Vi Diệu Quan Hệ

Chương 34: Lời Chúc Phúc

8 giờ sáng.

Nhan Bạch Vũ là người đầu tiên tỉnh dậy đánh thức Tả Ngôn Nhiên. Nữ nhân trong thời kỳ mang thai thường mỏi rã rời, đồng hồ sinh học sống như Tả Ngôn Nhiên cũng không tài nào mở mắt

Tả Ngôn Nhiên dụi đôi mắt mơ hồ, thanh âm khản đặc:

"Vũ...."

"Nhiên, dậy thôi nào, ngủ nhiều không tốt"

"Ưm, bế tôi đến phòng tắm" Tả Ngôn Nhiên giang hai tay

Cười khúc khích, Nhan Bạch Vũ bế nàng lên, đưa nàng vào phòng tắm. Nữ nhân khi mang thai khác một trời một vực với ngày thường, Tả Ngôn Nhiên không ngoại lệ

Tả Ngôn Nhiên vào lúc này giống như một đứa nhỏ thuần khiết, e thẹn ngồi gọn trong ngực Nhan Bạch Vũ, mặc người kia tắm cho mình, bàn tay không an phận dời xuống nơi tư mật. Cảm nhận nữ nhân rụt người, Nhan Bạch Vũ tà mị cười

"Hôm qua nơi này vẫn chưa ăn no sao, vì cái gì sáng nay lại ướt đẫm nha"

"Đừng mà...."

"Em lau nhiều lần như vậy nhưng nó vẫn ẩm ướt, chị nhìn xem, màu sắc thật đẹp" Nhan Bạch Vũ giương ngón tay dính mật hoa nhầy nhụa trước mắt nàng, ở bên tai nàng thổi khí

"Nháo nữa...sẽ trễ giờ thử đồ cưới....chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải làm...." Tả Ngôn Nhiên khó nhọc thở dốc, một chữ xuất phát ra khỏi miệng cũng rất khó khăn

Sau lưng có vật gì đó cương cứng ma sát, nhiệt độ nóng bỏng bức nhân

"Vũ.....ngực....trướng...."

"Ừm, em giúp chị hút, làm như vậy, nó sẽ hết trướng"

Há miệng ngậm đỉnh phấn hồng vào miệng, lưỡi đưa đẩy trêu chọc, thi thoảng dùng sức hấp duẫn, chóp chép mật hoa chảy xuôi. Phòng tắm hơi nước bốc nghi ngút, tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân ngày một tăng cao

Nhan Bạch Vũ chỉ mới động nàng một chút thôi, nàng đã đạt cao triều rồi, chuyện này thật đáng xấu hổ mà...

Các nàng tại phòng tắm dây dây dưa dưa hồi lâu, ngoài phòng có tiếng gõ cửa

"Tiểu thư, có Dương thiếu tìm"

Dương Minh Tề?

Được lắm, anh dám phá hỏng chuyện tốt của tôi!

"Nói hắn đợi một chút, tôi ra ngay"

Tả Ngôn Nhiên thấy Nhan Bạch Vũ phụng phịu, nhịn không được bật cười thành tiếng:

"Ngoan, bế tôi lên giường, khi khác tôi cho em được không..."

"Lần sau em sẽ để chị hảo hảo cảm nhận tình yêu của em"

Dương Minh Tề đăm chiêu nhìn một cao một thấp từ trên lầu đi xuống, hắn thấy Tả Ngôn Nhiên triều hồng gò má, ý vị thâm trường nói:

"Ai nha Tả tổng đây quả nhiên được tiểu quỷ này chăm sóc tận tình chu đáo nên xuân sắc ngập tràn rồi"

Nhan Bạch Vũ híp mắt:

"Dương đại tá, nghe bảo Giang thiếu uý đang có công tác tại Pháp, hai tuần sau mới trở về, khổ cực anh, ban đêm giường đơn gối chiếc"

Ngay lập tức, Dương Minh Tề bật dậy phản kháng:

"Tiểu Vũ Vũ, muội không thể chà đạp lên nỗi đau của ca như vậy a"

"Hừ, anh động đến lão bà tôi, tôi dĩ nhiên sinh khí"

"Tiểu Vũ Vũ, muội có lão bà liền quên bạn tốt rồi"

"Vũ!" Tả Ngôn Nhiên hắng giọng

"Lão bà, chị gọi em?"

