Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 123: Ngoại truyện 1: Thái Vân + Dương Thải Lâm.

Mười một giờ đêm, Thái Vân rời khỏi công ty, về đến khu chung cư mà mình thuê nhà. Trước đây khi vừa phá sản, chỗ ở của cô giống như ổ chuột. Nhưng mà sau khi dựa vào cố gắng không ngừng phấn đấu của bản thân, cuộc sống trôi qua ngày càng tốt hơn.

Nhà xe cũng mua rồi, khu chung cư này là một mảnh đất vàng, thế như năm cô mua nó, mắt còn không thèm chớp nhìn.

Dừng xe, Thái Vân về đến căn hộ của mình, tắm rửa xong, sau đó nằm lên giường chợp mắt một lúc.

Đăng nhập vào tài khoản Q cá nhân, phát hiện hình đại diện nhóm bạn học sáng lên.

Bên trong đang nói chuyện họp lớp.

Với lại Thái Vân cũng nhận được lời nhắn tụ họp.

Lúc này, có người hỏi: "Có ai có số điện thoại của Dương Thải Lâm không? Không thấy cậu ấy trong nhóm, biết thì nói cho tôi biết nha, cảm ơn."

Sau một lát, có người trả lời: "Mộc Hữu, cậu tìm cậu ấy làm chi? Nếu không thì đến trang chủ weibo Quý Ưu Trạch tìm xem có số điện thoại của người đại diện không, không phải bây giờ cậu ấy làm đại diện của ngôi sao à?"

"Đúng rồi, để tôi đi xem. Cái đó đúng không? Không phải nói Quý Ưu Trạch đã hủy hợp đồng với công ty rồi sao?"

"Hoặc là cậu đi hỏi Thái Vân ấy, Thái Vân cũng ở trong nhóm này, trước đây không phải cậu ấy và Dương Thải Lâm là bạn sao, bây giờ lại lăn lộn chung nghề, chắc là có qua lại."

"OK!"

Vì vậy sau một lát, người bạn học cũ kia thật sự đi nhắn tin riêng cho Thái Vân.

"Thái Vân, cậu có số của Dương Thải Lâm không? Tôi có chuyện tìm cậu ấy. Tôi xin cậu đó, ha ha~"

Nhìn những lời này, Thái Vân nâng tay trái lên gối sau ót, tay phải nắm điện thoại, suy nghĩ một lúc, sau đó tắt khung đối thoại, mở danh bạ.

Sau khi tìm được ba chữ Dương Thải Lâm, ánh mắt cô vẫn luôn tập trung trên ba chữ kia, thế nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Mãi đến khi màn hình tắt đi, cô mới lướt ngón tay cho nó sáng lại.

Sau khi lặp lại vài lần như thế, Thái Vân mới sao chép lại số điện thoại, gửi cho người bạn học cũ.

Bạn học cũ lập tức gửi mấy biểu cảm hôn gió cho cô: "Cảm ơn nha."

Thái Vân trả lời: "Không có gì."

Sau một lát, bạn học cũ lại cảm thán nói: "Hai người các cậu bây giờ thế nào rồi? Năm đó hai người vẫn luôn là chủ nhân mọi cuộc nói chuyện của mọi người đấy, thời gian trước đấu khẩu với nhau đến chết đi sống lại, cuối cùng lại dính nhau như mặc quần liền đũng vậy."

Phải nói là, những chuyện của cô và Dương Thải Lâm, đồn cũng có chút xa.

Lúc không học chung lớp, hai người cũng có chút không hợp, sau đó xác nhập đến học chung lớp, càng cố gắng hết sức để tranh vị trí đầu. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới là, hai đối thủ một mất một còn, vậy mà sau này lại hợp thành bạn tốt.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người chưa từng liên hệ quan tâm lẫn nhau, nên có người, vẫn tưởng rằng Dương Thải Lâm và Thái Vân vẫn chơi với nhau như trước.

"Vẫn thế, nên đấu thì vẫn đấu."

"Ồ ồ. Vậy buổi họp lớp cậu có thể tới chứ?"

Sau khi Thái Vân suy nghĩ một lúc lâu, trả lời: "Chắc tới."

Gửi xong những lời này, qua khoảng mười giây, Thái Vân lại bổ sung một câu: "Tôi đi rửa mặt, lát quay lại nói chuyện tiếp."

Để điện thoại xuống, Thái Vân chui vào phòng tắm.

Nước nóng tuôn ra từ vòi hoa sen, không bao lâu sau, phòng tắm đã bị bao phủ bởi một mảnh trắng xóa.

Lau khô vệt nước trên người, Thái Vân đứng trước gương trong buồng tắm, một tay nắm khăn tắm trên ngực, một tay lau đi hơi nước trên gương.

Trong gương phản chiếu mặt mũi chính mình. Thái Vân không khỏi cảm thán, đúng là già rồi. Đột nhiên nhớ tới lời nói trước đây của Dương Thải Lâm với mình.

"Đợi sau này chúng ta già rồi, nếu tình cảm không có chỗ dựa nào, thì cứ dứt khoát mua một căn nhà sát vách của đối phương, sống tạm bên nhau là được rồi."

Phải nói là, đó cũng chỉ là lời nói nhảm lúc còn trẻ, thế nhưng thỉnh thoảng Thái Vân lại nhớ đến những lời này. Cũng không biết người trước đây nói ra lời này, ở hiện tại, có từng nhớ tới hay không.

Ở bên kia, cũng đã đêm khuya.

Dương Thải Lâm nhận được điện thoại từ bạn học cũ.

Bạn học cũ gọi điện thoại tới, chủ yếu là nói muốn tổ chức một cuộc họp lớp, không biết cô có thể, có muốn đến bên đó hay không.

