Ghi hình xong, rời khỏi sân khấu. Quý Ưu Trạch đi đến trước mặt Tôn Phỉ, muốn nói lại thôi.
Tôn Phỉ cười nói không sao, thế nhưng nụ cười kia có hơi miễn cưỡng.
Cô có điểm thấp nhất. Quý Ưu Trạch có điểm cao nhất. Lúc này chạy tới đây để làm gì? Giả mù sa mưa, muốn chê cười cô?!
Tôn Phỉ đã không thể dùng lối tư duy như người bình thường để nhìn sự việc.
Chẳng qua là, cho dù sai hướng, cô ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Tổ chương trình đều làm việc theo lợi ích. Có mấy ai có lương tâm? Lần này lúc tạo trang phục xảy ra những chuyện kia, tổ chương trình nhất định sẽ cắt nối biên tập để phát sóng.
Nói không chừng tổ chương trình còn có thể cầm đầu khiến chủ đề này siêu hot đấy chứ. Đến lúc đó, Chỉ với chuyện pha lê kia, xem Quý Ưu Trạch có bị chửi rủa chết không.
Để Quý Ưu Trạch nếm thử cái gì gọi là trèo càng cao té càng đau.
Nghĩ đến những điều này, trái tim Tôn Phỉ đột nhiên không còn buồn.
Dù sao, cô ta đã chuẩn bị tốt để sau này nhìn Quý Ưu Trạch bị chửi rủa. Nhìn người đáng ghét bị rủa sả, đó là chuyện tuyệt vời cỡ nào chứ.
Chương trình ghi hình hoàn tất, thay đồ của mình, thu dọn đồ đạc xong, Quý Ưu Trạch cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện đã hơn mười giờ đêm.
Ngồi vào xe cùng với Nghiên Nghiên, Quý Ưu Trạch lướt lướt vòng bạn bè, thấy một số bạn ngoài ngành chụp ảnh du lịch, cũng có đôi chút hâm mộ.
Có đôi khi, cô thật sự muốn ôm ấp tự do.
Một công việc bình thường, có thể tự nắm giữ thu nhập, sau đó cùng người yêu ra ngoài dạo chơi mỗi lúc rảnh rỗi, tốt biết bao?
Nhưng hiện thực lại không cho phép cô mơ mộng. Vừa qua một hành trình, lại phát hiện mai phải quay phim, ngày mốt phải quay phim đêm khuya, ngày kia phải quay cảnh nhảy lầu... cô đành bất lực.
Hạ đi thu đến, một năm này cứ trôi qua bận bận rộn rộn như vậy sao? Được rồi hình như cũng không nhanh như vậy, mới tám tháng à.
Không đúng, cảm giác không phải mới qua lễ năm mới không bao lâu sao?
Quý Ưu Trạch vừa nghĩ đến vấn đề thời gian, lại không nhịn được lấy cái gương ra kiểm tra nếp nhăn nhỏ dưới mắt mình có tăng nhiều hay không.
Soi vào gương, Quý Ưu Trạch đột nhiên nghe được tiếng cười của Nghiên Nghiên ngồi bên cạnh.
Quý Ưu Trạch hỏi: "Em cười gì vậy?"
"Bạn trai em, anh ấy muốn dẫn em về nhà gặp cha mẹ anh ấy. Em nói em sợ, anh ấy nói không sao, cho dù là trời sập, anh ấy cũng sẽ giúp em chống đỡ."
Quý Ưu Trạch cảm thán một câu trong lòng, nhiều lời yêu thương cũ rích thật, sau đó lại ngơ ngẩn. Nhưng mà có chút ước ao.
Cô cũng muốn dẫn Khang Tịch về nhà, thoải mái giới thiệu với cha mẹ: "Khang Tịch là bạn gái của con, đời này con chỉ có mình cậu ấy!"
Nhưng mà cô không dám.
Cô cũng muốn khi mình và Khang Tịch nói chuyện phiếm, nếu như có người hỏi đang nói chuyện với ai, cô có thể không chút lo lắng như Nghiên Nghiên, thoải mái nói: "Với bạn gái của tôi."
Nhưng mà cô không thể.
