Ánh trăng mông lung phản chiếu bên trong cửa kính đôi tình nhân khiêu vũ. Âm nhạc phập phồng, các nàng trán kề trán, trong mắt đều là bóng dáng đối phương. Nhan Bạch Vũ tựa hồ bị Tả Ngôn Nhiên câu mất hồn phách, si ngốc mà nhìn nàng, Tả Ngôn Nhiên từng bước dẫn dắt Nhan Bạch Vũ lùi về sofa lớn phía sau
Tả Ngôn Nhiên đảo khách thành chủ, dùng lát lực đẩy Nhan Bạch Vũ tựa vào sofa. Nhan Bạch Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc, nữ nhân của cô hôm nay trở nên gan lớn rồi. Tả Ngôn Nhiên hôn khắp khuôn mặt Nhan Bạch Vũ, ngồi lên đùi cô
Tay Nhan Bạch Vũ gấp gáp đến phát run tháo từng cúc áo của nàng, đẩy áo ngực đen lên trên, hai con tiểu bạch thỏ giật nảy bật ra. Nhan Bạch Vũ há miệng ngậm lấy tiểu anh đào vươn cao, Tả Ngôn Nhiên mê loạn rêи ɾỉ, nhấn đầu Nhan Bạch Vũ, muốn cô hút càng sâu, càng nhiều
Đùi cảm giác một trận ướŧ áŧ. Nhan Bạch Vũ thở ra một hơi, vén lên váy ngủ của nàng, cách một lớp vải vóc xoa hoa viên sớm lầy lội không chịu nổi. Tả Ngôn Nhiên hừ nhẹ, nhanh chóng thoát quần áo trên người Nhan Bạch Vũ
Nhan Bạch Vũ tà mị cười, không quên ngắt nhẹ đầu nhũ: "Nhiên hôm nay đã lên kế hoạch câu dẫu em sao?"
Tả Ngôn Nhiên kề sát tai Nhan Bạch Vũ, thổ khí như lan: "Vũ không thích sao?"
"Thích, thích muốn chết đi..."
"Ừm...để hôm nay tôi phục vụ Vũ đi.."
Tả Ngôn Nhiên mắt phượng phủ tầng sương, nàng khẽ cười, trong mắt Nhan Bạch Vũ, nụ cười đó mị hoặc biết bao. Nữ vương đại nhân cũng có lúc trở mình thành vạn năm yêu nghiệt đâu
"Mèo nhỏ..."
Nhan Bạch Vũ hơi thở có chút khó khăn, cô ngửa đầu, tay vô thức luồn vào tóc đen tơ lụa. Nhan Bạch Vũ hoảng hốt, tràng cảnh hôm nay cùng xuân mộng lúc đó tựa hồ không sai biệt lắm, nữ nhân trong ngực vô cùng vũ mị khiến máu nóng trong người cô sục sôi muốn nổ tung rồi
Nụ hôn của Tả Ngôn Nhiên mang theo chút lành lạnh, một chút ôn nhu hoà quyện hương cam đặc hữu. Nàng nhấm nháp Nhan Bạch Vũ đôi môi đến bất diệc nhạc hồ, không muốn tách rời
Tả Ngôn Nhiên cũng giống Nhan Bạch Vũ, thích đôi môi cô khi chiếm lấy nàng, khoá chặt lưỡi nàng. Và trên cả nàng thích đôi đồng tử sâu thẳm long lanh sóng nước như biển cả. Hết thảy đọng lại trong nàng một màu xanh huyền ảo đại dương quyện chút sắc xám thanh u
Tả Ngôn Nhiên hôn lên bầu ngực nhỏ, cảm thấy nó rất đáng yêu, nhất là tiểu anh đào sưng lên chờ người đến hái kia. Tả Ngôn Nhiên vươn lưỡi liếʍ tiểu anh đào đón lấy tiếng cười khúc khích xen lẫn thỏa mãn của Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên khẽ xoa nắn bầu ngực bên kia, thích thú không buông tay
"Ưʍ....Nhiên....."
Nhan Bạch Vũ không giấu được ý cười trong mắt, từng tấc da thịt được người yêu phủng trong lòng bàn tay nâng niu. Tả Ngôn Nhiên hôn lên những vết sẹo ngắn dài kinh người, hôn lên những nỗi đau Nhan Bạch Vũ đã nếm trải
Chinh chiến tiền tuyến lâu ngày, thân là quân nhân, Nhan Bạch Vũ có một khối chọc người động tâm cơ thể, cơ bụng tinh tế và xa xa bên dưới là khối cự vật bễ nghễ đứng thẳng
Tả Ngôn Nhiên khẽ hừ, một đường tì liếʍ từng khối cơ bụng săn chắc còn hiếu kỳ nhấn nhấn vài cái. Cảm thấy thân thể mình mặc dù hoàn mỹ nhưng chẳng thể nào so Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên đột nhiên cắn mạnh tạo thành dấu răng đỏ chói lưu nơi đó
"Tê...Nhiên....đau quá nha..." Đau đớn khiến Nhan Bạch Vũ không khỏi hít ngụm khí lạnh
Tả Ngôn Nhiên nhẹ nhàng liếc mắt:
"Cho Vũ sau này khỏi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa"
"Ai...dù chị không đánh dấu hay đánh dấu, em cũng không bao giờ có lá gan lớn đó ra ngoài ngoạn mỹ nữ, vì tâm em chỉ thuộc về chị mà thôi, kể cả thân thể này"
"Ừm...thật ngoan..."