Từ nhiều năm trước, Dương Thải Lâm đã thoát khỏi nhóm người bạn học kia. Cũng là vì tuổi quá trẻ tính tình lại táo bạo, cho nên lúc đó cô và quản trị viên, cũng chính là lớp trưởng ầm ĩ một trận, thì dứt khoát thoát khỏi nhóm.

Bây giờ nhớ lại, đúng là rất ngây thơ.

Dương Thải Lâm hỏi: "Có ai muốn tham gia?"

"Bây giờ xác nhận tham gia, có Dương Quốc Quang, Lương Vĩ, Thi Yến, tôi, còn có Thái Vân nữa..."

Sau khi nghe được tên Thái Vân, trong lòng Dương Thải Lâm lộp bộp.

Cô và Thái Vân, hai người, đều có kiêu ngạo từ trong xương tủy. Loại kiêu ngạo này, sau khi hai người vạch mặt, khiến cả hai không ai sẵn lòng cúi đầu nhận lỗi trước.

Mâu thuẫn và hiểu lầm cứ vậy mà càng lăn càng sâu.

Cho nên lúc ban đầu khi nhận Quý Ưu Trạch, mặc dù không biết giữa Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng điều đầu tiên cô nghĩ đến là mình và Thái Vân.

Thái Vân vẫn rất ưu tú, dường như vốn không cần cố ý nghiên cứu cái gì, cũng có thể rất tuyệt. Còn cô lại phải bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng mới có thể đuổi theo.

Thế nhưng người xung quanh, cứ khen Thái Vân tuyệt. Như vậy, cô càng thêm cố gắng, sau lại cũng xem như là xông ra một mảnh trời trong ngành này.

Cho nên, cô muốn Quý Ưu Trạch giữ vững tâm lý.

Nhưng nói thật, đến bây giờ cô cũng không biết, tâm lý của bản thân có phải là từng giữ vững thật không.

Thế nhưng sau một lúc lâu suy nghĩ, Dương Thải Lâm vẫn quyết định đi: "Tôi đi."

Mở máy tính ra, mở trang web blog, Dương Thải Lâm khẽ thở một hơi.

Thứ blog này, khoảng thời gian đầu rất lưu hành, chỉ có điều sau khi weibo ra đời, mọi người dần dần di chuyển mặt trận, không còn dùng blog nữa.

Nhưng lúc trước cô rất thích dùng blog ghi lại sinh hoạt. Bên trong còn có không ít thứ về Thái Vân.

Tài khoản là gì, mật mã đó là gì? Dương Thải Lâm lục hết tin nhắn soạn sẵn trong hòm thư của mình, sau đó mới tìm được tài khoản và mật mã trong đó.

Đăng nhập vào, thấy từng ký ức về ngày xưa, vành mắt cô hơi ươn ướt.

"Hôm nay đình chiến với bắp cải. Cậu ta nói có muốn làm bạn thử không. Mình đồng ý. Dù sao, thêm một người bạn bớt đi kẻ thù là một chuyện tốt. Tuy rằng bây giờ mình vẫn chưa có thích cậu ta lắm. Bởi vì cậu ta luôn cảm thấy mình rất ưu tú, luôn khoe khoang đắc ý. Thế nhưng một ngày nào đó, mình sẽ vượt lên cậu ta."

"Cuộc thi ngày hôm nay, bắp cải bị đau sinh lý, mặt mũi trắng bệch. Đã bảo cậu ta ngày thường không biết chú ý thân thể, làm hại mình phải chạy đi mua một đống thuốc cho cậu ta."

"Mình yêu rồi, bạn trai cũng tạm được, trông không tệ, mình cảm thấy rất tốt. Sống hết đời với anh ấy, vậy cũng không có gì không tốt. Nhưng mà bắp cải vẫn luôn thích nói anh ấy không đáng tin trước mặt mình. Mình không rõ, đến tột cùng là mình hiểu rõ anh ấy hay là cậu ta hiểu rõ anh ấy hơn mình? Anh ấy là hạng người gì, cậu ta có thể rõ ràng hơn mình? Nói thật rất thất vọng. Người ta yêu đương, chị em xung quanh đều gửi chúc phúc. Với tình yêu của mình, cậu ta không chỉ không chúc phúc còn như vậy."

"Tốt nghiệp được nửa năm, cảm giác không nhìn thấy được ánh sáng tương lai con đường phía trước. Lẽ nào thành tích tốt trong trường không có nghĩa là ra xã hội cũng lăn lộn được... Kiểu nói này là thật? Hôm nay lại tăng tiền thuê, tiền thuê nhà nói mỗi tháng từ giờ trở đi sẽ tăng một trăm. Phiền nhất là mình làm sai, bị công ty đuổi việc rồi. Có lẽ là vì mình không phải nhân vật quan trọng gì rồi, có hay không có mình cũng không sao cả, nhưng mà rõ ràng chuyện đó là nghệ sĩ nam đó làm sai. Sau khi bắp cải biết, ngồi hơn nửa giờ xe đến thăm mình, còn mua rất nhiều đồ ăn cho mình. Thật tốt, đây coi như là an ủi duy nhất trong đợt này đi."

"Bị cảm, bạn trai gọi nói uống nhiều nước vào, sau đó thì chơi game. Trong cơn tức giận, mình đi tìm bắp cải. Không nghĩ tới là bị cậu ấy lôi đến bệnh viện. Mình nói không sao cả, vài ngày là có thể khỏe, nhưng cậu ấy không tin, bảo là phải bảo vệ thân thể mình thật tốt. Bất chợt rất xấu hổ, bởi vì mình phát hiện, hình như mình không quan tâm tới cậu ấy nhiều lắm."

"Hôm nay bắp cải xảy ra chút chuyện, mình vội vã muốn đi gặp cậu ấy, nhưng mà bạn trai không vui. Ôi! Bạn trai cũng quá kỳ rồi, ai mà không có bạn chứ? Cảm giác bạn bè xung quanh mình đều bị bình giấm chua của anh ấy vạ lây vậy, hết nói nổi."