"Ở đây ngoài Vũ ra còn ai khác tên Vũ sao?"

Nhan Bạch Vũ ý thức được vấn đề, chân chó ôm đùi Tả Ngôn Nhiên:

"Lão bà, em sai rồi, sau này sẽ không tốn hơi phí sức với tên đầu heo kia nữa"

"Lão thiên a, chiến hữu bao nhiêu năm, nay chỉ vì hồng nhan mà chiến hữu bỗng đạp con xuống vũng bùn"

"Dương Minh Tề, anh thôi ngay đi, rốt cuộc hôm nay đến là có chuyện gì a!"

Dương Minh Tề rút trong túi áo khoác một tấm thiệp đưa cho Nhan Bạch Vũ:

"Ngày cưới của ca, muội không thể vắng mặt đâu"

"Sớm như vậy, tôi tưởng qua năm anh mới cưới"

"Ân, lão ba hối thúc, hắn gấp không chịu nổi" Dương Minh Tề trưng vẻ mặt bất đắc dĩ

"Không phải anh thích chết đi được sao?" Nhan Bạch Vũ không cho là đúng nói

"Dù sao thì, Tả tổng và Tiểu Vũ Vũ nhớ đến nga, ngày đó hai người vắng mặt thì đời này đừng nghĩ nhìn mặt ca"

"Rồi rồi, giờ anh về đi, chúng tôi hiện tại ra ngoài"

"Ô ô, Tiểu Vũ Vũ đây là đuổi khách sao!!!"

10 giờ.

Nhân viên phục trang giúp Nhan Bạch Vũ vận vào âu phục trắng, cổ áo đính những hạt kim cương lấp lánh, đây là những bộ âu phục ngày cưới được Laetitia đích thân thiết kế, từ Pháp gửi về tốn không ít công sức

"Oa, Nhan tiểu thư hảo soái, bộ âu phục rất hợp với cô" Những nhân viên dùng ước ao ánh mắt hướng lên người Nhan Bạch Vũ

"Nhiên, chị thấy sao?"

Tả Ngôn Nhiên gật đầu:

"Rất đẹp, hợp với Vũ, nhìn rất có sinh ý"

"Tả tiểu thư, ngài cũng mau vào thử đi"

Thời gian trôi qua mười phút. Nhan Bạch Vũ bồn chồn không yên, nhân viên trong studio hiểu ý nhau, một người nói Nhan Bạch Vũ hãy xoay đầu lại

Trong mắt là hào quang sáng chói của nữ nhân, nàng như nữ thần giáng thế, gieo xuống trần gian tia nhiệm màu ấm áp. Tả Ngôn Nhiên e thẹn cười:

"Vũ, tôi có đẹp không?"

Nhan Bạch Vũ liên tục gật đầu, hồi lâu mới lấy lại định thần:

"Đẹp, Nhiên của em đẹp quá...."

Màu trắng tinh khôi là tông chủ đạo cho chiếc váy cưới xinh xắn của nàng, để lộ vai trần gợi cảm, dọc cổ đi xuống đính rất nhiều hạt kim cương phát sáng, chiếc váy tôn lên vẻ kiêu sa thanh lãnh của nàng nhưng không thiếu phần gợi cảm mị nhân

"Vậy bây giờ chúng ta tiến vào chụp hình luôn nhé?"

"Ừm"

Nhan Bạch Vũ nắm Tả Ngôn Nhiên tay, mười ngón tương khấu, các nàng nhìn nhau cười, trong bộ lễ phục càng thêm rạng rỡ. Chụp vô số tấm ảnh khác nhau, hơn một giờ trưa, các nàng ghé vào cửa hàng thời trang dành cho baby

Mặc dù ban đầu Tả Ngôn Nhiên phản đối nhưng khi thấy Nhan Bạch Vũ kiên quyết ánh mắt, nàng thì mềm lòng rồi

"Vũ đó, còn chưa biết nam hài hay nữ hài, bây giờ nôn nóng cái gì nha" Tả Ngôn Nhiên điểm nhẹ lên trán Nhan Bạch Vũ

"Lần này là nữ hài a, trực giác của em luôn đúng mà" Nhan Bạch Vũ lựa một món đồ chơi bỏ vào giỏ