Đến khi Tả Ngôn Nhiên muốn chạm vào cự vật to lớn mà cưng chiều. Nhan Bạch Vũ giật nảy người, đẩy nhẹ nàng ra:
"Đừng, nó rất xấu xí"
Tả Ngôn Nhiên hướng Nhan Bạch Vũ giương lên một mạt ấm áp cười:
"Không, nó không xấu, tôi muốn nhìn thấy cái đó của Vũ..."
"Nhiên...mèo nhỏ....chị chắc chứ?"
Tả Ngôn Nhiên gật đầu, vuốt trụ cự vật, nàng thích cảm nhận nó ở trong tay nàng biến lớn. Nó có màu hồng nhạt, vài đường gân xanh nổi rõ như ban ngày, Tả Ngôn Nhiên há miệng thuận thế ngậm cự vật vào trong, cẩn thận dùng lưỡi đảo quanh qυყ đầυ đỏ sẫm, nàng chăm sóc Nhan Bạch Vũ một cách kiên nhẫn và dịu dàng
Nhan Bạch Vũ bị Tả Ngôn Nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức khó khăn thở dốc, tay cô sờ loạn lên tóc nàng, khẽ nắm, mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Toàn thân như có dòng điện chạy qua, Nhan Bạch Vũ hừ nhẹ, rốt cuộc tiết trong khoang miệng ấm áp của nàng
Tả Ngôn Nhiên nuốt ực một tiếng rõ to, thanh âm đủ để gò má Nhan Bạch Vũ giương lên rặng mây đỏ. Nữ nhân của cô quá mức quyến rũ rồi, cô hận không thể ngay bây giờ âu yếm tiểu huyệt cơ khát kia
"Muốn?" Tả Ngôn Nhiên đột nhiên trườn lên, nàng mơn trớn mặt cô, tìm đến đôi môi nóng bỏng, khoá chặt bằng một nụ hôn cuồng nhiệt
"Ừm...."
Lần nữa ngồi lên đùi Nhan Bạch Vũ, trên cao nhìn xuống cái người đang ngốc lăng kia, nữ nhân khẽ cười. Nâng lên eo, duỗi tay, cầm lấy cự vật sưng trướng đặt ngay tiểu huyệt ướŧ áŧ, hơi lạnh thân thể ở tìиɧ ɖu͙© vui sướиɠ, nóng bức nóng bức. Tả Ngôn Nhiên nhấn hông chậm rãi đẩy cự vật vào sâu trong thân thể, một bàn tay chụp lấy nàng bầu ngực nhào nặn
Tiếng rêи ɾỉ hoà tiếng thở dốc rất nhỏ phát ra, vịn lên bả vai Nhan Bạch Vũ, Tả Ngôn Nhiên nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, nàng sợ một khi bản thân mất khống chế sẽ ngăn không được những thanh âm phóng đãng tràn ra khỏi miệng
Nhan Bạch Vũ đỡ kiều đồn của nàng, thuận tiện nàng nhả ra nuốt vào cự vật, mỗi một lần rúc sâu vào tiểu huyệt, sẽ có mật dịch chảy xuống bắp đùi cô, cực độ da^ʍ mỹ cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập
Cự vật được tiểu huyệt xoắn chặt, tầng tầng lớp lớp thịt mềm như hàng ngàn cái miệng nhỏ cắи ʍút̼, xoa bóp to lớn cự vật. Nhan Bạch Vũ tận lực khắc chế khao khát muốn bắn tinh mãnh liệt, như vậy quá mất mặt rồi. Cô đón ý nói hùa nâng eo, ôn nhu cắm vào tiểu huyệt
Thật thoải mái.....
"Ưʍ....Nhan Bạch Vũ....Nhan Bạch Vũ....tôi yêu em....tôi yêu em...."
