Chương 4. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư*
*Sông Hán có nữ nhân dạo chơi, mà chẳng thể cầu mong gì.
"Ha ha." Quý Ưu Trạch nghe xong cười một tiếng, sống lưng thẳng tắp mắt không chớp trả lời: "Cô từ vườn thú nào ra thế, tiêm vắc-xin phòng bệnh chưa vậy, cô phun gì chứ? Tôi đâm mẹ cô hay chém ba cô à?"
"Cô, cô cô cô, cô đúng là xấu tính!" Nhân viên cửa hàng tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như hận không thể tát cô một bạt tai.
Nhưng lúc này, đột nhiên Khang Tịch lại chen vào đi đến, nhoài người về trước mặt nhân viên cửa hàng, ngón tay trắng nõn tinh tế gõ một cái trên quầy, nói: "Không phải muốn chị ký tên sao? Chị phải ký vào đâu đây?"
"Ngay, ngay đây được rồi!" Nhân viên cửa hàng thay đổi ngay lập tức, trở nên xấu hổ lại ngại ngùng, lục trong túi xách hồi lâu, lục ra một cuốn sổ nhỏ, kính cẩn đặt trên quầy trước mặt Khang Tịch.
Khang Tịch rút bút ra, nhanh chóng ký xong, sau đó nhìn nhân viên cửa hàng, hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười, mười chín tuổi ạ!"
"Ồ~ lớn lên thật sự rất dễ thương nhỉ. Đúng là fan của chị đều là tiểu mỹ nữ. Nhưng mà, muốn đẹp hơn nữa, thì phải chú ý bí quyết nha." Khang Tịch nói xong, nháy mắt một cái.
"Cái gì, bí quyết gì ạ?"
"Cư xử thân thiện, đối phương sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thấy tâm tình đối phương tốt, tâm tình của mình cũng tốt hơn. Nhớ kỹ, tướng tùy tâm sinh." Khang Tịch nói xong, lấy một túi khoai tây chiên trên kệ bên cạnh, kẹp trong ngón tay thon dài một cách vi diệu, sau đó đặt trên quầy, hé môi: "Tính tiền."
Khi nhân viên cửa hàng nghe xong, lập tức cắn môi dưới gật đầu, không nói gì nữa, hình như là bị Khang Tịch ảnh hưởng, đang kiểm điểm chính mình.
Quý Ưu Trạch một bên đến quán bar, đeo kính râm đen lớn gọi cho một ly cocktail, không nhìn số độ, sau khi uống xong có chút choáng váng, nhìn cái gì cũng có chút bóng chồng. Cô chỉ muốn mượn rượu tăng can đảm mà thôi, tự nói với chính mình ít ra cuộc sống này không thất bại, vẫn có thể sải bước về phía trước.
Nhưng cô lại quên mình là người một ly đã ngã.
Không, không, thực tế này còn nghiêm trọng hơn, cô là một người kẹo rượu gì ăn nhiều hơn mấy viên đều có thể say. Năm kia, có người lén đổi chút rượu trong ly cô. Sau khi cô uống xong thì gương mặt đỏ ửng nắm mặt một cô bé hỏi: "Gương thần ơi gương thần, xin hỏi trên đời này ai là người đẹp nhất?"
Loạng choạng quẹt thẻ tính tiền, bấm sai mật khẩu vài lần, thẻ bị đóng băng.
Vì vậy cô giật lại túi xách lục lọi một hồi, cuối cùng lôi ra một tờ một trăm đồng giá trị lớn, ba tờ năm mươi nhân dân tệ, hai tờ tiền mặt mười nguyên, cùng với mười chín đồng tiền kim loại. Đập lên bàn, lảo đảo lắc lư dưới chân ghế đi về.
Chốc lát có cảm giác như đạp không khí.
Hình thức say rượu biểu hiện cụ thể có rất nhiều loại. Có khi là sắc mặt trắng bệch tinh thần tỉnh táo nhưng đi lạc đường này. Có khi là mặt đỏ tới mang tai rượu quá độ, điên khùng vừa khóc vừa ầm ĩ còn muốn thắt cổ. Có khi phản ứng gì cũng không có, nằm úp sấp trên bàn hoặc trên đường ngủ khò khò.
