Quý Ưu Trạch lại lấy bộ hợp đồng lúc trước mình ký kết ra, kiểm tra cẩn thận. Bên trong không có quy định nào nói trong thời gian hợp đồng không thể yêu đương, cũng không nói không thể công khai.
Cho nên, công khai, cũng không thể xem như là vi phạm hợp đồng? Chỉ có điều, có lẽ công ty sẽ phẫn nộ nhỉ. Với lại, có thể mình sẽ bị Dương Thải Lâm phẫn nộ chém chết mất.
Còn có khả năng sẽ không có ít fan quay lưng. Dù sao có rất nhiều chuyện, thật sự khó mà đoán trước được.
Thế nhưng, từ trước đến giờ chưa từng có một lần nào Quý Ưu Trạch liều mạng muốn công khai như lần này. Giống như là tiêm máu gà mà muốn công khai.
Cảm giác nếu như không công khai, cô sẽ mất vị giác, không ngủ ngon, bước đi sẽ vấp té, uống nước sẽ sặc, mất hết ham muốn sở thích, cả đời mục nát.
Loại cảm giác này, cực kỳ giống như lúc còn nhỏ muốn đến một nhà nào đó qua đêm, nhưng mà ngại uy nghiêm của mẹ mà không dám đi, sau đó cả buổi tối cứ lăn qua lộn lại trong chăn không ngủ được, tưởng tượng nếu như giờ khắc này mình ở một cái nhà nào đó, trò chuyện xem ti vi chơi trốn tìm vô cùng tự do.
Huống chi, cô và Khang Tịch, từ lúc đi học đến giờ, gương vỡ lại lành vốn không dễ dàng gì, cho nên phải suy nghĩ bảo vệ phần tình cảm này, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sau khi cân nhắc kiểm tra lại, cuối cùng Quý Ưu Trạch cũng nói suy nghĩ của mình cho Dương Thải Lâm nghe.
Sau khi Dương Thải Lâm nghe xong tất nhiên là không vui, ngay lúc đó biến thân thành hợp thể Diệt Tuyệt sư thái và Mai Siêu Phong tại chỗ, suýt nữa là tung chiêu thức tối cao tiêu diệt Quý Ưu Trạch.
Cuối cùng, Dương Thải Lâm chỉ nói một câu: "Em nghiêm túc?"
Quý Ưu Trạch gật đầu không chút do dự.
"Chị thương lượng với công ty một chút." Dương Thải Lâm trầm mặc một lúc lâu, trả lời thế này: "Cho dù muốn công khai, cũng phải chọn một thời cơ thích hợp. Em nghĩ cho mình đồng thời cũng phải nghĩ cho công ty nữa chứ, đúng không?"
Quý Ưu Trạch nghĩ Dương Thải Lâm nói cũng có lý. Hơn nữa, thái độ của Dương Thải Lâm không cứng rắn giống như trước, thay đổi dịu đi chút, nói lên chị vẫn sẽ giúp mình, có hy vọng.
"Trước không nói với em mấy thứ này. Ở đây có một bộ điện ảnh mới tìm em đóng." Sau khi Dương Thải Lâm nói xong, thì đưa tài liệu tới trước mặt Quý Ưu Trạch.
"Đây là..."
"Nhà đầu tư và đạo diễn rất xem trọng em, bọn họ liên hệ với chị nói, hy vọng có thể mời em tham gia đóng nữ chính." Lúc Dương Thải Lâm nói điều này, sắc mặt biểu cảm có vẻ khá hưng phấn.
Quý Ưu Trạch xem tài liệu xong, kinh ngạc thét thành tiếng: "OMG!!! Đây, đây, đây không phải là đạo diễn Oscar ngoại quốc nổi danh trong truyền thuyết sao?!"
"Cái đầu em á!" Dương Thải Lâm đoạt lại tài liệu, nói: "Là Aston."
"Kệ đi, nói chung, là đạo diễn lớn quay bộ "London Lover" đúng không?!" Quý Ưu Trạch cảm giác dường như mình nhìn thấy thiên sứ đang đứng phía trước vẫy tay với mình.
Bộ phim của đạo diễn này cô từng xem rồi, dù sao ông cũng được xưng là nhân vật săn cúp. Có người nói thứ ông ta quay phim, lối suy nghĩ cơ bản đều rất súc tích lại tài tình.
Có đạo diễn mệt chết mệt sống cũng không lấy được giải, ngược lại mỗi bộ phim đều có thể tìm được bóng dáng trong bảng xếp hạng phim dở tệ. Thế nhưng tình huống của vị đạo diễn này lại hoàn toàn tương phản.
