Vi Diệu Quan Hệ

Phiên Ngoại 6: Giáng Sinh An Lành

Bảo bảo vừa ngủ dậy, thấy Tả Ngôn Nhiên quen thuộc mặt liền ô ô nha nha nói chuyện. Một lát sau, thấy Nhan Bạch Vũ mặt, nghẹo đầu nhìn cô. Hồi lâu bảo bảo mới nhận ra đây là người nào, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đầy uỷ khuất:

"M....Ma.......Mom........"

Tả Ngôn Nhiên cười cười, bế con nhét vào ngực Nhan Bạch Vũ: "Vũ đi lâu, so với một tháng trước gầy đi một vòng, con không nhận ra cũng là chuyện bình thường, đừng buồn."

Nhan Bạch Vũ vuốt sợi tóc nhu thuận của bảo bảo, cẩn thận ngắm nhìn: "Ân, càng lớn càng giống Nhiên, ha ha, Niệm Niệm, lại nói mommy a."

Bảo bảo nhãn thần long lanh biểu lộ vẻ mờ mịt, sau đó liền ô ô nha nha: "Ma......ma........."

"Không phải, gọi mommy!!!"

"Ma.....ô....." Bảo bảo cánh mũi sụt sùi, đỏ ửng.

"Con phỏng chừng chưa thể nói nhiều hơn, ôi chao, Niệm Niệm ngoan không khóc, mommy không cố ý khi dễ Niệm Niệm nga." Tả Ngôn Nhiên nâng người bảo bảo lắc lư qua lại khiến bảo bảo cười khúc khích. Rất nhanh không còn hờn dỗi Nhan Bạch Vũ nữa. Ngoan ngoãn ôm cổ cô, để cô đặt ngồi lên bả vai, trên cao nhìn xuống Samoyed béo ú và mỹ nữ tỷ tỷ.

Bảo bảo thích thú không thôi, không ngừng giang hai tay chỉ về phía Yên Tương: "Y.....ê....n.........."

Nhan Bạch Vũ cảm thấy thương tâm, đứa nhỏ nhà cô còn chưa gọi cô và Tả Ngôn Nhiên rõ chữ rõ nghĩa như vậy. Ai nha, trách làm sao được, Niệm Niệm có vẻ vô cùng quý mến Yên Tương.

Yên Tương ôn nhu vẫy tay: "Ngôn Ngôn, tỷ tỷ ở đây."

"Nha.....nha......Y....ê.....n........" Bảo bảo lại đòi Yên Tương, vừa hạ xuống mặt đất đã sà vào lòng nàng, vui vẻ cọ loạn.

Tả Ngôn Nhiên nắm tay cô, an ủi: "Con và Yên Tương tương đối hoà hợp, mấy ngày trước. Yên Tương vừa ra khỏi nhà tới siêu thị mua đồ ăn, con khóc nháo một trận ầm ĩ. Chưa bao giờ tôi thấy Niệm Niệm xúc động như vậy."

Nhan Bạch Vũ gật đầu thấu hiểu: "Bọn nhỏ mà, thân cận lâu ngày liền rời khỏi không được, huống hồ thời gian em rời khỏi. Yên Tương cũng giúp chị trông nom Niệm Niệm khá nhiều. Có lẽ, Niệm Niệm đã xem Yên Tương như một vị bằng hữu rồi..."

Yên Tương nâng lên nâng xuống bảo bảo, bảo bảo cười híp mắt, ở trong ngực Yên Tương cọ loạn. Samoyed nhảy phốc đu lên nàng chân, há miệng ngậm nhẹ bàn chân bảo bảo. Nhất thời, bảo bảo bị nhột, bẹp một cái, gò má Yên Tương dính nước bọt ướt nhẹp. Bảo bảo thấy lạ, lại bẹp bẹp vài lần, kết quả, hai bên má nàng đều ướt sũng nước bọt mà kẻ gây ra tội trạng cười không ngừng.

Các nàng cũng bị một màn làm cho kinh ngạc. Bảo bảo chưa từng đối với hai vị thân mẫu như vậy a!!!