"Mình bắt đầu nghĩ, lời bắp cải nói có đúng không, có phải mình không nên quen bạn trai mình không? Được rồi, cứ nhìn lại đi. Dù sao tình cảm nhiều năm như vậy, nói buông là buông, cũng rất khó chịu."

"Mình và bạn trai chia tay, sự nghiệp cũng không có gì chuyển biến tốt. Ba mẹ bảo mình đi xem mắt, mình liền đi. Đối phương thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng mà sau khi mình nói với bắp cải, bắp cải nói con người mình dại dột hết thuốc chữa, một chút mục tiêu cuộc đời của bản thân cũng không có, cái gì cũng bằng lòng dùng tạm, đã định trước cả đời không hạnh phúc. Mình tức lên cúp điện thoại cậu ta. Ước mơ, mục tiêu, mấy thứ này đều chỉ có ở thời học sinh. Mình bây giờ, chỉ muốn có một mái nhà, nghỉ ngơi thật tốt. Cậu ta vốn không hiểu mình."

"Hôm nay mình kết hôn rồi. Gửi thiệp mời cho bắp cải, nhưng mà cậu ấy lại không đến, gọi điện thoại cũng không được. Thật lo lắng mà. Bởi vì trước khi kết hôn, mình còn cãi nhau một trận ầm ĩ với cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn không thích đối tượng mình yêu, mình cũng không biết vì sao. Sau đó nói nói, bắt đầu chiến tranh lạnh. Hai, mình liên lạc với cha mẹ cậu ấy, bọn họ nói, bắp cải đi du lịch."

"Nửa năm qua, mình vẫn không thể nào liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy vốn không nhận điện thoại của mình."

"Hôm nay ký tên trên giấy ly hôn. Mỗi người một ngã với tên cờ bạc chết tiệt kia, buồn cười nhất là, bởi vì mình không có công việc, không có nguồn thu nhập, lại không chơi lại nhà tên đàn ông đó, không giành được quyền nuôi con. Cảm giác bản thân thật như chó. Tất cả, cứ vậy đi. Nói lời tạm biệt với bản thân đã từng ngốc không chịu nổi ấy. Sau này sống một mình thật tốt, ha ha."

"Hôm nay Mạt Mạt nói với mình, chuyện mình ly dị, cậu ta nói với bắp cải. Nhưng mà bắp cải chỉ nói câu đáng đời. Lúc nghe được câu này, mình tức giận đến nước mắt muốn rơi ra. Thật buồn cười, tuổi đã cao còn có thể khóc. Mình cũng không biết vì sao mình khóc. Nhưng mà, chờ xem, mình nhất định sẽ làm cho cậu ta biết, khi mình bắt đầu sự nghiệp, cũng rất đáng sợ."

Đằng sau, blog này không có cập nhật mới, cứ vậy mà hoang vắng đến bây giờ.

Sau khi Dương Thải Lâm xem xong, trầm mặc uống một ngụm rượu, sau đó vừa buồn cười vừa vứt rượu vào thùng rác.

Cô phải hình dung tâm trạng của mình thế nào đây.

Bây giờ quay đầu xem nhật ký blog những năm đó, thì cảm thấy lời Thái Vân nói không hề sai, mà Dương Thải Lâm cô, khi đó thật sự giống như đứa thiểu năng.

Hơn nữa, còn không cho phép người khác nhắc nhở. Cứ luôn khư khư cố chấp như vậy, nên rơi vào kết cục đó cũng là bản thân tự chuốc lấy.

Đáng sợ là, bản thân Dương Thải Lâm còn không biết giác ngộ. Vẫn luôn ghi hận đoạn sau Thái Vân lạnh lùng, lại quên mất ban đầu bản thân có đâm người ta hay không.

Dương Thải Lâm thở dài một hơi, lấy đồng hồ đeo tay trên cổ tay xuống. Trên cổ tay, xăm một dòng chữ nho nhỏ: Tình bạn thiên trường địa cửu.

Nó được xăm lúc tốt nghiệp.

Lúc đó cô và Thái Vân phải xa nhau vì nơi công tác không giống nhau, nên hai người đã nghĩ làm một chuyện khá to gan. Chuyện đó, là đến tiệm xăm xăm hình.

Hai người đều xăm câu này. Dương Thải Lâm xăm ở cổ tay, còn Thái Vân thì xăm câu này bằng tiếng Anh, xăm dưới rốn.

Khi đó, các cô đều cảm thấy, phần tình bạn này nhất định có thể chống đỡ được thời gian dài đăng đẳng. Ai nào ngờ trên thế giới này lại nhiều chuyện xấu như vậy chứ.

Đảo mắt tới ngày họp lớp.

Dương Thải Lâm vẫn luôn cảm thấy trang điểm sửa soạn bản thân thế nào cũng không được, lúc này đây hiếm khi thấy sửa soạn một chút bản thân. Có lẽ là vì không muốn lại bị Thái Vân nói quê mùa.

Mỗi lần Thái Vân đùa cợt nói cô mặc rất quê mùa, cô đều muốn trở tay chém Thái Vân một đao.

Một mình dạo quanh trung tâm xong, vơ vét một đống trang phục mốt và đồ trang điểm về nhà.

Cuối cùng Dương Thải Lâm chọn mặc một bộ váy liền áo màu xám tro nhạt đến họp lớp, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo khoác màu đen.

Xõa tóc xuống, sau khi xõa tung tóc xoăn tuyệt đẹp, lại nhẹ nhàng búi tóc thành một búp hoa rối sau đầu.

Sau khi trang điểm xong, Dương Thải Lâm đi ra cửa, đến sân bay.

Thành phố họp lớp cách nơi này khá xa, đi máy bay cũng phải mất ba giờ.

Dương Thải Lâm không có gọi điện cho Thái Vân hỏi cô có đi không, dù sao trước đó bạn học cũ cũng có nói Thái Vân sẽ đi.