Diễn viên từng hợp tác với ông, vốn đều nói cảm giác diễn xuất của mình nâng cao rất nhiều. Đạo diễn luôn có thể khai thác được tài năng vẫn đang ngủ mê trong mọi người.
Dương Thải Lâm ôm hai tay, gật đầu nghiêm túc: "Ừ, phải."
"Tại sao ông ấy lại chọn em?! Trong nước có rất nhiều diễn viên hàng top, vì sao lại chọn em chứ?!" Quý Ưu Trạch kích động vô cùng.
Dương Thải Lâm nhún vai: "Nói nghiêm túc thì vì bộ phim này là trong nước và ngoài nước hùn vốn quay phim, sau đó bọn họ nghĩ em phù hợp với hình tượng nữ chính trong phim."
Quý Ưu Trạch lập tức tràn đầy sức sống hỏi: "Nhanh nhanh nhanh, nói chút đi, là nữ chính thế nào?"
"Đây là "Hành trình điên cuồng của Mike", cũng chính là kịch bản của bộ phim này." Dương Thải Lâm nói xong mỉm cười.
"Đây là..."
"Rất có hương vị chuyện xưa, tuy rằng vẫn là phim thương mại, nhưng lại thật sự phản ánh bản chất con người." Dương Thải Lâm bổ sung một câu: "Em tự xem đi. Sau đó chị cảm thấy, bộ phim này có thể thay đổi cuộc đời em."
Quý Ưu Trạch nghe xong, sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nghe được Dương Thải Lâm khen ngợi một kịch bản như vậy. Lẽ nào, bộ phim này, thật sự ghê gớm như vậy sao?
Quý Ưu Trạch nhận lấy, đọc sơ qua giới thiệu tóm tắt, mặt trên viết: "Trùm tác giả tiểu thuyết Mike phát hành bản tiểu thuyết thứ mười công khai biểu đạt luận điệu miệt thị người nghèo, căm thù đồng tính luyến ái, và ủng hộ mạnh mẽ phái nữ thì không bằng đàn ông.
Sau khi bộ sách xuất bản, Mike bị người đời phỉ nhổ và tẩy chay, địa vị xuống dốc không phanh, gặp phải tẩy chay dẫn đến công ty kinh doanh của anh ta cũng phá sản. Sau khi phá sản Mike biến thành người nghèo, tuy nhiên, quan điểm của anh ta về thế giới cũng mở rộng hơn nhiều...
Mà vai Quý Ưu Trạch đóng, là Elle người bạn tốt nhất lúc anh ta biến thành người nghèo. Elle là cô gái nhiệt tình hào phóng thẳng thắn tự chủ, mỗi ngày khi kết thúc công việc, cô đều thấy Mike chán nản ở bên cây cầu đá khi cô phải đi ngang qua trên đường về nhà.
Thông qua Elle và bạn gái Elle, và bạn bè, quan niệm ban đầu của Mike đối với xã hội này, yên lặng xảy ra thay đổi...
"Dù sao em cũng muốn công khai, vậy thì, đóng tốt bộ này rồi công khai, không phải rất tốt sao?" Sau khi Dương Thải Lâm nói xong, liền xoay người làm việc của mình.
Quý Ưu Trạch ôm kịch bản, nhìn thân ảnh bận rộn của Dương Thải Lâm, khóe miệng lan ra một tia cười nhẹ nhõm vui sướиɠ.
Tuy rằng, bình thường Dương Thải Lâm thường cho người ta cảm giác rất đáng sợ, thế nhưng trên thực tế, cũng chỉ là kẻ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hũ trong truyền thuyết.
Từ lúc sau khi Dương Thải Lâm nhận chịu trách nhiệm với mình, Quý Ưu Trạch có thể cảm nhận rõ ràng là tài nguyên trở nên ngày càng tốt. Có thể thấy được trên phương diện này, Dương Thải Lâm hết lòng hết dạ làm đủ nhiệm vụ.
Cảm giác vẫn là một người rất ấm áp. Thật ra, bộ phim lần này có thể đến lượt mình, chắc chắn Dương Thải Lâm cũng phải chen lấn vỡ đầu liều sống liều chết mới lấy được cơ hội giúp mình rồi. Mặc dù Dương Thải Lâm không nói gì.
Nghĩ như vậy, Quý Ưu Trạch cảm thấy mình sắp không khống chế được sức lực nguyên thủy trong cơ thể, khóc lớn một hồi, nước ngập Kim Sơn.