Thương tâm, thương tâm!!!

Bảo bảo khát sữa hướng Tả Ngôn Nhiên giang hai tay ô ô nha nha. Sau khi Tả Ngôn Nhiên đi khuất, Nhan Bạch Vũ kêu Yên Tương vào phòng khách nói chuyện:

"Tôi bây giờ đã trở về, sau này công tác không vội vàng như hiện tại. Lúc trước chúng ta có thương lượng, thời gian làm việc của em là một tháng."

Yên Tương cắn môi, trầm mặc không đáp lời Nhan Bạch Vũ.

"Bất quá, ở đây tôi có một bản hợp đồng, thời gian là mười lăm năm, quyết định ở lại hay đi là tuỳ em, chúng tôi không ép buộc."

Yên Tương nhớ tới nụ cười non nớt của Nhan Niệm Ngôn, một tháng qua gần gũi khiến nàng không đành lòng rời xa: "Em sẽ ký tên vào hợp đồng, em nguyện ý ở lại chăm sóc Ngôn Ngôn đến khi nàng lớn lên." Yên Tương không do dự trên trang giấy viết xuống bản thân tên họ.

Buổi tối, Nhan Bạch Vũ bày biện mô hình chiến hạm dạy bảo bảo lắp ráp. Mặc dù bảo bảo chỉ có thể nhìn nhưng đôi mắt tinh tường kia lại thấu hiểu lời nói, hành động của cô.

Tả Ngôn Nhiên nhãn thần mềm mại: "Niệm Niệm tựa hồ rất thích mô hình chiếm hạm."

"Ha ha, đây là khoản mới nhất trong cửa hàng, em lúc rảnh rỗi tranh thủ đi mua." Nhan Bạch Vũ nắm bàn tay nhỏ bé của con đặt trên một mảnh chiến hạm. Bảo bảo ô ô nha nha, cầm lên lại rớt xuống. Bất mãn phi phi hai tiếng.

Yên Tương thay các nàng cùng bảo bảo chơi. Samoyed biểu tình ngờ nghệch nghiêng đầu quan sát nhất cử nhất động của bảo bảo. Bảo bảo sau một hồi chơi đùa thoả thích, ngáp ngắn ngáp dài hướng Yên Tương chu miệng, dựa vào lòng nàng cọ cọ, tỏ vẻ buồn ngủ. Nàng bế bảo bảo vào phòng, đung đưa chiếc nôi, nhẹ nhàng hát ru đưa bảo bảo chìm sâu trong giấc ngủ. Yên Tương chống cằm, bé con khả ái nhu thuận như vậy, nàng làm sao muốn bỏ bé con mà đi đây.

Ngoài song cửa trong suốt, bông tuyết lại tung bay theo gió. Trong phòng, một mảnh ấm áp thăng ôn.

Tả Ngôn Nhiên trần trụi thân thể dạng chân ngồi trên đùi Nhan Bạch Vũ, nâng mặt cô, âu yếm hôn. Bị nàng cuồng nhiệt chiếm giữ, cô hít thở không thông, cuống họng khô khốc cùng cực, lửa nóng trong người khơi dậy ngùn ngụt, thiêu đốt từng tế bào mẫn cảm.

"Hư....." Nhan Bạch Vũ nhào nặn kiều đồn trắng nõn đến hằn in dấu đỏ bàn tay. Nàng mị hí mắt, ở bên tai cô thổ khí như lan: "Chẳng phải ngày nào đó, người nào đó đòi tôi khi trở về phải hảo hảo bù đắp sao?"

Nhan Bạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, si ngốc ngắm nhìn thân thể tuyệt mỹ trên người cô lắc lư. Cô chụp hai khoả mềm mại đánh nảy kịch liệt, há miệng hút viên anh đào sưng đỏ:

"Sữa thơm quá a..." Nàng thoáng run rẩy, ánh mắt ngập sương mù trách mắng: "Nhỏ tiếng một chút....Yên Tương và con......đang ở phòng bên cạnh......"

