Ban đêm trời đổ cơn mưa thu, sáng sớm thời tiết trở lạnh.
Vừa bước ra khỏi cửa Trương Tư Nghị rụt cổ, gió lạnh thổi vào mặt khiến cậu run rẩy.
Chạy đến công ty, cậu mua hai chiếc bánh bao nóng hổi ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Cậu không thể chờ đến lên đến phòng làm việc đã chóp chép cắn ăn.
Đang ăn, Trương Tư Nghị ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, cậu bất chợt dừng chân.
Đó là Cố Tiêu, lẻ loi ngồi ở mép bồn hoa cách đó không xa, quấn chiếc khăn quàng cổ ngày đi công tác hôm đó, trong tay anh cầm một tách cà phê, không nhúc nhích sững sờ nhìn trên mặt đất.
Trên đầu là bầu trời u ám, người qua đường vội vã lướt qua bên cạnh, Cố Tiêu giống như một pho tượng, hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh.
Trương Tư Nghị không thấy rõ vẻ mặt anh nhưng bộ dạng này khiến cậu cảm thấy Cố Tiêu rất cô đơn.
Cậu không khỏi liên tưởng đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đúng thế, Cố Tiêu với tư cách là cấp trên của họ, dẫn dắt đội ngũ mười người, đương nhiên không thể biểu lộ tâm trạng thật sự trước mặt họ, nhưng gặp phải kết quả như thế, chắc ai cũng sẽ uể oải thôi?
Sự chín chắn trưởng thành của đối phương làm Trương Tư Nghị thiếu chút nữa quên mất, anh cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi, thậm chí còn ít hơn Đồng công hai tuổi, trong một nhóm các kiến trúc sư, anh được xem là rất trẻ.
Có thể anh không cởi mở và lão luyện như người ta thoạt nhìn; có thể, anh sẽ yếu đuối, ngỡ ngàng và cô đơn.
… Giống như bây giờ.
Nhưng hình dạng này của Cố Tiêu không hề làm yếu đi ánh sáng tỏa ra trên người anh mà còn làm cho người ta rung động.
… Ừm? Rung động?
Trương Tư Nghị lắc lắc đầu, ném đi tâm trạng khó hiểu của mình, cắn bánh bao, trước khi Cố Tiêu phát hiện chính mình thì bước chân lên tầng.
Khoảng năm, sáu phút sau, Cố Tiêu cũng đi lên, không biết có phải đã ổn định tâm trạng rồi không, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra ung dung. Trên đường gặp Đồng công đi lấy nước nóng, hai người còn cười nói bắt chuyện, giống như hai người đối đầu không ai nhường ai trong phòng họp ngày hôm qua là phân thân của họ.
Cố Tiêu khôi phục rồi nhưng Trương Tư Nghị vẫn nhớ đến cảnh tượng cậu vừa trông thấy, mới sáng ra mà tâm trạng cậu đã rối bời.
Hoàn thành nhiệm vụ mà đối phương giao cho, Trương Tư Nghị mang bản vẽ đi nộp thì thấy Cố Tiêu nhíu mày làm quy hoạch xây dựng cho ‘Lily thủy tiên’, có vẻ nhìn gì cũng không vừa mắt.
“Cố công, anh thật sự nghĩ phương án của tổ Đồng công tốt sao?” Trương Tư Nghị không nhịn được mà hỏi.
Cố Tiêu ngừng lại, thản nhiên nói: “Có một số thứ không thể kết luận tốt hay xấu, chỉ có thể nói, phương án của tổ chị ấy đi tham dự thầu mới có thể trúng thầu, nhiều khả năng mang lại lợi ích cho công ty.”
Trương Tư Nghị lẩm bẩm nói: “Nhưng em không nghĩ rằng sau khi trúng thầu phương án kia có thể thực thi được.”
Cố Tiêu liếc nhìn dự thảo kế hoạch anh vừa bày ra lúc trước, nói: “Vậy thì chờ đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp, cố gắng biến cái không thể thành có thể.”
Trương Tư Nghị: “…”
Cố Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cười: “Được rồi, đây là lần đầu tiên em tham gia hạng mục như vậy, phương án của tổ chúng ta không được chọn, trong lòng chắc chắn sẽ có chút bất bình. Nhưng em đừng quên, người trong tổ Đồng công không phải là đối thủ, họ là thành viên của Không Biên Giới, phương án của họ có thể trúng thầu là vinh dự của chúng ta.”