Sau khi máy bay đến thành phố họp lớp, Dương Thải Lâm đã ở lại trong một khách sạn buổi tối đã đặt trước. Thời gian cách buổi họp lớp còn ba giờ, Dương Thải Lâm bỏ quần áo dự phòng và hành lý mỹ phẩm, gọi xe quay lại trường học.

Trường học cũ thay đổi rất nhiều so với trước đây, cây cối bên trong đều đã thay thế, hơn nữa kiến trúc cũng đã tu sửa.

Nhưng có nhiều chỗ vẫn duy trì bộ dáng ban đầu.

Ví dụ như bức tường cầu nguyện, chẳng hạn như ký túc xá cũ xưa đằng sau.

Mua ly cà phê, Dương Thải Lâm ngồi xuống một bàn đá bên đường dưới rừng cây.

Bên cạnh bàn đá có mấy cô gái đang ngồi, nghe các cô bé nói, chắc là người ký túc xá.

Một người trong đó cảm thán nói, trong năm sau mọi người sẽ tốt nghiệp, rất luyến tiếc, có hơi sợ bước vào xã hội.

Một cô gái khác nói, không có gì phải sợ, chỉ giống như sinh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua. Xã hội sẽ là một cự thú không sai, vậy mọi người sẽ trở thành người thuần hóa thú thôi, có gì ghê gớm đâu.

Chỉ là vừa nói xong, mọi người lại bắt đầu lo lắng sau này còn có thể tụ chung một chỗ nói chuyện như bây giờ hay không.

Đúng lúc này, chương trình phát thanh của trường học phát ra một ca khúc.

Bài hát đó là "Bạn cùng bàn của cậu".

Khi bài hát này vang lên, các nữ sinh chỗ bàn đá vô thức cùng nhau hát lên.

Hát rồi hát, có người bắt đầu nghẹn ngào, những người còn lại thì đi tới an ủi cô ấy.

Lại sau một lát, mấy nữ sinh bắt đầu cầm điện thoại lên tự sướиɠ. Nhưng lại rất khổ não vì không có ai giúp các cô chụp hình nhóm.

Dương Thải Lâm thở dài, đứng dậy, đi đến bên cạnh các cô, đưa tay đến trước mặt cô bé cầm máy chụp hình, nói: "Tới đó đi, để chị chụp giùm các em."

Mấy nữ sinh bật cười cảm kích nói cảm ơn, sau đó đưa điện thoại cho Dương Thải Lâm.

Dương Thải Lâm nửa ngồi nửa quỳ xuống, đồng thời ra dấu với các cô bé: "Đứng gần thêm chút nữa."

Tách tách, chụp xong mấy tấm, Dương Thải Lâm trả camera lại cho các cô bé.

Một cô nữ sinh phấn khích nói còn cảm ơn sau đó hỏi: "Cảm ơn ạ! Chị, chị tới đón người à?"

Dương Thải Lâm mỉm cười: "Không phải, lúc trước chị học trường này, hôm nay họp lớp, nên đến thăm một chút."

"Ồ, trùng hợp thật. Hôm nay chúng em cũng gặp một chị gái xinh đẹp, nói là đến thăm trường cũ."

Chị gái xinh đẹp?

"Thật à?" Dương Thải Lâm khẽ mỉm cười một cái, xoay người rời khỏi.

Có phải Thái Vân không? Cô ấy cũng tới trường học?

Dương Thải Lâm cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, phát hiện cách buổi họp lớp chỉ còn một giờ, vì vậy đi ra khỏi trường học, cản một chiếc xe, chạy tới địa điểm tụ hội.

Đó là một khách sạn năm sao. Kiểu thật sang trọng này. Loại nơi này, đối với Dương Thải Lâm năm đó mà nói, một lần giao nhau duy nhất có lẽ là đi ngang qua từ bên ngoài.

Nhưng mà sau này lăn lộn trong giới giải trí, làm người đại diện, hơn nữa sau khi trở thành người đại diện nổi trội, số lần ra vào trở nên cực kỳ thường xuyên.

Có đôi khi cô cũng suy nghĩ, nếu như trước đây không bị Thái Vân kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động lực của mình có lớn như vậy không. Nếu như không có động lực, bản thân vốn không rèn luyện được. Có phải đến bây giờ, cũng chỉ là một người thấp hèn không, thậm chí ngay cả dũng khí tham gia họp lớp cũng không có.

Thái Vân đến rồi chứ? Có ở bên trong không?

Dương Thải Lâm đi với phục vụ phía sau, trong đầu đều là suy nghĩ này.

Đến phòng, đẩy cửa ra, Dương Thải Lâm đã nhìn thấy một bàn lớn người ngồi đó vừa nói vừa cười.

Nhưng mà bên trong không có Thái Vân.

"Ôi, đây là... là... Thải Lâm à? Đến rồi à, nhanh, nhanh, ngồi ngồi đi!" Sau khi một người bạn học nam nhìn thấy Dương Thải Lâm, lập tức vỗ vỗ ghế trống bên cạnh.

"Ừm, chào mọi người, đã lâu không gặp." Dương Thải Lâm cười gật đầu, ngồi xuống.

"Người làm việc trong giới giải trí đúng là không tầm thường, ánh mắt thẩm mỹ, đều rất tốt, vóc người cũng duy trì rất tốt."

"Đúng vậy đó, so với lúc đi học trước đây, thật sự giống như là biến thành một người khác vậy!"

"Thải Lâm à, cậu uống rượu chứ? Không uống rượu thì cậu muốn uống đồ uống gì, tự gọi nhé."

"Nghe nói Quý Ưu Trạch kia là cậu dẫn dắt, đúng không vậy? Cậu cũng thật cừ nha!"

...

"Các cậu thật biết nói đùa, tôi nào có lợi hại như các cậu chứ. Các vị ngồi đây đều có mùi vị ông bà chủ, không phải sao?" Dương Thải Lâm bỏ túi xách ra phía sau, khẽ mỉm cười.