Đúng lúc này, đột nhiên Dương Thải Lâm xoay người, nói: "Nhưng mà em phải diễn thật tốt vào, diễn tốt rồi tiền lương của chị sẽ như nước đẩy thuyền dâng, gần đây chị nhìn trúng một gian nhà trong thành thị, có hơi đắt, chỉ đành trông cậy vào em đó."
Được rồi... cảm động gì đó không quá một giây, tình cảm ấm áp giữa người với người như chiếc thuyền nhỏ lật ngược.
Chỉ có điều, muốn gặp mặt với đạo diễn trứ danh thì phải làm sao? Lo quá lo quá, làm sao mới hợp lý?
Vì chuyện này, Quý Ưu Trạch hẹn Khang Tịch ra nói chuyện thật lâu.
Khang Tịch thấy gương mặt vừa hưng phấn vừa sợ hãi của Quý Ưu Trạch, thì nở nụ cười nói: "Đừng lo lắng, cứ như bình thường là được."
"Được rồi." Tuy Quý Ưu Trạch gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.
Bên kia, Dương Tố Hoan mơ một giấc mơ. Mơ thấy Tiền Gia dọn một đống thứ chạy tới chạy lui. Cô liền đi hỏi Tiền Gia làm sao vậy. Sau đó Tiền Gia nói, nhanh, nhanh dọn mấy thứ này xuống lầu!
Dương Tố Hoan gật đầu, vén tay áo lên bắt đầu giúp dọn đồ. Những thứ đó lại rất nặng rất nặng, cô dọn mà cả người đổ mồ hôi như tắm.
Hơn nữa Tiền Gia đứng trước mặt còn quay đầu lại nói gì đó với cô: "Nhanh lên nhanh lên chút đi, cậu chậm quá, cậu chậm vậy, mình sẽ thăng thiên mất!"
Đúng lúc này, Dương Tố Hoan bị tiếng chuông cửa đánh thức. Tỉnh dậy nhìn, mới sáng sớm hơn bảy giờ.
Dương Tố Hoan vừa khởi động điện thoại, vừa chỉnh quần áo gọn gàng, xuống giường đi ra ngoài, đi tới cửa.
Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy tay trái tay phải Tiền Gia cầm cái vali lớn xuất hiện ở đây.
"Ơ?" Dương Tố Hoan nhìn lướt qua cái vali lớn đó, lại nhìn Tiền Gia, sau đó không nói hai lời, đi ra ngoài, cầm lấy một cái vali trên tay trái của Tiền Gia.
Sau khi Tiền Gia thấy hành động của Dương Tố Hoan, lập tức tay bắt mặt mừng. Bản thân còn chưa mở miệng nói chuyện, Dương Tố Hoan đã chủ động giúp mình dọn vali vào nhà! Xem ra trình độ ăn ý giữa các cô đã cao đến phá tan chân trời rồi! Cô còn chưa nói mình định dọn tới ở, kết quả Dương Tố Hoan đã bắt đầu ngầm hiểu dọn đồ rồi?
Trong lòng Tiền Gia đang vui tươi hớn hở nghĩ, lại thấy Dương Tố Hoan cầm vali kéo đứng thẳng, bình tĩnh đi ra ngoài đi tới hướng thang máy.
"Này, này này này chờ đã, cậu đi hướng nào thế?" Tiền Gia thấy sự việc không tiến hành như trong suy đoán của mình, lập tức xông tới.
Lúc này, Dương Tố Hoan đã kéo vali bỏ vào trong thang máy.
Kết quả vừa mới bỏ vali vào, Dương Tố Hoan đã bị Tiền Gia nắm cổ tay kéo trở về.
Bởi vì Tiền Gia kéo lại đột ngột, Dương Tố Hoan không có chút phòng bị nào, dưới chân không đứng vững, vì vậy lảo đảo, trực tiếp ngã vào lòng Tiền Gia.
Không ai đi vào, vì vậy qua một lát cửa thang máy tự động đóng lại, lên cao.
Tiền Gia lại hoàn toàn quên mất hình như mình có chuyện gì đó, một tay vẫn cứ nắm chặt cổ tay Dương Tố Hoan, nuốt nước bọt.
Cơ thể thật mềm thật thơm, giống như là có một khả năng đặc biệt nào đó, thoáng cái đã dán chặt Tiền Gia trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Lúc này Dương Tố Hoan mới giống như tỉnh lại từ trong mơ, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Tiền Gia với khoảng cách gần.
