Theo khẩn cấp hội nghị liên quân ninja tác chiến kết thúc. Kabuto sử dụng Uế thổ chuyển sinh cùng liên quân ninja lần đầu chạm trán. Bởi vậy, vì có thể càng nhanh hơn đem liên quân chỉnh đốn hoàn tất, Ngũ Đại Kage phải ở lại Làng Mây để dễ dàng bàn bạc công tác.
Cùng lúc đó, nhận được lệnh triệu tập, các ninja của các làng cũng bắt đầu lục tục hướng về Làng Mây hội tụ. Từ đó, ngoại trừ Làng Mây ở ngoài, các quốc gia ninja trong thôn, còn lại cũng chỉ có người dân cùng một ít ninja không được lên chiến trường là cấp bậc Trung Đẳng và Hạ Đẳng.
Bên ngoài phòng họp,
Kagura khoanh tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường chờ đợi, trong phòng bắt đầu cũng mở cửa. Raikage, Tsuchikage và Kazekage cũng rời khỏi phòng thấy cô cũng lướt qua, cô cũng không ngẩng đầu nhìn họ, hai nữ nhân kia cuối cùng cũng bước ra. Tsunade bước ra thấy cô có chút ngạc nhiên liền bước tới, Mei cũng đi đến đứng đối diện cô.
"Kagura, sao lại đứng ở đây?" Tsunade vừa bước tới đã hỏi.
"À, ta đến gặp một người." cô liếc nhìn sang Mei hai mắt liền chạm.
Tsunade theo ánh mắt nhìn người đứng bên cạnh "Mizukage, nhiệm vụ lần này của cô là hộ tống an toàn cho các lãnh chúa, sao giờ vẫn chưa đi?" nhưng cô nhìn ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm Kagura "Hai người quen biết nhau sao?"
"Như ta đã nói, người còn lại sẽ làm em bất ngờ!" Kagura quay lại nở nụ cười nói.
"A? Là cô ấy?" nàng nhận được cái gật đầu của Kagura lúc này Tsunade thật sự bất ngờ.
"Lần này chuyến đi sẽ phải chiến đấu khó khăn vì vậy phải cẩn thận, tránh để mình bị thương có biết không?" Kagura nhìn Mei nghiêm túc nói.
"Không có giận em sao?" Mei vẫn chăm chú nhìn cô.
"Có nhưng cũng đã hết, em mới quan trọng! Những thứ đó không quan trọng bằng em." cô xoa xoa đầu Mei.
Mei nở nụ cười rất tươi những ngày trầm mặc cũng đã tiêu biến, nàng thấy rất thoải mái không còn nhớ đến chuyện đó nữa.
"Được rồi, để ta tiễn em! Mọi người chắc đang đợi em." Kagura vẫn không quên chính vụ, giây phút sum họp như vậy là được rồi, qua cuộc chiến sẽ ở chung với các nàng một chỗ.
"Vâng!"
Kagura quay đầu nhìn Tsunade bị bỏ mặt đứng một bên, nàng đã thấy khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng vẫn chờ ra cô nhớ ra mình vẫn còn đứng đây.
"Ta đưa Mei đi ra đó, xong sẽ đi ra ngoài một chút. Rất sớm sẽ trở về!" Kagura vuốt má nàng nói, nhẹ đặt lên trán nụ hôn nhẹ rồi rời đi.
Khi rời đi Mei liền ôm lấy tay cô, cùng sánh bước đi ra ngoài. Bên ngoài các ninja làng Lá và làng Sương Mù coi như cũng đã đủ, các vị lãnh chúa cũng đã ngồi sẵn trên kiệu chờ.
"Em đi đây!" Mei nhìn cô thêm một lần nữa thì cũng dẫn đầu đoàn quân rời đi.
Chakra của Kagura lưu lại trên người Mei vẫn còn cô cũng cảm thấy an tâm một phần. Cô xoay bước chân đến quân đoàn mà Kurenai được phân phó. Thấy nàng đang ngồi trong lều mang lại giày, hôm nay nàng cũng mặc áo của Thượng đẳng, nhìn nàng cũng sắp sửa chuẩn bị đi rồi, cô cũng bước tới thay nàng mang giày.
"A? Sao ngài lại ở đây? Cái này để ta làm được rồi!" Kurenai có hơi lúng túng trước sự có mặt của Kagura trong lều.
"Để ta làm, từ trước đến giờ vẫn là em chăm sóc ta lần này hãy để ta." Kagura ngẩng đầu nhìn nàng "Chiến tranh thật không tốt, khiến em cực khổ rồi. Phải biết chăm sóc chính mình biết không?"
"Vâng!" Kurenai nghe được những lời này, nàng thấy rất vui. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nói được những lời ngọt ngào nhưng vẫn hay quan tâm một cách mà chính bản thân người nhận vẫn không hay biết.
Kagura cầm lấy tay phải của Kurenai lặng lẽ truyền chakra của mình vào, sẽ bảo vệ nàng lúc cấp bách. Trên bắp tay của nàng liền hiện lên một magatama. Kurenai cảm nhận trong thân thể mình lại thêm một luồng chakra khác nhưng nó lại hài hòa nhưng không thể trộn lẫn được với chakra của nàng, nàng cảm nhận chakra này rất mạnh mẽ. Cô lại đưa tay lấy trong túi hai lọ thuốc.
"Đây là thuốc trị thương và giải độc. Nhưng ta vẫn không mong em sẽ mở nó ra và sử dụng."
Kurenai đương nhiên hiểu câu nói, cô muốn nàng không bị bất cứ thương tích nào "Đã không còn sớm nữa cũng là lúc em phải đi rồi."
"Ta đã biết!" Kagura đỡ nàng ngồi dậy, kéo nàng ôm vào lòng.
Kurenai lại bất ngờ khi hôm nay mọi thứ Kagura lại rất chủ động, nàng vẫn choàng tay ôm siết lại.
"Sau cuộc chiến này chúng ta cũng có thể ở lại một chỗ rồi. Ta mong em sẽ sinh cho ta một tiểu hài tử!" cô thì thầm bên tai nàng.
Kurenai nghe câu đầu rất vui vẻ nhưng nghe vế sau liền thẹn thùng đỏ mặt, mặt chôn sát vào hõm cổ của cô. Kagura nhìn nàng xấu hổ môi không tự chủ cong lên, tay đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, hôn lên nhẹ mái tóc rối.
"Ta đưa em ra ngoài, chắc có lẽ mọi người cũng đang tập hợp ở đó rồi." Kagura cầm vai nàng kéo ra, đan tay lại nắm tay nàng, cùng bước ra khỏi lều. Kurenai cuối cùng cũng theo quân đoàn đi đến trận doanh.
Kagura lúc này mới quay lại phòng, nhìn trời đã ngã bóng xế chiều, mặt trăng như ẩn như hiện. Cô thở dài một hơi, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi! Phút giây tao ngộ một nghìn năm sẽ đến, tháng ngày cô mong đợi cũng đến.