Cô tà mị cười, vươn tay phác hoạ đường cong lả lướt, hai cánh tay, xương quai xanh, vùng bụng bằng phẳng, cuối cùng dừng tại nơi các nàng đang giao hợp, nhu ấn hoa đế động tình sưng cứng. Phệ cốt kɧoáı ©ảʍ xâm lấn khiến nàng giật mình, tiểu huyệt đã lâu chưa kinh nhân sự thoáng chốc bị cự vật thô tráng lấp đầy, hạ thân tắc nghẽn làm nàng xúc động muốn khóc. Phải qua hồi lâu sau, Nhan Bạch Vũ mới dám động thắt lưng, đem cự vật đỉnh thẳng hoa tâm yếu ớt.

"Em sẽ cẩn thận........" Nhan Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới thứ gì, rút cự vật thấm đẫm mật dịch ra khỏi huyệt khẩu lầy lội.

Tả Ngôn Nhiên bất mãn chất vấn: "Tại sao...."

"Nhiên, trong nhà còn bảo hộ không?" Cô gãi gãi đầu, ngượng ngùng hỏi.

"Hả....." Nàng lập tức kéo Nhan Bạch Vũ áp lên người, mị nhân cười khanh khách: "Tôi không mua kể từ ngày Vũ đi, chúng ta, không cần dùng bảo hộ, có thể, thêm một bé con nữa..."

Nhan Bạch Vũ không thể tin nổi trợn tròn mắt, giây tiếp theo, nữ nhân nắm cự vật, nhét vào huyệt khẩu cơ khát. Qυყ đầυ khổng lồ vừa chen vào, lối mòn liền thoi thóp hôn mυ'ŧ cán thô tráng. Tả Ngôn Nhiên thở hổn hển, nàng có thể cảm nhận được, người kia đã quay lại bên trong nàng.

Thật tuyệt....

Môi lưỡi giao triền, khó lòng tách lìa. Các nàng mười ngón tương khấu, Nhan Bạch Vũ cơ bắp trên người đều căng cứng, cô đã tới cực hạn, sức nhẫn nại đạt đỉnh điểm. Tả Ngôn Nhiên cong người rêи ɾỉ, dưới ánh đèn mập mờ vàng nhạt, càng thêm mỹ lệ tuyệt luân.

Từ chỗ sâu trong u cốc phun trào luồng đậm tinh mà Nhan Bạch Vũ tích tụ nhiều tháng ròng rã. Cô không muốn rút ra, ở chỗ sâu du tẩu rất lâu rất lâu. Nàng ôm cổ cô, nỉ non gọi tên cô, thần tình mê ly khiến cô mê muội.

Nữ nhân Nhan Bạch Vũ yêu nhất đời này, mẹ của con cô, người nắm tay cô vượt qua bao ngày tháng thăng trầm ly hợp....

Nàng vắt hai chân quặp eo cô, tựa hồ không cho cô rời khỏi, muốn cùng cô hoan ái suốt đêm dài.

"Bé con thứ hai, tôi đặt tên, có được hay không?" Tả Ngôn Nhiên vuốt ve ngũ quan yêu say đắm, thanh âm ôn uyển như dòng suối êm ả chảy xuôi qua đại não Nhan Bạch Vũ.

Cô cúi đầu, hôn nàng khoé môi: "Đều y Nhiên."

"Vũ, giáng sinh an lành."

"Ân, giáng sinh an lành, chúc Nhiên có được mọi điều hạnh phúc trên thế gian..."

"Tôi đã có rồi, chính là Vũ và con chúng ta...."

Tại bóng đêm mờ mịt, hai cỗ thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn quýt. Cá nước thân mật hoà chung dòng huyết mạch. Tiếng rêи ɾỉ say lòng người không ngừng quẩn quanh trong căn phòng...

Lại một mùa giáng sinh đến. Bé con thứ hai của Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên cất tiếng khóc chào đời khi ngoài trời tuyết rơi không ngừng.