Hai người kề sát nhau, loại nhiệt độ vi diệu này, thậm chí quấy nhiễu hô hấp của Tiền Gia. Trái tim giống như nhịp trống nhảy lung tung, đập lên đập xuống ngày càng mãnh liệt.
Thoạt nhìn Dương Tố Hoan vẫn là dáng vẻ thản nhiên xuất thần như cũ. Đôi con ngươi kia hệt như ngọc lưu ly, không biết là vì do điều kiện ánh sáng hay là bản thân thế nào, có vẻ long lanh lại trong sáng không gì sánh được.
Sau một lát, Dương Tố Hoan mới chậm rãi mở miệng, nói: "Cậu..."
Nghe thấy Dương Tố Hoan lên tiếng, trái tim của Tiền Gia càng thêm rối loạn. Bây giờ là cơ hội tốt, chi bằng, trực tiếp thổ lộ là được rồi!
"Mình có lời muốn nói với cậu." Tiền Gia nhìn Dương Tố Hoan trong lòng, hít thở thật sâu.
Dương Tố Hoan nghe vậy, nén lại lời mình muốn nói, gật đầu một cái.
"Mình, thật ra..."
"Ừ?"
"Mình muốn nói..." Tiền Gia nói một câu lại cắn môi.
Nói thật, Tiền Gia lớn lên mày xinh mắt đẹp, da dẻ cũng rất đẹp, môi cũng giống như là bông hoa mịn màng. Hơn nữa, lông mi còn vừa dài vừa dày, thoạt nhìn như là kiệt tác của tác giả truyện tranh. Trước đây Dương Tố Hoan không có chú ý tướng mạo Tiền Gia thật kỹ, cho tới bây giờ với khoảng cách gần như thế, cô mới phát hiện, mặt mũi Tiền Gia cũng không tệ lắm.
Dương Tố Hoan tiếp tục hỏi: "Nói gì?"
"Thật ra mình... sáng nay mình có ăn một hộp rau hẹ, có thối tới cậu không?" Tiền Gia lằng nhằng nửa ngày, vẫn không dám nói ra.
Cô cũng cảm giác được mình ngày càng kỳ quái. Rõ ràng bản thân là người thiên hướng chủ động, nhưng vì sao đến lượt Dương Tố Hoan, lại trở nên lằng nhằng như vậy?
Dương Tố Hoan nghe vậy, suy nghĩ chốc lát, trả lời: "Không sao, sáng nào mình cũng ăn hai hộp rau hẹ lận."
Sau khi Dương Tố Hoan nói xong định xoay người. Tiền Gia quýnh lên, trực tiếp vươn tay ôm lấy eo Dương Tố Hoan. Động tác này, có thể nói là khá mập mờ!
Dương Tố Hoan ngẩng đầu lên, nhìn Tiền Gia không hề chớp mắt, mang đầy thắc mắc.
"Mình còn có một chuyện chưa nói với cậu." Tiền Gia quyết định, lần này nhất định phải thổ lộ thành công.
"Là gần đây cậu học điệu Tango à?" Không có chút phòng bị nào, Dương Tố Hoan hỏi ra một câu như vậy.
"Điệu Tango?" Vẻ mặt Tiền Gia là bộ dáng không thể hiểu nổi.
Dương Tố Hoan trả lời: "Đúng. Cái tư thế cậu lôi kéo mình này, giống y chang điệu Tango."
"À, đúng, mình đang học Tango. Ngại ghê, vừa rồi không để ý xem cậu là người cộng tác khiêu vũ, thiếu chút nữa là nhảy múa ở đây rồi!" Tiền Gia lập tức xé tim, sau đó buông Dương Tố Hoan ra, giơ tay lên gẩy gẩy tóc.
Dương Tố Hoan không nhận ra Tiền Gia không vui, chỉ đi tới nói: "Thật ra mình cũng có lời muốn nói với cậu..."
"Ừ, cậu nói đi." Tiền Gia xoay người, ôm vai dựa vào vách tường.
"Vali của cậu còn trong thang máy."
"Vừa rồi mình đã muốn nói với cậu, nhưng mà cậu nói cậu cũng có chuyện nói với mình, nên mình để cậu nói trước."
Tiền Gia nghe xong, mới lập tức nhớ tới vali của mình! Đúng vậy, vừa rồi Dương Tố Hoan bỏ vali vào trong thang máy, nhưng mà Dương Tố Hoan lại bị mình kéo lại. Lúc đó cái vali kia đã ở trong bụng thang máy đi lên.
