Quý Ưu Trạch quyết định muốn đi chơi, phóng túng bản thân, cảm nhận một cuộc sống khác.
Thuận tiện gột rửa bụi bặm thế tục trên người, còn cả rất nhiều tội lỗi, để tâm hồn mình được tinh lọc sạch sẽ.
Nhưng đến cùng là đi nơi nào mới tốt đây? Điều này lại biến thành vấn đề khó khăn nhất. Nơi đâu mới không có nhiều người làm phiền, với lại có thể yên tâm nghỉ ngơi đây, dù sao cũng không muốn đến mấy nơi quá sầm uất hay rộn ràng.
Ngồi trước máy tính tìm kiếm thật lâu, nhìn đông xem tây, vô tình suy nghĩ bị một nơi tên là "Động tiên nữ" Núi Bạch Cung giữ lại.
Phải nói là không ít nơi có đủ loại địa danh hay, hơn nữa không ít du khách đi rồi về, cũng đăng không ít ảnh chụp. Nhưng động tiên nữ này, thông tin liên quan đến nó lại không quá nhiều.
Sau khi nhấn vào rất nhiều trang web, đại khái là đều nói giống nhau, hơn nữa cũng không có ảnh chụp nào đẹp.
Thế nhưng, lại có một câu chuyện về Động tiên nữ núi Bạch Cung.
Câu chuyện này, vẫn rất có sức hấp dẫn đối với Quý Ưu Trạch.
Là nhiều năm về trước, có một tiên nữ tên là Tố Bạch Niểu vì thích một người phàm, nên hạ phàm xuống nhân gian. Nhưng mà Thượng Đế lại giận dữ, vậy nên, buộc nàng đến núi Bạch Cung, đồng thời để người phàm kia tự đến núi Bạch Cung để gặp tiên nữ.
Nếu như người phàm thuận lợi gặp được tiên nữ Bạch Niểu, sẽ để chàng ta đến với tiên nữ. Nếu như người phàm không thấy được, tiên nữ sẽ bị nhốt vĩnh viễn nơi đó.
Trên đường đi, Thượng Đế sắp đặt vô số cửa ải khó khăn, vì để ngăn cản người phàm.
Dao băng, biển lửa, nanh sói, vân vân, vô kể.
Tiên nữ rất lo lắng, luôn rút thẻ tiên, xủ quẻ vận mệnh của mình và người phàm. Nhưng mà nàng là tiên nữ, lại không có cách nào bói ra vận mệnh của bản thân cùng với vận mệnh con người liên quan đến mình.
Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, một lần lại một lần, cứ tuần hoàn vô tận như vậy.
Nhưng khiến người ta không ngờ tới là, người phàm cắn răng chịu đựng vượt qua toàn bộ.
Chỉ là lúc thấy tiên nữ, anh ta chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng. Chàng ta hấp hối gần như là bò qua, sau khi bò tới, nằm trong lòng tiên nữ.
Lúc này, tất cả các tấm thẻ, trừ tấm thẻ cuối cùng trong tay tiên nữ ra, những lá khác đều hóa thành bụi tan biến.
Tiên nữ và người phàm hạnh phúc bên nhau.
Nhưng bọn họ đi rồi để lại tấm thẻ này.
Nghe đâu người đời sau đi du lịch nói, nếu như có thể đi đến điểm cuối cùng, có thể lấy được tấm thẻ này, có thể cùng người mình yêu, bên nhau cả đời không đổi thay, dù bao nhiêu khó khăn gian khổ đi nữa, cũng sẽ không khiến cả hai chia xa.
Sau khi Quý Ưu Trạch đọc xong câu chuyện truyền thuyết này, viền mắt hơi ươn ướt.
Câu chuyện thật hay. Mặc dù biết truyền thuyết đều là gạt người, nhưng theo câu chuyện này, dù thế nào cô cũng muốn đi xem thử.
Không nói chắc chắn phải tìm được tấm thẻ của tiên nữ, coi như là một loại cảm giác hoài niệm đi.
Nghĩ như vậy, Quý Ưu Trạch ôm máy tính nói với Khang Tịch: "Chúng ta đi khám phá thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống đơn sơ đi!"
Khang Tịch: "Cậu nói như thế, khiến mình cảm thấy sợ đấy."
Quý Ưu Trạch không tính từ bỏ, cô nắm cánh tay Khang Tịch nói: "Cá nhân mình nghĩ, thành phố quá rộn ràng, chúng ta nên đến mấy nơi thế ngoại đào nguyên thú vị, đắm mình trong ánh sáng thiêng liêng nơi núi rừng, ăn những món ăn sơn dã, rất tuyệt, đúng không?"
