Triệu Âm

Chương 18: Cậu nên coi ông ấy như con ma đó !

Giọng nói của ông già cứ vang lên từ bên ngoài, sự cáu kỉnh và giận dữ lớn hơn, dường như rất không vui vì tôi không có phản ứng gì.

Một lúc sau, bên ngoài cửa hàng bỗng im lặng lạ thường, không còn 1 tiếng động.

Tôi nhìn qua cái lỗ trước mặt và nhìn vào cánh cửa của cửa hàng.

Không có ai trong cửa hàng liệm, ông già vẫn không xuất hiện. Tôi rất lo lắng vào lúc này.

Theo phỏng đoán của tôi đó chính là con ma, một khi anh ta bước vào, tôi không còn lối nào để chạy.

Tôi nín thở hồi hộp, tim đập thình thịch.

Lúc này, một người xuất hiện ở cửa của cửa hàng liệm, đó thực sự là ông già chứ không phải ma.

Khuôn mặt ông ấy hớt hải đến mức không bước vào cửa hàng liệm mà đứng bên ngoài cửa vẫy tay về phía tôi. Khuôn mặt lo lắng nói: “Cậu ngồi đó để làm gì vậy? Đi ra! Con ma đó có thể đuổi theo tôi bất cứ lúc nào, nhanh lên! “

Tôi định đi ra, nhưng …

Tôi đã trốn rất kỹ, làm thế nào ông lão nhìn thấy tôi trong nháy mắt vậy?

Mặc dù tôi đã nhìn thấy ông già đứng ở cửa nhưng tôi không dám nói gì. Tôi luôn cảm thấy có gì đó hơi sai sai và tôi có một cảm giác hoang mang không thể giải thích được trong lòng.

Thấy tôi vẫn không trả lời, mặt ông lão chùng xuống, chân ông ta đã giơ lên chuẩn bị bước vào cửa hàng liệm, nhưng lại không bước vào và cuối cùng từ từ rút chân lại.

Ông lão liếc nhìn những vòng hoa quanh người đàn ông giấy trong cửa hàng liệm, và khi nhìn thấy hai chiếc quan tài cũ, mắt ông lão nheo lại, cuối cùng nhìn về phía tôi.

Cái nhìn đó là thứ mà tôi chưa bao giờthấy từ ông già trước đây. Có một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm chuẩn bị tấn công.

Bỗng Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt già nua của anh, một nụ cười rất lạnh lùng, khịt mũi, ông ấy đã đưa ra quyết định là

bước thẳng vào cửa hàng liệm.

Ngay lúc ông lão bước vào cửa hàng liệm, một cơn gió thổi vào từ bên ngoài cửa hàng, vài vòng hoa trong cửa hàng thổi bị xô vào nhau.

Bước vào cửa hàng, ông lão dừng lại, nhìn hai chiếc quan tài sơn mài đen cũ trong cửa hàng với sự cảnh giác.

Sau khi những vòng hoa không còn rung bởi gió nữa, sự cảnh giác trên khuôn mặt ông lão bớt đi, ông lão chậm rãi đi về phía tôi đang đứng trốn.

Tôi lo lắng đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu, chân tôi tê cứng, tôi chỉ có thể ngồi nhìn ông lão từng bước chậm rãi đi tới.

Từ lối vào của cửa hàng đến góc nơi tôi đang ngồi khoảng 10 bước chân phải đi qua hai chiếc quan tài sơn màu đen cũ kia.

Khi ông lão đi qua hai chiếc quan tài, sự thay đổi bất ngờ xảy ra.

”Bang ~” cánh Cửa của cửa hàng đang mở bỗng đóng sầm lại lúc này.

Cùng lúc đó, đèn trong cửa hàng đột nhiên vụt tắt!

Không gian bất chợt thay đổi từ sáng sang tối om, khiến tôi rất hoảng sợ. Tim tôi như thắt lại.

Sau vài cái chớp mắt, mắt tôi đã thích nghi với không gian tối hơn này, chủ yếu là do còn một chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nếu không tôi như bị mù.