Một cô bạn học lập tức dùng giọng nói the thé nói: "Ôi, đâu có đâu có? Chồng mình nha, mình cũng không muốn nói tới anh ấy, ngoại trừ tiền ra, không có gì cả. Mỗi lần tới sinh nhật mình, anh ấy chỉ biết mua xách tay cho mình, năm kia là DIOR, năm ngoài là Chanel, năm này lại là Chanel, quê muốn chết. Không có ý nghĩa."

Dương Thải Lâm trả lời: "Vậy cũng rất tốt mà đúng không? Ít nhất không phải lo cơm ăn áo mặc mà."

"Vậy cũng đúng, cậu vừa nói như vậy, mình cũng cân bằng lại. Dù sao có tiền cũng không phải chuyện xấu đúng không? Mặc dù chồng mình thường không hiểu gì là lãng mạn, nhưng mà dù sao bây giờ cũng rảnh tay, cho dù anh ấy không tình cảm, không thể chăm sóc mình, nhưng mà mình cũng có thể đi dạo khắp nơi chơi đùa, muốn mua gì cũng được. Quan trọng nhất là, không cần liều mạng làm việc kiếm tiền, điều này cũng vẫn rất thoải mái..."

Dương Thải Lâm nghe những lời này, thật ra cũng không có cảm giác gì. Mặc dù biết cô ta đang nói bóng gió nói xa nói gần mình liều mạng làm việc làm công như vậy, còn không bằng gả cho người có tiền. Chỉ có điều suy cho cùng chỉ là nói chuyện phiếm, người khác nói gì, nói thế nào, cũng là tự do của người ta.

Có người phụ họa nói: "Đúng vậy đó, kết quả tốt nhất của phụ nữ, là gả cho người có tiền, làm bà chủ nhà giàu. Thời gian rảnh rỗi đi du lịch, báo danh một lớp học thú vị nào đó, là hạnh phúc nhất."

Dương Thải Lâm nghe những đề tài này, đã cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nếu như thời gian quay ngược lại quá khứ, nói không chừng cô sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, chút hứng thú cô cũng không có.

Nhưng mà dần dần, mọi người vẫn tập trung trọng điểm lên người cô.

"Năm đó cậu chính là một học phách trong đám người chúng ta đó, Làm người đại diện có người nói có thể kiếm được không ít béo bở nhỉ, thậm chí rất nhiều người còn kiếm tiền nhiều hơn so với ngôi sao nữa, là vậy à?"

Dương Thải Lâm nghe xong, khoát tay áo, nói: "Trước sau cũng chỉ là làm thuê, không so nổi với các cậu."

"Thật à? Này cậu có từng suy nghĩ tái hôn không vậy? Phụ nữ thời giờ, không thể so với đàn ông, ào ào một cái là không còn gì. Gần đây mình phát hiện, da mặt mình đã giãn rồi, dùng các loại mỹ phẩm dưỡng da, đều không so được với lúc còn trẻ nữa."

"Tùy duyên thôi. Bây giờ tôi không coi trọng hôn nhân lắm." Dương Thải Lâm cúi đầu uống ngụm nước.

Cô gái khoe chồng lúc trước nói tiếp: "Khó mà làm được. Thải Lâm à, thật ra, chồng mình có người bạn, bây giờ đang độc thân, làm bất động sản, cậu có muốn dành chút thời gian, gặp mặt với anh ấy một lần không?"

Đúng lúc này, một giọng nói như tiếng Phượng tỷ Hồng Lâu Mộng bỗng truyền tới từ phía sau: "Ây yo, là ai muốn giới thiệu đối tượng cho Thải Lâm nhà chúng ta vậy?"

Mọi người đều không hẹn mà cũng nhìn ra phía cửa, cũng không ngoại trừ Dương Thải Lâm.

Người đến là Thái Vân.

Thái Vân mặc một thân hàng hiệu đúng là muốn lóe mù mắt người.

Váy dài màu đen nổi bật lên tư thái lả lướt của cô gấp bội lần, có lồi có lõm.

Cánh tay buông lỏng tự nhiên bên hông, trong tay cầm một chiếc túi xách màu đỏ, logo Hermes trên túi xách sáng lấp lánh.

Một lọn tóc dài rối như nước rủ xuống đầu vai, nổi bật lên lớp trang điểm tinh xảo kia, môi son đỏ tươi thoạt nhìn đẹp tựa rắn rết.

Thái Vân vừa ra trận, đã khiến cho ánh mắt của mấy bạn học nam nhìn đăm đăm, có một người còn đang uống rượu bị sặc phải ho không ngừng.

Một người đàn ông chưa vợ lập tức dời ghế của mình, xem bộ dáng là muốn Thái Vân ngồi vào bên cạnh anh ta: "Chị Vân, nào, ngồi đi."

"Cảm ơn. Chỉ có điều không phải chỗ Thải Lâm có ghế trống sao, tôi ngồi đó là được rồi." Thái Vân nói xong, đạp giày cao gót cạch cạch cạch đi tới bên cạnh Dương Thải Lâm rồi ngồi xuống.

"Nói chút đi, là ai muốn giới thiệu đối tượng cho Thải Lâm nhà chúng ta vậy? Một đống ông chủ lớn đều đang theo đuổi Thải Lâm nhà chúng ta, Thải Lâm nhà chúng ta còn chưa từng để mắt tới, nói sao cũng ưu tú mà. Thời này, phụ nữ ưu tú chính là được ngưỡng mộ như vậy, hết cách rồi. Còn mấy người nói phụ nữ ưu tú không gả được, có thể dẹp đi. Đàn ông không dám động vào phụ nữ ưu tú, đã nói lên anh ta không tự tin, chẳng có gì ưu tú. Ây lúc nào mang thức ăn lên vậy, chị đây chết đói rồi." Lúc Thái Vân nói chuyện giọng nói kéo dài thật dài, rả rích êm dịu, thoáng chỉnh dập hết khí thế cả bàn người.