Đắm mình trong ánh sáng thiêng liêng nơi núi rừng... Lời này nghe đúng là rất kỳ diệu mà...
Ban đầu Khang Tịch từ chối, lại không chịu nổi mấy ảnh chụp xinh đẹp mà Quý Ưu Trạch gửi cho nàng.
"Đây là cảnh vật sương sớm lượn quanh núi, thế nào, đẹp không?"
"Cậu nhìn nè, đây là cá chép nhỏ trong sông, có phải rất xinh xắn đáng yêu lại mê người không?"
Không biết là vì kỹ năng thuyết phục của Quý Ưu Trạch thật sự quá mạnh hay là vì nhân tố khác, nói chung dần dần, Khang Tịch cũng bắt đầu suy nghĩ, ý tưởng này cũng không tệ lắm.
Thiên nhiên à, không khí trong lành. Suy nghĩ kỹ lại, đi sinh hoạt vài ngày, biết đâu có thể loại bỏ độc tố trong người, sắc mặt hồng thuận hơn. Từ nay về sau thắt lưng không đau, chân không nhức, tất cả phiền não đều biến mất.
Với lại sau cùng Quý Ưu Trạch gửi cho Khang Tịch xem câu chuyện kia, cuối cùng Khang Tịch gật đầu, nói được.
Khang Tịch đồng ý đi, tất nhiên Quý Ưu Trạch vô cùng vui vẻ.
Chỉ là nghe nói các nhánh rẽ ngoặt trong động tiên nữ này rất nhiều, rắc rối phức tạp, người bình thường đi vào có thể không ra được, nên đều phải cần đội chuyên nghiệp cùng nhau vào động khám phá.
Còn phải mua trang phục leo núi, ba lô leo núi, giày leo núi, đèn pin đồ dùng chuyên nghiệp vân vân.
Ban đầu Quý Ưu Trạch còn rất lo lắng, sau đó tìm hiểu lại một chút, nói là trừ hai người không chuẩn bị đầy đủ đã đi thám hiểm chết bên trong ra, người đi cùng với người chuyên nghiệp, cho tới bây giờ đều không có xảy ra vấn đề gì.
Vậy nên, Quý Ưu Trạch lại bắt đầu tham gia vào nhóm chuyên thám hiểm động tiên nữ.
Mới vừa vào, quản trị viên đã xuất hiện.
"Vào nhóm, đổi biệt danh, quy định là người dùng cộng với tọa độ. Ví dụ như bạn tên là "Rối gỗ", tọa độ Thượng Hải, thì đổi thành Thượng Hải – Rối gỗ..."
Quý Ưu Trạch ngoan ngoãn làm theo, sau đó hỏi thăm với mọi người, bổ sung không ít kiến thức. Qua vài ngày sau đó, rất nhiều người bắt đầu cùng nhau thảo luận khi nào tổ chức hoạt động đi chung, phải chuẩn bị những thứ gì vân vân.
Quý Ưu Trạch nghiêm túc cẩn thận nghe mọi người phát biểu, viết điểm quan trọng vào sổ ghi.
Hoạt động gần nhất là cuối tháng, muốn tham gia thêm vào Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, tổng cộng có mười người. Thật ra, là mười đôi tình nhân.
Mọi người quyết định tụ tập phía sau núi Bạch Cung, Quý Ưu Trạch bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết theo lời quản trị viên.
Lúc đến cuối tháng, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch ăn sáng xong, tất nhiên là xuất phát.
Trên đường hai người đổi lái cho nhau, cậu lái một lúc, mình lái một hồi, cũng không mệt lắm.
Trước đây đều là đi du lịch, nhưng mà kiểu như đi thám hiểm lại là lần đầu tiên làm. Nếu như không phải là Quý Ưu Trạch, Khang Tịch cảm thấy có thể cả đời mình cũng không sẽ không làm.
Dù sao nàng là một người theo đuổi ổn định trong mọi thứ. Không thích phá vỡ, nên trong những năm đầu lăn lộn trong giới giải trí, cô cũng làm kiểu này, mỗi bước đi, đều theo thói quen tự hỏi đi bước này sẽ gây nên chuyện xấu gì.
Suy nghĩ kỹ càng, thận trọng.
Nhưng Quý Ưu Trạch lại không giống vậy. Quý Ưu Trạch luôn đi sai hướng, hành động khi người ta không đề phòng. Bởi vì Quý Ưu Trạch cảm thấy, cuộc sống, vốn là nên thử nhiều thứ.