Mở điện thoại lên lên trang tin tức hệ thống, bên trên xuất hiện một tin tức.
Với nội dung là, ngày hôm nay một đôi đồng tính nữ ở địa phương C đã kết hôn. Rất nhiều người thân bạn bè có mặt, đều bày tỏ chúc phúc.
Mở hình ảnh tin tức, thấy bên trong có hai cô gái mặc áo cưới, cười vô cùng xán lạn. Trong đó có một bức, hai người hôn môi nồng nàn. Bạn bè cha mẹ của các cô ở xung quanh, vỗ tay trong nước mắt.
Tuổi tác như hoa, hành động dũng cảm, áo cưới xinh đẹp, nụ cười tươi sáng. Điều đó thật đẹp, rất đẹp.
Bên dưới tin tức còn viết đoạn phóng viên phỏng vấn cha mẹ hai bên, trong đó có một người cha nói: "Tôi ủng hộ lựa chọn của con gái. Đối tượng là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là... hai đứa bên nhau, hạnh phúc vui vẻ, vậy là đủ rồi. Cả đời người, hà tất phải sống trong nhiều khuôn sáo vậy chứ? Cũng hy vọng Trung Quốc có thể chấp nhận hôn nhân đồng tính. Đồng tính luyến ái, không kỳ lạ, các con thật sự yêu nhau. Làm một người cha, tôi hiểu."
Xem đến đây, Quý Ưu Trạch cảm thấy bên cạnh mũi như có đường gân khẽ động, ê ẩm, nước mắt lưng tròng.
Cô đặt điện thoại lên đùi, giơ tay lên phủi xuống, lại siết chặt quả đấm, thì thầm: "Cố gắng lên, phải hạnh phúc!"
Nghiên Nghiên nghe vậy, quay đầu, nói: "Vâng! Nhờ lời chúc của chị Ưu Trạch, em và bạn trai em nhất định sẽ hạnh phúc!"
Quý Ưu Trạch nghe vậy, vội cất điện thoại, gật đầu, mỉm cười, nói: "Đúng vậy. Em là một cô gái đáng yêu, nếu anh ta đối xử không tốt với em, chị sẽ không bao giờ tha thứ."
Nghiên Nghiên nghe vậy, có hơi kích động, để điện thoại xuống, nhào tới ôm vai Quý Ưu Trạch, vùi đầu vào bả vai của Quý Ưu Trạch: "Chị Ưu Trạch, chị là người rất tốt!"
"Chị Ưu Trạch, em cảm thấy em có thể quen biết chị, đó là tích phúc từ đời trước."
Quý Ưu Trạch nghe nói như thế, lại cảm động. Cô là một người rất dễ bị cảm động. Trong mắt hàm chứa nước mắt, cô mím môi nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Nghiên Nghiên.
Lúc sau, tiếp tục xem tin tức kia, kéo xuống phía dưới, mở bình luận ra, Quý Ưu Trạch thấy không ít trai thẳng ung thư gái thẳng ung thư đăng bình luận gai mắt.
"Mấy cô đều là nữ với nữ lại quan hệ một đôi, đàn ông chúng tôi phải làm sao? Ha ha, cứ phát triển theo tình hình này, nhân loại có thể phải diệt vong đó!"
"Con người bây giờ thật là, đồng tính luyến ái còn lý luận? Vậy mà còn làm quang minh chính đại như thế, không sợ làm hư con nhà người ta, một chút đạo đức ý thức cũng không có!"
"Tôi không hiểu, hai người phụ nữ thì làm thế nào? Tình yêu tinh thần à?"
"Các cô chắc là chưa thử lên giường với trai thẳng nhỉ, nên tinh thần mới vặn vẹo."
"Cái này có bệnh, phải trị."
"Tại sao nếp sống xã hội bây giờ lại như vậy?"
Thấy bình luận như vậy, xém chút nữa là Quý Ưu Trạch đã lôi tổ tông của mấy người này ra hỏi thăm một lần!
Nhưng vẫn còn may là, không thiếu người đang nói giúp cặp đôi cô dâu này, giúp cặp đôi cô dâu đốp chát lại những người mặt mày ác độc đó. Quý Ưu Trạch cũng giúp mắng lại.
