Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 26: Đừng nói chuyện, chị đang luyện nhu thuật

Chương 26. Đừng nói chuyện, chị đây đang luyện nhu thuật

Chín giờ tối hơn, sau khi Quý Ưu Trạch cầm điện thoại chơi vài vòng trò chơi, duỗi người.

Khang Tịch đến đâu rồi? Gửi qua một tin ngắn 'nhận được', giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cũng không gọi điện nói rốt cuộc lên đường chạy về hay chưa, cũng không gọi điện nói có việc gì đó kéo dài hay không.

Chẳng lẽ muốn mình gọi điện qua hối à?

Quý Ưu Trạch đỡ trán. Nhưng mà đã nói sẽ quay về, nên sẽ quay về chứ!

Quý Ưu Trạch lấy điện thoại ra, mở danh bạ. Hai dãy số Khang Tịch song song bên trong. Một dãy số trong đó là của trước đây, một dãy số là của bây giờ.

Vì sao lại phải là mình gọi chứ?! Quên đi quên đi, thọ tinh (người được mừng sinh nhật) là nhất, không nên so đo mấy thứ đó!

Nhưng mà, Khang Tịch không gọi điện thoại qua, dù sao cũng làm cho cô nghĩ nhiều mà!

Quý Ưu Trạch gặm móng tay suy nghĩ hồi lâu, nhìn ánh đèn lập lòe phát sáng trong phòng, luôn cảm thấy không cam tâm.

Vậy hay là... gọi một cú đi.

Đầu ngón tay nhấn một dãy số, gọi...

Nhưng lại luôn là máy bận. Quý Ưu Trạch buồn rầu, đi tới đi lui trong phòng, một hồi thì sờ sờ bóng bay, một hồi giật nhẹ ruy băng hộp bánh gato. Đang nói chuyện nồng nàn với ai vậy chứ?

Mà lúc này, Khang Tịch ở bên kia, xe bị kẹt trên đường, không thể di chuyển.

Bởi vì năm mới đến gần, rất nhiều người ở đây đều chạy về nhà, hơn nữa đường cao tốc này, là đường tắt vừa mới làm để người dân có thể đến ga xe lửa nhanh, nên mọi người như ong vỡ tổ vọt lên. Cho dù là xe riêng hay xe taxi, đều đến, giống như là một nồi lẩu thập cẩm.

Với lại, mẹ Khang Tịch hỏi thăm nàng trên điện thoại dây dưa không ngừng rất lâu rồi.

"Mẹ, bây giờ con muốn về gấp. Cũng không vội trở về được, thật mà. Sinh nhật này nọ, coi như xong đi, con cũng không muốn có gì quá không cần thiết..."

"Con đứa nhỏ này sao lại như vậy chứ, lúc trước không phải nói được sao, sẽ về nhà sao?"

"Mẹ, lúc trước con nói là tết âm lịch nhất định sẽ về."

"Sinh nhật với tết âm lịch cũng không hơn bao nhiêu ngày, có khác nhau à?"

"Mẹ, khác biệt lắm đó, thật sự rất lớn..."

"Con chỉ biết nói xạo!" Mẹ Khang Tịch trong điện thoại có vẻ rất phẫn nộ.

Khang Tịch xoa huyệt thái dương, muốn kéo cửa sổ xe xuống thò đầu ra, thấy xe cộ xung quanh bị kẹt chi chít một đống, phải nói là hùng tráng.

"Mẹ, ý của mẹ là, muốn con dùng lăng ba vi bộ, đạp ngàn vạn chiếc xe, lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện trước mắt mẹ à? Me, mẹ nghĩ như vậy thật sự khả thi không, bây giờ con bị chặn cả rồi..."

"Con nói gì? Con tức? Mẹ mới tức đây, mẹ mới nổi giận đây!"

*Từ chặn (堵) có nhiều nghĩa: chặn, chắn, tức thở, khó thở...