Bao gồm cả đóng phim, bây giờ những vai diễn tương tự cô sẽ không tham gia diễn xuất, trừ khi là kịch bản tuyệt đến không thể tuyệt hơn. Cô từng đóng vai bác sĩ, đóng vai nữ chiến binh, đóng vai thiếu nữ văn nghệ, từng đóng rất nhiều rất nhiều.
Có lẽ cũng vì vậy, khen ngợi của mọi người về cô ngày càng nhiều hơn.
Thật lâu trước đây, chỉ cần vừa nghe Quý Ưu Trạch đóng phim truyền hình gì, thì mọi người đều lắc đầu nói chết cũng không xem.
Nhưng bây giờ, chỉ cần mọi người vừa nghe bộ phim nào đó có Quý Ưu Trạch tham gia diễn xuất, đều rối rít biểu thị muốn đi xem, thậm chí rất nhiều người cập nhật liên tục, nói rằng phim của Quý Ưu Trạch đảm bảo chất lượng.
Khoảng hơn nửa ngày, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch mới đến núi Bạch Cung.
Đi xe hơi là lựa chọn hợp lý nhất, vì trong thị trấn nhỏ gần núi Bạc Cung, chỉ có một đường xe buýt. Cách nửa tiếng có một tuyến xe buýt. Hơn nữa từ thị trấn này xuất phát đến núi Bạch Cung, còn phải đi đường nửa tiếng, không có xe buýt chỉ có thể tìm xe, hoặc là tự lái.
Dù sao ở đây cũng không phải danh lam thắng cảnh nổi tiếng, bên trên không quản lý.
Với lại nói thật, phong cảnh này nọ cũng không sánh bằng những khu thắng cảnh khác.
Chỉ có điều, vẫn sẽ có người đến đây vì câu chuyện xưa nơi đây, luôn nghĩ muốn đến một chuyến.
Chẳng qua, tuy thị trấn nhỏ, phương tiện cũng thiên về đơn sơ, nhưng tổng thể vẫn khá đầy đủ.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đi tụ họp với nhóm thám hiểm.
Mọi người nhóm thám hiểm đều mặc rất mộc mạc, nhưng thoạt nhìn từng người đều tràn đầy tinh thần. Hơn nữa mỗi một đôi đều rất ngọt ngào.
Khi Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đi gõ cửa từng số phòng mà bọn họ cung cấp liên hệ, hầu như mỗi một đôi mở cửa đều kinh ngạc.
Có khi là ngây ngốc đứng đó, nói không ra lời. Có khi là buông nắm cửa, ôm mặt vòng tới vòng lui trong phòng, cảm thấy tình hình phát triển màu nhiệm đến nỗi khiến người ta không thể tin được.
Tất cả các thành viên tập hợp, mọi người quyết định tìm một nhà hàng nhỏ cùng nhau ăn.
Cuối cùng tìm được một chỗ tên là Tiên nữ hạ chân xuống quán rượu nhỏ. Chủ quán là một cô gái, dẫn các cô lên lầu hai. Thật ra lầu hai cũng không phải phòng khách, chỉ là một cái nơi to lớn, bên trong đặt vài cái bàn tròn lớn, một bàn lớn như vậy có thể ngồi được tám đôi, nhưng mà chen chúc một chút cũng có thể thêm một đôi ngồi.
Một người nhìn hơi ngốc mặc áo thun màu xanh tím, quần ngắn đến đầu gối màu xám trắng bỏ ba lô màu xám tro của mình xuống, quay đầu hỏi cô chủ quán: "Chủ quán, nơi này có rượu gì vậy?"
"Có bia Hoa tuyết Thanh Đảo, còn có..."
Người đàn ông nghe xong, quay đầu hỏi mọi người: "Mọi người uống rượu không?"
Hầu như là mọi người đều gật đầu: "Uống một chút đi, trợ hứng!"
Quý Ưu Trạch chỉ có thể nuốt nước bọt, sau đó nói với chủ quán: "Lấy chai nước uống, có nước chanh không?"
"Được, xin đợi một lát, mọi người cứ xem trước gọi món gì." Sau khi cô chủ quán bỏ thực đơn xuống, thì xoay người đi xuống cầu thang bên cạnh.
Nhóm mười người của Quý Ưu Trạch, xem ra thiếu chỗ ngồi, có một đôi tình nhân chủ động đứng lên, để Quý Ưu Trạch và Khang Tịch ngồi.
Khang Tịch lắc đầu nói: "Thế này không tiện lắm, hai người ngồi đi, hai người ngồi đi."
