Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)

Chương 26

Chương 26. Một nhà ba người đang hạnh phúc bỗng dưng xuất hiện một vị khách không mời mà đến

Hiện tại Lạc Đông mỗi ngày đều cho Khúc Thủy mặc đa dạng các loại áo ngực để gia tăng tình thú, bầu ngực nhỏ vốn dĩ mặc cúp A còn rộng nay đã bị hắn nắn bóp điều giáo sắp nảy nở thành cúp B luôn rồi, làm Khúc Thủy phải thường xuyên lo lắng lúc đi làm sẽ bị phát hiện, thế là dù cho thời tiết có nóng đến mức nào cũng kiên trì mặc thêm hai lớp che đậy. Lạc Đông dục cuồng còn muốn chơi xấu thường liếʍ ướt hai đầṳ ѵú làm chúng sưng đỏ phình to, cứng rắn dựng đứng thẳng tắp cọ xát vào vải bông thấm đẫm nước bọt vô cùng ngứa ngáy khó nhịn.

Cũng đã gần nửa năm kể từ khi cả hai nhận thức đến lúc ở bên nhau, Lạc Tử Thừa vui vẻ chấp nhận thân phận ba nhỏ của Khúc Thủy, một nhà ba người có thể nói là hài hòa đầm ấm. Khúc Thủy xuất hiện vừa lúc có thể bù đắp lại vị trí dịu dàng tinh tế của một người mẹ, còn Lạc Đông phụ tránh ở bên ngoài dốc sức làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng đều vào tay vợ yêu, Khúc Thủy đảm nhiệm hết thảy mọi việc lặt vặt trong nhà, đời sống tìиɧ ɖu͙© càng thêm cuồng nhiệt, bọn họ cũng ngày càng lớn mật cuồng nhiệt.

Đến nỗi bạn nhỏ Lạc Tử Thừa của chúng ta đó giờ vẫn luôn thực độc lập ưu tú vả lại cũng đã xem Khúc Thủy là người thân trong nhà, có đôi khi không muốn nghe lời Lạc Đông nhưng vẫn phải nể mặt Khúc Thủy, rất thức thời hiểu rõ ai mới là chủ nhân căn nhà này. /kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ó =)))))))))/

Chỉ có điều mối quan hệ này bọn họ đều không thông báo với gia đình hai bên, một mặt Lạc Đông cho rằng bản thân hắn đã lớn già đầu, tự biết việc mình làm, cha mẹ cũng không nhất thiết phải vì hắn nhọc lòng, mặt khác Khúc Thủy dù sao cũng là đàn ông, thế hệ trước khẳng định vẫn không thể dễ dàng tiếp thu, có cơ hội hắn sẽ từ từ khai thông để mọi người có thể dần thích ứng, cũng không khiến Khúc Thủy phải sợ hãi lúng túng, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải lúc, bằng không với tình tính của Khúc Thủy lại sẽ lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên mất thôi.

Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, Khúc Thủy thu dọn chén đũa đột nhiên đề nghị muốn cả nhà ra ngoài tản bộ tiêu thực, Lạc Đông từ trong phòng bước ra thay đổi một bộ đồ mới hỏi Khúc Thủy có đẹp hay không, Khúc Thủy vẫn nhịn không được si mê thẹn thùng, đầu cúi gằm khen đẹp, trong lòng nghĩ dù Lạc Đông có mặc cái gì cũng đẹp, vả lại không mặc gì mới là đẹp nhất, nhưng mà thân hình kia chỉ có thể để mình xem, cơ ngực gợi cảm co dãn kia cũng chỉ có thể để mình sờ thôi, càng nghĩ mặt cậu càng đỏ bừng hận lúc này không thể nhào qua liếʍ một cái.

"Tiểu Thủy, anh mua cho em và con hai bộ giống vậy luôn, mau thay đi, cả nhà chúng ta mặc đồng phục gia đình thấy thế nào hả? Thời tiết hôm nay không tồi, có thể sang tiểu khu bên kia đánh cầu lông, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, em nhanh đi sửa soạn đi." Lạc Đông nhướng mày đắc ý, ngữ khí đặc biệt tranh công cầu được khen ngợi.

