Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 118-1

Mấy chuyện về Chu Ngọc Liên và Đoạn Thần, để Khang Cẩm Hoa đi giải quyết.

Lúc rời khỏi nhà, Khang Tịch bị Khang Cẩm Hoa gọi vào phòng sách. Hai người ngồi thật lâu, lại không nói gì với nhau. Hoàn toàn không biết nên nói với đối phương cái gì.

Cuối cùng, Khang Tịch chỉ nói một câu 'Con phải đi', sau đó đứng dậy. Lúc này Khang Cẩm Hoa mới chợt mở miệng, nói: "Con thật sự thích Quý Ưu Trạch?"

Khang Tịch quay người lại, nói: "Vâng."

Khang Cẩm Hoa nghe vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ giơ tay lên, ý bảo nàng đi đi.

Chu Ngọc Liên đăng nhập vào tài khoản viết bài vạch trần của mình lúc trước, lại mở thêm một bài viết, nói lúc đầu vì thấy Khang Tịch không vừa mắt, nên mới đăng bài post, nội dung bên trong cũng không phải sự thật.

Khuấy động mấy tập sóng gió mấy ngày, rốt cuộc cũng bình yên trở lại.

Thế nhưng, Khang Tịch vẫn không có quyết định quay lại giới giải trí.

Khang Tịch ngồi trước máy tính, nàng trầm tư hồi lâu, sau đó gõ chữ đầu tiên xuống văn bản rời khỏi giới giải trí. Lúc sau lại lạch cạch xóa toàn bộ, đổi thành quay video.

Trong video, Khang Tịch nhớ lại hình tượng những năm gần đây mọi người người cùng nhau cố gắng, nói rồi nói, viền mắt đã có chút ươn ướt.

Sau khi đăng tuyên bố rời khỏi giới, rất nhiều người không chịu chấp nhận được. Rất nhiều fan trung thành theo đuổi từ khi nàng bắt đầu ra mắt, từ trước đến giờ vẫn luôn tiếp tục ủng hộ đều tỏ ra không thể hiểu được.

"Là do quá nhiều áp lực từ việc bị bôi xấu sao? Khang Tịch, đừng mà! Quay lại đi! Mấy người nói gì mà đồng tính luyến ái thì đừng ra ngoài làm ngôi sao, sẽ làm hư con nít gì đó cũng đủ rồi đó! Khang Tịch bị các người ép đến rời khỏi giới rồi đó, lần này các người vui chưa?!"

"Tịch bảo bối nói chị ấy mệt mỏi, tôi thấy, nhất định là vì tình yêu bị người ta đào bới..."

"Cho ngôi sao một không gian riêng tư được không?! Lúc thì đào bới xu hướng giới tính của người ta, lúc thì đào bới bối cảnh gia đình người ta, ngôi sao không phải người à, không thể có lấy một chút không gian riêng tư nào sao?"

"Khang Tịch, em không biết chị có thể nhìn thấy bình luận này của em không. Dù thế nào em cũng muốn nói với chị, mặc kệ thế nào, chị cũng là người chị lớn mà em thích nhất trong tim em. Chị nói mệt mỏi, muốn rời khỏi giới giải trí, em cũng ủng hộ, bởi vì em chỉ muốn thấy trên mặt chị có nụ cười vui vẻ."

"Đi thư giãn một hồi đi... Nhưng mà lúc nào em cũng chào đón chị trở về..."

Quý Ưu Trạch lướt đến bình luận nhớ tới lời Khang Tịch nói trước đây, mũi cũng ê ẩm. Khang Tịch từng nói, sở thích của cậu ấy là quay phim, tạo nên một vai diễn, có thể nhận được thỏa mã lớn nhất. Khang Tịch cũng từng nói, vì tương lai sau này của hai người càng tốt hơn, cho dù như thế nào cậu ấy cũng muốn rời khỏi giới, như vậy mới có nhiều thời gian và tinh lực xây dựng tương lai.