Qua cái lỗ trên tờ giấy, tôi thấy ông lão đã án ngữ trước hai chiếc quan tài cũ, thay vì tiếp tục đến với tôi lại nhìn chằm chằm vào hai chiếc quan tài cũ.

”Đừng quá lo lắng!” Giọng nói của ông già khàn khàn và lạnh lùng.

Không ai trả lời. Ông lão nhìn chăm chú hơn vào hai chiếc quan tài và đi thẳng qua chúng.

Ngay khi ông lão chuẩn bị đi qua quan tài, có tiếng động ở một trong hai chiếc quan tài, tấm gỗ bên trên quan tài dày trượt ra, một bàn tay nhợt nhạt thò ra khỏi và bám vào miệng quan tài.

Ông già hét lên nhưng có vẻ đã có sự chuẩn bị. Ông nắm lấy bàn tay kia, vung cánh tay nhợt nhạt lên rồi kéo người đàn ông trong quan tài ra.

Khi ông lão kéo người đàn ông ra khỏi quan tài, khuôn mặt ông lão biến sắc, ông ta gầm lên và dường như muốn thoát khỏi bán tay kia.

Nhưng quá mượn, người đàn ông bị kéo ra đã ngã thẳng vào người ông già.

Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Sau khi người đàn ông ngã vào ông già, dường như cơ thể ông già được bọc lại. Hai người giờ đây hòa vào thành một.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khi tôi hoàn hồn, tôi phát hiện ra rằng người được ông lão kéo ra khỏi quan tài thực ra là một người đàn ông làm bằng giấy trắng, có kích thước tương đương ông già.

Khi tôi đang suy nghĩ về lý do tại sao có một người đàn ông bằng giấy trong quan tài kia, và tại sao người giấy đó có thể di chuyển linh hoạt như con người, thì tối thấy Tấm ván của chiếc quan tài kia cũng được mở ra.

Ông chủ cửa hàng liệm, mặc vest trắng, bước ra từ một chiếc quan tài còn lại. Bảo sao không nhìn thấy ông ta nãy giờ, hóa ra là trông trong quan tài.

Mà Ông ta trốn ở trong ấy từ khi nào?

Có lẽ Từ lúc tôi trốn sau người đàn ông giấy này?

Im lặng, không cử động, không người bình thường!

Ông lão bị người giấy quấn quanh và đứng đó bất động. Tiếng gầm của ông lão phát ra từ bên trong lớp giấy. Lớp giấy mỏng trắng thỉnh thoảng bị phồng lên, dường như là Ông lão đang vật lộn dữ dội bên trong.

Nó chỉ là một lớp giấy trắng, không kể đến người lớn,Ngay cả một đứa bé vừa mới biết đi cũng có thể chọc lớp giấy trắng đó bằng một ngón tay.

Mọi thứ trước mặt tôi thật kỳ lạ, tôi đã sợ hãi đến đơ cả người. Tôi đờ đẫn nhìn qua cái lỗ trước mặt và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng gầm của ông già càng lúc càng lớn, ông chủ cửa hàng vừa trèo ra khỏi quan tài quay lưng về phía tôi, chặn tầm nhìn của tôi, không biết đã làm gì với người đàn ông bằng giấy trắng, như thể ông ta đang cắm thứ gì đó Vào cơ thể của người đàn ông bằng giấy.

”Ah ~” Có một tiếng hét từ ông già bên trong người giấy. Tiếng hét này hoàn toàn biến mất sau chưa đầy ba giây.

Sau đó, người giấy nhảy vào một trong hai chiếc quan tài. Ông lão nhìn xuống người giấy trong quan tài một lúc lâu, rồi nhìn ônggià bị mắc kẹt trong người giấy.

Cuối cùng, ông lão đậy tấm quan tài một cách nặng nề.

Sau khi làm tất cả những điều này, ông già vẫy tay về phía tôi và nói nhỏ nhẹ: “Đi ra đây, đến giúp tôi nào!”

Tôi tỉnh táo lại và vội vàng đẩy người đàn ông giấy trước mặt tôi, xoa đôi Chân và mông tê cứng, đứng lên một cách khó khăn, di chuyển đến bên ông già.