Khuôn mặt than của Lạc Tử Thừa co quắp một trận, đồng phục gia đình cảm thấy thẹn như thế này, cái màu xanh non mơn mởn (*) thấy ghét, thề không nghĩ mặc luôn, ấu trĩ! Thật ấu trĩ! Ánh mặt của ông bố thật chẳng ra làm sao, trách không được vẫn luôn bán khỏa thân, so với lúc mặc áo quả thật đỡ hơn nhiều, ít nhất còn được mấy phụ nữ trung niên thích (cỡ từ 45-60 tuổi), oops, quên, bé quay đầu lại nhìn thấy Khúc Thủy hai mắt sáng ngời kiễng chân đặt một nụ hôn lên mặt Lạc Đông, biểu tình đầy súng bái ái mộ thì lắc đầu ngán ngẩm, hiện tại còn nhiều thêm một phụ nam......

(*) là cái màu này nè =))))) có tâm thêm ví dụ minh họa sương sương đồng phục gia đình



Vì thế bé chỉ có thể thở dài chính mình còn nhỏ không có quyền lựa chọn, vẫn là nên thay thôi, chờ bé lớn lên nhất định cũng mua một set đồ gia đình màu hồng phấn, đến lúc đó cho cho hai "người già" kia nếm mùi, nhục nhã hôm nay vinh quang ngày mai, ừm! Cứ vậy đi! Nói là làm bé con lấy ra sổ tay ghi thêm một kế hoạch trả thù.

Khúc Thủy không hề biết trên gương mặt bình tĩnh của Lạc Tử Thừa đang gợn sóng thù hận, còn bày ra vẻ mặt cảm động lôi kéo Lạc Đông về phòng, duỗi tay ôm lấy hắn nói:

"Cảm ơn anh, em rất thích! Cám ơn anh đã làm mọi chuyện vì em."

Khúc Thủy cảm nhận được những khuyết thiếu từ nhỏ đang được Lạc Đông nỗ lực tìm mọi cách chấp vá bù đắp từng chút một cho dù là một chi tiết nhỏ, để cậu được bao phủ trong tình thương vô bờ, cả người đều lâng lâng hương vị ôn nhu ngọt ngào của Lạc Đông.

"Bên cạnh anh em không cần buồn phiền chuyện gì, chỉ cần sống hạnh phúc thôi, chụt~" Lạc Đông không kiềm chế khoa trương, nói đến thích thú, vẻ mặt đắc ý gặm cắn bờ môi Khúc Thủy tự xem như là phần thưởng.

"Ưʍ...... ưʍ..... Ca,.... a~ trước đừng hôn nữa, chờ buổi tối, buối tối......" Khúc Thủy bị đầu lưỡi Lạc Đông quấn lấy nổi lên phản ứng, đỏ mặt kháng cự, Lạc Tử Thừa đã thay đồ xong, dù sao cũng không nên để con nhỏ chờ lâu, cậu vẫn muốn giữ lời.

Lạc Đông cũng biết nếu còn tiếp tục khẳng định sẽ củi khô lửa cháy, rất nhanh đã buông Khúc Thủy ra, vẻ mặt háo sắc nhìn chằm chằm Khúc Thủy thay quần áo.

Lập cập một hồi cuối cùng cả ba cũng ra khỏi cửa. các bác gái nhiều chuyện trong tiểu khu đều quen mặt Lạc Đông, dọn ghế ngồi thành vòng tròn hỏi dồn dập:

"Ây da Đông tử, đây là ai vậy? Lớn lên thanh tú, còn đẹp hơn mấy cô gái trẻ bây giờ nữa, họ hàng nhà bây hả? Sao trước đây chưa từng gặp qua nha? Kết hôn chưa? Có bạn gái chưa? Em họ nhà bác có cô con gái tuổi còn nhỏ nhưng lại điềm đạm ít nói, bác thấy xứng đôi lắm, bằng không để bác làm mai hai đứa nhá?"