Trương Tư Nghị phồng má, người này nói chuyện bao giờ cũng khiến người ta không thể phản đối, giống như mọi chuyện xảy ra đối với anh không phải chuyện gì lớn! Nhưng người đờ dẫn ở dưới tầng vừa rồi là ai? Anh đừng nói với em lúc đó anh vẫn chưa tỉnh ngủ!
Cố Tiêu nhìn bản vẽ của Trương Tư Nghị, lần này vậy mà anh không xoi mói gì, nói về một hai vấn đề nhỏ cũng rất nhẹ nhàng, sau đó anh sắp xếp nhiệm vụ khác cho cậu.
Trước khi bảo cậu đi ra ngoài, Cố Tiêu đột nhiên mỉm cười nói với Trương Tư Nghị: “Em đặt ra câu hỏi về việc thực hiện xây dựng dự án thành phố Z, anh rất vui, xem ra lần đi công tác vừa rồi không uổng công em.”
Trương Tư Nghị: “…”
Anh đang khen ngợi mình sao? Cậu được Cố Tiêu khen ngợi?
Đối phương hơi nâng giọng ở nửa câu nói sau và nụ cười sáng ngời của anh thoáng cái xua tan lo lắng trong lòng Trương Tư Nghị.
Hì hì, được rồi, cậu tạm thời chấp nhận, hoa lily nhìn cũng rất đẹp.
Hôm nay vừa khéo là ngày cuối cùng của tháng mười, ba giờ chiều, bảo vệ của công ty đột nhiên khiêng một chiếc rương to vào, hò hét: “Mọi người đến nhận đạo cụ hoạt động nào!”
Trong văn phòng nhộn nhịp hẳn lên, tất cả mọi người hỏi hôm nay là ngày lễ gì, muốn làm hoạt động gì.
Trương Tư Nghị phản ứng đầu tiên: “Có phải lễ Halloween không?”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Cố Tiêu gửi tin nhắn cho cả nhóm: “Hoạt động Halloween, tất cả mọi người phòng thiết kế tạm dừng công việc, từ giờ trở đi làm đèn bí ngô, thời hạn trong hai giờ, trước khi hết giờ làm chọn ra ba người làm được đèn bí ngô đẹp nhất, mỗi người được thưởng một nghìn nhân dân tệ tiền mặt.”
Trương Tư Nghị: “What the fuck! Có chuyện tốt như thế sao?”
Toàn bộ thành viên bỗng chốc sôi trào, từng người vây quanh cướp bóc bí ngô, tránh đi trễ chỉ còn lại mấy quả hình dạng méo mó hay bị nứt vỡ, thoát khỏi khởi đầu tồi tệ.
Chu Hồng Chấn chiếm được một quả rất to, vui mừng hớn hở mang về chỗ ngồi. Trương Tư Nghị cũng nhanh tay lẹ mắt cướp được một trái bí ngô tròn trịa mượt mà.
Người bên tổ B còn chưa kịp hoàn thiện phương án hoa lily bị công kích nặng nề, nhưng không đỡ được cám dỗ của tiền thưởng, trong lúc vô cùng bận rộn vẫn muốn rút chút thời gian tham gia hoạt động, giữa lúc mệt nhọc vẫn có tinh thần.
Thành viên tổ A trong cuộc chiến ngày hôm qua bị thành viên tổ B gϊếŧ chết nhuệ khí, hôm nay hùng hổ muốn gỡ lại một bàn.
Trương Tư Nghị nheo mắt mở dao cắt giấy ra, khóe mắt chợt lóe…
Liếc nhìn sang trái, tên Chu Hồng Chấn tham lam này, chọn quả bí ngô lớn như vậy, lát nữa đào khoét bí ngô sẽ liệt tay cho coi! Pass!
Nhìn về phía trước, đầu quả bí ngô của Tất Nhạc Nhạc quá nặng, làm xong chắc chắn nhìn không đẹp! Pass!
Đảo qua góc chéo đối diện, bí ngô của Viên Chí Thành quá méo, rất khó khắc mặt! Pass!
…
Năm đó ở nước ngoài thường tổ chức Halloween cùng bạn bè, Trương Tư Nghị chính là người làm bí ngô lão luyện!