"Me, mới vừa nãy con không nói tiếng người à..."

"Đúng!"

"Mẹ vui vẻ là được rồi..."

Khang Tịch nói, cầm tay Thái Vân lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay chị. Giỏi thật, mẹ nàng dây dưa với nàng trên điện thoại đến bốn mươi phút.

"Mẹ, chờ chút, hình như điện thoại con có người gọi tới."

"Con chỉ biết kiếm cớ! Con có biết ba con không quản con? Em gái kia của con có thể khiến ông ấy rất hài lòng, đặc biệt lấy lòng người, sao con sốt ruột gì thế?"

"Mẹ, con nói thật không có kiếm cớ."

...

Lúc sau, lại qua một lúc lâu, mẹ Khang Tịch rốt cuộc mới cằn nhằn cúp điện thoại. Cũng không biết mẹ nàng khi nào thì biến thành như vậy. Trước đây bà cũng không phải là không quan tâm đến. Chẳng lẽ nói thật sự đến một độ tuổi nhất định, sẽ thay đổi? Không biết nói như thế nào, dù sao cũng cảm thấy tuy thoạt nhìn là nhớ mình, nhưng trước sau vẫn có cảm giác cố tình gây sự. Lẽ nào bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Nhưng bây giờ nàng cũng thật sự không có cách nào để về mà.

Trong túi nàng cũng không có máy xuyên không.

Khang Tịch tìm được dãy số Quý Ưu Trạch, gọi qua.

"Cậu còn chỗ đó chứ?" Khang Tịch hỏi.

"Di chuyển di chuyển rồi..." Lúc này, Thái Vân bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy xe phía trước đang đi từ từ, cất điện thoại.

"Đúng vậy. Còn cậu? Ở chỗ nào rồi? Trên đường đi chưa?" Quý Ưu Trạch hỏi.

"Hơn một giờ trước lên đường rồi, chỉ là trên cao tốc bị kẹt nửa giờ. Giờ xe di chuyển được rồi."

"Vậy thì tốt, mình chờ cậu." Quý Ưu Trạch nói xong cúp điện thoại.

Khang Tịch nắm điện thoại, cuộn một cái, bên trong hộp tin nhắn chất đầy đủ loại tin nhắn chúc mừng sinh nhật khác nhau.

Tình cờ, nàng thấy bên trong có tin nhắn người nhà nàng gửi tới.

"Đừng vất vả quá, sinh nhật vui vẻ. Tết âm lịch về nhà đi."

Chỉ vài chữ vô cùng đơn giản. Khang Tịch cũng hơi sửng sốt, lúc sau, gửi lại một tin 'Dạ, tết âm lịch con về gặp mọi người'.

Trực giác nói cho nàng biết, trong nhà chắc là xảy ra chuyện gì rồi, không biết vì sao... cảm giác có chút kỳ lạ.

Quan hệ của nàng và người nhà mặc dù không có gay gắt đến vô vọng, nhưng bọn họ cũng rất ít khi chủ động quan tâm nàng, hoặc là chủ động bộc lộ suy nghĩ nhớ nàng.

Tuy nói từ khi Khang Tịch bước vào giới giải trí, cha nàng sẽ ở phía sau san bằng một chút tin tức bất lợi về nàng, nếu như không phải không quan tâm nàng, làm sao san bằng đúng lúc như vậy.

Nhưng Khang Tịch vẫn cho rằng, cha nàng làm như vậy, cũng chỉ là để mặt mũi cho nhà họ Khang thôi.

Bởi vì cha nàng từng nói qua: một ngôi sao trong vòng giải trí này, cho dù chống tay lớn hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là diễn viên ở vị trí thấp kém, là để cho người ta mua vui đùa giỡn.

Cũng không biết cái người tư duy cực đoan này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Khang Tịch còn nhớ rõ, lúc mình còn đi học, có một họ hàng lấy một sao nữ, sau đó cha Khang Tịch trở về nói rằng người con trai đó thật đáng thất vọng, bày đặt du học đại học quốc tế danh tiếng tri thức cao quay về, không muốn cô gái có tố chất cao, cũng không nên kết hôn với một diễn viên và vân vân.