Mà triệu chứng của Quý Ưu Trạch chính là, sức lực trở nên rất lớn nhưng bước đi hai chân đá nhau. Hơn nữa kèm với tư duy giống như là được bọc trong một lớp bột nhão, có thể đem mặt trời nhìn thành mặt trăng.
Về đến nhà, Quý Ưu Trạch đứng ngoài cửa bắt đầu quẹt thẻ.
Vang lên vài tiếng tích tích tích, nhưng cửa vẫn không mở ra.
Vậy nên Quý Ưu Trạch một bên cắn răng nắm chốt cửa một bên vừa đạp vừa hét to: "Cửa hư cái gì thế, bà đây mới tới thì hỏng thành như vậy, bà phải khiếu nại! Khiếu nại!"
Quý Ưu Trạch đạp một cái, thế là bên kia của phanh một tiếng đã bị cô đạp ra.
Quý Ưu Trạch cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa ra ầm một tiếng đi vào trong, thì cảm thấy có cái gì đó nặng nề ngã trên mặt đất.
Nhưng cô không đi kiểm tra, chỉ xoay một vòng đi vào phòng vệ sinh.
Ôi trời, hôm nay thật sự phải nói là không bình thường, sao phòng vệ sinh đổi bên rồi?
Vẫn không nghĩ nhiều như cũ, Quý Ưu Trạch đi vào đóng cửa lại, mở nắp bồn vệ sinh nôn đồ đã ăn ra, nôn ra nhưng không có gì chỉ nôn khan. Sau một lúc cô đi đến bồn rửa mặt nhìn trước gương, phát hiện trên bồn đều là chút dưỡng da cao cấp Khang Tịch làm đại diện, hơn nữa cô còn thấy quanh quẩn toàn mỹ phẩm dưỡng da chưa dùng bao giờ.
Cô say khướt cầm lên nhìn một chút, nói thầm: "Mình mua mấy thứ đồ chơi này khi nào nhỉ." Sau đó phập phập ném tất cả vào sọt rác.
Sau cùng mở cửa đi ra ngoài, thì đối mặt với một gương mặt xinh đẹp lại cau mày.
"Chị hai cô là ai thế? Sao lại ở trong nhà tôi?" Chỉ cần Quý Ưu Trạch vừa uống rượu vào sẽ biến thành các loại kỳ quái.
Đó là loại trạng thái giống như say mà không phải say, hơn nữa có thể lục thân không nhận.
Ngay sau đó, hai mắt Quý Ưu Trạch nhắm lại, ngã xuống ngủ thẳng một giấc.
Khang Tịch nhìn cô một cái, đỡ trán lắc đầu. Cũng may bổ nhào lên lớp thảm mới tinh siêu dày loại có lực đàn hồi trên mặt đất, nếu không thế nào cũng té thành một thiểu năng.
"Mặc dù biết tửu lượng cậu tệ hại, nhưng tôi cũng không nghĩ tới cậu có thể tệ thành bộ dạng này đâu." Khang Tịch thực sự không thể chịu đựng được một người như vậy nằm trong nhà của mình.
Vậy nên nàng mở cửa, hai tay mảnh khảnh đặt dưới nách Quý Ưu Trạch, dùng lực chân kéo cô ra bên ngoài.
Sau khi kéo ra, Khang Tịch lại vào cửa cầm túi của Quý Ưu Trạch lên, kéo dây khóa tìm thẻ mở cửa nhà của Quý Ưu Trạch. Chuẩn bị dìu cô quay về nhà mình.
Nhưng túi này giống như là xảy ra chút chấn động nhỏ, đồ vật gì cũng khuấy thành một đống. Lục lọi rất lâu, Khang Tịch mới tìm được thẻ nhà. Ngay khi Khang Tịch chuẩn bị kéo túi lại, lúc vô tình phát hiện một cuốn sổ ghi chép nhỏ.
Nhìn thấy bìa sổ ghi chép, dán tấm hình của Quý Ưu Trạch và mình.
Tấm hình nhỏ kia rất lớn, che nửa cuốn sổ ghi chép. Bên mép xấu xí, hơi không theo xu hướng.
Khang Tịch vẫn nhớ rõ, đó là chụp lúc hai người đang cùng nhau đi chơi lễ tình nhân.