Thế nhưng sau khi Khang Tịch nói xong, đôi tình nhân đã vội đè Khang Tịch xuống, nói: "Không sao, tôi và bạn trai tôi có thể nhìn thấy hai người ở đây, đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi, rất cảm động... Không sao, hai người ngồi đi..."
Quý Ưu Trạch thấy thế, trực tiếp lấy thêm hai cái ghế từ một bàn khác, lại lấy hai bộ bát đũa chưa mở, nói: "Không sao, mọi người chen chúc một chút là có thể ngồi một bàn mà! Ngồi cả đi! Ngồi cả đi!"
Lúc này, mọi người mới phản ứng được, đúng vậy, rõ ràng chuyện đơn giản như thế, sao sau khi gặp ngôi sao thì tất cả mọi người đều đình chỉ suy nghĩ, làm phức tạp lên vậy?
Sau đó, cô chủ quán mang một giỏ bia lên, nói uống không hết không sao, uống bao nhiêu tính bấy nhiêu, đến lúc tính tiền thì trừ mấy bình ra là được.
Lúc gọi món ăn, tất cả mọi người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn là người đàn ông mặc đồ tím lấy thực đơn gọi món.
"Lòng lợn xào, ai ăn không?"
"Có, tôi ăn."
"Thịt viên kho tàu?"
"Cũng được cũng được!"
"Thế đầu thỏ sốt cay? Có muốn ăn không?"
"Anh thích thì gọi một phần, dù sao ít nhất cũng phải gọi một món anh thích chứ..."
Sau khi hỏi ý kiến một vòng, người đàn ông lại ngẩng đầu cười nhìn Khang Tịch, nói: "Khang Tịch tiểu thư, cô muốn ăn gì?"
Khang Tịch trả lời: "Gọi dĩa cải thìa đi. Đậu cô-ve hay xà lách đều được."
"Good." Người đàn ông đó lại đặt thêm hai món đó.
Quý Ưu Trạch vội nói: "Đợi đã, tôi, tôi chưa gọi món..."
"Ôi trời, tôi bậy quá, quên hỏi, còn tưởng là cô thích ăn móng heo, nên tôi tự ý gọi cho cô rồi."
Được rồi. Quý Ưu Trạch có hơi choáng. Thì ra vẫn còn có người nhớ kỹ sự kiện móng heo lúc trước kia à.
Quý Ưu Trạch ăn cơm, tất cả mọi người chạm cốc còn nhanh hơn lật trời, chỉ có Quý Ưu Trạch buồn buồn ngồi đó uống sữa đậu nành.
Ban đầu mọi người còn có chút không buông, nhưng ăn được nửa chừng, mọi người đều từ từ buông. Thậm chí có người chọc Quý Ưu Trạch, nói rõ ràng là gương mặt ngàn chén không say, thực tế lại không uống rượu, đúng là quá cẩu huyết.
Quý Ưu Trạch buông sữa đậu nành, nói: "Nhanh, mặc kệ tiểu tiên nữ không dính khói lửa nhân gian như tôi đi!"
Nói đến tiểu tiên nữ, mọi người lại đề cập đến mục đích ban đầu của chuyến đi.
Sau đó, mọi người thay nhau lên tiếng, nói một chút chuyện về mình và đối tượng của mình.
Có khi là thuận buồm xuôi gió từ trước đến giờ, có khi là mới bên nhau không bao lâu, có người bên nhau đã được vài năm, đang định kết hôn. Còn có một đôi, bên gái là nhà đại phú đại quý, bên trai lại nghèo rớt mồng tơi, gặp phải vô số phản đối và ngăn cản, sự nghiệp bên trai bây giờ đã dần dần đi lên, tình hình sáng sủa hơn.
Quý Ưu Trạch yên lặng nói trong lòng. Mọi người đều rát trọng tình cảm.
"Nào, Khang Tịch, Quý Ưu Trạch, tôi mời hai người một ly! Hy vọng hai người hạnh phúc, bên nhau đến già!"
"Còn tôi, còn tôi nữa, cũng mời hai người một ly."
Quý Ưu Trạch gật đầu, cầm ly sữa đậu nành của mình lên. Lúc này, tất cả mọi người đều đứng dậy, cụng ly vang lên tiếng vang thanh thúy, có rượu vung ra ngoài, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Cơm nước xong đi ra ngoài, đã hơn hai giờ chiều sắp ba giờ. Nếu như chỉ đơn giản là ăn, tất nhiên không tốn nhiều thời gian như vậy.
Nhưng mà lại thêm tán gẫu, thời gian vô tình trôi qua.