Các nàng hôn trán con, Tả Ngôn Nhiên ôn nhu cười, hướng Nhan Bạch Vũ nhẹ giọng nói:

"Nàng họ Tả, gọi Khuynh Bạch, Tả Khuynh Bạch..."

Bé con thứ hai, ngũ quan mơ hồ tương tự Nhan Bạch Vũ mười phần, tương lai sẽ là một cái đào hoa chi vương.....

Năm Nhan Niệm Ngôn mười tuổi, Yên Tương hai mươi lăm tuổi.

Đi học về liền loay hoay trong tiểu biệt thự tìm bóng dáng quen thuộc. Thấy Yên Tương cặm cụi nấu ăn, ở phía sau ôm nàng, nhỏ giọng thủ thỉ em thích nhất Yên Yên. Nàng cười xoa đầu Nhan Niệm Ngôn, một câu chưa từng đáp lại.

Năm Nhan Niệm Ngôn mười lăm tuổi, Yên Tương ba mươi tuổi. Kia một năm, hợp đồng đã tới hạn định, Nhan Niệm Ngôn trổ mã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp anh khí. Yên Tương thu xếp hành lý rời khỏi tiểu biệt thự. Nàng níu chặt tay nàng, khổ sở khóc thành tiếng. Yên Yên không cần đi, em cần chị, chỉ thích chị, làm ơn đừng xa em. Yên Tương cười nhưng không nói, nàng thở dài, dứt khoát gỡ đôi tay siết lấy nàng, một đi không nhìn lại.

Năm Nhan Niệm Ngôn hai mươi tuổi.

xuất sắc lập nhiều chiến công trong quân đội, đạt được quân hàm thiếu tá. Dung mạo lãnh diễm, xuất chúng phong phạm, vóc dáng cao ngất, khí tràng lạnh lẽo bức nhân so Nhan Bạch Vũ chỉ hơn không kém, được vạn người chú mục, là tâm điểm của mọi người. Bất quá, tận sâu thẳm trong linh hồn, Nhan Niệm Ngôn luôn nhớ da diết một bóng hình.

Đối với Tả Khuynh Bạch dây dưa không rõ với Tống Hâm Mạc và Hình Ấu Nghiên, Nhan Niệm Ngôn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hai vị thân mẫu kính yêu cũng không khuyên nhủ muội muội khiến Nhan Niệm Ngôn buồn bực một khoảng thời gian dài.

Trở về E thị lúc, dọc đường trông thấy nữ nhân bế hài tử khoảng hai tuổi chật vật đi trên đường. Sườn mặt kia, đôi bàn tay kia, đôi mắt dịu dàng kia, hết thảy quen thuộc. Nhan Niệm Ngôn không có nhầm lẫn, xuống xe vội vã tìm kiếm thì nàng đã hòa vào dòng người ngược xuôi.

Lần đầu tiên, Nhan Niệm Ngôn xúc động muốn khóc giữa chốn đông người. Phòng bị kiên cường nhiều năm cuối cùng không thể thắng nổi một bóng hình thân yêu.

Ngày ngày Nhan Niệm Ngôn tra Yên Tương tin tức, một ngày kia, Nhan Bạch Vũ thở dài đặt sấp tư liệu trước mặt nàng. Nhan Niệm Ngôn ngẩn ngơ đọc xong, Nhan Bạch Vũ lại nói:

"Tình cảm không phải là chuyện ép buộc, hiểu không, Niệm Niệm, nếu con có truy cầu, nàng không yêu con, nỗ lực của con đều bằng không."

Tả Ngôn Nhiên vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nàng, trấn an: "Niệm Niệm, sao con không thử kết giao người mới, biết đâu được, họ có thể hợp ý con."

Nhan Niệm Ngôn cười khổ: "Con chỉ yêu Yên Tương."

Đứa nhỏ này luôn cố chấp như vậy, toàn tâm toàn ý yêu một người, quả thật giống các nàng năm xưa!

Nguyên lai, năm năm Nhan Niệm Ngôn không ở E thị, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Yên Tương có con rồi, cũng kết hôn rồi, có người bên cạnh chăm sóc nàng suốt những đêm dài rồi.

