Cha mẹ của Tô Nguyên đều là giảng viên đại học, gia đình chỉ là tầng lớp lao động phổ thông bình thường, không hề giàu có cao sang. Trong thời gian du học ở nước ngoài cô rất tự lập, ngoài giờ học cô thường làm việc bán thời gian. Bây giờ trở lại Hải Thành, cô đương nhiên không dựa vào viện trợ của gia đình, xác định tự sống nhờ vào tiền lương của bản thân.
Khu phía đông cách chỗ họ gặp gỡ khá xa, buổi tối đi taxi về rất tốn tiền, bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng là một lựa chọn kinh tế hơn.
Mặc dù Trương Tư Nghị rất muốn hào phóng nói: “Chờ đã! Không cần đi tàu điện ngầm, tiền bắt taxi tớ trả!” nhưng cậu không thể, bởi lẽ lúc này cậu cũng chỉ là một con cá mắm với bốn nghìn năm trăm đồng tiền lương thử việc, không phải là nhà tư bản ngông cuồng vung tay quá trán.
Tô Nguyên vừa đi, Nhậm Mộng Huyên cũng không đợi nổi nữa, chỉ còn lại Phó Tín Huy và Khương Hải, họ vốn ở cùng nhau, không cần tụ họp tự nhiên cũng sẽ gặp mặt.
Trương Tư Nghị cúp điện thoại, cảm giác cả người bị khoét rỗng.
Cậu chán nản bảo tài xế taxi quay đầu lái về nhà, vừa mở Wechat xem lịch sử của cuộc nói chuyện, thấy bắt đầu mấy người bạn háo hức dạt dào, đến khi đợi mãi mà không thấy cậu thì lo lắng bất an, cuối cùng cụt hứng giải tán… Cảm giác mất mát mãnh liệt trỗi lên trong lòng Trương Tư Nghị.
Trương Tư Nghị: “Thật sự rất xin lỗi mọi người.”
Trương Tư Nghị: “Tớ không ngờ ngày đầu tiên đi làm sẽ tăng ca…”
Trương Tư Nghị: “Lần sau tớ chắc chắn sẽ mời bù!”
Hai phút im lặng kéo dài trong nhóm chat, Trương Tư Nghị lẻ loi giống như phạm nhân chờ đợi phán quyết, thảm thương gửi lên một cái mặt khóc.
Phó Tín Huy: “Chỉ có quỳ xuống mới có thể tha thứ cho tội lỗi của cậu.”
Khương Hải: “Quỳ xuống!”
Nhậm Mộng Huyên: “Quỳ xuống!”
Tô Nguyên: “Quỳ xuống!”
Trương Tư Nghị nín khóc mỉm cười, gửi lên một biểu tượng người quỳ gối khóc to.
Tô Nguyên: “Được rồi được rồi, phải tăng ca thì không có cách nào, chị vừa mới đến ga tàu điện ngầm, lần sau rảnh rỗi sẽ hẹn nhau.”
Khương Hải đột nhiên đột nhiên cảm khái một câu: “Chỉ sợ sau này mọi người đều bận, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.”
Những lời này vừa khéo chọc trúng lòng nhạy cảm của Trương Tư Nghị khiến cậu buồn bã tiếc nuối.
Phó Tín Huy thuận miệng hỏi cậu đã ăn cơm tối chưa, Trương Tư Nghị gửi lại một câu “đói muốn chết.”
Nhậm Mộng Huyên: “Hôm nay tên bạc tình đã thay cậu trả tiền, đừng quên cậu nợ mọi người hai bữa cơm đó! @Trương Tư Nghị.”
Trương Tư Nghị cảm động, cuối cùng vẫn là Phó Tín Huy dùng cách ấy giúp cậu bù lại một chút thể diện, bạn thân nhà mình thì không sao, miễn là không để Tô Nguyên và Nhậm Mộng Huyên phí công vô ích ra về là được. Cậu nhanh chóng gửi tin lên nhóm chat, cam đoan lần sau chắc chắn sẽ mời, sau đó kể lại chi tiết cuộc phỏng vấn vào sáng nay.
Sau khi Tô Nguyên đọc xong, cảm thấy khó hiểu mà nói: “Các cuộc phỏng vấn thông thường của các công ty bây giờ tối đa chỉ hỏi em đã học phần mềm gì, khả năng vẽ tay có tốt không, chương trình đại học như thế nào, từng thực hiện những dự án gì, chứ không hỏi ‘tại sao học kiến trúc’… Tìm công việc chứ không phải thi đại học mà phải viết Personal Statement.”
