Tả Ngôn Nhiên ngẩn ngơ tại phòng bệnh, đương lúc nàng nức nở thời điểm, lộp bộp không tiếng động, người kia vô thanh vô thức tiến đến, vỗ vỗ lưng nàng trấn an, ôn nhu mỉm cười
"Có thật không, có thật là chị không bao giờ đẩy tôi đi nữa"
Tả Ngôn Nhiên gật đầu, giây tiếp theo sững sốt quay đầu, lau nước mắt nhìn gương mặt phóng đại của người kia, hốc mắt một lần nữa đỏ hoe bất quá đã lấy lại tia tiêu cự. Tả Ngôn Nhiên nhào vào lòng Nhan Bạch Vũ, giáng từng cú đấm mạnh mẽ vào người cô
"Hỗn đản, hỗn đản, Vũ dám lừa tôi, Vũ dám lừa tôi, có biết hay không..."
"Ai, đau, đau quá nha, Nhiên, trên người tôi còn có thương"
Tả Ngôn Nhiên lúc này mới chú ý đến trang phục bệnh nhân trên người Nhan Bạch Vũ, trên mặt còn có băng cá nhân, nàng vùi đầu vào l*иg ngực Nhan Bạch Vũ thật lâu. Nhan Bạch Vũ cảm nhận trong lòng một mảnh lành lạnh, biết nàng khóc, biết nàng cũng đau lòng
"Có thật không, Nhiên, chị sẽ không đối tôi lạnh lùng nữa, chị sẽ không lãng tránh tôi nữa" Nhan Bạch Vũ vươn tay xóa đi những hạt châu vươn vãi trên mặt nàng, ở trên trán này khẽ hôn
Tả Ngôn Nhiên gật đầu, ôm chầm Nhan Bạch Vũ, khóc thút thít:
"Tôi cứ tưởng đã mất Vũ rồi, Vũ đi một tuần, bặt vô âm tín, như chưa hề tồn tại giống nhau, ngày tôi hay tin, Vũ đã ở nơi này..."
"Ừm, tôi ở đây rồi, tôi không rời bỏ chị nữa, ngày đó xác thực có điểm sinh khí nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, chị vẫn mãi là người tôi yêu nhất, Tả Ngôn Nhiên, tôi yêu chị, làm bạn gái tôi được không"
Nhan Bạch Vũ lục lọi trong túi quần, lấy ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn phi thường tinh xảo, giữa còn đính hạt kim cương, toàn thân chiếc nhẫn phát sáng, ở trong lòng Tả Ngôn Nhiên, chính là sáng chói nhất vì sao
Nhan Bạch Vũ nắm lấy tay Tả Ngôn Nhiên, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, trên bàn tay trắng nõn mang lên đồ vật, vô cùng đẹp mắt, Nhan Bạch Vũ hạnh phúc cười:
"Đẹp lắm, hy vọng chị sẽ đeo nó cả đời này"
"Nhan Bạch Vũ"
"Hửm?"
Tả Ngôn Nhiên vuốt ve ngũ quan anh khí của Nhan Bạch Vũ, từ đôi mắt đến đôi môi, chậm rãi nói:
"Vũ, thực xin lỗi, tôi vui lắm..."
Tả Ngôn Nhiên câu lấy cổ Nhan Bạch Vũ, chủ động hôn lên môi Nhan Bạch Vũ, các nàng nhắm mắt, tận hưởng thời khắc thuộc về đối phương, áp lực, khổ sở rất lâu, Nhan Bạch Vũ tựa hồ cũng chảy xuống nước mắt. Tả Ngôn Nhiên hôn lên khắp khuôn mặt Nhan Bạch Vũ, nếm cả vị nước mắt mằn mặn của cô, nếm cả nỗi đau mà cô phải gánh chịu trong khoảng thời gian qua
Một nụ hôn thay cho lời chào hỏi, cho sự vui sướиɠ, đã lâu không gặp. Tả Ngôn Nhiên nhấn đầu Nhan Bạch Vũ, làm sâu sắc nụ hôn, người kia cắn môi nàng, đem đầu lưỡi nàng hòa quyện. Các nàng hôn đến khó lòng tách ra cho đến khi thanh âm đồ vật rơi rớt dưới sàn, Tả Ngôn Nhiên phát hiện có người đến, thẹn thùng đẩy nhẹ Nhan Bạch Vũ ra khỏi người mình
"Thiếu tướng, chúng tôi đến thă..."