Cậu thành thạo cắt nắp bí ngô ra, cẩn thận khoét rỗng bí ngô, sau đó lấy bút chì ra khắc phác thảo vài đường trên vỏ quả bí ngô. Để tăng tính sáng tạo, Trương Tư Nghị không làm loại mặt bí ngô truyền thống, mà đột phá ý tưởng làm khuôn mặt phát điên hung tàn. Tiếp theo, cậu tỉ mỉ cắt ra mắt và miệng… cuối cùng bỏ ngọn nến vào, hoàn công! (╰w╯)
Chưa đầy một giờ, đèn bí ngô của Trương Tư Nghị đã làm xong, cậu thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi ngắm nghía bí ngô của người khác.
Chu Hồng Chấn thật sự rơi vào bi kịch, đào khoét trong thời gian dài, mới móc ra được hơn một nửa phần thịt quả bí ngô: “Mẹ nó, lần đầu biết bí ngô nhiều thịt như thế, mệt chết cha rồi, trong hai giờ có thể xong ư?”
Viên Chí Thành sơ sẩy cắt dứt một chiếc răng nanh của bí ngô, khóe mắt lấy ra, miệng quả bí ngô giống như bị tật, nhìn vô cùng buồn cười.
… Xem ra Đại Thành chỉ có năng lực hội họa là tốt, khả năng hành động cũng thường thôi.
Viên Chí Thành cầm miếng ‘răng nanh bị gãy’, định dùng băng dán hai mặt dính trở lại, Trương Tư Nghị thiếu chút nữa bật cười, nhắc nhở: “Tìm tăm cắm vào!”
Viên Chí Thành: “…”
Trương Tư Nghị lượn một vòng, thấy có người vẫn xem video hướng dẫn trực tuyến, có người đào khoét bí ngô thành ổ gà, vỏ bị vỡ ra toe toét, còn có người không biết phải làm thế nào, cắt nát toàn bộ quả bí ngô.
Trương Tư Nghị len lén ngửa mặt lên trời cười ba tiếng thật dài, ha! ha! ha! Xem ra đêm nay cậu nhận được tiền thưởng một nghìn nhân dân tệ là chắc chắn rồi!
Trở về chỗ ngồi, Trương Tư Nghị ngơ ngẩn, thấy Cố Tiêu không hiểu tại sao lại đứng trước bàn làm việc của cậu, cầm đèn bí ngô cậu đã hoàn thành xong, phi thường hứng thú mà ngắm nghía quan sát nó.
Thấy cậu trở về, Cố Tiêu còn cười khen ngợi cậu: “Khả năng thủ công rất tốt, nó rất dễ thương.”
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu được Cố Tiêu tuyên dương, trái tim Trương Tư Nghị đập dồn dập, cậu ngập ngừng hỏi: “Anh không làm ạ?”
Cố Tiêu: “Anh sẽ không tranh giành một nghìn đồng tiền thưởng với các em, hơn nữa, cho dù có làm, có lẽ không được đẹp như em.”
Trương Tư Nghị: “!” Mẹ ơi, cậu vậy mà có cơ hội được nghe đàn anh thiên tài khiêm tốn nói rằng anh không giỏi bằng mình!
… Mặc dù chỉ là làm đèn bí ngô.
Nhưng Trương Tư Nghị có cảm giác cậu còn hạnh phúc hơn nếu được thưởng một nghìn đồng!
Thừa dịp còn dư thời gian, Trương Tư Nghị khắc vài chữ dưới đáy bí ngô…
ZSY
31.10.2014
Hai tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc đã trôi qua, mọi người mang thành quả của mình đến phòng họp, đánh dấu bằng số, thắp nến lên.
Đèn phòng vừa tắt, rèm cửa kéo lại, hai mươi hay ba mươi đèn bí ngô tụ tập trong bóng đêm, lộ ra những gương mặt kì quái. Có người làm gương mặt gian tà, có người làm nụ cười ranh mãnh, một số tạo khuôn mặt quái vật, thậm chí có người làm khuôn mặt lúng túng, khiến đám đông cười đau bụng.
Nhìn chung trong toàn bộ đèn bí ngô, đèn của Trương Tư Nghị thật sự nổi bật, bởi lẽ khuôn mặt phát điên đó quả nhiên rất sống động!
Không biết ai trong đám người chợt nói một câu: “Làm khuôn mặt thế nào thì thể hiện rằng người làm chính là kiểu đó!”