Đêm mùa hạ nóng thiêu đốt năm Nhan Niệm Ngôn hai mươi tuổi, nàng say khướt, Dương Anh Duẫn phải dìu nàng ra khỏi quán bar. Nhan Niệm Ngôn khóc rống gục trên vai chiến hữu, nói rằng nàng không muốn về, muốn ghé qua một nơi. Dương Anh Duẫn đành bất đắc dĩ đưa nàng tới địa điểm nàng yêu cầu.

Nhan Niệm Ngôn không cam tâm, không cam tâm nhìn Yên Tương thân mật cùng người khác không phải nàng. Gõ cửa ầm ĩ, rốt cuộc, cánh cửa mục nát kia cũng có người mở. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy chỉ khác lại tô màu một phần ưu thương. Qua năm tháng phá lệ thành thục tràn ngập mẫu tính.

Nhan Niệm Ngôn ôm chầm nàng vào lòng, phút chốc, trút hết nhiều năm ủy khuất bất lực lên người nữ nhân. Nữ nhân đột nhiên chảy xuống nước mắt, không cự tuyệt nàng ôm.

Đêm đó, không có trượng phu của nàng, chỉ có nữ hài ngủ say trong phòng.

Đêm đó, các nàng chuyện trò rất lâu.

Đêm đó, Nhan Niệm Ngôn mới biết, Yên Tương cũng yêu nàng, dù quá khứ hay hiện tại, vô cùng yêu.

Hóa ra, Yên Tương và nam nhân kia đã ly hôn, Yên Tương là người đệ đơn.

Hoá ra, nam nhân kia đối xử với nàng rất tệ bạc, còn thường xuyên dùng bạo lực đối đãi nàng. Nhìn những vết tím bầm lưu đầy hai tay hai chân Yên Tương, trái tim Nhan Niệm Ngôn âm ỉ rỉ máu.

Hóa ra, Yên Tương năm đó nhất mực rời xa nàng, vì lo lắng tiền đồ sáng lạn của Nhan Niệm Ngôn sẽ bị nàng hủy hoại. Nhan Niệm Ngôn không thể mãi quấn lấy nàng mà bỏ qua tương lai vinh quang cùng đại gia tộc trước mắt.

Vì yêu cho nên rời khỏi, vì yêu nên không cách nào quên lãng.

Nàng quyết đòi lại tất cả, đày nam nhân kia xuống địa ngục. Nhan Niệm Ngôn nộ khí ngút trời ở trong lòng lập lời thề.

Đêm đó, các nàng âu yếm hôn nhau, Nhan Niệm Ngôn bên trong thân thể Yên Tương dây dưa du tẩu, nói rằng, các nàng vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Yên Tương hạnh phúc cười, nụ cười đã mất trên môi nhiều năm tái hiện, đẹp đẽ, ôn nhu. Nàng nói với nàng, chị yêu em, Ngôn Ngôn, chưa từng quên em, dù chỉ một khắc của một đời...

Chưa đầy một tuần sau, nam nhân kia đã bị tống vào ngục giam tăm tối. Dương Anh Duẫn chính là người áp giải nam nhân. Ở nơi đó, hắn bị hành hạ thừa sống thiếu chết, thụ đủ loại cực hình dã man nhất.

Mùa thu năm Nhan Niệm Ngôn hai mươi mốt tuổi.

Nàng nắm tay nàng bước vào lễ đường, dưới hai vị thân mẫu kính yêu, muội muội, chiến hữu, bằng hữu thân thuộc Tống gia, Hình gia. Trao nhau lời tuyên thệ, trao nhau nụ hôn nhiệt liệt nhất, trao nhau đôi nhẫn sáng lấp lánh tựa sao trời.

Các nàng cuối cùng gặt hái quả ngọt, đó là một nữ hài nộn nộn thập phần khả ái. Các nàng thống nhất với nhau, gọi nữ hài là Nhan Vũ Yên.

Nhan gia, Tả gia một năm. Ấm áp vô cùng, đón nhận làn gió thanh tân nhẹ nhàng kéo tới......