Giậu Mùng Tơi Năm Ấy

Chương 12

Chương 12
Ông bà nhìn nhau cười nghiêng ngả, bà thơm má tôi chùn chụt khen đáng yêu rồi bồng tôi ra vườn, ông theo sau chọc ổi cho tôi ăn. Một lát chị Thơm với thằng Hậu cũng qua, được nghỉ Tết rồi nên mấy chị em ở bên ông bà tới tận hôm giỗ cụ. Cứ tới dịp này tụi trẻ con bọn tôi lại ngồi bu kín xem người lớn thịt gà thịt vịt, mục đích chỉ để xin cái mẹt lông, rồi lại bê ra ngoài ngõ, hóng tiếng rao í ới.

- Ai nhôm đồng sắt vụn lông gà lông vịt bán đê!

Ối giời, nghe mà như vớ được vàng, tụi tôi nhao nhao hết cả lên. Tôi đứng đầu nên được cân trước, cộng với mấy cái lon nhôm cả thảy được năm trăm đồng, hí hửng chân sáo chạy vọt ra đầu đình mua hai viên bi ve màu xanh lam đã ao ước bấy lâu. Trời ơi nó đẹp gì mà đẹp dữ, lóng la lóng lánh khiến tôi thích mê, sợ bụi nên tôi chỉ dám nhìn một hồi rồi cất vào túi áo.

- Đăng...Đăng...qua đây tớ bảo...

Con Điệu đứng nấp sau gốc đa thỏ thẻ gọi, tôi liền chạy về phía nó. Nó rủ tôi qua giậu mồng tơi bàn chuyện bí mật.

- Em bé đi đâu mất tiêu rồi Đăng ạ.

Mặt nó ỉu xìu. Tôi nhìn cái bụng lép kẹp của nó, hoảng hốt hỏi han.

- Mất là mất sao được? Hay mày đẻ rơi lúc nào nhưng mày không để ý.

- Đâu có, chưa đẻ!

- Chắc không? Mày thì biết cái quái gì? Đẻ là đau bụng đó.

- Ơ, vậy có khi tớ đẻ rồi...uống cái gáo nước mưa xong buổi tối hôm đó tớ bị đau bụng quá trời!

Nó ngây thơ kể lể, tôi lắc đầu chán nản. Cái con này sao có người ngốc như nó cơ chứ, con ra đời mấy ngày rồi thân làm mẹ mà chả hề hay biết gì. Tôi kiên quyết đưa nó đi quanh vườn lùng sục tìm con. Tụi tôi gọi khản cả cổ mà chả thấy cu cậu lên tiếng, con Điệu ngồi sụp xuống đất oà khóc nức nở.

- Đứa nào bắt con của tớ đi rồi ý, nó bắt để về rửa bát thay nó.

- Thôi đừng lo, mất đứa này mình đẻ đứa khác.

Tôi an ủi, con Điệu nguôi nguôi rồi, tuy nhiên ngó ra ngoài ngõ thấy chị Thơm nhà tôi đeo cái kẹp tóc bươm bướm xinh mới toanh, nó lại ủ rũ vì thèm thuồng. Tôi được thể khoe khoang hai viên bi tròn tròn, nó xị mặt phụng phịu kêu ca.

- Mãi đêm ba mươi nhà tớ mới thịt gà cơ, sợ tới lúc đó cô nhôm đồng sắt vụn cô ấy bận không qua ý. Rồi nhỡ các bạn mua hết kẹp tóc thì chết mất.

Mắt nó rơm rớm, tôi bùi ngùi nhìn hai viên bi đẹp mê hồn, rồi lại thương cảm nhìn nó. Rốt cuộc tôi chạy vù ra chỗ đầu đình quán bà Lan, vì vừa mới mua hàng nên bà đồng ý cho đổi hai viên bi lấy chiếc kẹp tóc màu hồng xinh xinh. Xong xuôi tôi lại chạy như bay về chỗ con Vân chìa lòng bàn tay trước mặt nó.

Con nhỏ sướиɠ điên, nó nhảy cẫng lên thích thú. Hai đứa tôi leo lên cây sấu già ngồi vắt vẻo, nó đòi tôi đeo giúp nó kẹp tóc, và như thường lệ, nó lại hỏi.

- Xinh không? Xinh ghê lắm không?

- Xinh ghê lắm!

Quả thật, con Điệu xinh chết người lên được! Nó tự dưng nhớ ra điều gì đó, đăm chiêu hỏi hai viên bi đâu rồi? Tôi chẹp miệng đáp.

- Tao chán chơi, đem vứt rồi.

- Điêu, bi đẹp thế cơ mà, chán sao được mà chán!

- Đâu có, chán thật mà. Chả đẹp tý nào cả, trông cái đôi mắt mày long lanh còn đẹp gấp tỷ tỷ vạn vạn lần hai viên bi vô hồn đó ý.

Tôi thành thật trả lời, hai má nó hây hây hồng. Tôi đưa tay chạm vào lúm đồng tiền chúm chím, sợ nó mắng nên tôi chỉ chạm thật nhanh một cái rồi lại rút tay về. Nhưng nó không mắng, nó quay sang nhìn tôi, chớp chớp mi mắt rồi kể tôi nghe chuyện mấy con mèo nhà nó, vừa kể vừa cười khúc kha khúc khích!