Tất Nhạc Nhạc chỉ vào bí ngô của Trương Tư Nghị mà cười nắc nẻ: “A ha ha ha ha! Đây là cảm xúc nội tâm của em sao? Thụ xù lông[1]!”
Trương Tư Nghị: “… Này!”
Tất Nhạc Nhạc chỉ vào bí ngô của Chu Hồng Chấn, hỏi: “Heo con, tại sao bí ngô của anh chỉ khoét hai con mắt? Mới nhìn vào con mắt đó em còn tưởng là mũi heo!” (OO)
Chu Hồng Chấn khóc không ra nước mắt: “Bí ngô của anh quá lớn! Căn bản không kịp làm!”
Thấy bí ngô của Viên Chí Thành, Tất Nhạc Nhạc cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha, sún răng! Thật buồn cười!”
Viên Chí Thành yếu ớt chống lại một câu: “Của em cũng chẳng ra sao cả, mặt như zombie.”
Tất Nhạc Nhạc: “…”
Cuối cùng bỏ phiếu, Trương Tư Nghị quả nhiên nằm trong top ba người có phiếu bầu cao nhất, Cố Tiêu gửi phong bì tiền thưởng cho ba người.
Hai người tổ A được nhận tiền thưởng, mọi người ầm ầm vây quanh bắt họ phải khao. Trương Tư Nghị cười ngây ngô nói: “Được được được, khao! khao chứ! Ăn lẩu Oden được không?”
Mọi người nháo nhào nói: “Sao lại lẩu Oden được! Ít nhất phải KFC!”
“KFC cũng quá rẻ rồi! Pizza Hut Pizza Hut! Phải ăn pizza hải sản!”
“Cứ ra ngoài rồi tìm quán ăn thôi! Anh muốn ăn lẩu Trùng Khánh!”
“Ai cứu mạng với, các anh chị cũng quá độc ác!”
Tiền từ trên trời rơi xuống cầm còn chưa nóng tay, Trương Tư Nghị và một đồng nghiệp may mắn đã bị mọi người phân chia non nửa số tiền.
Bình chọn giải thưởng xong có người vứt đèn bí ngô đi, thu dọn sạch sẽ, có người lại muốn mang về nhà. Trương Tư Nghị trước đây làm rất nhiều đồ vật thế này rồi, đang muốn quăng vào sọt rác thì thấy Cố Tiêu đứng đó, anh cầm điện thoại di động cúi người chụp đèn bí ngô của cậu.
“…” Thích đến thế sao?
Ngực Trương Tư Nghị nóng lên, cậu bước đến, buột miệng: “Anh muốn nó không? Tặng cho anh đấy.”
Cố Tiêu ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.
Trong nháy mắt Trương Tư Nghị cảm thấy bản thân tự suy diễn rồi, chỉ là một chiếc đèn bí ngô mà thôi, không phải đồ vật đáng ngạc nhiên gì, tối đa nửa tháng sẽ hư thối. Có thể Cố Tiêu chỉ muốn chụp một bức ảnh, không định nhận nó, thật xấu hổ quá đi mất.
Nhưng Cố Tiêu nhìn cậu một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó anh cầm quả bí ngô lên, đặt trong lòng bàn tay, vui vẻ nói: “Vậy anh xin nhận.”
Trương Tư Nghị: “…”
Ngay khi mọi người ồn ào đi lấy bữa trưa thì tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng gọi Cố Tiêu và Đồng công ra ngoài.
Tổng giám đốc là một người đàn ông năm mươi tuổi, tóc gần như bạc trắng, nhìn rất uy nghiêm chững chạc, bình thường rất hiếm khi xuất hiện. Trương Tư Nghị đi làm được hai tháng cũng chỉ thấy ông mấy lần, cảm thấy khí chất của ông rất giống ba cậu.
Mọi người im lặng, không dám hành động thô lỗ trước mặt tổng giám đốc, tự quay về chỗ ngồi của mình.
Trương Tư Nghị hỏi Tất Nhạc Nhạc: “Có phải lại có dự án lớn không?”
Tất Nhạc Nhạc giang tay ra: “Không rõ lắm.”
Một lát sau, Đồng công và Cố Tiêu nhíu mày trở lại, lập tức triệu tập thành viên đội dự án quy hoạch vùng mới giải phóng của thành phố Z.
Trương Tư Nghị căng thẳng nghĩ, đã xảy ra chuyện gì rồi, có phải sự kiện lần này có chuyển biến gì không?