Nên, mọi người quyết định hôm nay mọi người chia nhau đến vùng lân cận chơi, sáng sớm hôm sau dậy sớm, mọi người lại gom đồ đi núi Bạch Cung. Đến lúc đó quản trị viên sẽ tụ họp ba người địa phương có kinh nghiệm nhất với mọi người, dẫn mọi người đến nơi đó. Ở đây tất cả mọi người gọi họ là người dẫn đường.
Sáng sớm hôm sau, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch thay đồ chuyên dụng và giày, còn đeo ba lô chưa lương thực nước khoáng và một số dụng cụ nhỏ cùng mọi người xuất phát.
Mọi người đều tự lái xe, đến núi Bạch Cung. Dọc đường đều là đường ô tô vòng quanh núi, có đoạn đường tốt, có đoạn đường khá đổ nát. Cuối cùng dừng lại ở một chân núi.
Xuống xe vừa nhìn chỉ thấy xung quanh cây cối cỏ dại mọc tươi tốt dày đặc, bốn mặt núi đều màu xanh, mặc dù những ngọn núi này không phải là kiểu nhìn đặc biệt cao, nhưng nhìn thiên nhiên trước mặt, vẫn khiến Quý Ưu Trạch cảm thán con người thật nhỏ bé.
Dưới sự hướng dẫn của người chỉ đường, mọi người từng bước tiến vào động.
Nói thật, nhìn từ bên ngoài, sơn động này không có gì đặc biệt. Có một chút ảm đạm, hai bên lối vào không biết bao nhiêu hoa cỏ dại phát triển.
Sau khi đi vào, mới phát hiện, các khúc rẽ bên trong không phải là kiểu nhiều bình thường, khắp nơi đều là động, hơn nữa còn đen sì.
"Những động này, không có ai đi hết tất cả, với lại sau khi đi vào trong động, bên trong có thể có rất nhiều nhánh. Nên đến giờ vẫn chưa có người nào đi hết. Chúng ta cũng chỉ biết vài nhánh hang động, mỗi lần tới đều tiếp tục lần mò. Nói rõ trước, một lần vào tối đa tám động, không thể vào nhiều hơn, nếu không lạc đường sẽ không ra được."
Người dẫn đường vừa cầm đèn pin chiếu xung quanh vừa nói.
"Vâng!" Mọi người đều gật đầu.
"Như vậy đi, chúng tôi tổng cộng có ba người, sẽ đi ba đường khác nhau, các người chia nhau xem ai trong mọi người sẽ đi với ai trong ba chúng tôi."
Sau khi nghe xong, mọi người lập tức xoay người thảo luận.
Cuối cùng, có người hỏi: "Tuyến đường nào có thể đi tới cùng? Gặp được tấm thẻ tiên nữ vậy?"
"Tấm thẻ tiên nữ? Nói thật, đó chỉ là một truyền thuyết, tôi cũng không tin. Còn đi tới điểm cuối, cuối mỗi con đường đều không giống nhau, dù sao thì tới chơi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Một ông anh trong ba người dẫn đường nói ra lời này, lập tức đánh tan nhiệt tình của một đôi tình nhân. Vốn chính là đến vì câu chuyện đẹp đó, kết quả dân bản xứ đều tỏ ra không tin vào truyền thuyết, còn có nghĩa gì? Cảnh sắc thoạt nhìn cũng không phải rất đẹp.
Nhưng mà nếu đã tới, chắc chắn vẫn muốn đi vào.
Mọi người nhanh chóng chia nhóm, liền đi theo người dẫn đường của mình.
Khang Tịch và Quý Ưu Trạch, đi chung với người đàn ông mặc đồ tím và bạn gái anh ta cùng một người dẫn đường.
Có người nói con đường của bọn họ, khá nguy hiểm.
Dọc theo đường đi, lúc thì dơi bay ra ngoài, lúc thì gặp phải một số hang động hình thù kỳ quái... không, phải nói chỉ là cái khe. Có nhiều chỗ, phải nằm xuống mới có thể đi tới, có nơi cần phải nghiêng người cẩn thận đi qua.
Nói chung Khang Tịch đi không được bao lâu, đã dần bắt đầu cảm thấy có hơi mệt.
Dù sao thì không thấy được ánh sáng mặt trời, hơn thế nữa là trong động này, thỉnh thoảng leo lên sườn núi rất khó, có nhiều chỗ đường sá khó đi tới, bình thường đều là một người trước một người sau mà đi qua, gập người xuống đi tới.
Đi được một lúc, cô gái trong đôi tình nhân kia có chút không đi nổi nữa. Nói là rất áp lực, cô có chứng sợ bóng tối, tuy rằng ở đây có đèn pin, nhưng vẫn rất sợ.
