[Naruto] Xuyên Vào Thế Giới Nhẫn Giả

Chương 71: Bên em!

Mei dắt cô trở về con đường có chút quen thuộc với xa lạ này, làng Sương Mù cũng đã thay đổi đi bớt vài phần chết chóc nhưng sương mù vẫn dày đặc như trước. Về tới căn nhà gỗ cô dựng lên ngày nào, vẫn còn sừng sững đứng đó.

"Em vẫn còn ở đây sao?" cô bước vào nhà nhìn quanh một vòng, nó vẫn như xưa.

"Đây là nơi kỉ niệm em và Kagura, tất nhiên sẽ còn ở rồi." nàng đi đến một căn phòng mở cửa ra là một văn phòng làm việc giống như ở nhà lớn, ngoắc ngoắc tay với cô" Kagura mang nó vào đây đi."

Cô bước vào để lên bàn, đã thấy nàng ngồi xuống bắt đầu mở ra một tờ văn kiện để coi "Em làm xong công việc chút xíu, em sẽ ra nấu mấy món mà Kagura thích." nàng ngẩng đầu nở nụ cười rồi lại cúi xuống làm tiếp.

"Em cứ từ từ làm đi ta vẫn chưa đói, ta sẽ ra sân sau đi vài vòng hoặc sẽ đi vào phòng điều chế." Kagura đóng cửa lại để không gian riêng cho nàng làm việc.

Kagura mở cửa sân sau ra, đập vào mắt cô là những bụi thảo dược và vài bụi hoa ngày ấy nay được chăm sóc tươi tốt, lại được trồng thêm nhiều loại. Cô bước đến quan sát từng loại, môi không tự chủ mà cong lên, xem ra Mei đã bỏ không ít thời gian vào đây. Cô xem xét một vài loại rồi đem sọt trúc hái bỏ vào, đến khi thấy đủ mới đóng cửa sau đi vào phòng điều chế. Vì ở làng Lá và Cáp Sơn cô chỉ luyện tập nhẫn thuật cô cũng không trồng bất cứ loại nào, nhìn mấy thứ này cô lại ngứa ngáy tay chân.

Mở cửa phòng điều chế, nhìn nó vẫn gọn gàng sạch sẽ, cô không khỏi lắc đầu cười trừ. Thật là mấy năm nay ủy khuất nàng quá rồi. Cô đặt giỏ trúc xuống lại tìm đồ giã thuốc và lấy lò luyện đan ra, phân vài loại trị các thương tật hoặc nội thương ra bắt đầu điều chế.

Kagura mãi mê làm lại quên béng thời gian, cửa phòng điều chế được mở ra, Mei bước vào nói "Này này, em đã nấu xong đồ ăn rồi đấy, mau ra ngoài ăn thôi kẻo nguội!"

Cô đem mấy viên thuốc bỏ vào lọ, rồi nhìn lại mấy phần thuốc vẫn chưa luyện xong kia một chút vào tiếp cũng được, cô lấy cái khăn ra lau sơ tay "Ta sẽ ra ngay!"

Sau khi dùng cơm xong, cô lại phát hiện trước nhà một sấp văn kiện lại được người đưa tới, cô bảo nàng cứ làm việc riêng mình lại giành công việc rửa chén với nàng.

Buổi tối lúc ôm nhau ngủ, Mei mới đem một vấn đề ra hỏi cô "Kagura, làng em cũng nhận được lệnh truy nã của Hokage đối với Kagura là phản nhẫn cấp S, lúc sau lại thu hồi lệnh rồi truy tìm tung tích. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

"Nói ra thì rất dài dòng nhưng ta không muốn nhắc lại. Việc ta ở đây, cảm phiền em đừng để bị lan truyền ra ngoài." cô không muốn nhắc lại cũng như không muốn nghe tới.

"Được! Kagura đôi mắt đó....." Mei nói rồi bỏ lửng.

"Đây là đôi mắt đặc trưng gia tộc của ta, lúc trước ta chưa thức tỉnh nó được!" cô cũng không muốn giấu Mei chuyện đôi mắt.

"Nhìn có chút không quen nhưng vẫn là Kagura của em." Mei vươn tay sờ vào mi tâm của cô đang nhíu lại.

"Ngủ thôi, đã trễ rồi!" cô hôn lên trán nàng như thay lời ngủ ngon.

"Ngủ ngon!" Nàng hứng cằm của cô cắn một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.

----------------------------------------------

Ngày qua ngày, cô vẫn sẽ quanh quẩn phía sân sau và phòng điều chế, còn Mei không thể cứ ở nhà làm việc mãi được nên mọi việc ở nhà cô sẽ lo. Khi đến giờ cơm cô sẽ đem đồ ăn lại phòng làm việc của Mei mà cùng dùng bữa. Lẳng lặng như thế mà một năm trôi qua bất tri bất giác.

Cũng như mọi ngày, cô mang cơm đến phòng làm việc của nàng, vì đến nhiều lần nên cô được đặc cách không cần gõ cửa tới thì tùy tiện mở cửa vào. Mei cũng biết cô đến nên không có bất kì động tĩnh nào ngồi tiếp tục ghi văn kiện.

"Em viết xong tờ này nữa, mình sẽ dùng bữa!" tay nàng vẫn không ngừng nghỉ mà nói.

"Ta đã biết!" cô đặt đồ ăn lên bàn rồi bước đến chỗ nàng làm việc, nàng cũng vừa buông bút ngã lưng vào ghế thở dài.

Kagura đi vòng ra phía sau ghế đưa hai tay lên thái dương nàng  nhẹ nhàng xoa. Mei cũng thuận thế dựa hết trọng lượng mình vào lòng cô "Nếu có mệt mỏi thì cứ từ từ mà làm, đừng quá cố gắng hết sức lại sinh ra bệnh đấy!"

"Em cũng không muốn vậy đâu nhưng công việc lúc nào cũng nhiều như vậy!" Mei ngửa đầu lên nhìn mặt cô mà nói.

Cô nhìn nàng lại bày ra bộ dáng đáng thương đó, không tự chủ mà cúi đầu xuống áp môi mình xuống môi nàng. Nàng vậy mà rất nhiệt tình đáp trả, liền hé môi mình ra liếʍ nhẹ lấy môi cô "Mùi vị Kagura vẫn như ngày nào a~, em rất thích!" nàng lại bày ra giọng nói kia, Kagura liền dựng thẳng tim lên.

Kagura đứng thẳng dậy kéo tay nàng lại chỗ ghế sofa ngồi "Ăn cơm thôi!" cô sợ nghe tiếp lại không kiềm chế sẽ ăn nàng ngay phòng làm việc này mất.

Bộ dáng lúc nãy như của người khác, bây giờ nàng như tràn đầy sức sống "Vâng!" Mei nở nụ cười yêu mị nói, nàng nhìn thấy Kagura bày ra bộ mặt cưỡng ép tâm tình lại như vậy nàng rất vui vẻ, xem ra mình vẫn còn rất mị lực với cô.