Ông lão lấy một cái hộp từ góc tường phía sau quan tài. Có rất nhiều đinh sắt trong hộp, tay kia cầm một cây búa và một cuộn dây thừng lớn màu đỏ.

Trên cuộn dây thừng lớn màu đỏ đó, tôi thấy treo nhiều đồng xu với khoảng cách rất đều nhau. So với những đồng xu mà bà phù thủy đưu cho tôi trước đây, những đồng xu trước mặt tôi rõ ràng trông tinh tế hơn rất nhiều.

Ông già đưa cho tôi sợi dây màu đỏ, và nói: “Một lúc nữa, tôi sẽ đóng đinh lên quan tài, theo thứ tự mà tôi đóng, cậu quấn dây lên từng chiếc đinh theo đúng thứ tự, đừng quấn sai lung tung!”

Tôi gật đầu vội vã, tôi hơi tắc mắc, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rằng đây không phải là lúc để đặt câu hỏi.

Ông lão nhặt chiếc đinh sắt trong hộp và nhấc cây búa lên. Chiếc đinh đầu tiên được đóng trực tiếp vào giữa của nắp quan tài.

Khi anh ta đập chiếc đinh sắt đầu tiên, rõ ràng tôi nghe thấy một tiếng động từ trong quan tài.

Tôi rùng mình, nhưng không dám lơ

là, vội vàng thắt một nút trên cây đinh bằng sợi dây đỏ trong tay.

Sau đó, ông già đóng đinh vào quan tài nhanh hơn, tôi cũng phải nhanh chóng quấn dây đỏ tốc độ hơn, tiếng ồn bên trong quan tài cũng dần dần to hơn.

Ba mươi sáu chiếc đinh sắt đã được ông già đóng trên tấm quan tài. Tôi nhớ lời dặn của ông lão và quấn sợi dây màu đỏ theo thứ tự những chiếc đinh ông đóng xuống, quấn quanh tấm quan tài như một tấm lưới.

Chuyển động trong quan tài ngày càng mạnh hơn, tôi càng sợ hơn. Cơ thể tôi run rẩy.

”Tập trung vào, đừng lo lắng quá nhiều, hãy làm những gì tôi đã nói với cậu!” Ông lão dường như không để ý chuyển động trong quan tài và vẫn đóng đinh một cách bình thường.

Ba mươi sáu chiếc đinh được đóng trên chiếc quan tài, ông lão bắt đầu đóng đinh vào thành quan tài, rồi dần dần lan xuống đáy quan tài.

Lúc này, tôi chỉ đơn giản là gác lại những suy nghĩ trong đầu và dành hết tâm trí để cuộn dây đỏ theo thứ tự những chiếc đinh.

Tôi không biết nó việc này làm trong bao lâu, tất cả những chiếc đinh trong hộp của ông già đã được đóng hết, sợi dây màu đỏ trong tay tôi cũng đã được quấn hết lên những chiếc đinh đó.

Lúc này, chiếc quan tài sơn mài đen cũ giống như được bao quanh bởi một cái lưới lớn màu đỏ.

Trong cái lưới lớn màu đỏ này, ngoài những chiếc đinh dày đặc, còn có hơn một chục đồng xu bám vào.

Chuyển động trong quan tài đã biến mất, và tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn ông già.

Ông lão đăm chiêu nhìn vào chiếc quan tài, rồi bước sang một bên, châm một điếu thuốc và bắt đầu hút thuốc.

Trông có vẻ rất suy tư

”Vậy … có ổn không?” Tôi thận trọng hỏi.

Ông già không chú ý đến tôi, vẫn hút thuốc, không biết ông đang nghĩ gì.

Tôi quay lại nhìn vào miệng quan tài im lặng, tôi không thể chờ đợi hơn nữa mà hỏi ngay: “Thế rốt cuộc người trong quan tài là ông lão tôi quen hay là con ma kia”

Ông già ngừng hút thuốc, nhưng vẫn không nhìn tôi. Sau vài giây, ông ta lại nhả khói và nói một cách mơ hồ: “Cậu nên coi ông ấy như con ma đó!”