Mọi người tụ tập ở phòng họp, Đồng công mở miệng định nói nhưng cô chợt thở dài, bất đắc dĩ nhìn Cố Tiêu, nói: “Em nói đi, chị ra ngoài một chút.”
Cố Tiêu gật đầu, chờ Đồng công ra khỏi phòng họp xong mới bình tĩnh nói: “Vừa rồi bọn anh nhận được tin tức, phương án của tổ Đồng công chẳng may trùng hợp với phương án tham dự thầu lần này của Viện thiết kế H, đồng thời một công ty thiết kế tham gia đấu thầu cũng sử dụng yếu tố ‘loài hoa biểu tượng của thành phố Z’ này, cho nên bây giờ chúng ta phải khẩn trương tiến hành hoàn thiện phương án ban đầu của tổ A.”
Mọi người ồ lên, toàn bộ thành viên tổ B không thể tin nổi, người tổ A cũng rất kinh ngạc, mọi người ghé tai nhau khe khẽ thảo luận.
Đυ.ng chạm ý tưởng có nhiều có ít, nếu ít, ý tưởng thiết kế tác phẩm chỉ trùng hợp một phần thì tự nhiên sẽ giành giải nhất, nhưng nếu có nhiều người cùng chung một ý tưởng, tất nhiên không thể gây ngạc nhiên, cho nên ý tưởng sáng tạo đó sẽ làm suy yếu năng lực cạnh tranh của phương án ở buổi đấu thầu.
Nghiêm trọng hơn là, rất khó cam đoan ý tưởng trùng nhau là không do nội gián bên trong công ty tiết lộ ra. Dù sao bây giờ đang là thời đại công nghệ thông tin toàn cầu, một nhóm dự án lớn không thể làm việc trong một môi trường hoàn toàn khép kín. Nếu chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì còn may mắn, nhưng nếu công ty khác cố tình ăn cắp, phương án bị sao chép được tô vẽ trở nên rực rỡ hơn, đó sẽ là tuyên bố trực tiếp thất bại của họ.
Trong mọi trường hợp, ‘khái niệm mục đích’ (Lily thủy tiên) chính là điểm nổi bật nhất của tác phẩm thiết kế, nếu có một sự xuất hiện tương tự, hai bên cùng cạnh tranh trong một dự án đấu thầu đương nhiên không tránh khỏi bên què bên bị thương, huống hồ hiện tại có ba nhà thầu đều sử dụng yếu tố ‘loài hoa biểu tượng của thành phố Z’.
Bởi vậy, thay thế bằng phương án của tổ A tham dự đấu thầu có thể tạo nên tính ưu thế về giá cả và khả năng thực thi so với một loạt các phương án đặc sắc khác.
Nhưng mà, trước khi mở thầu, phương án của các viện thiết kế và các công ty thiết kế chắc hẳn phải ở trong trạng thái tuyệt mật. Trương Tư Nghị nhỏ giọng hỏi Tất Nhạc Nhạc: “Không Biên Giới làm sao biết được các công ty tham gia đấu thầu khác làm cái gì?”
Tất Nhạc Nhạc sờ sờ cằm, vẻ mặt thâm sâu nói: “Có thể tổng giám đốc của chúng ta có kênh bí mật, thật sự là một người đàn ông bí ẩn!”
Khóe mắt Trương Tư Nghị co giật, cậu hỏi tiếp: “Viện thiết kế H là viện nào vậy, rất mạnh sao?”
Tất Nhạc Nhạc: “Rất mạnh! Là viện thiết kế lớn nhất của thủ đô, thực lực áp đảo, ngay cả viện X cũng là bại tướng trong tay họ! Chúng ta đối đầu với họ ba lần, cả ba lần đều thua! Sức mạnh tập thể không ai vượt qua được!”
Chu Hồng Chấn thở dài: “Aiz, thảo nào phải bỏ phương án của tổ Đồng công, thật đáng tiếc!”
Trương Tư Nghị bóp cánh tay đầy mỡ của Chu Hồng Chấn, nói: “Anh có phải là thành viên của tổ A không đấy!”
Chu Hồng Chấn: “… Dì Tư hóa ra bản chất của em hung ác như vậy ~”
Nói thật lòng, tuy hơi đáng tiếc nhưng trong lòng Trương Tư Nghị khá kích động, dù sao cậu vẫn luôn tán thành phương án của tổ A.