Vừa nghĩ như thế, Quý Ưu Trạch đã cảm thấy sâu trong nội tâm Khang Tịch, chắc chắn vẫn còn buồn. Dù sao diễn xuất là yêu thích của cậu ấy, thế nhưng những chuyện đã xảy ra trong thời gian này thật sự quá tệ, nếu như đổi lại là mình, đoán chừng cũng sẽ muốn rời khỏi giới.

Nhớ đến quá khứ, Khang Tịch đều luôn thích tự gánh mỗi khi tâm trạng không tốt, không thích nói ra, cho nên suy nghĩ theo cơ sở sẵn có, lúc này đây, chắc Khang Tịch cũng như vậy.

Nếu không, tại sao Khang Tịch lại tỏ ra thoải mái như vậy.

Chủ động dẫn Quý Ưu Trạch ra ngoài ăn ăn ăn, chơi chơi chơi đủ chuyện, hơn nữa lại còn muốn cùng Tiền Gia và Dương Tố Hoan ra ngoài ăn ăn ăn chơi chơi.

Quý Ưu Trạch cảm thấy, có lẽ đây chính là di chứng sót lại do bi thương quá độ. Hết thảy những ánh nắng và tự nhiên đó, thật ra cũng chỉ là để che giấu tuyệt vọng và buồn phiền sâu trong nội tâm mà thôi.

Bởi vậy, trí tưởng tượng của Quý Ưu Trạch lại bắt đầu mở rộng không giới hạn.

Cô nghĩ, chắc chắn mỗi đêm khi Khang Tịch đi ngủ sẽ tỉnh dậy len lén rơi nước mắt.

Hơn nữa, chắc chắn Khang Tịch sẽ lấy tất cả bộ phim mà bản thân đã tham gia diễn mấy năm nay ra xem hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần trước khi ra ngoài đều sẽ rơi nước mắt, sau khi ra ngoài sẽ miễn cưỡng cười vui.

...

Ừ, Quý Ưu Trạch nghĩ, bản thân mình là bạn gái, ngồi yên không để ý đến chuyện này là tuyệt đối không được. Cho nên cô quyết định, nhất định phải biến Khang Tịch thành trẻ sơ sinh để chăm sóc cẩn thận.

Ban đêm, Quý Ưu Trạch quyết định, muốn nói chuyện với Khang Tịch thật cẩn thận thật nghiêm túc.

Vì vậy sau khi quay phim xong, Quý Ưu Trạch đẩy bữa tiệc trong công ty xuống, sau đó thì chạy không ngừng không nghỉ về nhà.

Trên đường, Quý Ưu Trạch gọi vào số Khang Tịch, kết quả không ai nghe máy. Lúc sau, Quý Ưu Trạch gọi điện cho một đống người có liên lạc với Khang Tịch, sau đó tất cả mọi người đều tỏ vẻ không biết Khang Tịch đi đâu, Khang Tịch không có hẹn với các cô ấy.

Quý Ưu Trạch không yên lòng cất điện thoại, nhìn mọi thứ xẹt qua ngoài cửa sổ, sau đó vô tình, lực chú ý của Quý Ưu Trạch đã bị chương trình 'Cà phê trăm vị' trong radio phát thanh hấp dẫn.

Trong tập chương trình này, DJ đặt chủ đề là về [Đảo ngược]. Đại khái là nói con người khi còn sống, xảy ra rất nhiều chuyện thật ra lại là bộ phim lật ngược tình thế đầy kịch tính.

Chỉ là có đôi khi bạn cảm thấy có thể bạn quá thất bại, có lẽ cuộc sống sẽ kết thúc, kết quả không ngờ ra cửa trúng số, từ đây lên làm bạch phú mỹ, đứng trên cao cuộc sống. Có đôi khi bạn cảm thấy bạn may mắn kinh khủng, tương lai tươi sáng không trở ngại, kết quả không nghĩ tới là sau khi mua vé số xong thì quên mất, kết quả đi vệ sinh móc túi ra không để ý làm rớt xuống cống này nọ.