Hai tay cô gần như là run rẩy soạn một đống bình luận. Từ phổ cập khoa học đồng tính đến ủng hộ cặp đôi cô dâu.
Sau khi xong, cô cảm thấy có chút mệt. Dù là người thường, trên tin tức kết hôn cũng bị gánh chịu công kích như vậy, huống chi cô và Khang Tịch...
Về đến nhà, Quý Ưu Trạch ngã xuống giường.
Tỉ mỉ tính lại, năm nay cô và Khang Tịch bên nhau đường đường chính chính có bao nhiêu ngày chứ? Hình như không có bao nhiêu ngày. Mặc dù cả hai đều ở sát vách, nhưng mà cũng không thường xuyên gặp mặt được.
Bình thường đều là cậu rảnh nhưng mình có việc, mình rảnh nhưng cậu lại có việc, nếu không thì cả hai đều bận.
Thường xuyên còn là cậu ở thành phố này, mình ở thành phố kia, mặc dù cùng ngày đó cả hai kết thúc công việc rất sớm, nhưng vẫn không có cách nào gặp mặt, chỉ có thể dựa vào điện thoại video giọng nói.
Đứng dậy mở tủ lạnh ra, thấy bên trong có mấy món đơn giản Khang Tịch đã làm.
Bên trên từng món đều dán giấy ghi chép. Nội dung giấy ghi chép viết trong hộp có món gì, hâm lò vi ba bao lâu có thể ăn. Cái nào phải ăn sớm, cái nào có thể ăn trễ.
Chữ viết của Khang Tịch đầy ý nghĩa, đẹp vô cùng.
Lúc Quý Ưu Trạch lấy một món trong đó ra, khi đóng cửa tủ lạnh thì khóe miệng đều mang nụ cười.
Cô tưởng tượng ra dáng vẻ Khang Tịch cúi đầu viết những thứ này. Nhất định là chăm chú lại xinh đẹp.
"Cho cậu những món này, không cho phép ăn những thực phẩm bậy bạ." Tưởng tượng bộ dáng Khang Tịch đứng trước mặt, giơ tay đưa đồ ăn qua, Quý Ưu Trạch lại tựa vào lò vi ba bên cạnh mỉm cười.
Hâm xong bưng ra, mở nắp, cơm nước bên trong rất phong phú. Trên nắp bị hơi nước xông lên thành những giọt nước nhỏ li ti. Quý Ưu Trạch để nắp sang một bên, cúi đầu xuống ngửi ngửi, sau đó hít thở thật sâu, gắp miếng gà, bỏ vào miệng.
Cảm giác mềm mềm, thơm!
Kết quả lau miệng một cái, mới ý thức được mình còn chưa tẩy trang.
Vì vậy vội vàng tẩy lớp trang điểm ngoài miệng, lại ngồi xuống tiếp tục ăn.
Phòng khách rộng lớn, ánh đèn sáng ngời. Bóng đêm bên ngoài thâm trầm đen như mực, yên lặng như tờ.
Một mình Quý Ưu Trạch ngồi bên cạnh khay trà, ăn như hổ đói. Mở ti vi lên, nhưng chỉ nghe âm thanh, không hề liếc mắt xem. Vét xong một miếng cơm cuối cùng, cô cầm điện thoại lên, bày hộp không trước mắt, dáng vẻ nghiêm chỉnh chụp một tấm.
Lúc cô gửi cho Khang Tịch, bổ sung thêm lời nhắn: "Đầu bếp nhìn đi, mình ăn hết sạch rồi! Rất ngon! Món ăn ngon! Like!"
Khang Tịch ở bên kia còn đang làm tóc. Có một nước ngoài phổ biến đại giang nam bắc muốn kết hợp quay MV, nàng phải tham gia đóng MV. Vừa mới chạy tới trường quay, mặc dù là đêm khuya, nhưng vẫn đang quay.
Xem xong tin nhắn của Quý Ưu Trạch gửi tới, Khang Tịch không nhịn được hé miệng cười, trả lời: "Thật ngoan, sờ đầu."
