu chân thành? Có được hoặc buông tay đều là yêu, chỉ cần làm cho người tôi yêu hạnh phúc. Đương nhiên, sau khi buông tay vẫn có thể nghĩ đến hạnh phúc của người yêu, đây không chỉ có yêu, chỉ là không biết gọi là gì.

Chỉ biết là tâm co rút đau đớn.

Sau đó Tiểu Vũ khóc không thành tiếng. Tôi không dám an ủi em, cũng không biết an ủi như thế nào. Cắn chặt môi, yên lặng nuốt nước mắt vào trong lòng. Tôi sợ hãi giây tiếp theo bản thân sẽ đổi ý. Tôi là con gái, em cũng là con gái. Chúng tôi đã đi ngược lại quy luật tự nhiên của vạn vật. Đều là con gái, tôi không thể cho em tương lai. Trong miệng có chút mùi máu. Tôi xoay người, không muốn để Tiểu Vũ nhìn thấy. Chỉ có thể mắng chửi mình vô dụng vô số lần trong lòng.

......

Sắc trời không biết đã dần sáng ngời từ khi nào. Khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, Tiểu Vũ đã khóc đến nỗi mê man ngủ thϊếp đi. Mà tôi, dĩ nhiên lại thức trắng đêm không ngủ.

Dấu tay trên cánh tay lần lượt đan chéo nhau, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve l*иg ngực. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Vũ, hốc mắt lại ươn ướt.

Khẽ hôn hàng mi em. Đây lưu luyến không muốn rời đi. Mà ông trời lại tàn nhẫn như vậy. Tạo hóa trêu ngươi. Khiến tôi gặp lại em.

Tôi không oán trời, không trách bất kỳ ai. Chỉ là oán hận chính mình yếu đuối và vô dụng. Vì người tôi yêu. Tiểu Vũ, người tôi yêu, tôi muốn em thật tốt, sống thật hạnh phúc. Vì không muốn để em mắc thêm lỗi lầm, quyết định vĩnh viễn biến mất, cách xa thế giới của em.

Phủ thêm áo khoác ngoài, nhìn thoáng qua người con gái tôi yêu thương lần cuối cùng, không quay đầu lại rời xa chiếc giường nhỏ, rời xa ngôi nhà của tôi, rời xa cô nhi viện, rời xa người con gái tôi yêu thương cả cuộc đời.

Tôi dùng số tiền tiết kiệm mua một vé đi Hà Lan.

Trước khi đi, tôi không lưu lại điều gì với bất kỳ ai, nhất là Phong. Mặc áo khoác đen, ôm lấy chính thân tôi, biến mất khỏi mảnh đất Trung Quốc này.

Thành phố này vốn chẳng có gì để tôi lưu luyến. Nếu có, vậy chỉ có Tiểu Vũ. Chỉ là tôi không thể không rời đi. Tôi có rất nhiều chuyện không muốn em biết đến. Thà rằng tin tưởng gả em cho một nam nhân thật ưu tú.

Ngày thật lạnh, gió thổi thật lạnh, người cũng thật lạnh. Không có Tiểu Vũ cái gì cũng rét lạnh.

Phi cơ bay lên, mang tôi đi, để lại một vệt trắng. Vệt trắng kia có thật nhiều nỗi nhớ cùng chúc phúc của tôi đối với Tiểu Vũ. Vết tích màu trắng dần tan biến, lưu lại sự cô độc và tuyệt vọng của chính tôi.

Tan Biến

5 năm sau, tôi cần trở về nước vì công việc, lúc này tôi đã là CEO của một công ty quảng cáo nước ngoài. Nhưng vẫn cô độc một mình.

Công ty giao cho tôi đàm phán một nghiệp vụ. Mà tại địa điểm gặp mặt với quản lý của công ty đối tác, lại là cố hương của tôi.

Ngồi trên hàng ghế nhà ăn một khách sạn năm sao, tôi nhàm chán đảo thực đơn đủ kiểu.

Quản lý của công ty hợp tác đi đến. Trong nháy mắt khi anh ta bước vào hàng ghế, thực đơn trong tay tôi rơi trên mặt đất.

Phảng phất xa cách, anh ta vẫn điềm tĩnh như năm ấy, vẫn sâu xa. Phong. Người mà tôi giao phó người con gái yêu nhất đời này.

Tôi giả vờ điềm tĩnh đàm phán ký kết nghiệp vụ với anh ta. Giao dịch thành công. Cơm chiều qua đi, chuẩn bị trở về khách sạn.

Tôi mở cửa xe với vẻ mặt mơ màng. "Tần Nhược Hồ." Anh ta đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu lại. Anh ta đi tới, đem một phong thư nhét vào tay tôi, "Đây là Tiểu Vũ để lại cho cô." Sau đó rời đi không quay đầu lại.

Ở trên xe, tôi mở lá thư ra. Giấy trắng mực đen, bên trong là nét chữ rõ ràng xinh đẹp:

"Nhược Hồ.



Em có tội.



Yêu tội của chị.



Vũ."

Tôi không nghĩ đau đớn sớm đã được khép kín lại hung hăng mà phát tác. Tôi nghĩ khỏa tâm kia đã chết lặng từ lâu lại bị xé toạt ra tàn khốc.

Tôi dùng tay trái ôm ngực, tay phải thì cố gắng lục tìm thuốc của tôi.

Lái xe thấy thế, quay đầu hướng đến bệnh viện.

Tôi liền thét lên ngăn anh ta lại, bảo anh ta quay về khách sạn.

Tôi nghiêng ngả lảo đảo đi lên tầng cao nhất của khách sạn, nhắm lại hai mắt, giang ra hai tay. Tất cả đều đã kết thúc. Thế giới rốt cuộc có thể lại yên bình.

Tiểu Vũ, tôi sẽ đến với em.

Tôi nhìn thấy Tiểu Vũ nhẹ nhàng đi về phía tôi, cười hát với tôi, bảo bối đừng khóc.

Đừng khóc người yêu dấu của tôi

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cùng chết đi

Hoa hồng của ngày hè ơi đừng khóc

Tất cả đã qua rồi



Em xem chiếc xe xuyên qua



Nghê hồng lấp lánh xa xa



Đây giống giấc mộng của chúng ta biết bao



Đến đây đi người yêu dấu của tôi



Đêm nay chúng ta cùng nhau khiêu vũ



Đến đây đi hoa dại cô độc



Tất cả đều đã biến mất



Em nghe đêm ngoài cửa sổ



Dọc theo đường đi người cười vui quây quần



Đây giống giấc mộng của chúng ta biết bao



Đừng khóc hỡi người yêu dấu



Chúng ta phải kiên cường, chúng ta phải mỉm cười



Bởi vì cho dù chúng ta ra sao



Chúng ta vĩnh viễn là cô nhi xinh đẹp nhất thế gian



Gió bên tai vù vù thổi, thân thể bay bổng trên không trung khiêu vũ.

Cuối cùng tôi có thể tinh lọc chính mình, vì mình chuộc tội.

......

Không ngừng rơi xuống chỉ là tôi còn trên không?

------------THE END------------