Nhan Bạch Vũ che miệng ho khan hai tiếng, có chút oán giận nhìn cấp dưới không hiểu phong tình phá đám các nàng. Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng:
"Lòng thành của mọi người, tôi cảm ơn, khụ, cứ đặt đó đi"
Mấy nam nhân vận quân phục đặt hộp quà trên bàn vẫn chưa thôi bỡ ngỡ và sững sốt. Bầu không khí treo một loại ái muội cảm giác. Nhan Bạch Vũ gật đầu, hồi lâu mới mở miệng:
" Nhiệm vụ vừa rồi đối với tất cả mọi người đều khó khăn, tôi đã thay mọi người đệ đơn lên nguyên soái, cho mọi người dưỡng sức một tháng, sau một tháng có thể quay lại quân khu làm việc, ừm, bây giờ nếu không có vấn đề gì cần bàn thì mọi người có thể đi rồi"
Mấy nam nhân người này đá chân người kia, người kia ngoắt tay người nọ, bộ dáng thập phần vui mừng, có một cấp trên như Nhan Bạch Vũ còn cầu gì hơn đây, không những soái khí ngời ngợi mà còn công tư phân minh, thân thủ bất phàm a
"Thiếu tướng, vậy, chúng tôi xin phép về trước"
Trước khi đi bọn hắn còn hướng Tả Ngôn Nhiên chào hỏi:
"Chị dâu, bọn em về trước, chị ở lại chăm sóc thiếu tướng nha"
Cửa phòng đóng lại, Tả Ngôn Nhiên cảm giác mặt mình như đang bốc khói hừng hực, đỏ bừng bừng giống quả cà chua chín. Tả Ngôn Nhiên vùi mặt vào lòng Nhan Bạch Vũ, tựa chú đà điểu, sau lại bật cười khúc khích:
"Vũ, người nằm trên giường kia là ai, vì cái gì băng bó nhiều như vậy..."
Nhan Bạch Vũ ôm nàng, ở bên tai nàng khẽ hôn:
"Ừm, cấp dưới cùng tôi tham gia phi vụ này, hắn thay tôi đỡ nhiều vết dao của địch thủ, tôi và hắn chỉ vừa nhập viện rạng sáng hôm nay thôi, ban đầu phòng này là của tôi, giữa trưa, tôi chuyển lại cho hắn, vì hắn xứng đáng nằm ở phòng điều trị đặc biệt hơn, tôi nằm ở phòng đối diện, tôi hóng gió trời trở lại, phát hiện phòng phát sinh tiếng động lạ, không ngờ là chị"
"Nhiên, làm sao chị biết tôi ở kinh đô?"
"Vũ không trở về, tôi gọi hỏi Lâm Linh về nơi Vũ làm việc, ban đầu bị bộ đội chặn lại, may mắn Dương Minh Tề xuất hiện, nói Vũ không ở E thị, đã hồi kinh đô làm nhiệm vụ rồi"
"Ừm, nhiệm vụ quan trọng không thể không làm, Nhiên, đêm đó định đi tìm chị nhưng đã khuya nên thôi..."
Nhan Bạch Vũ nằm trên giường bệnh, ngửa đầu ra sau cho Tả Ngôn Nhiên dễ lau chùi thân thể. Tả Ngôn Nhiên nghe hơi dừng lại trên tay động tác, mi mắt rũ xuống:
"Đêm đó, tôi có ngủ được đâu..."