Sau khi phản ứng, Tiền Gia bật người chạy như bay đến cửa chính thang máy, lại giơ tay chọc chọc cái nút. Nhưng mà chữ số thang máy vẫn tăng lên hướng lên trên.
Vì vậy Tiền Gia xoay người lại, nhìn Dương Tố Hoan, hỏi: "Nói mới nhớ, tại sao cậu lại muốn nhét vali của mình vào trong thang máy?"
Dương Tố Hoan nghe vậy, mới phản ứng được lúc trước mình làm gì.
"Mình mơ thấy cậu kêu mình cùng nhau dọn đồ xuống lầu, sau đó bị tiếng chuông cửa đánh thức, thoáng cái không phân biệt cảnh trong mơ và hiện thực."
"Được rồi." Lúc này, cửa thang máy lại mở, không ai lấy trộm, cái vali vẫn còn bên trong. Tiền Gia nhảy vào, chuyển cái vali ra lại.
Lúc này Dương Tố Hoan mới hỏi câu hỏi quan trọng: "Vì sao cậu dọn nhiều thứ vậy?"
Tiền Gia chuyển hai vali vào trong cửa nhà Dương Tố Hoan rồi, nói: "Bởi vì mình định... sau này ở đây."
Dương Tố Hoan nghe vậy, đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đi thẳng về phòng mình, đồng thời bắt đầu dọn đồ của mình.
Tiền Gia lấy làm kinh hãi: "Cậu làm gì thế?!"
Mình vừa nói muốn dọn vào ở, Dương Tố Hoan đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, ý là, cậu ấy không muốn sống chung với mình?
"Nhà vốn là do cậu tìm. Cậu đã định đến ở đây, vậy không sao, mình sẽ cố gắng tìm được phòng mới sớm nhất, sau đó dọn ra ngoài." Dương Tố Hoan nói xong còn mỉm cười một cái, chính là bộ dáng "Xin cậu nhất định phải yên tâm".
"Ý mình không phải vậy, mình không có muốn cậu dọn đi." Tiền Gia nâng trán.
"Ơ?"
"Mình nói... dù sao thì cậu ở đây không sao cả, thật sự." Tiền Gia luôn cảm thấy, mấy câu tương tự 'Ở chung không tốt sao' này nọ, vẫn rất khó nói ra miệng.
"Ừ, được." Dương Tố Hoan nói rồi bỏ đồ đạc mình đang thu dọn về chỗ cũ.
Sau một lát, Tiền Gia tiếp tục hỏi: "Cậu không hỏi sao mình vào ở à? Mình còn chưa biết cậu có bằng lòng hay không đây."
Dương Tố Hoan tiếp trả lời: "Vốn chính là nhà cậu sắp xếp, cậu muốn làm gì, tất nhiên mình đều sẽ không phản đối."
Được rồi, Tiền Gia nghĩ, mình lần này thật sự thất bại rồi.
Lúc này, đột nhiên Dương Tố Hoan lại mở miệng: "Tiền Gia, mình còn có lời chưa nói hết."
"Nói cái gì?" Trong lòng Tiền Gia, đã không còn ôm bất kỳ mong đợi gì vào lời Dương Tố Hoan sắp nói.
Đoán là một số chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong sinh hoạt thôi. Dù sao không thể nghĩ sai như trước được. Phải biết là, hy vọng càng cao thất vọng càng lớn, đây chính là lẽ phải.
Đột nhiên Dương Tố Hoan đi tới trước mặt Tiền Gia, nhón chân lên, giơ tay lên trêu chọc tóc trên đầu Tiền Gia.
"Đẹp."
"Cái gì?" Tiền Gia cảm thấy bản thân ngày càng không thể hiểu nổi tâm tư của Dương Tố Hoan.
"Gương mặt cậu, rất đẹp mắt." Dương Tố Hoan nói xong, mím môi mỉm cười.
Tiền Gia nghe vậy, chỉ cảm thấy dường như mình là ngày ba tháng ba, hoa đào nở khắp xung quanh mình, mùa xuân nhẹ lướt qua mây đầy trời.
Một vài phút sau, Tiền Gia chạy ra khỏi phòng, gọi điện cho Khang Tịch.
"Khang Tịch, cậu ấy vừa khen trông tôi đẹp, cô nói xem đây là ý gì?"
"Có phải tôi có hy vọng không? Cô nói gì, tôi đều đang cố gắng làm!"
***