Bên tai là tiếng cổ vũ hò reo, ngọn núi lửa ngầm đùng đùng rung chuyển. Nhan Bạch Vũ ôm chặt nữ nhân vào lòng, hung hăng cắm vào tiểu huyệt cơ khát, mỗi một lần đều thúc đến tận cùng. Tả Ngôn Nhiên hôm nay chủ động khiến Nhan Bạch Vũ điên cuồng, mọi thứ đều vứt ra sau đầu, chỉ muốn cùng nữ nhân chí yêu dây dưa
Tả Ngôn Nhiên khóc thút thít, nơi các nàng giao hợp sớm ướŧ áŧ không chịu nổi, khu rừng rậm thấm đẫm giọt sương sớm, cọ cọ bụng dưới Nhan Bạch Vũ, từng trận nhộn nhạo dâng trào. Tả Ngôn Nhiên thực thích cái cách Nhan Bạch Vũ chiếm lấy nàng, mãnh liệt nhưng không thiếu ôn nhu, trân trọng thước tấc da thịt của nàng
Động tác của Nhan Bạch Vũ mỗi lúc một nhanh dẫn đến sofa phát ra tiếng cọt kẹt. Tả Ngôn Nhiên cắn chặt môi, ôm vai cô, ngậm lấy vành tai non mềm của cô. Nhan Bạch Vũ biết điểm mẫn cảm nhất của nàng thì nàng cũng biết nơi khiến Nhan Bạch Vũ buông kiếm đầu hàng, quân lính tan rã
"Nhột....Nhiên....chị từ khi nào học xấu...?" Nhan Bạch Vũ nuốt khan một tiếng, tiểu huyệt thoi thóp hút sâu cô vào trong, cô biết nàng sắp đến
"Còn không phải Vũ quá lớn sao?" Tả Ngôn Nhiên mắt phượng khép hờ, nhẹ giọng chất vấn, dưới ánh trăng phản hiện cụ vóc dáng động lòng người lắc lư
Tả Ngôn Nhiên nghe thấy tiếng thở phì phò của Nhan Bạch Vũ, ra sức ôm chặt Nhan Bạch Vũ như níu lấy cọng cỏ sinh mệnh. Cảm nhận tinh lực hưng thịnh của tuổi trẻ quân nhân, cảm nhận tình yêu to lớn tiến vào nơi sâu nhất ép linh hồn mẫn cảm của nàng ra ngoài. Cơn kí©ɧ ŧìиɧ cường liệt kéo đến khiến Tả Ngôn Nhiên không thể kìm chế tiếng thét chói tai
Cả thiên địa xoay chuyển. Tầm mắt đã một mảnh mơ hồ không rõ, nàng cất giọng, không ngừng gọi Nhan Bạch Vũ tên. Tinh hoa ồ ạt phóng vào tường thịt nhu nhược, mật dịch như thủy triều vỡ đê tuôn trào khỏi u cốc
Lật người Tả Ngôn Nhiên lại, hôn dọc sống lưng nàng. Từ phía sau, lần nữa tiến vào nơi sâu nhất, tiếp tục trận hoan ái không biết bao giờ kết thúc. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ du dương trầm bổng....
E thị.
Phòng nhỏ tăm tối rốt cuộc an tĩnh xuống tới. Hình Kiểu Đình ôm Lâm Linh vào lòng, Lâm Linh đột nhiên nói:
"Ngôn Nhiên không biết làm cái gì ở F thị mà lâu như vậy chưa trở về"
"Ngôn Nhiên? Tả Ngôn Nhiên, tổng tài Tả thị"
"Ừm, A Đình, chị biết sao?"
Hình Kiểu Đình hôn nàng một cái:
"Có người trong quân đội báo với tôi, tình cờ thấy Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên ở kinh đô tay trong tay đi chung còn có hôn môi..."
"Ngôn Nhiên và Bạch Vũ, không lẽ...."
Lâm Linh sững sốt hồi lâu, đột nhiên nhớ đến một tháng trước Tả Ngôn Nhiên trong bộ dáng sốt ruột tìm nàng, còn hỏi Nhan Bạch Vũ nơi làm việc. Lúc đó nàng còn mờ mịt không rõ thì bây giờ đã minh bạch rồi, dù không thể tin nổi nhưng dù gì chuyện đã xảy ra, không biết Tống Ân Tuyên bên kia đã biết chưa
Hình Kiểu Đình gật đầu, thấy Lâm Linh lo lắng vẻ mặt, ôn nhu nói:
"Ừm, lão bà, không chuẩn xen vào chuyện nhà người khác, hay là chúng ta..."
Lâm Linh lấy gối úp vào mặt Hình Kiểu Đình: "Hanh, lão bà cái gì, eo đều muốn gãy, còn làm ăn được cái gì!"
"Ừm, tôi có thể giúp em xoa bóp, tôi là bác sĩ nha"
"Hình Kiểu Đình, chị tên lưu manh này, đi chết đi!!!"
Cuối cùng, trong phòng khơi dậy âm thanh luyến ái, một đêm này là ai cũng không muốn ngủ...