Người với người, không phải đều giống nhau sao, tại sao muốn phân chia địa vị nghiêm khắc như vậy?

Mà biệt thự nhìn ra biển bên kia, ánh mắt Quý Ưu Trạch vẫn luôn tập trung vào thời gian biểu thị trên điện thoại.

Đã hơn mười một giờ hai mươi phút, không tới mấy chục phút là không giờ rồi. Nếu qua không giờ, tất cả sắp xếp của cô đều không có ý nghĩa gì.

Do nghĩ đến Khang Tịch sau khi quay về khách sạn bên kia cũng đóng cửa, vậy nên Quý Ưu Trạch dứt khoát để người trong đó làm các món ăn làm tốt bưng qua đây. Bây giờ các món ăn đều lạnh rồi, Quý Ưu Trạch chuẩn bị đi hâm nóng.

Ngay lúc Quý Ưu Trạch mở lò vi sóng, đột nhiên thoáng cái thế giới biến thành vô cùng đen kịt.

Quý Ưu Trạch lập tức rút điện thoại còn đang sạc pin ra, gọi điện cho nhân viên quản lý, kết quả nhân viên quản lý bất đắc dĩ nói: "Ngại quá, Quý tiểu thư, nguyên nhân bị cúp điện chúng tôi đang khẩn cấp điều tra. Thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường cho ngài."

"Lúc nào thì xong?" Quý Ưu Trạch lại hỏi.

"Thật ngại, Quý tiểu thư, điều này chúng tôi cũng không thể nói chính xác, có thể là sau không giờ đi, thật sự xin lỗi vì bất tiện này."

Quý Ưu Trạch cúp điện thoại, cả người đều nổi khùng, cô cầm điện thoại mở đèn pin chạy xuống lầu, ra bên ngoài, phát hiện toàn bộ khu biệt thự đều bị cúp điện. Trên bờ cát lại có một số người đứng.

Quý Ưu Trạch khóa cửa chạy đến đám người kia, sau đó nghe được có người nói, hình như là người quản lý tài sản chưa nhận được tiền lương, vậy nên tối nay họp lại cắt điện. Hình như là cắt bỏ tuyến điện nào đó, cụ thể bọn họ cũng không rõ, cho dù muốn sửa xong, cũng tốn nhiều thời gian.

Quý Ưu Trạch nghe xong, cúi đầu nhìn thời gian, phát hiện đã mười một giờ rưỡi.

Quý Ưu Trạch phát cáu, cô trực tiếp vọt tới nơi sửa điện bên ngoài, nghiêm túc chăm chỉ nói với nhân viên sửa chữa: "Anh hai, tôi van anh tốc độ anh nhanh hơn đi! Nếu không ở chỗ tôi có thể tai nạn chết người đó!"

"Tai nạn chết người? Có tội phạm tận dụng cơ hội vào được? Cô gái à, vậy cô gọi cảnh sát đi!" Anh hai lập tức chạy đến, tốt bụng luống cuống nói với cô.

"Đó là tôi khoa trương chút, chỉ mô tả chuyện quá khẩn cấp mà thôi, não anh em có lỗ nào à vẽ ra cảnh tượng thật sự mới lạ." Quý Ưu Trạch cười không được mà khóc cũng không xong.

"Ha cô gái cô sao có thể mắng chửi người thế, đầu óc cô mới có lỗ!" Anh hai hay ông chú không vui, chỉ vào Quý Ưu Trạch nghiêng cổ nói, dùng vẻ mặt 'có tin ngày đẹp trời nào đó tôi gϊếŧ chết cô không'.

"Người anh em bớt giận, ngài chỗ nào cũng không có lỗ! Tôi chỉ muốn hỏi một chút, khi nào thì sửa xong?" Quý Ưu Trạch đỡ trán nói.