Quý Ưu Trạch trả lời lại rất nhanh: "Nói giống như mình là cún con kia nhà cậu vậy."
Khang Tịch vừa nghĩ đến vẻ mặt của Quý Ưu Trạch lúc nói lời này, lại không nhịn được cười đến toàn thân run run.
Kết quả, anh trai còn đang giúp nàng làm tóc vì không đoán trước được nụ cười này, vì vậy tóc Khang Tịch bị kéo một chút, Khang Tịch bị đau nheo hai mắt lại.
Thái Vân làm bạn bên cạnh bỗng rống lên một tiếng: "Em cười cái quỷ gì vậy? Khang Tịch, em muốn kéo da đầu trực tiếp làm ni cô à?!"
Khang Tịch nghe tiếng nhìn sang, cười nói: "Em mới không phải ni cô."
Thái Vân liếc nàng một cái. Cảm giác năm nay Khang Tịch không đúng lắm, thường thường xem điện thoại rồi cười. Giống như là kẻ ngu si thần kinh không bình thường.
Đến khi tạo hình xong, Khang Tịch gửi nụ hôn ngủ ngon cho Quý Ưu Trạch xong, phải đi ghi hình MV.
Sau khi Quý Ưu Trạch không nỡ mà để điện thoại xuống, mới đi tẩy trang rửa mặt, khi đầu vừa vùi vào chăn đã ngủ say như chết.
Nhưng ngày hôm sau, Quý Ưu Trạch bó tay nói rồi.
Lại giống như trước đó.
Trang đầu của các cổng thông tin chính, tất cả đều là về tin tức Quý Ưu Trạch ghi hình "Fashion Idea" làm rơi pha lên của Tôn Phỉ.
Thật ra chương trình vẫn chưa phát sóng, mọi người hẳn là không biết. Nhưng mà luôn có kẻ tò mò thích không phân biệt trắng đen gì cả đã bắt đầu tùy tiện bóc phốt. Hơn nữa cũng chỉ có người cam tâm tình nguyện nghe, cam tâm tình nguyện tranh luận.
Sự thật đến cùng là thế nào, đối với một số người hình như vốn không quan trọng như vậy.
Lại có người nghi ngờ nói, có thể là tổ chương trình đang PR.
Dù sao đầu năm nay, đài truyền hình nào mà không thích thu hút truyền thông? Chỉ cần làm một chương trình, tất phải bôi xấu người. Thậm chí có thời gian không phải bôi xấu một người, mà là lấy ra khách mời A B C D bên trong thay phiên một lần. Qua mấy tập bôi xấu một người. Còn luôn chơi đảo ngược.
Các fan nhà Quý đang kêu gọi mọi người không nên căn cứ vào tin đồn mà bắt đầu tùy tiện chối bỏ nhân phẩm một người, khi chương trình vẫn chưa phát sóng. Bởi vì, có đôi khi cho dù phát sóng, thì nhiều lần cắt nối biên tập, cũng có thể làm đến chỉnh chết một người như gϊếŧ người không thấy máu. Huống chi bây giờ chương trình đó còn chưa phát sóng.
Có người còn cảm thán nói, hai người Quý Ưu Trạch và Tôn Phỉ, nhất định là đối tác vàng của bộ phim lật ngược tình thế. Dựa theo tình hình phát triển ngày trước mà nói, vẫn lựa chọn không nói lời nào, chờ xem tình hình. Dù sao, ai biết sau này có lật ngược tình thế nữa hay không đâu?
Lúc này đây, Tôn Phỉ đã có kinh nghiệm. Lúc Quý Ưu Trạch bị người khác nghi ngờ chỉnh Tôn Phỉ, Tôn Phỉ đứng ra nói: "Mọi người đều là bạn bè, không tồn tại những vấn đề bóc phốt như người ta nói. Buổi tối thứ năm chương trình phát sóng, mọi người nhớ đón xem nha."
Sau đó lại có người hỏi Tôn Phỉ có phải thật là vì chuyện của pha lê, khiến nhà thiết kế tạm thời sửa thiết kế, vậy cho nên mới nhận được điểm thấp sau đó bị loại hay không.