Dương Thải Lâm quay đầu sang ngang liếc nhìn Thái Vân.

Thái Vân cũng không cho là đúng, cười nói: "Tôi nói sai à? Cậu có khả năng lại tài hoa như thế, sắc đẹp cũng OK, biết bao nhiêu người trong ngành phong lưu phóng khoáng tinh anh theo đuổi cậu như vậy, cậu còn mặc kệ, tôi cũng chịu thua rồi. Chỉ có điều cũng không biết, nếu như sau cùng tìm được một ông chủ để sống, tôi đã có thể tiếc thay cho cậu đấy."

Lời Thái Vân nói, nghe như đang nhạo báng Dương Thải Lâm. Thế nhưng mọi người đang ngồi đều biết, Thái Vân đang mỉa mai các cô. Cũng đang nói cho các cô biết, không phải không ai thèm lấy Dương Thải Lâm, chỉ là tạm thời không muốn gả đi. Để cho các cô đừng tự cho là đúng mà nghĩ Dương Thải Lâm không tìm được đối tượng, mà giới thiệu mấy tên bỉ ổi cho cô.

Các cô còn đang khoe chồng khoe giàu, thoáng tắt tiếng im miệng.

Tuy nói Dương Thải Lâm có chút cảm giác xấu hổ, thế nhưng trong lòng lại không biết ra sao, còn có một chút không thoải mái. Cô không phải người sắc sảo, nhưng Thái Vân thì có.

Trong ngành, Thái Vân bị nói là hợp thể của tê tê và con nhím.

Lúc cô phụ trách Khang Tịch, có người đến tìm Khang Tịch đóng phim hoặc quay quảng cáo này nọ, cô chào giá cao đến nỗi khiến người ta giận sôi. Nhưng là vì suy nghĩ linh hoạt, hơn nữa chuyên về đưa đẩy, thường thì đến cuối đối phương đều cam tâm tình nguyện ký giá cao.

Thế nhưng tàn bạo của Thái Vân, người bình thường đúng là không bắt chước theo được, dù sao một chút mất tập trung tiếp theo sẽ tiền mất tật mang.

Cho nên, Khang Tịch đi rồi, công ty còn trả giá cao tận trời để giữ lại cô gái Thái Vân khác người này. Chỉ có điều Thái Vân cố ý muốn đến bên kia nên không có cách nào. Hơn nữa Thái Vân rất tin tưởng, mình và Khang Tịch hùn vốn làm chung, còn có thể kiếm nhiều tiền hơn.

Bạn họ cũ đang ngồi bị Thái Vân chặn họng không nói ra lời, chỉ gật đầu cười xấu hổ: "Chị Vân nói cũng phải, ha ha, cũng phải, cũng phải..."

Dương Thải Lâm ngồi đó, bỗng cúi xuống, sau đó quay đầu, nhỏ giọng nói với Thái Vân: "Hôm nay cô mặc như vậy, đi thảm đỏ à?"

Thái Vân nghe vậy, cười xinh đẹp, nói: "Trên thế giới này, Thái Vân tôi đi đến đâu, đó cũng là thảm đỏ để cho tôi phô bày."

Vẫn là cái người kiêu ngạo tự đại, không biết xấu hổ. Dương Thải Lâm âm thầm trả lời một câu trong lòng.

Nhịn không được, Dương Thải Lâm vẫn đâm cô một câu: "Cô tưởng cô là Khang Tịch à?"

Thái Vân uống nước xong, sau đó khẽ dùng một tay chống đầu, nghiêng nửa người, nói với Dương Thải Lâm: "Cảm ơn đã khen ngợi."

Trời ạ, cô có khen Thái Vân à? Người nọ thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu?

Khôn khéo tài giỏi đồng thời lại chanh chua, đanh đá không gì sánh được, thảo nào cô còn có một biệt danh, Vương Hi Phượng version hiện đại trong ngành.

"Phải, cô giỏi nhất." Dương Thải Lâm nói một câu xong, thở ra một hơi.

Sau khi cơm nước xong, mọi người cùng nhau đi hát karaoke.

Thái Vân vẫn là tiêu điểm chính toàn cuộc. Tuy nói tài nghệ ca hát của cô còn chưa đạt tới phát hành album, thế nhưng với người thường, coi như là người nổi bật.

Mỗi khi Thái Vân cất tiếng ca, đám người ồn ào huyên náo đều sẽ yên tĩnh lắng tai, nghe cô hát.

Thái Vân hát tổng cộng ba bài.

Bài hát đầu tiên là "Ngày hôm qua."

Bài hát thứ hai là "Vui buồn có lúc".

Bài hát thứ ba là "Tôi vẫn ở đây".

Có thể là vì đạt vào không ít tình cảm, có bạn học cũ thậm chí nghe mà rơi lệ.

Ba bài hát kết thúc, Thái Vân hỏi người tiếp theo là ai, sau khi mọi người nói là Dương Thải Lâm, cô đã đưa micro cho Dương Thải Lâm.

Dương Thải Lâm cầm micro, nhìn lên màn hình lớn từ từ xuất hiện phụ đề, âm nhạc vang lên, sau đó bắt đầu hát.

Cô không biết hát nhiều bài cho lắm, chỉ biết hát đơn giản một chút, ví như "Ốc sên và chim hoàng anh". Lúc cô hát, mọi người không có hứng thú gì, đánh bài thì đánh bài, nói chuyện thì nói chuyện.

Thái Vân ngồi một bên, cầm ly bia, con ngươi bị ánh sáng màn hình chiếm lấy, trở nên giống như mảnh kiếng bể dưới ánh nắng mặt trời, chợt lóe lên.

