Nhan Bạch Vũ vận dày nặng quân phục, tiếng giày nện cộp cộp trên nền đất, dừng chân trước 'nguyên soái phòng', mở cửa bước vào
"Nguyên soái" Nhan Bạch Vũ hướng nam nhân cao lớn giơ lên quân nhân chào, dù là cha con ruột thịt nhưng ở quân đội thì không được dùng loại xưng hô gia đình trừ phi Nhan Gia Bình cho phép
Nhan Gia Bình cười cười, vỗ tay vào chiếc ghế: "Ngồi đi, đừng câu nệ"
"Là"
Nhan Bạch Vũ mang theo tâm nghi hoặc nhìn Nhan Gia Bình, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không giận mà uy, đây là nhiều năm làm quân nhân chinh chiến khắc vào cốt tuỷ
"Nghe nói con ở E thị công tác rất tốt còn giao du với nữ nhân nào đó"
Nhan Bạch Vũ thở ra một hơi, tận lực áp chế thanh âm:
"Cũng không hẳn..."
" Tìm thời điểm thích hợp dẫn về nhà ra mắt đi" Nhan Gia Bình nói ngắn gọn rõ ràng, bản thân hắn là người làm cha đương nhiên mong muốn con mình được hạnh phúc
"Là, lão ba" Nhan Bạch Vũ thủy chung cúi đầu che giấu chỗ sâu trong mắt thất hồn lạc phách
"Hôm qua con không ngủ đủ sao?" Nhan Gia Bình ánh mắt dị thường tinh tường, nhất cử nhất động của Nhan Bạch Vũ hắn nhìn không sót thứ gì
"Ân, có chút khó ngủ"
Nhan Gia Bình gật đầu, thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên:
"Có một đường dây ma tuý khá lớn tại tam giác vàng, con giỏi nhất ở khoảng truy tìm mà phải không, lần này chính phủ yêu cầu lục soát bằng được tên cầm đầu, thu lại lượng lớn ma tuý và á phiện"
"Trưa nay đồng hồ điểm 12 giờ liền xuất phát, đội đặc công tinh nhuệ nhất sẽ đi cùng con, cẩn thận, Bạch Vũ"
"Là, con tuyệt không trễ nãi chính sự, xin phép lão ba, con đi" Nhan Bạch Vũ đối hắn nhẹ giọng nói, không chút do dự xoay người rời khỏi
Nhan Gia Bình âm thầm nhíu mày, tựa hồ Nhan Bạch Vũ thay đổi, con gái hắn luôn vui cười thế nào trải qua một vòng E thị liền u buồn như vậy đây, hẳn Nhan Bạch Vũ có chuyện giấu hắn....
Một tuần trôi qua rồi, Nhan Bạch Vũ sao không tìm nàng, chặn số của nàng, Nhan Bạch Vũ như tiêu thất khỏi nàng thế giới, có phải hay không Nhan Bạch Vũ tìm nữ nhân khác cùng người ta biên soạn chương nhạc mới. Tả Ngôn Nhiên thất thần nhìn ngoài khung cửa sổ, ngoài trời phảng phất bông tuyết lạnh lẽo, mùa đông của E thị rốt cuộc kéo đến
E thị so với những thành thị khác lạnh hơn chút vì có núi và biển bao bọc. Tả Ngôn Nhiên ôm siết cánh tay đơn bạc, bộ dáng cô tịch trước phong sương. Quần áo Nhan Bạch Vũ nàng đã ủi thẳng thóm chỉ đợi cô trở về vận lên người thôi. Thời gian làm lòng người lung lay sụp đỗ, phá vỡ chút ít hy vọng xa vời của Tả Ngôn Nhiên
Không có Nhan Bạch Vũ nhiệt độ khiến nàng mất ngủ trầm trọng, không có Nhan Bạch Vũ nụ cười khiến thế giới của nàng u ám vạn phần, không có hương vị bạc hà quen thuộc khiến nàng an tâm. Sờ sờ một bên gối trống rỗng, chiếc giường thường ngày hai người nằm giờ chỉ còn Tả Ngôn Nhiên
Khi đánh mất ta mới hối lỗi tìm về, liệu có quá muộn để bắt đầu lại. Tả Ngôn Nhiên tự lẩm bẩm:
"Có quá muộn hay không..."