Có kinh nghiệm từ ngày trước, lúc này Tôn Phỉ không tùy tiện trả lời mù quáng.
Nhưng mà, vì Tôn Phỉ là người trong cuộc đã lên tiếng, nên người bám chặt Quý Ưu Trạch lại giảm xuống rất nhanh.
Tôn Phỉ tính toán thủ đoạn thật hay. Bây giờ cô ta giúp Quý Ưu Trạch kết thúc, chính là để về sau Quý Ưu Trạch rơi thảm hại hơn. Dù sao đợi chương trình phát sóng, mọi người nhìn cắt nối biên tập kia, thì sẽ biết Quý Ưu Trạch thật sự làm đổ hộp pha lê kia. Nếu như Quý Ưu Trạch chỉ là nhân viên bình thường, mọi người nhất định sẽ nghĩ là tay run không cẩn thận, sẽ không cảm thấy có ẩn tình khác.
Nhưng vì quan hệ giữa Quý Ưu Trạch và Tôn Phỉ tế nhị như vậy, nên chắc chắn mọi người sẽ nghĩ sai lệch, cố ý muốn nghĩ thành vốn thời gian rất khẩn cấp, nhưng Quý Ưu Trạch lại làm ra chuyện rắc rối đó, có phải cố ý hay không.
Nghĩ đến những thứ này, Tôn Phỉ rất hưng phấn.
Đảo mắt tới thứ năm. Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cũng khó có được tụ tập cùng nhau.
Bởi vì chương trình còn chưa bắt đầu chiếu, nên Khang Tịch cầm điện thoại nói chuyện với người ta.
Chuyện trước đó của Quý Ưu Trạch, Khang Tịch cũng có chú ý. Dù sao chết nàng cũng không tin, Quý Ưu Trạch lật đổ hộp pha lê của Tôn Phỉ không có liên quan gì với Tôn Phỉ.
Nên mấy ngày nay, mặc dù đang bận rộn bên ngoài, nhưng nàng vẫn điều tra tất cả về Tôn Phỉ.
Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp, không ngờ nàng tra ra không ít thứ.
Chương trình bắt đầu đúng giờ, vì vậy Khang Tịch bỏ điện thoại xuống.
Có thể nói chương trình chia làm hai phần. Phần đầu, phát quá trình mọi người chơi trò chia tổ và thiết kế trang phục. Phần sau mới phát biểu diễn sàn T.
Ngay nửa tập trước, giây phút thấy Quý Ưu Trạch lật đổ hộp pha lê của Tôn Phỉ, Khang Tịch nhíu chân mày lại.
Quá kỳ quái. Không có khả năng. Lúc đó Quý Ưu Trạch chỉ nhận đồ, cũng không có động tác khác, đồ đã rơi xuống.
Nhưng không thể phủ nhận là, phần sau tập Quý Ưu Trạch lên sân khấu T đúng là rất đẹp rất khí phách.
Giống như dự đoán của Tôn Phỉ, rất nhiều người sau khi xem xong chương trình lại bùng nổ.
"Trời ạ, không phải Quý Ưu Trạch cố ý đấy chứ! Lúc đó Tôn Phỉ nói chỉ còn có hai giờ, Quý Ưu Trạch còn lật đổ hộp pha lê..."
"Tôi cảm thấy tám phần mười là cố ý, có phải Quý Ưu Trạch hận lần trước xảy ra chuyện Tôn Phỉ không giúp đỡ còn đăng weibo giới thiệu phim không?"
"Mặt mấy người ghê gớm thật, Quý Ưu Trạch sẽ để ý loại chuyện đó à?"
"Lạy mấy người, nhóm Tôn Phỉ là bị đánh rớt, rõ ràng không liên quan đến chuyện pha lê? Rõ ràng giống như giám khảo nói, là vấn đề ở nhà thiết kế mà, có phải các người mắt mù không vậy? Cần nhìn kỹ lần nữa không?"
"Tôi cảm thấy Quý Ưu Trạch là cố ý!"