Lúc đó các bạn cùng lớp đều tan học lôi kéo người yêu ra ngoài đi dạo ăn dạo uống, mà Khang Tịch và Quý Ưu Trạch lại đều vì đến trễ mà bị thầy giáo phạt đứng trong văn phòng giơ tay lên.
Thật ra hai người cũng không quen biết gì.
Nhưng lúc đó, trong văn phòng chỉ có một thầy giáo và hai người các nàng, hai người nhịn không được mắt lớn trừng mắt nhỏ mà đôi khi nháy mắt ra hiệu. Khang Tịch chỉ chỉ chân thầy giáo, vậy nên Quý Ưu Trạch chỉ phối hợp giơ tay trước mũi phẩy phẩy.
Chỉ có chút tương tác nhỏ như vậy, lại bị bắt phạt đứng, sau khi kết thúc hai người cùng nhau ra ngoài dạo vài vòng, còn đến chợ đêm mua một túi bánh cua, hai cốc coca, một hộp cánh gà nướng.
Tình bạn có đôi khi rất khó tìm, nhưng có đôi khi chúng đến rất nhanh.
Đặc biệt phát hiện cả hai đều có rất nhiều mặt tương đồng, độ xứng đôi đến chín mươi chín chấm chín phần trăm, càng là đột ngột đến.
Vậy nên, sau khi hai người ăn này nọ xong, hai người đi thẳng đến chỗ chụp hình. Đó cũng là lần đầu tiên hai người chụp ảnh chung.
Khang Tịch ngẩn ra, tò mò mở sổ ghi chép nhìn một chút, chỉ thấy mặt trái viết: "Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư."*
*Núi nam có cây trụi cao, mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi. Sông Hán có nữ nhân dạo chơi, mà chẳng thể cầu mong gì.
Cái tên này... toàn bộ cuốn ghi chép chỉ có một đoạn lời này, nhưng vẫn mang theo bên người...
Ép chính mình không suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đến, Khang Tịch dứt khoát quẹt thẻ mở cửa nhà Quý Ưu Trạch, sau đó giống như nhét vào bao cát, trực tiếp nhét cô vào trong.
Chẳng qua, lúc sau khi trở về nhà mình, Khang Tịch ngồi trên ghế sa lon mơ hồ một hồi, lúc đầu cũng có hơi quan tâm, vì vậy liền mở máy tính, nhập tên Quý Ưu Trạch lên Baidu thử xem.
Nội dung tìm kiếm hôm nay như thường lệ không có khác nhau, vẫn bùng nổ như vậy.
Tiêu đề của trang thứ nhất tìm thấy: Nghi ngờ kẻ thứ ba Quý Ưu Trạch phá hoại gia đình người khác, Quý Ưu Trạch Mạc Nhiễm Thành yêu nhau, Quý Ưu Trạch Khang Tịch không vừa mắt nhau nội dung đầy đủ cuộc đại chiến đấu khẩu, Quý Ưu Trạch phẫu thuật thẩm mỹ bản chất đê tiện...
Đúng là toàn những nội dung quái gở. Khang Tịch giữ cằm lắc đầu. Đây là cách làm của báo chí trên trái đất, tất cả đều xúc phạm mới tạo ra hiệu quả sao. Thật là không có tính người.
Tắt trang tìm kiếm, nàng tức giận thở hắt ra một hơi, móc điện thoại ra gọi người đến sửa cửa.
Quý Ưu Trạch đại lực sĩ này hay thật, vậy mà lại một phát đá hư khóa cửa nhà nàng.
Sửa xong khóa cửa, Khang Tịch vào phòng tắm tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị bôi kem dưỡng da thì phát hiện, tất cả những chai đó lại đều không cánh mà bay!
Khang Tịch đen mặt nhìn giá đồ phía trên, không có. Mở ngăn kéo, không có. Cuối cùng nàng khom lưng, phát hiện đều ở trong thùng rác, lập tức tức giận không chịu nổi.
Cái tên Quý Ưu Trạch kia, cảm thấy khó chịu thì đến xả giận trên người nàng?!
Đêm đó Khang Tịch có một giấc mơ, mơ thấy Quý Ưu Trạch vác xẻng đuổi nàng từ trái đất đến sao Diêm vương, cuối cùng nàng chỉ có thể mở tàu vũ trụ chạy trối chết.