Trương Tư Nghị: “Lúc đó em cũng bị hỏi đến đờ đẫn, cái khó ló cái khôn mà nói là bị ảnh hưởng bởi một đàn anh cùng trường cấp ba của em, mọi người đoán ra gì không? Không ngờ anh đẹp trai đang phỏng vấn em chính là đàn anh đó!”
Nhậm Mộng Huyên: “Trùng hợp thật!”
Trương Tư Nghị: “Đúng thế, nhưng lúc phỏng vấn tớ anh ấy không nói ra, gặp gỡ lúc ăn trưa mới nói cho tớ biết, còn bảo không muốn khiến tớ nghĩ rằng anh ấy lạm dụng chức quyền tuyển dụng tớ.”
Tô Nguyên: “Thế giới nhỏ thật đấy, nhưng mà nếu là đàn anh cùng cấp ba, vậy sau này công việc của em sẽ dễ dàng hơn đó.”
“Không phải thế!!!” Trương Tư Nghị cuồng loạn kể chuyện Cố Tiêu công chính nghiêm minh ra sao cho mọi người trong nhóm chat nghe, bao gồm cả sự kiện hất cà phê hôm trước dẫn đến chuyện cậu bị trừ tiền lương.
Nhậm Mộng Huyên: “Ơ, cậu chia tay bạn gái rồi à?”
Trương Tư Nghị: “Chia tay không phải trọng điểm!”
Nhậm Mộng Huyên: “Phụt, chuyện vừa chia tay bạn gái mà không ảnh hưởng mạnh bằng chuyện bị đàn anh trừ mất năm trăm đồng tiền lương, đột nhiên cảm thấy thương xót cho bạn gái cũ của cậu.”
Khương Hải: “Nhưng mà năm trăm đồng đối với cậu chẳng đáng bao nhiêu, bằng một bữa cậu đi ăn quán ở bên Anh thôi mà.”
Trương Tư Nghị: “Lúc đó tớ cứ tưởng anh ta đang nói đùa!”
Tô Nguyên: “Chị hiểu, năm trăm đồng không phải là trọng tâm, trọng tâm là em khó chịu vì anh ta là đàn anh nhưng còn đối xử với em như thế.”
Trương Tư Nghị: “Chị Nguyên, chỉ có chị hiểu em!”
Đêm nay khiến cho mấy người bạn leo cây, Trương Tư Nghị theo tiềm thức đổ lỗi cho sự công chính nghiêm minh của Cố Tiêu, nếu như Cố Tiêu thân thiết và hòa nhã một chút, nói chuyện dễ nghe một chút, biết đâu cậu đã có thể về sớm.
… Hơn nữa ngày đầu tiên đi làm đã bắt người ta tăng ca, nào đâu chấp nhận được!
Phó Tín Huy: “Tớ nói này, có phải anh ta cố ý tuyển cậu vào để trả thù chuyện cốc cà phê không?”
Trương Tư Nghị bị câu này của Phó Tín Huy dọa đến sống lưng ớn lạnh, cậu cân nhắc một chút… Cuộc tranh cãi giữa cậu và bạn gái cũ ngày hôm đó tiết lộ tên cậu, chuyên ngành và tình huống đang tìm việc làm của cậu, nếu Cố Tiêu đã xem qua sơ yếu lí lịch của cậu, chắc chắn sẽ có ấn tượng.
Tuy nhiên, rất nhanh cậu lại nghĩ không có khả năng, sao có người lòng dạ nhỏ nhen thế được, chỉ một cốc cà phê, nếu anh ta để bụng, ngày hôm đó cứ bảo mình bồi thường là được, còn tại sao lại giày vò cậu như thế thì chẳng qua công việc không phải trò chơi mà thôi.
Mọi người trò chuyện với nhau, cũng vừa lúc về đến nhà mình. Khoảng cách giữa công ty của Trương Tư Nghị và nhà trọ tương đối gần, cậu về sớm hơn Phó Tín Huy và Khương Hải một chút.
Cậu chưa ăn cơm tối, vừa rồi không thấy đói, lúc này cả người không còn chút sức lực nào mới nghĩ phải ăn gì đó để bổ sung thể lực. Cậu vừa định gọi đồ ăn ngoài thì Phó Tín Huy và Khương Hải đã trở về, Phó Tín Huy còn mang một suất cơm về cho cậu.
Trương Tư Nghị “gào khóc” bổ nhào đầu tới: “Sao cậu biết tớ chưa ăn tối?!”
Phó Tín Huy: “Không phải cậu vừa nói trên nhóm chat sao.”
Trương Tư Nghị cảm động đến rơi nước mắt, có anh em như vậy, cần gì tìm bạn gái!