Cô lẳng lặng nghe giai điệu âm sắc vụng về của Dương Thải Lâm hoàn toàn không phát ra tiếng, nhìn bóng lưng Dương Thải Lâm thỉnh thoảng lắc lư khi đang hát, không nhịn được nở nụ cười.

Hát một bài xong, Dương Thải Lâm hát tiếp bài Bạn bè của Chu Hoa Kiện.

"Những năm tháng này, chỉ một mình tôi, gió cũng qua và mưa cũng qua đi, đã có những giọt lệ, cũng có những lỗi lầm, những điều tốt đẹp mà chúng ta gìn giữ, tôi vẫn nhớ mãi...."

Tiếng hát của Dương Thải Lâm không dễ nghe, nói cho đúng, là còn có chút chói tai. Hơn nữa hoàn toàn không có quy luật, hát mỗi bài, đều là một giọng, đơn giản là âm điếc trong truyền thuyết.

Rất khó tưởng tượng, người này bình thường thoạt nhìn là người đáng tin như vậy, vừa cầm micro lên, thì cứ như bị sét đánh. Hoàn toàn là gào khóc thảm thiết.

Nhưng mà, Thái Vân lại nghe đến hai mắt ngân ngấn nước. Cô liếʍ liếʍ môi, đi đến trước một chút, sau đó lại xoay người, đoạt lấy micro từ trong tay một người đàn ông bên cạnh, hát cùng với Dương Thải Lâm.

"Chỉ những người yêu thật lòng, mới biết được, nỗi cô đơn, mới biết quay đầu nhìn lại, luôn có những giấc mơ, luôn có những người bạn, trong trái tim." Hát xong câu này, Thái Vân khẽ thở ra một hơi.

Dương Thải Lâm tiếp tục tiếng tru phía trước. Chắc là cô nghe được mình cũng hát theo, chỉ là không quay đầu.

Thái Vân vuốt vuốt micro trong tay, chu mỏ một cái, cứ thế mà nén lại nước mắt chực chờ tuôn ra, sau đó trả micro lại cho người đàn ông kia.

Vì vậy, người bạn nam kia lại tiếp tục gào khóc thảm thiết với Dương Thải Lâm.

Thái Vân đứng dậy, đi một chuyến vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa phòng vệ sinh, Thái Vân soi gương, cau mày nhìn cái viên đậu đậu nhô lên trên trán mình, vô thức coi thường ánh mắt đỏ hồng của mình, cúi đầu mở vòi hoa sen rửa tay, đồng thời lẩm bẩm: "Nổi mụn, đáng sợ mà~"

Mười hai giờ khuya, tất cả mọi người mới giải tán.

Sau khi Thái Vân cười và vẫy tay tạm biệt mọi người, đạp giày cao gót, vang lên tiếng cộc cộc cộc trên đường, chuẩn bị đón xe.

Giọng nói của Dương Thải Lâm truyền đến từ phía sau: "Đi nhanh vậy làm gì? Chạy đi đầu thai à?"

Sau khi Thái Vân nghe thấy, nghiêng người sang, nhìn cô, nói: "Trời sinh chân dài hết cách rồi, mấy người chân ngắn như cô muốn đuổi kịp, chỉ có thể dựa vào chạy thôi."

"Cô thật sự định cả đời làm rắn độc à? Không độc là cô chết à?" Dương Thải Lâm dừng bước chân, nhíu chặt hàng lông mày nhìn cô.

"Sẽ không chết, nhưng mà sẽ khó chịu." Thái Vân cười ha ha một tiếng, lập tức chặn Dương Thải Lâm không còn lời nào để nói.

Cuối cùng, hai người cùng nhau đứng đó chờ xe.

Lúc này, một người đàn ông mặt gian mày giảo đi tới, sau khi quan sát Thái Vân từ xa xa, hèn mọn nói.

"Giá bao nhiêu tiền vậy?" Gả đó cắm hai tay trong túi, đi đến bên cạnh Thái Vân.

"Anh nói gì?" Thái Vân ợ rượu, che ngực, quay đầu nhìn gả đó.

Gả đó ho khan một tiếng, nói bổ sung: "Một buổi tối, bao nhiêu tiền?"

Thái Vân hiểu ra, cảm giác mình bị trở thành gái đứng đường kiếm khách.

"Đại gia mày." Thái Vân cười ha ha, xoay tròn nắm tay, đấm một quyền trung ngay mặt gả đó.

Chỉ nghe thấy tên đó kêu rên một tiếng, một giây tiếp theo, có taxi đến, Thái Vân kéo Dương Thải Lâm chui vào trong xe.

Dương Thải Lâm lo lắng nói: "Tôi đã nói bình thường cô ăn mặc chú ý chút đi mà, cô không nghe. Đừng có làm giống như một ả hồ ly tinh như thế."

"Chút chuyện thôi mà. Với lại, rõ ràng là tên đó không đúng mà. Mấy thứ hèn mọn này, là không quản được nửa người dưới, chẳng lẽ còn muốn phụ nữ toàn thế giới bọc toàn thân như túi đen ra ngoài à?"Thái Vân kéo lọn tóc xuống, nương theo ngọn đèn bên ngoài xe chiếu vào, nhìn rồi sau đó đẩy ra sau lưng.

"Cô ở đâu vậy? Đúng rồi, nói trước để bác tài đưa cô đi." Thái Vân lại quay đầu hỏi Dương Thải Lâm.

"Đưa cô trước đi, một thân đầy mùi rượu như cô, tôi không dám chắc đợi lát nữa cô còn gặp phải cái gì nữa. Cô mà xảy ra chuyện gì, tôi gánh không nổi."

Thái Vân cố chấp nói: "Đưa cô trước."

Với lại do bác tài thúc giục. Vì vậy Dương Thải Lâm không thể làm gì đành nói địa chỉ của mình.

Lúc sau, Dương Thải Lâm đột nhiên hỏi: "Bài "Bạn bè" kia, sao cô không hát câu nào vậy?"