Khúc Thủy da mặt mỏng nào biết đáp lại mấy bác gái nhiệt tình trong khu thế nào, Lạc Đông cười ha hả, giới thiệu cậu là bà con họ hàng xa vừa lên thành phố công tác, muốn ở đây một thời gian dài, công việc vẫn chưa ổn định nên tạm thời chưa nghĩ tới việc tìm đối tượng, toàn bộ câu hỏi đều trả lời song các bác gái vẫn như cũ hoài nghi không chịu buông tha, đến cuối cùng ánh mắt mới chuyển sang Tiểu Tử Thừa bên cạnh, hỏi  dăm ba câu về thành tích của bé con, rồi bắt đầu nói sang chuyện thành tích của cháu trai cháu gái trong nhà, từ việc học thêm đến tham gia clb ngoại khóa, Lạc Đông biết đây chính là thời cơ, thấy các bác gái lại muốn khoe khoang con cháu, liền cầm tay một lớn một nhỏ vượt qua muôn trùng vây chạy nhanh sang dụng cụ tập thể dục (*) bên đường.

(*) hehe là cái này nè



"Tiểu Thủy tới đây, em chơi cùng với Tử Thừa đi!" Lạc Đông và Lạc Tử Thừa đã đánh mấy ván, Khúc Thủy chỉ đứng trên máy tập mỉm cười nhìn bọn họ.

"Hai người cứ chơi đi, em nhìn thôi, em không biết chơi đâu." Khúc Thủy chưa từng chơi cầu lông, tay ra hiệu không biết chơi. Lạc Đông bước đến kéo người qua cầm tay dạy cậu, sau một hồi rốt cuộc cũng có thể đánh trả mấy đợt giao cầu Lạc Tử Thừa cố ý nhường, dần dà cũng chơi đến thích thú vô cùng. Lạc Đông nhìn bọn họ chơi vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui lây, đứng một bên cổ vũ khen ngợi Tiểu Thủy thật có thiên phú.

"Bà xã, con với em cứ chơi ở đây, anh ghé qua siêu thị bên kia mua kem cho hai người, em muốn ăn vị gì?" Lạc Đông thấy Khúc Thủy chơi ra mồ hôi, xót bà xã vội vàng tìm cách giảm nhiệt, Khúc Thủy ngừng chơi, vận động cơ thể một chút, hiếm khi vui đến như vậy.

"Em sao cũng được, anh hỏi Tử Thừa muốn ăn cái gì?"

"Không được, thích hỏi em cơ, muốn ăn cái gì ông xã đều mua cho em." Lạc Đông thấy Khúc Thủy vẫn giữ thói quen nhường nhịn người khác, không dám nói ra ý kiến của mình, thế là đứng cọ xát làm nũng với Khúc Thủy.

"Vậy thì vị sữa bò lần trước anh mua cho em đi, cái đó ăn ngon lắm~" Khúc Thủy lần đầu mở miệng yêu cầu có hơi ngại, cậu cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà thói quen trong thời gian ngắn vẫn chưa thể thay đổi, cậu đương nhiên biết tâm ý của Lạc Đông, hắn muốn cậu cứ thoải mái nói ra suy nghĩ, vì thế trong lòng cực kỳ vui vẻ.

"Được, nhất định phải mua được cho bà xã! Nhóc con, nói đi, muốn ăn gì, lão ba mua kem cho con." Lạc Đông nhìn bà xã ngoan ngoãn chậm rãi tiến bộ cũng rất phấn khởi.

"Chocolate." Lạc Tử Thừa nói xong tung quả cầu lên trời tiếp tục chơi, không thèm để ý Lạc Đông tiếp tục chỉ dạy Tiểu Thủy.

Lạc Đông vừa ra khỏi siêu thị từ xa liền thấy được Khúc Thủy vẻ mặt quẫn bách khó xử đứng đối diện một người phụ nữ, còn Lạc Tử Thừa nắm chặt tay Khúc Thủy nhìn như đang đối mặt với địch thù, hắn nhìn không rõ bộ dáng của người phụ nữ kia, chỉ cảm thấy bóng dáng cao gầy đó có điểm quen mắt, hắn nghĩ thầm không thể để vợ con mình bị bắt nạt, lập tức chạy qua gia nhập cuộc chiến.