Nghĩ đến đêm nay Phó Tín Huy thay mình mời khách, Trương Tư Nghị nói cảm ơn, Phó Tín Huy tỏ ra không hề gì: “Coi như chúc mừng cậu tìm được việc làm, dù cậu không đến, ha ha ha.”
Trương Tư Nghị thỏa mãn xúc cơm rang ăn: “Cái này cũng cảm ơn cậu nhé.”
Phó Tín Huy nhìn cậu một lúc, vẻ mặt tỏ ra có điều suy nghĩ.
Ăn cơm xong ngồi nghỉ, Trương Tư Nghị bắt đầu mệt mỏi rã rời. Tối hôm qua không ngủ đủ, hôm nay căng thẳng cả ngày. Khác với thường lệ, đêm nay cậu lên giường trước mười hai giờ. Ban đầu cậu còn muốn gọi điện thoại báo cho ba mẹ biết chuyện tìm được việc làm, nhưng đầu vừa chạm gối hai mí mắt đã sụp xuống, rất nhanh liền ngủ thϊếp đi.
Ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, cả người Trương Tư Nghị khoan khoái dễ chịu, mọi chuyện sầu não ngày hôm qua đều trôi đi hết.
Đánh răng rửa mặt xong, Trương Tư Nghị đứng trước gương hô to một câu: “Tôi yêu công việc! Gào!” Sau đó cậu nhảy nhót chạy ra tàu điện ngầm đông đúc để đi làm.
Khương Hải ra khỏi cửa chậm hơn cậu một bước thấy dáng vẻ tràn ngập sức sống của Trương Tư Nghị, vẻ mặt đen đi mà cảm khái: “Người có đầu óc đơn giản thật hạnh phúc.”
Đến công ty sớm hơn mười phút so với giờ vào làm, Trương Tư Nghị đến phòng nhân sự nộp bằng tốt nghiệp của cậu, vừa mới đi ra thì cô gái trẻ trước quầy lễ tân gọi lại: “Này bạn chờ một chút! Bạn mới đi làm vào chiều hôm qua đúng không? Xin đi theo mình một lát.”
Trương Tư Nghị cảm thấy bối rối: “A, là tôi, có chuyện gì?”
Cô gái trước quầy lễ tân giải thích: “Mỗi quý công ty chúng ta sẽ gửi một khoản ‘tiền thưởng công tác tận tâm’, số tiền là một nghìn nhân dân tệ, mình sẽ giải thích cho bạn cụ thể về phần thưởng này.”
Trương Tư Nghị hứng thú nói: “A ha? Còn có thứ này à?”
Cô gái trước quầy lễ tân cười nói: “Đúng vậy, chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì cơ bản công nhân viên đều có thể đạt được.”
Trương Tư Nghị nói: “Vậy cần điều kiện gì?”
“Rất đơn giản” Cô gái trước quầy lễ tân chỉ vào cảnh quan kệ kính tại cổng công ty đối diện ngay cửa thang máy, “Bạn đến đó chọn một chậu cây thuộc về bạn, trong thời gian bạn làm việc ở đây, chậu cây đó sẽ do bạn chăm sóc. Để được nhận thưởng cần có hai điều kiện, thứ nhất là bạn đạt mức chấm công tiêu chuẩn trong quý, thứ hai là sinh trưởng của chậu cây của bạn luôn trong trạng thái tốt.”
Trương Tư Nghị sửng sốt, không ngờ những chậu cây này đều do công nhân viên tự chăm sóc, cậu cứ tưởng có chuyên viên chăm sóc cây cảnh riêng biệt.
Tuy nhiên, Trương Tư Nghị chưa từng chăm sóc bất kì loại cây nào, không khỏi có chút thấp thỏm: “Đánh giá trạng thái sinh trưởng thế nào? Phải sinh sôi nảy nở?”
Cô gái trước quầy lễ tân cười nói: “Không chết là được.”
Cái quái gì thế này, vậy cũng quá đơn giản rồi? Trương Tư Nghị tỏ ra mới mẻ mà đi qua tìm kiếm.
Trên kệ chủ yếu là các loại thực vật thân cỏ như cây trầu bà vàng, cây vạn niên thanh, cây đồng tiền, cũng có không ít cây mọng nước. Tuy Trương Tư Nghị chưa từng nuôi dưỡng thực vật nhưng cũng biết những loại cây nhìn xinh xắn dễ thương như cây chân gấu, cây tai thỏ không dễ chăm sóc như trong tưởng tượng, dễ sống nhất vẫn là các loại xương rồng lớn như xương rồng kim hổ hoặc cây xương rồng bà, cho dù nửa năm không tưới nước cũng sẽ không chết.