"Ừm, tin lời Vũ" Tả Ngôn Nhiên hạnh phúc xoa bụng

"Ân, phải mua cho chị vài chiếc váy ngủ mới được, khi nằm xuống cục cưng sẽ thoải mái"

Tả Ngôn Nhiên âm thầm lắc đầu, có một lão công chu đáo như vậy, nàng còn cầu gì hơn đây

Ở trong cửa hàng chạy qua chạy lại chừng nửa tiếng, các nàng đi tìm quán ăn trưa. Tả Ngôn Nhiên đảo mắt, nội tâm khẽ run một tiếng, vừa vặn nữ nhân kia cũng nhìn nàng

"Ngôn Nhiên"

"Tiểu Tuyên, đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp..."

Tống Ân Tuyên gầy đi nhiều so với lần cuối nàng trông thấy. Không ngờ bây giờ gặp lại trong tình cảnh như thế này, quả thật, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến thôi

Tống Ân Tuyên vân vê tách cà phê trên bàn, thanh âm đều đều:

"Chị đi một mình sao?"

Tả Ngôn Nhiên lắc đầu, lại nghe thanh âm Nhan Bạch Vũ truyền tới bên tai:

"Nhiên, chúng ta mau lại bàn thôi, đồ chơi của con em vừa bỏ vào xe cho khỏi vướng, chị đợi em có lâu không?"

Phút chốc ngẩn người, Tống Ân Tuyên đem ánh mắt đặt trên nữ nhân cao ngất, em ấy chẳng có thay đổi gì cả, tựa hồ khuôn mặt có sinh ý hơn trước, khoan đã, em ấy vừa nói đồ chơi của con, con của ai?

"Bạch Vũ..."

"Tống tỷ"

"Hai người đi chung sao?"

"Ân, còn chị thì sao, một mình?" Nhan Bạch Vũ nhãn thần khẽ nhìn Tả Ngôn Nhiên sườn mặt, nội tâm thở phào một hơi, hết thảy đều bình thường

Tả Ngôn Nhiên nói:

"Vũ, em ra bàn ngồi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Tuyên"

"Ừm, vậy em chờ"

.........

"Thì ra mọi chuyện là như vậy sao, hoá ra em là người biết cuối cùng" Tống Ân Tuyên nở nụ cười chua xót

"Tiểu Tuyên, chị xin lỗi"

"Không Ngôn Nhiên, chị không có lỗi, em mới là người có lỗi, em thật tuỳ hứng, giờ nghĩ lại thì, bản thân luôn là người ngốc nhất, hiểu rõ Bạch Vũ không thích em thế mà hết lần này đến lần khác em vô vọng tìm kiếm..."

"Tiểu Tuyên, chị rất hạnh phúc vì có được em ấy, chị không nghĩ rời xa Vũ, em cũng phải hạnh phúc, nhìn em như vậy, chị cũng an tâm" Tả Ngôn Nhiên xoa bụng, nhãn thần chan chứa dịu dàng

"Với lại, chị đang mang trong người giọt máu của em ấy đâu"

Tống Ân Tuyên hơi cong khoé môi:

"Chị còn dư không?"

"Dư?"

"Dư một tấm thiệp mời"

Tả Ngôn Nhiên xoay đầu nhìn Nhan Bạch Vũ, thanh âm tràn đầy ôn nhu:

"Sao có thể thiếu phần em được"

"Cảm ơn, chúc chị và Bạch Vũ hạnh phúc, thật lòng đó"

A, một đoạn tình chấm dứt là như thế này sao, cũng không đau khổ lắm nhỉ, mình nên về nhà thôi, ở nhà còn một đứa ngốc đang chờ mình đâu, em ấy còn giận mình chuyện to tiếng lúc sáng không...

"Nói cái gì với Tống tỷ mà cười ngốc?" Nhan Bạch Vũ cởϊ áσ khoác phủ lên người nàng, khí trời đêm xuống có điểm lạnh lẽo

"Không có gì, lão công, người ta đau đầu, muốn ngủ" Tả Ngôn Nhiên tựa vào lòng Nhan Bạch Vũ, dụi mắt

Nghe lão công hai tiếng, biết nàng lại muốn làm nũng, Nhan Bạch Vũ thích thú cười khúc khích:

"Ừm, em xoa bóp cho chị"

"Vũ...là...đại....sắc....lang....!!!"