Ban đầu đằng trước DJ và khách mời nói chuyện phiếm cũng còn bình thường, đơn giản là thỉnh thoảng có chút khẩu vị nặng.

Mãi đến khi nhận cuộc gọi đường dây nóng, người bên kia đầu dây nóng bắt đầu khóc, dọa Quý Ưu Trạch bối rối.

"Tôi có một người bạn, cậu ấy rất cởi mở, rất đẹp, thành tích học tập cũng cực kỳ giỏi, tham gia thi đấu gì đều có thể nhận giải, khi xui xẻo nhận giải thưởng xuất sắc, may mắn thì giải nhất. Vẫn chưa tốt nghiệp mà đã được các công ty tranh giành, trông tuyệt đối là một đời may mắn. Chỉ là cho dù chuyện gì, bọn tôi không giải quyết được đều đi tìm cậu ấy hỏi, cậu ất sẽ giải quyết hết. Nhưng mà thật không ngờ, hôm nay, cậu ấy, cậu ấy tự tử. Sau đó tôi mới biết được, thì ra cậu ấy vốn cố gắng như vậy, chỉ là vì làm hài lòng giá trị kỳ vọng của cha mẹ mình, bản thân cậu ấy chịu không được cuộc sống khuôn mẫu như thế, cởi mở và kiên cường mỗi này chỉ là giả vờ... Chỉ là cảm ơn trời đất cậu ấy tự tử không thành, hôm nay tôi gọi điện cho cậu ấy cậu ấy không nhận, lúc đó tôi cũng không cảm thấy gì, bây giờ nhớ lại thật sự nghĩ mà sợ, may mà cuối cùng bác sĩ cũng đã cứu cậu ấy về..."

Sau khi Quý Ưu Trạch nghe xong, lập tức một đống ý tưởng lộn xộn chất đầy trong đầu.

Suy nghĩ lại mà sợ, lỡ như Khang Tịch cũng giống như người bạn mà khán giả đường dây nóng kia nói...

Bình thường trông rất kiên cường rất cởi mở, là người nổi bật trong đám người, gương mặt luôn mỉm cười... Ừm đúng vậy, có người nói, nội tâm chân thật của con người và mặt mà cô ấy lộ ra cho mọi người thấy, đều có chênh lệch rất lớn!

Thậm chí, còn có người ngược lại, thoạt nhìn vui tươi nói không chừng trong lòng cực kỳ quái gở...

Hơn nữa, điện thoại còn tắt máy!

Quý Ưu Trạch càng nghĩ càng bị ý nghĩ của mình bị dọa cho phát sợ. Cho nên, sau khi quay về nhà, chuyện đầu tiên cô muốn làm, là đi gõ cửa nhà Khang Tịch!

Cốc cốc cốc, không ai mở!

Gọi điện thoại, tắt máy!

Trong nháy mắt Quý Ưu Trạch toát mồ hôi lạnh như mưa. Cô vội vàng mở cửa.

"Khang Tịch, Khang Tịch, cậu ở đây?" Sau khi Quý Ưu Trạch vào cửa, Chihuahua vui vẻ chạy tới, nhìn Quý Ưu Trạch thì không ngừng sủa gâu gâu gâu. Nhưng mà Khang Tịch lại không ở đây.

Quý Ưu Trạch dạo qua một vòng, tìm hết mỗi phòng, cả nhà vệ sinh cũng không buông tha, nhưng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Khang Tịch. Thế nhưng, cô phát hiện một chuyện vô cùng quỷ dị!

Trên sân thượng, treo một sợi dây thừng màu nâu nhạt! Hơn nữa dây thừng này còn treo trên trần nhà! Ở giữa còn thắt nút. Đáng sợ hơn là, bên dưới dây thừng còn đặt một cái ghế bộ bàn ăn!