"Vốn quan hệ hai người bọn họ đã không tốt rồi. "Siêu cấp bạn cùng phòng" ghi hình đến tập cuối, cũng không thấy quan hệ tốt lên bao nhiêu, hơn nữa mặc dù coi như là khá hơn một chút, nhưng nhìn sơ qua cũng không tự nhiên, chắc là chỉ diễn trò. Cho nên, nói không chừng Quý Ưu Trạch thật sự đang mượn cớ chỉnh Tôn Phỉ đó."
"Đúng vậy, hơn nữa các người xem đi, sau khi Quý Ưu Trạch lật đổ, cũng không xin lỗi, chỉ chuyên tâm thay đổi trang phục thay đổi trang điểm của mình, thật sự rất quá đáng!"
"Nói không chừng chỉ là ngoài ý muốn, khi đáy hộp kia đến trong tay Quý Ưu Trạch đúng lúc hư nên rơi xuống đúng không?"
"Mặc dù nói có thể là cái hộp kia có vấn đề, nhưng mà vừa nghĩ đến quan hệ của hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã căng thẳng, tôi cảm thấy... vẫn rất kỳ quái, nói không chừng cái hộp kia, vốn không phải hư thật, Quý Ưu Trạch cầm trong tay cố sức móc mới móc hư đó..."
"Đúng, không bài trừ là Quý Ưu Trạch móc hư..."
"Thật sự muốn chỉnh Tôn Phỉ cần thiết phải móc ra sao? Trực tiếp làm bộ không cẩn thận té xuống mặt đấy một cái là được. Dù sao cũng diễn trò, diễn thành không cẩn thận té thì được rồi..."
"Đồ điên, nếu như móc, camera không quay lại được à?! Với lại tôi xin cô đó là hộp gỗ? Gỗ hay là cao su? Thấy không rõ, tóm lại, dùng bao nhiêu sức mới móc ra chứ, trừ khi bản thân nó có vấn đề."
"Vấn đề chính là hình ảnh phát sóng bóng lưng Quý Ưu Trạch mà, những hạt pha lê đó cứ vậy mà lăn cộc cộc xuống, chúng ta chỉ có thể thấy cái này! Cho nên theo cách nói Quý Ưu Trạch cố ý tôi còn tin!"
"Vậy tổ chương trình ra mặt nói chuyện đi!"
"Các người nghĩ tổ chương trình sẽ ra mặt nói à? Ngây thơ!"
...
Những trí tưởng tượng này thật thần kỳ.
Nhưng mà, mãi đến khi nhìn bình luận của dân mạng, Quý Ưu Trạch mới ý thức được một việc. Đúng vậy, rõ ràng mình không làm gì. Tại sao cái đáy hộp kia lại lạch cạch rơi xuống? Chẳng lẽ là cái hộp kia có vấn đề, hơn nữa vấn đề này là Tôn Phỉ làm ra?
Nghĩ đến như vậy, Quý Ưu Trạch toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên mình vẫn quá ngây thơ rồi sao? Nhưng mà, ai sẽ nghĩ đến Tôn Phỉ dùng cách này để chỉnh người chứ?
Khang Tịch nhìn nội dung đám dân mạng bàn tán sôi nổi, thở dài một tiếng.
Mặc niệm trong lòng một câu, Tôn Phỉ, cô bất nhân, vậy đừng trách tôi bất nghĩa. Khang Tịch mở điện thoại lên, gửi một tin nhắn weibo cho một người bạn. Nội dung là: "Gửi đi đi."
Lúc này, nàng đang chuẩn bị cho Tôn Phỉ một món quà lớn.
Ban đầu, nếu như Tôn Phỉ không nhảy tưng tưng khắp nơi như thế, có thể nàng sẽ không làm đến tuyệt tình như vậy. Nhưng thấy Tôn Phỉ hết hy vọng không thay đổi, rất sợ thổi không tắt lửa ngoài rừng, gió xuân thổi tới lại tái sinh, Khang Tịch cũng chỉ đành ra tay độc ác.
Sau khi người bạn nhận được, trả lời một câu 'biết rồi'.
Nửa tiếng sau, weibo Tôn Phỉ đã bị nổ tung.