Thật ra trước đây Quý Ưu Trạch cũng từng có lúc sợ bóng tối, nên cô biết rõ cảm giác này không hề dễ chịu, sẽ khiến người ta phát điên. Cho nên khi đôi tình nhân kia định thừa dịp bây giờ chưa đi được xa, có thể tự căn cứ theo các ký hiệu lưu lại dọc đường mà đi ra ngoài, Quý Ưu Trạch lựa chọn đồng ý.
Nhưng mà cô lo lắng, nên nói nếu không thì ra ngoài cùng nhau.
Kết quả đôi tình nhân không vui, nói: "Tự bọn tôi về không sao đâu, đi không được mấy bước là có ký hiệu, sẽ không mất đâu. Nếu như phải vì bọn tôi mà để hai cô dẹp đường hồi phủ, chúng tôi cũng không về, đi tới cùng với hai người, nhưng nếu như trên đường không thoải mái, xảy ra chuyện gì..."
"Được rồi." Quý Ưu Trạch nghe vậy, chỉ gật đầu một cái.
Lúc sau, chỉ còn ba người Quý Ưu Trạch, Khang Tịch và người dẫn đường.
Ban đầu còn là cậu một câu mình một lời mà nói vài câu. Về sau, để giữ thể lực này nọ, đều không nói gì nữa, chỉ đi tới phía trước.
Quý Ưu Trạch không khỏi nghĩ đến, nếu như truyền thuyết kia thật sự tồn tại, Thượng Đế kia cũng quá đáng sợ rồi.
Nghĩ như vậy, Quý Ưu Trạch bước hụt, không cẩn thận ngã xuống, kết quả bắp chân bị một tảng đá bén nhọn đâm thành một lỗ hổng. May mắn là lỗ đó không dài, cũng chỉ khoảng một hai centimet, không sao, chỉ là từng cơn đau kéo đến.
Khang Tịch lập tức dừng bước, mở ba lô ra, lấy nước khử trùng và thuốc bên trong ra, đến giúp Quý Ưu Trạch xử lý vết thương.
"Trong này không biết có bao nhiêu vi khuẩn, vẫn phải xử lý băng bó một chút mới an toàn." Khang Tịch nửa ngồi, khẽ cau mày xử lý giúp cô.
Sau một lúc, xử lý xong hết, Khang Tịch nói: "Nếu không chúng ta cũng quay lại đi, trong này hình như cũng không có gì đẹp cả."
Quý Ưu Trạch nghe vậy, trầm mặc một lúc, quay đầu hỏi người dẫn đường: "Dựa theo kinh nghiệm của anh, chúng ta có thể đi tối đa bao lâu?"
Người dẫn đường mập mạp trả lời: "Đi thêm lộ trình nửa giờ nữa cũng không sao, nhưng nếu hai người muốn dừng bây giờ cũng được. Chỉ có điều, đi thì cũng chỉ đi thêm được nửa tiếng. Dù sao chúng ta đã tốn không ít thời gian, đi tiếp được bốn mươi phút đến một tiếng rưỡi. Tính tới một tiếng rưỡi, khi chúng ta quay trở lại, đi không ngừng nghỉ, đoán là lúc ra khỏi động cũng phải hơn năm giờ. Vì an toàn, nên chúng ta chỉ có thể đi tối đa bốn mươi phút."
"Đi." Quý Ưu Trạch gật đầu.
Người dẫn đường và Khang Tịch hỏi cùng lúc: "Về à?"
"Chút vết thương này. Cứ từ bỏ như vậy, mình không cam lòng." Quý Ưu Trạch nói rồi đứng dậy: "Mình phải đi tiếp."
Được rồi.
Nếu người dẫn đường nói đi thêm chút nữa cũng không sao, vậy thì đi đi. Cùng lắm thì đợi lát nữa về. Khang Tịch đeo ba lô lên lưng, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Đại khái lại qua hai chục phút, trước mặt xuất hiện một bức tường. Thoạt nhìn, hình như là đường cùng.
Thế nhưng Quý Ưu Trạch rọi đèn pin xuống dưới, thì phát hiện thật ra chỗ này không phải là đường cùng. Vẫn có một khe hở. Chỉ là khe hở này, nếu so với những cái khe lúc trước thì nhỏ hơn!
Tốn nhiều thời gian Quý Ưu Trạch và Khang Tịch thở phì phò mới chui ra ngoài từ khe hở đó được.
Thật ra cái cửa động này rất nhỏ, người ta phải nằm ngang, chui qua từng chút một. Vì cửa động chật hẹp, nên người dẫn đường với cơ thể mập mạp chỉ có thể dừng chân.