Cố Tiêu chờ họ thảo luận xong mới tiếp tục nói: “Đồng công sau khi biết được tin này khá căng thẳng, có lẽ chưa thể điều chỉnh tốt tâm trạng để đối mặt với các em, cho nên chị ấy để anh công bố chuyện này. Đối với tình trạng bây giờ, chúng ta có chút trở tay không kịp, nhưng anh muốn toàn bộ thành viên tổ B hãy cố gắng bày tỏ tán thành, phương án của tổ các em rất tốt, chỉ là không may mắn lắm, trình độ hoàn thiện không sâu, hi vọng các em nhanh chóng vực dậy tinh thần, bắt đầu tập trung vào công việc mới.”
Trong giọng nói của Cố Tiêu rõ ràng mang theo chút tiếc nuối, người tổ B cúi đầu im lặng, khiến cho Trương Tư Nghị chẳng thể vui vẻ nổi.
Cố Tiêu nhìn về phía thành viên tổ A, nghiêm túc nói: “Tiếp đến là nhiệm vụ của các em rồi, mặc dù đây là cơ hội nhặt được nhưng anh không muốn các em nghi ngờ phương án của chính mình, nếu đã làm thì phải tin tưởng của mình là tốt nhất. Đương nhiên, bất kể chúng ta đạt được thành quả gì, đều không tách khỏi nỗ lực của toàn bộ thành viên tổ B ở giai đoạn đầu và sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tạo cạnh tranh trong thời gian này. Dù là phương án của ai, chúng ta đều cùng nhau đại diện cho Không Biên Giới. Không còn nhiều thời gian nữa, mọi người bắt đầu tăng ca từ hôm nay.”
Lúc bị tổng giám đốc gọi đi, Cố Tiêu còn chưa kịp đặt đèn bí ngô Trương Tư Nghị tặng anh xuống. Bây giờ anh vẫn còn cầm đèn bí ngô trong tay, vẻ mặt bí ngô căm giận tức tối, dường như ở khía cạnh nào đó biểu lộ cho tâm trạng của Cố Tiêu bây giờ.
Nghe xong bài phát biểu này, mọi người giống như được tiêm máu gà, ngay cả thành viên tổ B cũng được khích lệ.
Nghĩ đến bóng lưng buồn bã rời đi của Đồng công, ý thức trách nhiệm đột nhiên trỗi dậy trong trái tim những chàng trai đang ngồi đây. Dù sao Đồng công có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ, nếu họ cũng uể oải theo cô, vậy càng tăng thêm áp lực cho cô.
Bành Sảng gật đầu nói: “Cố công yên tâm, chúng em hiểu, lát nữa em bảo tổ viên làm giao nhận, lúc đó cần gì anh cứ sắp xếp.”
Tan họp, Trương Tư Nghị nắm chặt tay trở về chỗ ngồi, đi làm lâu như thế, cậu chưa từng mong chờ tăng ca như ngày hôm nay.
… Cháy lên đi! Vũ trụ nhỏ bé!
Tổ trưởng Kỷ Phi Vũ dùng tốc độ nhanh nhất điều chuyển phương án, phân chia nhiệm vụ. Trương Tư Nghị được giao làm quy hoạch nhà ở cho ba khối đất có diện tích lên đến một trăm nghìn mét vuông… Fuck! Cậu chỉ là miếng vá thôi, mẹ nó phải làm thế nào đây? (#°Д°)
Đang ngây người, Cố Tiêu gọi cậu: “Trương Tư Nghị, em đến đây.”
Trương Tư Nghị mang theo bản vẽ vui vẻ phấn chấn chạy vào phòng làm việc của Cố Tiêu. Cố Tiêu để cậu ngồi xuống xong mới nói: “Lần đầu tiên em làm quy hoạch nhà ở lớn như thế phải không? Anh phải dạy em một chút, cầm bút ghi chép kỹ.”
[1] Xù lông: (nghĩa bóng) Tức giận, tâm trạng tức giận, đặc biệt dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Chỉ lông của loài chim bởi vì lý do nào đó mà dựng thẳng đứng. Loài chim khi thiếu dinh dưỡng hoặc bị hoảng sợ thì dễ xù lông. Hoặc mèo khi dự cảm được nguy hiểm hoặc bị khϊếp sợ cũng hay xù lông lên.
Nghĩa bóng là, người chịu một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có phản ứng mạnh mẽ, thường nói là ‘mất bình tĩnh’.