Vì cái gì hai người các nàng phải dằn vặt nhau như vậy, khó dễ nhau như vậy, nếu nàng đến chậm một bước, có phải hay không Nhan Bạch Vũ vĩnh viễn tiêu thất khỏi thế giới của nàng rồi, thế giới luôn tối đen u ám vì người kia đến mà rực sáng, mất đi phần ánh sáng khiến nàng khô héo úa tàn
Tả Ngôn Nhiên tỉ mỉ lau xong thân thể Nhan Bạch Vũ, ra ngoài mua ít trái cây về gọt cho cô. Nhan Bạch Vũ được nữ vương uy trái táo mọng nước, cười híp cả mắt:
"Bị bệnh mãi mãi thật tốt, có Nhiên ở cạnh tôi còn cầu gì xa vời"
Tả Ngôn Nhiên xoa đầu cô: "Ngốc nói, đây là Vũ tự trù ẻo mình sao"
"Có thể a bất quá tôi cũng muốn mau mau lành bệnh để ôm chị đây"
Nhan Bạch Vũ ủy khuất, chưa bao giờ oán giận vết thương trên người đến thế, lúc trước không phải chưa từng tao ngộ đại thương nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt, bởi vì có Tả Ngôn Nhiên tại, bản thân bị thương trở thành kẻ vô dụng nhất thế gian, cô không muốn chị ấy vất vả vì cô
Tả Ngôn Nhiên nhàn nhạt nói: "Một tay cũng ôm được"
"Quá bất tiện"
Tả Ngôn Nhiên không sao cả cười cười: "Vậy để tôi ôm Vũ là được rồi"
"Ha ha, Nhiên nói chí phải"
Qua một hồi lâu sau, Nhan Bạch Vũ mới ngập ngừng mở miệng:
"Nhiên, lão ba của tôi biết chuyện của chúng ta, hắn muốn gặp chị"
Tả Ngôn Nhiên hơi kinh động, rất nhanh lấy lại vẻ mặt đạm mạc nhất tiếu:
"Khi nào?"
"Thời điểm thích hợp, Nhiên muốn đi lúc nào tôi liền đi lúc đó, đừng gò bó bản thân, hảo hảo thả lỏng, lão ba tôi tuyệt đối không gây khó dễ a, hắn rất dễ tính"
Thấy Nhan Bạch Vũ xán lạn cười, Tả Ngôn Nhiên thôi không suy tư linh tinh nữa, chỉ muốn hưởng thụ thời khắc bình yên ngắn ngủi này. Chậm rãi, các nàng lại rơi vào nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng như sông nước mùa thu nhưng làm lòng người tê dại, ngây ngất khôn nguôi
Ai cũng không nói, chỉ biết trầm luân vào tình ý trong mắt đối phương. Nhan Bạch Vũ thực thích đôi môi nàng, vừa mềm vừa ngọt, phảng phất vị son dưỡng hương dâu tây, hôn lấy hôn để không biết chán đến khi Tả Ngôn Nhiên buồng phổi hết không khí mới tách ra, mà nàng cũng đồng dạng thích Nhan Bạch Vũ đôi môi, lưu chút hương vị nàng trên đó, thật thơm....
------------------------------------------
1:13, 14/6/19
Trong tất cả những nhân vật mình viết ra, Tả Ngôn Nhiên là người giống mình nhất, chấp niệm một người qua năm tháng...
Rõ ràng là yêu nhưng không thể nói, đau nhưng không thể trải lòng, chỉ biết thả tâm vào những dòng chữ viết...
Rõ ràng người đã đứng ngay trước mặt tôi rồi
Tôi lại chỉ có thể không ngừng vẫy tay nói lời tạm biệt
Hiện tại Tả Ngôn Nhiên đã và đang hướng về tương lai riêng mình vẫn còn bồi hồi tại quá khứ. Bản thân cũng không hy vọng nhân vật nhận quá nhiều đau khổ bởi vì bản thân tác giả đã đủ đau rồi
Cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian nghe mình kể lể...