Nhìn kỹ một vòng, Trương Tư Nghị quả nhiên phát hiện trên kệ có hai chậu cây xương rồng kim hổ, một lớn một nhỏ, còn được đặt ở hai ô vuông thủy tinh cạnh nhau.
Cậu chỉ vào chiếc chậu to hỏi: “Cây này có ai nuôi chưa?”
Cô gái trước quầy lễ tân: “Đó là của giám đốc Cố.”
Trương Tư Nghị: “…” Sao lại trùng hợp thế được? Lẽ nào Cố Tiêu cũng nghĩ giống cậu? (=_=)
Trương Tư Nghị bất đắc dĩ chỉ vào chậu nhỏ bên cạnh: “Vậy cái này?”
Cô bé lễ tân: “A, cây đó cũng là của giám đốc Cố.”
Trương Tư Nghị: “…”
Tám giờ năm mươi tám phút, Cố Tiêu vừa ra khỏi thang máy thấy Trương Tư Nghị hơi tức giận hỏi cô gái lễ tân: “Tại sao anh ấy có thể độc chiếm hai chậu xương rồng kim hổ? Không phải mỗi người chỉ có thể nhận chăm sóc một chậu cây cảnh thôi sao?”
Em gái lễ tân đang định giải thích, Cố Tiêu đã đi đến, hỏi: “Em thích cây xương rồng kim hổ?”
Trương Tư Nghị không ngờ Cố Tiêu đột ngột xuất hiện, cả người cứng đờ, xấu hổ quay đầu lại. Cậu thật ra chỉ muốn làm biếng mà thôi, nhưng dĩ nhiên cậu không thể nói thật, vì thế cố sức gật đầu: “Dạ!”
Cố Tiêu nhìn em gái lễ tân mà nói: “Giao chậu cây nhỏ cho cậu ấy đi.”
Em gái lễ tân đỏ mặt: “Dạ, được ạ.”
Trương Tư Nghị: “…”
Đăng ký chậu cảnh kết thúc, Trương Tư Nghị trở về chỗ ngồi, chào buổi sáng các anh chị đồng nghiệp, còn tặng họ mấy viên sô-cô-la Lindor hình cầu cậu mang về sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh. Mọi người đồng loạt nói lời cảm ơn.
Chu Hồng Chấn hỏi hôm qua mấy giờ về nhà, Trương Tư Nghị nhăn mặt nói: “Hơn chín giờ.”
“Vất vả, vất vả rồi, ngày đầu tiên đã tăng ca. Sếp thật đúng là ‘yêu thương’ em.” Chu Hồng Chấn bùi ngùi.
Trương Tư Nghị tỏ ra bất đắc dĩ, nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua của Cố Tiêu, nhỏ giọng bàn tán: “Cố công có bạn gái rồi sao?”
Chu Hồng Chấn ngây ngẩn: “Có à? Anh không biết, hỏi Nhạc Nhạc xem.”
“Chị chưa nghe nói, cảm giác sếp rất coi trọng sự riêng tư cá nhân, anh ấy không thích người khác hỏi thăm cuộc sống riêng tư của anh ấy.” Tất Nhạc Nhạc vừa ăn sô-cô-la vừa nhún vai nói: “Chị nghĩ là không có, hôm nay dự án này của tổ chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, ngày mai dự án kia lại đẩy nhanh tiến độ, quanh năm suốt tháng anh ấy đều ở lại công ty nhìn chằm chằm vào nhân viên tăng ca, rất ít khi trở về trước chín giờ, không có thời gian yêu đương đâu.”
Chu Hồng Chấn gật đầu nói: “Anh cũng hiểu mà, nếu anh là phụ nữ chắc chắn không chịu nổi người yêu của mình như thế, aiz, làm kiến trúc là độc thân suốt kiếp.”
Tất Nhạc Nhạc thở dài theo: “Muốn tìm người yêu cũng chỉ có thể tìm người cùng ngành, chỉ có cùng ngành nghề mới có thể thông cảm cho nhau.”
Chu Hồng Chấn liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị: “Nhưng em hỏi làm gì?”
Trương Tư Nghị cười ha ha: “Không, hỏi cho biết thôi.”
Cậu còn kể chuyện cậu vừa nhận nuôi xương rồng kim hổ, Tất Nhạc Nhạc nghe xong sợ hãi nói: “Sếp tặng em thảo cầu nhỏ đó rồi?”
Trương Tư Nghị ngơ ngẩn: “A? Sao vậy? Có gì kì lạ sao?”