"Tiểu Thủy!" Lạc Đông chạy tới sốt ruột gọi tên Khúc Thủy, ai biết nữ nhân kia vừa xoay người, người sửng sốt ngược lại là hắn.

"Ôi, trông sốt ruột chưa kìa, từ khi nào kim ốc tàng kiều (*) bắt đầu giấu đàn ông rồi hả? Người phụ nữ kia tay đeo túi xách, giọng điệu chế nhạo cười cợt.

(*) dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu người đẹp hoặc người tình.

Lạc Đông bình tĩnh trở lại đi đến bên người ôm lấy Khúc Thủy, ngữ khí không tốt lắm đáp lời:

"Không biết ngọn gió nào lại đưa cô về đây hả? Khẳng định không có chuyện gì tốt, cô đừng nói gì hết, không muốn biết!"

Khúc Thủy đang khẩn trương lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi thì cảm nhận được bàn tay mềm thịt của Lạc Tử Thừa dùng sức nắm chặt trấn an.

"Này, chỗ đó của anh xài được rồi hả? Không phải héo rồi sao? Làm sao dưỡng được cậu bạn nhỏ trắng mịn này hay vậy? Hay là ngược đãi người ta phải không, nhìn không ra anh bây giờ lại có sở thích biếи ŧɦái như này." Nữ nhân tiến lên phía trước vươn tay chọc chọc lên cơ ngực Lạc Đông ái muội nói, móng tay dài nhọn xinh đẹp dùng sức ngắt mạnh một cái ngay đầṳ ѵú hắn. /clm =))))/

"Cô là ai a! Anh ấy rất lợi hại, cô chưa thử qua làm sao biết được! Không được chạm vào anh ấy!" Khúc Thủy tức điên, nghẹn đỏ mặt đẩy nữ nhân ra, dang tay chắn trước người Lạc Đông, sợ người phụ nữ ăn diện lẳиɠ ɭơ kia lại đυ.ng chạm ca cậu. Cậu trước nay chưa từng nổi giận đến mức này, lớn tiếng với một người lạ như vậy vẫn là lần đầu.

Ban nãy bọn họ đang chơi hăng say, người phụ nữ kia tự dưng từ đâu chạy tới bên cạnh Lạc Tử Thừa ôm bé hết hôn lại sờ, móng tay dài không để ý xẹt qua làn da non mịn của bé con, Khúc Thủy chạy nhanh qua kéo bé về bên mình hỏi Lạc tử Thùa có quen người phụ nữ này không, Lạc Tử Thừa mê mang lắc đầu tỏ vẻ không nhận ra bà cô kỳ quái này là ai. Vốn muốn chờ Lạc Đông về xử lý, kết quả nghe hai người bọn họ nói chuyện rõ ràng là quen biết nhau, người kia còn ái muội nhắc tới chỗ đó của Lạc Đông, nghi ngờ năng lực của ông xã, sau cùng lại còn sàm sỡ nam nhân nhà cậu, làm sao nhịn nổi nữa, nơi đó chỉ có cậu mới được chạm vào, cậu thì sao cũng được nhưng đυ.ng tới ông xã và bé con thì không thể được.

Lạc Đông nhìn đến Khúc Thủy vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng quật cường thì ôi thôi sướиɠ muốn xỉu, Tiểu Thủy nhà hắn đối đầu với quân định khí thế chẳng hề thua kém, thế là trước mặt nữ nhân không kiêng kị hôn cái chóc ngay mặt bé đáng yêu, râu rê xồm xoàm châm chích lên da mặn non mịn, bàn tay to vò tóc cậu thêm lộn xộn, yêu chết đi được.

"Hừ! Anh chú ý một chút được không? Tôi mặc kệ anh yêu nam hay nữ hoặc biến tính lêu lổng thì cũng đừng thể hiện trước mặt con trai tôi chứ hả? Lần này trở về có việc muốn nói, ngồi xe mệt mỏi, về nhà nói!"

Người phụ nữ dứt lời liền xoay người, ngựa quen đường cũ đi về phía khu lầu dưới nhà bọn họ, bỏ lại ba tên đàn ông lớn nhỏ vẻ mặt mờ mịt.

Hết chương 26.