Nhưng cơ thể Khang Tịch và Quý Ưu Trạch thiên gầy, tất nhiên qua được.
"Đi qua nếu mà quá nhiều lối rẽ, phải quay lại, nghìn vạn lần đừng đi xa thêm, biết chưa? Tôi ở chỗ này chờ hai người." Người dẫn đường quỳ rạp xuống mặt đất liên tục căn dặn Khang Tịch và Quý Ưu Trạch, ánh sáng đèn pin xuyên qua khe hở chật hẹp của sơn động mà chớp nháy.
"Cuộn dây này, tôi kéo đuôi dây, hai người kéo đầu kia vừa đi vừa thả! Như vậy sẽ không lạc, sau đó cứ cách mỗi phút, thì giật sợi dây, báo bình an cho tôi!" Theo sau lời người dẫn đường nói, thì một cuộn dây lớn được đưa tới.
"Được!" Quý Ưu Trạch cũng nằm người xuống, trả lời đầy mạnh mẽ với đầu bên kia xong, mới đứng thẳng người dậy, phủi bùn đất trên tay, đồng thời cầm sợi dây lên.
"Trên người cậu đầy đất nè." Quý Ưu Trạch phủi xong bùn đất trên người mình, lại xoay người phủi bụi đất trên người Khang Tịch.
Vì trong động không ít nơi âm u ẩm ướt, thậm chí có nơi còn có nước ngầm chảy ra, nên coi như là không ai sạch sẽ. Mức bùn đất dính trên người cũng khác nhau.
"Chúng ta không có mở đèn pin..." Lúc này, đột nhiên Khang Tịch nói một câu: "Nhưng mà bây giờ, cậu có thể thấy mình, mình cũng có thể thấy cậu."
Tuy rằng chỉ có thể nhìn mơ hồ, nhưng mà thật sự có thể nhìn thấy, còn có thể thấy từng lớp từng lớp bùn đất trên người đối phương.
Đúng vậy nhỉ, lúc các cô nằm ngang tiến vào, đèn pin đã giao cho người dẫn đường. Lúc này, người dẫn đường mới lăn đèn pin sang cho các cô.
Hơn nữa, tia sáng này thoạt nhìn dường như là tự nhiên, không phải là ánh sáng nhân tạo.
Hai người sửng sốt, sau đó xoay người lại, phát hiện cách đó không xa phía trước, có ánh sáng tự nhiên bên trái chiếu xuống.
Tia sáng nhu hòa, trong vầng sáng hình như có hạt bụi nho nhỏ đang múa may, mông lung lại mỹ lệ.
Quý Ưu Trạch thấy thế, kéo tay Khang Tịch, bước chân kiên định đi về phía trước.
Trong tay Quý Ưu Trạch vẫn còn bùn đất chưa phủi sạch, trên mu bàn tay cũng có vết cắt nhỏ không cẩn thận bị hòn đá bén nhọn cắt phải. Một bàn tay nhìn sơ qua bụi bẩn như vậy, bao trùm lấy tay Khang Tịch lại truyền tới ấm áp vô tận.
Tóc đuôi ngựa cột thật cao sau đầu, cô gái ấy, lưng thật thẳng, đi phía trước, giống như là chặn hết tất cả nguy hiểm có khả năng xảy ra cho Khang Tịch.
Khang Tịch ở sau lưng cô, một lúc thì nhìn đường dưới chân, một lúc thì ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quý Ưu Trạch, kìm lòng không đặng khẽ mỉm cười.
Thật ra có thể tìm được tấm thẻ tiên nữ lưu lại trong truyền thuyết hay không, đã không còn là chuyện cần quan tâm đến.
Bởi vì đã trải qua nhiều điều như vậy, từ một đội đầy người dần dần chỉ còn lại hai người các cô, xuyên qua các loại trắc trở đi đến nơi này, đã nói rõ các cô rất hạnh phúc.
Quý Ưu Trạch vừa đi vừa nói: "Cuối cùng cũng có ánh sáng, tốt quá! Vừa rồi cứ qua lại giữa mấy khe hở nhỏ lớn đen sì, mình còn tưởng là chúng ta xong đời trong này rồi chứ! A, tốt quá, thì ra đúng là trời không tuyệt đường người mà!"
Khang Tịch nghe xong gật đầu nói phải.