Sau khi Quý Ưu Trạch thấy, hoảng sợ không hề nhẹ, trong lúc nhất thời, tất cả những chuyện cũ kinh khủng đã thấy từ nhỏ đến lớn đều tập hợp lại trong não!

Chẳng lẽ Khang Tịch chuẩn bị muốn treo cổ tự tử?! Lẽ nào, đúng là... trời ạ, quả nhiên là các loại đả kích gần đây khiến sâu trong nội tâm cậu ấy sinh ra bi quan chán đời sao?! Đột nhiên, Quý Ưu Trạch lại nghĩ tới năm đó Khang Tịch từng bị trầm cảm, nghĩ như vậy, lại cảm thấy càng khủng khϊếp hơn!

Không phải Khang Tịch lại bệnh cũ tái phát chứ?! Nghĩ như vậy, Quý Ưu Trạch sợ hãi. Chẳng qua, bây giờ chắc Khang Tịch còn đang trong quá trình tự hỏi đến cùng có nên tự sát không, nên chỉ thắt dây thừng treo ở đây mà thôi.

Không nghĩ nhiều, cô bật người đứng lên ghế, cởi mấy dây thừng ra. Sau đó chạy vội ra ngoài, ném vào thùng rác.

Phải làm gì đây, không tìm được bóng dáng Khang Tịch, có thể làm sao được?

Quý Ưu Trạch gấp đến nỗi xoay vòng, vô thức bước vào phòng bếp.

Mới vừa bước vào, Quý Ưu Trạch đã sợ đến xém chút nữa chân mềm nhũn ra! Chỉ thấy trên bàn nấu ăn, để một cây dao nhỏ sáng bóng!

Trên cây dao kia, còn có vết máu! Càng ghê gớm hơn là, trên mặt đất cũng có vết máu!

Xong đời! Quý Ưu Trạch giật mình che miệng. Dao! Máu! Trời ạ! Lần này Khang Tịch muốn cắt cổ tay sao?! Không, không, là đã cắt sao? Nhưng mà, không khoa học lắm, nếu như là tự sát, sẽ ngã ở đây chứ, cho nên... chẳng lẽ là bị gϊếŧ?!

Trời ạ, vụ án trở nên càng khó phân biệt, đúng lúc này, Chihuahua chạy vào, tiếp tục sủa không ngừng với cô.

Chẳng lẽ là, chính mắt Chihuahua nhìn thấy, có chuyện gì muốn nói với cô sao?! Phim trong ti vi thường gặp một cảnh như vậy, chó mèo thường kêu lên với bạn, bình thường mà nói là chúng nó tìm được đầu mối gì đó, muốn nói với bạn.

Lúc Quý Ưu Trạch nghĩ tới những thứ này, chân gần như là mềm nhũn ra.

Lúc này, đột nhiên chihuahua sủa vài cái, chợt giơ hai chân ra cào cào cạnh tủ lạnh.

Cái tủ lạnh này là tủ lạnh ba ngăn mới ra rất nổi, rất lớn, lớn đến nỗi làm người ta không thể mô tả được.

Quý Ưu Trạch nhìn Chihuahua, sau đó nhìn lướt qua tủ lạnh, như thể đã đạt được một sự hiểu biết ngầm với nhau, Chihuahua ngồi xuống, hai chân bất cứ lúc nào cũng bám vào tủ lạnh.

Không thể nào...

Quý Ưu Trạch chỉ cảm thấy trái tim mình sắp bùng nổ! Chẳng lẽ, chẳng lẽ thực sự gặp phải tên gϊếŧ người biếи ŧɦái gì đó, sau khi gϊếŧ xong, còn tiến hành mổ xẻ?