Thái Vân nghe vậy, đột nhiên trầm mặc. Lúc sau, cô ho khan hai tiếng, thờ ơ nói: "Cổ họng khó chịu."

Dương Thải Lâm tiếp một câu: "Tôi thấy cô uống nhiều rượu đó?" Lúc sau, cô lấy một hộp kẹo thông họng trong túi xách mình ra, đưa tới trước mặt Thái Vân.

Thái Vân không nói chuyện, chỉ nhận lấy, lột một viên bỏ vào trong miệng, lại trả số còn dư cho Dương Thải Lâm.

"Cô giữ đi. Dù sao cũng không còn bao nhiêu viên." Dương Thải Lâm vươn tay, nhẹ đẩy ra.

"Được. Cảm ơn cô ha." Thái Vân nói rồi bỏ hộp kẹo thông họng trong túi mình.

Thật ra, cổ họng cô không có khó chịu.

Với lại, cô chính là nữ vương uống rượu, người khác uống say đến xế chiều hôm sau, cô uống hoàn toàn không có chuyện gì. Chưa từng gặp nhạy cảm khó chịu, rất tốt.

Sau một lát, đã đến khách sạn của Dương Thải Lâm.

"Được rồi, cô xuống đi." Thái Vân nói xong, vươn tay, lại vội vàng bổ sung: "Tạm biệt."

Nhưng mà, Dương Thải Lâm cũng không vội xuống xe, mà mở miệng khuyên cô: "Đêm nay cô ở cùng tôi đi."

Thái Vân nghe vậy, nở nụ cười, nói: "Với tính tình nóng nảy của hai ta, cô không sợ lát nữa đánh nhau à?"

"Đã già mấy chục tuổi rồi, đánh gì mà đánh? Với lại, nếu có thể đánh nhau, chúng ta đã đánh từ lâu rồi. Xuống xe đi, cô một mình như vậy. Quay về, tôi lo lắng." Dương Thải Lâm nói rồi kéo cổ tay Thái Vân xuống khỏi xe.

"Được được được, tôi đi với cô, cô đừng kéo, cô không cần hình tượng tôi vẫn cần đó." Thái Vân nói rồi liền xuống xe.

Sau khi xe taxi rời đi, hai người đều tự khoanh tay đi vào khách sạn.

Thái Vân lấy ra thẻ căn cước, sau khi làm thủ tục ở quầy tiếp tân xong, liền theo Dương Thải Lâm lên lầu.

2-414, chỉ nhìn tên khách sạn này, Thái Vân đã không nhịn được cả người nổi lên lớp da gà.

*2-414: Đọc lên nó tựa như bạn đi chết đi.

Đẩy cửa ra bật đèn, đi vào, Thái Vân giơ tay lên ném cái túi xách tùy tiện lên bàn, sau đó đi đến giường, tung một cái nhào tới bay lên.

"Này này, trước khi ngủ tắm rửa trước được, đừng có thối lây cho tôi. Ba mươi mấy sắp bốn mươi tuổi đầu rồi, đừng có cái gì cũng phải đợi người ta đâm cho cái mới động." Dương Thải Lâm đi lên trước, đập vai Thái Vân.

Lúc này Thái Vân mới xoay người nằm lên giường, sau đó lại lấy chăn lót eo, nửa ngồi nửa nằm.

Nửa tiếng sau, Dương Thải Lâm mặc một bộ đồ ngủ đơn giản đi ra, gở khăn tắm trùm đầu xuống, nói với Thái Vân: "Cô đi tắm đi."

Thái Vân gật đầu, xuống giường, lại đột nhiên nghĩ đến đồ ngủ mình mang tới đều ở trong khách sạn kia, vì vậy nói: "Xong rồi, tôi không mang đồ ngủ theo."

Dương Thải Lâm nghe vậy, sau đó bắt đầu lục tìm trong túi của mình: "Cô đợi chút."

Sau một lát, cô lấy ra một cái váy nhỏ từ trong ra, nói: "Cô xem thử mặc vừa không. Vốn là định để mai thay, cô mặc đi. Đợi lát nữa tôi đưa cho nhân viên đổi, để họ giặt sạch hong khô, mai lại mặc tiếp."

"Còn cái này. Đồ trong mặc một lần. Mặc đi."

"Được." Thái Vân nói rồi cầm váy nhỏ và đồ trong mặc một lần đi vào phòng tắm.

Cái váy nhỏ đó dài đến đầu gối, bên hông thiết kế dây thun, viền hoa. Vừa nhìn đã biết không phải phong cách của Thái Vân cô rồi. Nhưng bây giờ không có lựa chọn khác, có mặc không phải cởi truồng là tốt rồi.

Chỉ là lúc tắm, Thái Vân nhớ lại những chuyện đã từng, vẫn không nhịn được cười lên.

Cũng là chút chuyện hư hỏng, lại đáng để hai người tranh đấu nhiều năm như vậy.

Tắm rửa xong, mặc vào chiếc váy nhỏ, Thái Vân đi ra ngoài, sấy tóc. Cô không thích sấy tóc trong phòng tắm, sợ điện giật.

Dương Thải Lâm nằm trên giường, chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại bị động tác của Thái Vân khiến cô ngẩng đầu nhìn sang.

Qua một lúc lâu, Thái Vân sấy khô tóc, mới đi tới, nằm bên cạnh Dương Thải Lâm.

Thái Vân nằm đó, không có suy nghĩ nghĩ gì, chỉ ôm gối đầu mềm nhũn hỏi: "Không chiến tranh lạnh nữa?"

Dương Thải Lâm trả lời: "Có còn là con nít nữa đâu, chiến tranh lạnh gì chứ?"

Đúng vậy nhỉ, cũng không phải con nít.

"Ngủ ngon." Thái Vân nói rồi kéo tấm chăn mỏng, đắp kín người.

"Ngủ ngon."

***