Đáp án, phải tranh thủ mới biết được, âu cũng là duyên số
Ngày hôm đó, Tả Ngôn Nhiên gọi điện đến Lâm Linh, nài nỉ thuyết phục nửa buổi trời, Lâm Linh mới ậm ừ hé lộ chút đỉnh về nơi Nhan Bạch Vũ làm việc. Tả Ngôn Nhiên không nói hai lời, tức tốc vận áo bành tô vào người, lái xe thẳng một đường chạy đến Tổng hành dinh quân đội E thị
Lớp tuyết khá dày nên xe di chuyển thập phần khó khăn, phải mất nửa tiếng đồng hồ sau, Tả Ngôn Nhiên mới đến được Tổng hành dinh quân đội E thị. Vừa vào cửa đã bị hai người nam nhân cao lớn mặc bộ đội trang phục cản lại
"Nơi này người không phận sự miễn vào"
Tả Ngôn Nhiên cố chen lên phía trước, sức nàng làm sao sánh được sức lực nam nhân, Tả Ngôn Nhiên gấp gáp nói:
"Làm ơn cho tôi gặp Nhan Bạch Vũ!"
Nam nhân khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn Tả Ngôn Nhiên
"Cô là đang nói chúng tôi thiếu tướng?"
"Cô có quan hệ gì với thiếu tướng, mau nói!"
"Tôi là..." Nàng có mối quan hệ gì với Nhan Bạch Vũ? Người yêu, bằng hữu, tình địch, tựa hồ vẫn chưa được giải đáp. Tả Ngôn Nhiên lúng túng thái độ khiến hai nam nhân thêm sinh nghi
"Nếu không có việc gì thì mời cô về cho, muốn giải oan gì đó hãy tìm trụ sở hình cảnh nhé, nơi này không phải chốn quan trường đâu, muốn tuỳ tiện vào liền tuỳ tiện!"
"Làm ơn cho tôi gặp Nhan Bạch Vũ đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Nhan Bạch Vũ" Lần đầu tiên Tả Ngôn Nhiên buông xuống vẻ lạnh lùng vì Nhan Bạch Vũ, vì nàng yêu cô nên chấp nhận hết thảy
"Cô..."
"Hai người làm cái gì, cho nàng vào!"
"Vâng, Dương đại tá!"
Thanh âm nam nhân trầm thấp truyền đến tai Tả Ngôn Nhiên khiến nàng mừng rỡ không thôi, nàng vẫn còn nhận ra hắn mặc dù hắn vận quân phục, Nhan Bạch Vũ đến từ kinh đô bằng hữu, Dương Minh Tề
Hai nam nhân nghe Dương Minh Tề lời nói, không làm khó dễ Tả Ngôn Nhiên nữa, để nàng vào trong. Tả Ngôn Nhiên mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên đi theo bước chân Dương Minh Tề
Dương Minh Tề tiến vào thiếu tướng phòng, xoay đầu hướng Tả Ngôn Nhiên hỏi:
"Tìm Tiểu Vũ Vũ?"
Tả Ngôn Nhiên gật đầu, dường như Nhan Bạch Vũ không ở, không có khí tức của cô, Tả Ngôn Nhiên buồn bã
"Sau bao nhiêu thứ cô gây ra cho em ấy?" Dương Minh Tề thanh âm ngày càng thêm phần trầm thấp, khác xa điệu bộ ngả ngớn thường ngày, hiện tại hắn chính là một đại tá uy nghiêm
Tả Ngôn Nhiên hữu khí vô lực lắc đầu, thanh âm mang theo tia nức nở:
"Tôi không, tôi không, tôi không phải như vậy, anh biết Nhan Bạch Vũ ở đâu sao, có thể nói cho tôi biết không?"