Nghĩ đến đây, đôi chân của Quý Ưu Trạch cảm thấy như nhũn ra, chóng mặt hoa mắt, cảm thấy mình sắp chết.

Quý Ưu Trạch cúi nhìn Chihuahua: "Mày, mày có ý gì!?"

Chihuahua nghe thấy, sủa hai tiếng về phía cô.

Quý Ưu Trạch nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng, lấy hết dũng khí, kéo cửa tủ lạnh ra.

Thì thấy trong tủ lạnh, đặt rất nhiều túi màu đen lớn!

Quý Ưu Trạch lập tức sợ đến nỗi lảo đảo, đóng cửa tủ lạnh rầm một tiếng, lúc sau cô gấp gáp lấy điện thoại ra, gọi 110!

Quý Ưu Trạch hoảng sợ quá mức, gần như là không cầm chắc được điện thoại, cô run lên trong khi quay số, vừa run lẩy bẩy, đã sắp không đứng yên được, sau khi bấm dãy số, thì vô lực dựa lưng vào bàn nấu ăn.

"Alo, đây là... là... cảnh sát sao? Tôi, tôi là Quý Ưu Trạch, chỗ tôi, tôi, Khang Tịch, bị, bị gϊếŧ, xảy ra án mạng, nhanh..."

Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng bình tĩnh chợt vang lên: "Cậu ở đây làm gì vậy?"

Quý Ưu Trạch cầm điện thoại, sửng sốt.

"Alo, alo? Quý tiểu thư, xin nói, hiện trường phát hiện vụ án là vị trí nào? Alo? Quý tiểu thư..."

Bên kia điện thoại, cảnh sát liên tục hỏi.

"Xin lỗi, tôi nhầm! Thật xin lỗi!" Quý Ưu Trạch nói xong thì cúp điện thoại.

Lúc này, một tay Khang Tịch cầm theo rất nhiều túi kỳ quái, cảm giác có ra có gia vị còn có khăn lau này nọ, tay kia mang theo một túi thịt khô xuất hiện trước cửa phòng bếp.

Khang Tịch đi tới, bỏ rau và thịt khô lên bàn nấu ăn. "Xảy ra chuyện gì sao?"

Chihuahua thấy Khang Tịch đã trở về, vui vẻ đi vòng vòng, thỉnh thoảng còn cào cửa tủ lạnh.

"Như cưng vậy là không được, chút kiềm chế cũng không được sao? Cưng muốn biến thành mập à? Được rồi được rồi chờ chút, chị lấy giúp cưng..." Khang Tịch ngồi xổm xuống vuốt ve chú cún một hồi, sau đó đứng lên, mở cửa tủ lạnh ra.

Khang Tịch vương cánh tay tinh tế trắng nõn ra, lấy một cái hộp đồ trong phần giữ tươi ra, nàng lại đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó bỏ hộp lên bàn nấu ăn.

Quý Ưu Trạch đứng một bên cầm điện thoại hỏi: "Đây là thứ gì vậy?"

"Cái này là thịt hộp dinh dưỡng mình tham khảo hướng dẫn làm cho nó. Tự nhiên không có chất phụ gia, không chất bảo quản. Tên quỷ đó rất thích, cứ đòi hoài." Khang Tịch nói xong, mở thịt hộp ra, đi ra ngoài đổ nửa bát vào trong bát cho chó ăn.

Thì ra là thế! Thì ra là Chihuahua kia cứ vòng tới vòng lui cào tủ lạnh, là vì nó biết đồ nó muốn ăn ở trong tủ lạnh! Thật là! Không gian không phải chó!

Quý Ưu Trạch không nhịn được cho Chihuahua mười ngàn biểu tượng cảm xúc khinh bỉ trong lòng.

"Đúng rồi, nói chứ, hình như từ trước giờ mình chưa có nghe cậu gọi tên nó nha? Tên nó là gì vậy? Nói mình biết đi!" Quý Ưu Trạch tiếp tục hỏi, chủ yếu là vì xoa dịu tâm trạng kích động quá mức của mình mới vừa nãy.