Vốn Tôn Phỉ còn đang cười, nhưng mà người đến chửi mình bên ngoài tâm cơ, giả bộ dấy lên ngày càng nhiều, Tôn Phỉ hoảng loạn.
"Pha lê vốn đặt ở một chiếc hộp khác, ừm, cái hộp kia còn có logo của pha lên này, tại sao cô lại muốn bỏ vào trong một chiếc hộp hư chứ? Là vì hãm hại Quý Ưu Trạch thật sao?"
"Xem ra lời Dương Tố Hoan nói trước đây là thật không phải giả mà, mệt cho tôi lúc đầu còn giúp cô chửi cô ấy, bây giờ tôi thật sự không còn mặt mũi nào vào trang chủ của cô ấy!"
"Ha ha, cho nên sự việc nói người tốt người xấu lần trước, vốn không phải là đơn thuần giới thiệu phim như vậy rồi nhỉ?"
"Tại sao lại đổi hộp?"
"Tại sao đổi một cái hộp không có keo dán, chỉ hơi hơi mượn phần đáy kẹp lại đưa hộp cho Quý Ưu Trạch?"
...
Tôn Phỉ hoảng hốt, theo nghi ngờ của mọi người, cô ta lướt đến weibo của Từ Tài.
Từ Tài đăng hai tấm hình. Một tấm là hộp hư, một tấm là pha lê gốc, kèm theo hộp có logo.
Hình ảnh chụp rất rõ.
Từ Tài còn gửi một đoạn văn: "Những viên pha lê này vốn để trong một cái hộp lành lặn, nhưng không biết tại sao Tôn tiểu thư lại phải bỏ vào một cái hộp bán thành phẩm. Dưới đáy cái hộp bán thành phẩm không có keo dán không có đinh không có vật gì có thể cố định, các người có thể phóng lớn hình ảnh lên xem. Thứ như vậy giao vào tay Quý tiểu thư, sẽ rơi xuống không có gì lạ. Không biết Tôn tiểu thư là cố tình hay vô tình, tóm lại, sau này nên làm việc cẩn thận một chút."
Sau khi thấy Từ Tài lên tiếng, Tôn Phỉ càng hoảng.
Ép buộc cho mình bình tĩnh lại, cô ta bắt đầu dệt chuyện định tẩy trắng mình.
"Thật xin lỗi mọi người, tôi thật sự không biết cái hộp kia là như vậy, lúc đó tôi đổ vào trong hộp kia, thật ra là vì tôi muốn chia đồ làm hai nửa, Quý Ưu Trạch một nửa tôi một nửa cùng nhau hoàn thành. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ sẽ như vậy thật sự xin lỗi."
Đánh xong, Tôn Phỉ vội vàng đăng lên.
Sau đó người mắng chửi cô ta ngày càng nhiều, hơn nữa, phương hướng bình luận dần dần trở nên quỷ dị.
"Cô còn giả bộ làm người vô tội gì chứ? Đủ rồi đó! Có người vừa đăng chứng cứ, mẹ nó thì ra cô vẫn luôn đang chỉnh Quý Ưu Trạch à, bôi xấu người đúng là giỏi thật mà! Diễn kịch truyền hình cái gì?!"
"Không thể tin được, trời ạ, lần trước Khang Tịch giúp Quý Ưu Trạch chắn nước bẩn, thứ nước bẩn đó vậy mà cũng là... cô bày kế? OMG!"
"Ôi trời ơi cô quá xấu, trông cô trong sáng như vậy mà vì sao cô lại xấu xa như vậy?"
"Má tôi ơi mới đi xem weibo chứng cứ kia, không thể tin nổi mà, vụ việc Viên Oánh Oánh xảy ra đêm hôm đó, là cô thông báo với phóng viên à?"
Nhìn những bình luận liên tục không ngừng tuôn ra, hai mắt Tôn Phỉ tối sầm, đông cứng ngồi trên ghế. Sau đó cô ta nhanh chóng lên khóa bình luận, một mình rúc trên ghế sô pha.
Sợ sệt, hoảng hốt, giống như thủy triều dâng trào tối đen không thấy bờ bến, cuốn cô ta vào trong đó.
***