Đây chính là sự khác biệt mà.

"Nhanh! Năm phút!" Ông chú rống một tiếng, nổi gân xanh không muốn nói thêm nữa.

Quý Ưu Trạch nghe vậy gật đầu, dẹp đường hồi phủ.

Đúng lúc này, Khang Tịch gọi điện đến!

"Này, mình đến rồi. Nhưng mà sao mọi nơi đều tối đen thế?"

"Cái này, ừm ừm, cậu đợi chút nha! Đợi chút mình gọi lại cho cậu!" Quý Ưu Trạch nói xong, cuống quít chạy về biệt thự.

Chỗ này lớn thật, cô chạy đến thở hồng hộc, nhưng vẫn luôn cảm thấy cách mục đích của mình thật sự quá xa.

Lúc chạy đến biệt thự bên kia, Quý Ưu Trạch đột nhiên phát hiện, xe Khang Tịch đã đến dưới lầu! Chỉ có điều nàng đang chơi điện thoại!

Vậy nên, Quý Ưu Trạch chạy tại chỗ vài bước, xoay người lại chạy tới cửa sau. Đi tới cửa trước sẽ bị Khang Tịch bắt lại, sau đó sẽ cùng nhau đi vào, nói vậy thì, sẽ không có ngạc nhiên!

Sau khi đến cửa sau, Quý Ưu Trạch lại phát hiện mình làm rớt chìa khóa. Vào không được! Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo, đèn đuốc lập tức sáng trưng!

Xong...

Đang lúc Quý Ưu Trạch hoảng loạn, phát hiện có một cửa sổ khép hờ, cô không có khóa lại.

Chỉ có thể vào từ chỗ này!

Quý Ưu Trạch đặt điện thoại vào bên hông, chạy tới, hai tay chống bệ cửa sổ, ngồi lên.

Lúc sau, cô dùng sức đẩy cửa sổ, lại phát hiện chỉ có thể đẩy ra một khe hở, ròng rọc bên trong cửa sổ hình như có gì đó rơi vào kẹt trong đó.

Bất chấp, chui đi! Cũng không tin không vừa một cánh cửa sổ! Quý Ưu Trạch nghĩ, bắt đầu chui! Cô nhất định phải vào mở chốt điện đèn LED bên ngoài, nhất định phải! Chui nè chui nè chui!

Nhưng mà chui một hồi, Quý Ưu Trạch phát hiện có một vấn đề... cô chỉ có thể chui vào nửa người.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Cùng lúc đó, nơi cửa chính truyền đến một tiếng vang răng rắc.

"Nửa này cũng không thấy bóng người, mình tự đi đến cửa, sau đó phát hiện chìa khóa cửa cậu làm rơi. Bây giờ người cậu đâu, ở chỗ nào?" Sau khi Khang Tịch đi vào, đóng cửa lại, vén tóc dài, kết quả quay người lại, cả người đều là biểu tình 囧.

"Cậu đang làm gì thế?" Khang Tịch không thể tin nổi nhìn thiếu nữ bị kẹt trên bệ cửa sổ, mắt sắp rớt ra ngoài.

Bóng đêm thật yên tĩnh, ánh sáng mềm mại trong phòng. Lụa trắng lay động nơi cửa sổ, bị gió thổi lay đến lay đi, tung bay liên tục. Một thiếu nữ ngồi đó, nghiêng đầu, nửa người đã chui vào, ngồi ngang trên bệ cửa sổ, nhưng đầu của cô, vẫn như trước ở bên ngoài bệ cửa sổ.

"Đừng quá ngạc nhiên như vậy tiểu quỷ!" Quý Ưu Trạch liếc nàng một cái, ho khan hai tiếng, nói: "Chị đây đang luyện nhu thuật."

Thiếu nữ vừa mở miệng, hơi thở bay ra, phủ lên mặt cửa sổ một tầng hơi nước.

***