"Yamete (Dừng lại đi)." Sau khi Khang Tịch nghe vậy, vừa rửa rau quả trong tay vừa xoay người lại, mỉm cười nói: "Mình làm đồ ăn ngon cho câu nha?"

Quý Ưu Trạch có chút không rõ, vì sao lại trốn tránh vấn đề này chứ? Không phải chỉ hỏi cái tên thôi sao? Tại sao lại trốn tránh? Thà rằng phí thời gian làm đồ ăn ngon cho mình, lại không muốn tự nói tên chú cún, đúng là kỳ lạ.

Quý Ưu Trạch vừa cúi đầu, phát hiện vậy mà Chihuahua đã đứng lên, giống như là đang cười với Khang Tịch.

"Không không không, mình muốn biết, dù sao thì mỗi lần đều không biết gọi nó tên gì, là... cảm thấy cứ là lạ." Ánh mắt Quý Ưu Trạch từ trên người Chihuahua chuyển lên người Khang Tịch, gãi đầu, cười ha ha.

Lúc này, đột nhiên Khang Tịch khóa vòi nước, quay đầu lại, mỉm cười nói với Quý Ưu Trạch: "Là Yamete."

Quý Ưu Trạch hóa đá. Chihuahua bên dưới lại gâu gâu hai tiếng.

Nửa ngày sau, Quý Ưu Trạch mới nặn ra được một câu hỏi trong miệng: "Cái gì chứ, ôi trời đừng đùa nữa, nói cho mình biết tên nó là gì thôi mà!"

"Thật sự là Yamete."

"Tại sao lại không muốn nói cho mình chứ? Chỉ là tên một con chó thôi mà, cần gì phải thần bí vậy chứ? Yamete, không nói thì không nói, còn nói tiếng Nhật với mình, đúng là... nói gì mà Yamete chứ, Yamete... Yame... Yame, gì, ý cậu là, tên nó, là Yamete?!" Quý Ưu Trạch nghĩ linh tinh hồi lâu, sau đó mới rốt cuộc phục hồi tinh thần.

"Đúng vậy. Năm đó lúc mình nhặt nó về, phát hiện bên cạnh nó có tấm bảng nhỏ, trên đó viết tên nó là Yamete. Mặc dù sau này mình đã cố gắng sửa cho nó một cái tên thân thiện chút, ví dụ như Lai Phúc nè tiểu Bạch và vân vân, nhưng đều vô dụng. Chỉ khi mình gọi Yamete nó mới chạy tới thôi." Khang Tịch nói rồi nhún vai, biểu thị mình cũng vô cùng bắt đất dĩ.

"Thảo nào, thảo nào cậu không thể gọi tên nó, dù sao thì gọi lên thật sự rất hì hì hì... ha ha!" Quý Ưu Trạch nhịn không được bật cười, hơn nữa chỉ kém chưa lăn lộn dưới đất thôi.

"Đầu óc toàn suy nghĩ bậy bạ!" Khang Tịch không nhịn được, xoay người giơ nắm tay lên, nhẹ đánh một cái lên vai Quý Ưu Trạch.

Lực đó, không nhẹ không nặng, mềm mại, êm dịu. Quý Ưu Trạch không khỏi ngừng cười, cầm quả đấm của Khang Tịch.

Khang Tịch mặc trên người một cái áo lông rộng thùng thình màu trắng, tóc cột đuôi ngựa thoải mái. Nơi má phải, có một sợi tóc xoăn nhẹ rơi trên đó. Hơn nữa tạp dề nàng mặc là màu lam nhạt, bên trên còn in một chú gấu Pooh đáng yêu, nên nhìn như vậy đúng là một bộ dáng vô cùng hiền thục.

Thoạt nhìn cũng rất yếu đuối.

***