Mà đêm đó của Quý Ưu Trạch, ngủ rất sâu rất say, mơ tay mình nã súng máy, bắn phá tiêu diệt toàn bộ người chướng mắt hoặc thứ cản trở mình.
Nhưng mà khi Quý Ưu Trạch tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Cô cũng không phải tự nhiên mà tỉnh, là bị người đại diện đá một phát tỉnh dậy. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, phát hiện mình cứ vậy mà nằm trên sàn nhà mình.
"Hắc xì~~~!" Quý Ưu Trạch tắm xong, quấn mền ngồi trên ghế sa lon, yếu ớt nhìn bước chân giận dữ của người đại diện trước mặt mình.
"Chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em có kế hoạch gì cho tương lai không?!" Hai tay Dương Thải Lâm ôm vai, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Quý Ưu Trạch ngồi ở đó, không nói chuyện.
"Em cứ định để tinh thần sa sút tiếp à, y như người điên xuất hiện trước mặt công chúng?" Dương Thải Lâm thả tay, hỏi.
Lúc này, máy nướng bánh mì vang lên một tiếng tích, Quý Ưu Trạch xoa xoa mũi.
Đứng dậy, bước tới rút dây, lấy bánh mì ra. Rót sữa vào trong ly.
Sau khi cắn một miếng bánh mì lớn, cô ngẩng đầu lên xoay cổ, nhìn Dương Thải Lâm.
"Nếu không thì sao?" Quý Ưu Trạch trùm mền, đi chân trần đến bên cạnh khay trà, cầm lấy điều khiển từ xa, điều chỉnh độ ấm bên trong.
"Như Khang Tịch kia, vì người khác mà sống, vì lấy lòng công chúng, cố gắng phủ ngoài mình một lớp ngụy trang không phải là chính mình, mỗi ngày đều đeo mặt nạ?" Quý Ưu Trạch trở lại ghế sa lon, bưng ly sữa còn một nửa, lẩm ba lẩm bẩm uống sạch.
Không, vốn dĩ Khang Tịch không phải như thế!
Cậu ta không phải là một cô gái dịu dàng như vậy, giơ tay nhấc chân đều tao nhã vô cùng!
Cậu ta là một người nổi loạn từ trong xương máu. Cho tới bây giờ cậu ta không bao giờ lo sợ người khác nhìn thấy con người thật của mình. Cậu ta đã từng vì mình mà sống, sống vô cùng kiêu ngạo!
Cậu ta như bây giờ, không phải là cậu ta!
"Chát~~~" Dương Thải Lâm đột nhiên tán một bạt tai.
Quý Ưu Trạch cầm bánh mì, bị đánh đến có chút mụ mị.
Dương Thải Lâm cũng bị hành động của mình dọa sợ. Cô thu tay về, nhìn xuống đất, nói: "Chỉnh đốn lại bản thân, tối ngày mai có buổi lễ trao giải, em phải tham dự. Đừng có nói chẳng qua chỉ là một buổi đề cử vai phụ không đi cũng được. Xin em, nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi."
"... Vâng..." Quý Ưu Trạch vuốt gương mặt của mình, hồi lâu mới phun ra một chữ.
Lần đầu tiên, Dương Thải Lâm tức giận với cô như vậy. Cái tát kia rất mạnh, nhưng Quý Ưu Trạch lại nghĩ, đầu óc hình như tỉnh táo rất nhiều.
"Đừng để cô ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của em." Dương Thải Lâm nói trước khi bước ra cửa, sau đó dừng lại quay đầu nhìn Quý Ưu Trạch, cuối cùng nắm chặt tay, nói: "Cố gắng lên. Em phải học cách, đặt bản thân mình ở vị trí đầu tiên trong cuộc sống."
Quý Ưu Trạch nghe xong, cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy dựng, sau đó, khóe mắt cô tràn ngập nước mắt, gật đầu.
Nhưng mà, chờ một chút... Dương Thải Lâm chị ấy, biết cái gì sao? Ban đầu, Quý Ưu Trạch còn tưởng rằng, Dương Thải Lâm bị chuyển sang đây làm người đại diện của mình, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
***