Dương Minh Tề thở dài: "Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ từ ngày gặp cô, em ấy trở nên thay đổi thành người tôi chẳng hề nghĩ tới. Em ấy nói với tôi, Minh Tề ca, đây là tôi yêu nhất nữ nhân, nàng hơi lạnh chút nhưng tôi tin nhiệt độ của tôi có thể sưởi ấm nàng!"
"Ngày qua ngày em ấy vẫn thường tìm tôi trò chuyện, mọi thứ đều về cô, Tả Ngôn Nhiên. Mà cô thì sao, suốt ngày đắm chìm vào quá khứ, có bao giờ cô nghĩ đến người bên cạnh một lần nào chưa, em ấy vì cô không quản sinh mệnh đỡ đạn cho cô, chả lẽ cô không chút nào động dung sao?"
"Tả Ngôn Nhiên, nói tôi nghe, cô đã đối xử với em ấy thế nào, theo tôi nghĩ, cô không xứng đáng nhận được tình cảm của Nhan Bạch Vũ!"
Từng lời nói sắc bén của Dương Minh Tề cứa vào trái tim mỏng manh, nhức nhối đến xương cốt đau âm ỉ. Tả Ngôn Nhiên ôm ngực, không tiếng động bậc khóc:
"Không phải, không phải, tôi không nghĩ rời xa Vũ nữa, tôi không nghĩ..."
Dương Minh Tề thấy bộ dáng Tả Ngôn Nhiên thê thảm như vậy, cũng không đành lòng nhìn người Nhan Bạch Vũ yêu thương nhất khóc lóc thảm thiết, cuối cùng khó nhọc phun ra một câu:
"Nhờ phúc của cô, em ấy đang rất vui sướиɠ nằm trong bệnh viện đó, nếu không phải tại cô làm hại, em ấy đã ở lại E thị không về kinh đô rồi!"
..........
Tả Ngôn Nhiên mua một vé máy bay ngay đầu giờ chiều, gấp đến không chờ nổi chen lấn lên phía dòng người, F thị kinh đô đồng dạng bông tuyết tung bay, thinh không trắng xoá một mảnh
Trong bệnh viện quốc tế F thị, bóng dáng nữ nhân hớt hãi chạy, Tả Ngôn Nhiên sốt ruột hỏi tiếp tân bệnh viện
"Xin hỏi có người nào tên Nhan Bạch Vũ ở đây không?"
Tiếp tân nội tâm nghi hoặc, theo nàng trí nhớ thì Nhan Bạch Vũ người này thân phận đặc thù nên không thể tuỳ tiện cho người khác biết
"Cô là gì với Nhan Bạch Vũ?"
"Tôi là người yêu của nàng!"
"Cô có gì để chứng minh không?"
Tả Ngôn Nhiên lục lọi trong túi xách giơ lên trước mặt bọn họ tấm hình, là hình Nhan Bạch Vũ hôn lên má nàng trước khi đi ngủ, dù hai người các nàng có hơi kỳ quái nhưng như vậy đủ để chứng minh rồi chứ
"Đây"
"Cô lên tầng cao nhất, tìm phòng 0123 VIP tách biệt bên kia dãy phòng"
Sau một hồi tìm tìm kiếm kiếm, Tả Ngôn Nhiên đã đặt chân đến phòng bệnh, hốc mắt đỏ hoe nhìn người bị băng bó như đoàn bánh chưng trên giường, không thấy rõ ngũ quan
Tả Ngôn Nhiên chống đỡ yếu ớt thân thể, lảo đảo bước từng bước nặng nề đến cạnh mép giường, ánh mắt đã không có tiêu cự
"Nhan Bạch Vũ, Vũ nói sẽ rời đi, sẽ đối xử tốt với bản thân, hiện tại Vũ cho tôi thấy cảnh này đó hả?"
"Nhan Bạch Vũ, làm ơn mở mắt nhìn tôi đi, tôi hối hận rồi, tôi không đẩy Vũ đi nữa, Nhan Bạch Vũ, sao không đi chết luôn đi..."
"Nhan Bạch Vũ, tôi yêu Vũ mà, làm ơn..."