Phải nói là, lâu rồi không thấy ánh sáng tốt đẹp như vậy. Trước khi vào động, ánh sáng có thể chạm đến tay, khi vào động rồi, ở trong bóng tối liên tục mấy giờ đồng hồ, tựa như triều cường, chặn người ta không thể hô hấp, nên lúc gặp được ánh sáng, liền phát hiện, thì ra ngày thường mình có thể sống, tiếp xúc với không khí, tiếp xúc với ánh sáng, là chuyện tuyệt vời cỡ nào.
Đi đến chỗ vầng sáng, hai người mới phát hiện, trên chỗ chiếu sáng bên trái, có một đường lát đá nho nhỏ.
Thoạt nhìn đường này có kiểu dáng niên đại xa xưa, bên trên mọc đầy cỏ dại hoa lá, hoang vu rất hiếm dấu vết con người.
Hai người đi lên tay trong tay, thang đá rất dài, dài đến nỗi Quý Ưu Trạch cảm giác như mình đang đi trên thang mây dẫn tới thiên đường.
Qua khoảng vài phút, rốt cuộc cũng đi đến bậc thang trên cùng, đi ra cửa động.
Xuất hiện ở gần động, một làn gió trong lành hòa trộn giữa mùi bùn đất và cỏ xanh.
Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đứng đó, ngây ngẩn cả người.
Gió bám vào đám sương ẩm ướt trôi nổi, dưới đất là một mảng cỏ hơi dốc. Vì trước đó có một cơn mưa nhỏ trút xuống, nên bụi trên thảm thực vật đều bị cuốn trôi hết thảy, lộ ra trong xanh hơn.
Mưa núi tạnh mây mù tản, một mảnh mây mù trắng xóa chầm chậm trôi đi, thoạt nhìn thật sự giống như nơi tiên nữ ở.
Ở nơi xa, là một dãy núi trùng điệp chập chùng. Đan chéo xa gần, một vài nơi biến mất trong mây mù, như tranh sơn thủy xinh đẹp thần bí.
"Thật đẹp." Quý Ưu Trạch nâng bàn tay bùn đất lau mũi, sau đó còn tay kia thì kéo vai Khang Tịch, ôm vào trong lòng mình.
"Mặc kệ đời người khó khăn phức tạp thế nào đi nữa, luôn có một ngày nào đó sẽ lấy lại được ánh sáng. Nàng tiên nữ Bạch Niểu, nghĩa là như vậy sao?" Khang Tịch nói rồi chợt dâng lên giọt nước mắt trong suốt lấp lánh. Mũi thắt lại, giọt nước mắt liền lăn xuống.
Nàng xoay người, nhìn cửa hang mà mình và Quý Ưu Trạch nắm tay nhau đi ra, hít một hơi thật sâu, lại xoay người, nhìn ra cảnh sắc tươi đẹp xa xa, nhớ đến câu nói Quý Ưu Trạch nói trong hang động khi ý chí của nàng có chút dao động.
Câu Quý Ưu Trạch nói khi cầm đèn pin chiếu lên bắp chân được băng kỹ của mình, cau mày mà nói: "Cứ từ bỏ như vậy, mình không cam lòng."
Cùng với câu nói: "Mình phải đi tiếp."
Nghĩ như vậy, Khang Tịch lại xoay người, nói với Quý Ưu Trạch: "Cảm ơn cậu dẫn mình đến đây xem cảnh sắc như vậy, nếu như không phải cậu, có thể mình vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được. Có thể vốn không tồn tại tấm thẻ tiên nữ, nhưng chúng ta đi đến nơi này, như vậy, có hay không đã không còn quan trọng. Dù sao, ý nghĩa của tấm thẻ tiên nữ là tình nhân vì tìm được nó mà có thể không sợ gian khổ, vĩnh viễn hạnh phúc. Mình tin, chúng ta có thể."
Khang Tịch vừa cảm khái đã nói ra thật nhiều câu.
Quý Ưu Trạch gật đầu, sau đó lôi cuộn dây trong ba lô ra, ý bảo người dẫn đường mình và Khang Tịch an toàn không có chuyện gì.
Mà các cô không biết là, trên vách đá ngay bên cạnh bậc thang đá mà vừa rồi các cô đi lên, khảm một tấm thẻ cũ kỹ, màu đỏ thắm.
---Kết thúc---
Truyện đến đây là hết rồi :))
Mị biết mị edit có khá nhiều chỗ câu cú lủng củng, không biểu đạt được ý tác giả, và tất nhiên mị đang cố gắng chỉnh sửa dần. Mong nhận được góp ý thẳng thắn của mọi người để mình cải thiện hơn. ^^!
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện vừa dài vừa nhây vừa thần kinh này :v Cảm ơn tất cả đã ủng hộ mình :v