Trong phòng nhận nhiệm vụ của làng Lá, nhóm của Kagura được tập hợp lại, Hokage đệ tam tay cầm những tờ giấy nhiệm vụ xem xét, một tay khác vẫn cầm tẩu thuốc. Sau lại ngưng mắt nhìn đám nhóc trước mắt "Nhiệm vụ của các em lần này là đánh đuổi cướp bóc và chữa trị trận ôn dịch ở làng lân cận. Nhiệm vụ này tương đối dễ với các em nhưng hiện tại thế giới không ổn định, nạn cướp bóc lại xảy ra quá nhiều và đề nghị về nhiệm vụ này cũng tăng nên tạm thời không có việc nào trên cấp bậc này, các em hiểu ta nói chứ?" Hiruzen nói cặn kẽ vấn đề và tình hình để tránh ai đó gây náo loạn vì không gặp được nhiệm vụ cao hơn.
"Em hiểu rồi, việc này nhỏ! Nhưng lần sau có nhiệm vụ nào cao hơn thì thầy nhớ giao cho bọn em nhé thầy!" Đây là lần đầu tiên Jiraiya không phàn nàn mà nhanh chóng nhận nhiệm vụ, chân bước lên lấy ngay tờ giấy nhiệm vụ.
"Được rồi, vậy các em ngày mai khởi hành tùy chọn thời gian thích hợp mà đi, không còn việc gì các em cứ đi về đi. À! Kagura, em ở lại một chút ta có chuyện muốn nói với em." Hiruzen nhìn Kagura nói.
Cả bọn nghi hoặc nhìn về phía Hiruzen và Kagura nhưng cô vẫn bình thản chắp tay sau lưng như chẳng liên quan đến mình. Đợi đám nhóc đi rồi, Hiruzen cũng đưa tẩu thuốc lên miệng ngậm rồi lại thả ra những làn khói trắng bay lững lờ.
"Kagura, em biết ta gọi em lại là có vấn đề gì mà phải không? Ta cũng không thích lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính nhé!" Hiruzen nói.
Kagura gật đầu, coi như biết Hiruzen muốn nói gì với mình, cô vẫn không có bất cứ phản ứng gì, ánh mắt vẫn đối diện ông ấy.
"Trong lần nhiệm vụ trước, em đã làm ba tên ninja cấp bậc Jounin của làng Đá chết, chiêu thức và nhẫn thuật của em, ta không nghĩ nó sẽ ngừng bao nhiêu đấy!" Hiruzen nhìn Kagura ánh mắt vẫn bình tĩnh cũng không phản ứng gì mạnh, nhìn cô coi việc này chẳng bận tâm hay lo sợ điều gì.
"Vâng!" Kagura đáp một câu.
"Ta nghĩ sau chuyến đi nhiệm vụ lần này, em sẽ tách khỏi nhóm và gia nhập vào ANBU! Nhiệm vụ lần này ta cũng không cần phái người theo bảo hộ nữa, ta tin tưởng ở thực lực của em." Hiruzen tiếp tục nói.
"Em đã hiểu!" Kagura đối với ANBU cũng có hứng thú vì việc này với sát thủ lúc trước không khác gì nhau cho lắm.
"Được rồi, em có thể về!"
-------------------------------------------
Cả nhóm khởi hành cũng không sớm khi đến được ngôi làng nhỏ này cũng đã là buổi chiều, nhà dân ở đây toàn là nhà xây dựng bằng gỗ và lá đơn sơ, người dân ở đây ăn mặc giản dị đến nỗi có thể thấy được sự nghèo túng. Họ sống chủ yếu là nhờ vào chăn nuôi và trồng trọt, đi ngang qua những cánh đồng có thể thấy mùa màng thất thoát. Dân làng lại thưa thớt, nhìn một số người qua lại khuôn mặt đều xanh xao vàng vọt. Cả nhóm cũng nhanh chóng gặp trưởng làng.
"Các ngươi là người làng Lá phái đến?" giọng nói già nua của trưởng làng khàn khàn vang lên.
"Vâng, chúng tôi đều là ninja làng Lá được giao nhiệm vụ đến đây giúp đỡ làng." Jiraiya đại diện nói chức vị này không ai trong nhóm giành với cậu cả.
"Các ngươi đám nhóc này liệu có giúp được cho chúng ta hay không đây....khụ khụ...." ông vừa nói thì đã ho khan.
Kagura trực tiếp bước đến cầm tay ông ta xem mạch tượng rồi lại nhanh chóng vận chakra điều trị cho ông. Ông lão tuy có bất ngờ nhưng biết đứa bé này là đang giúp mình xem bệnh, ông cảm thấy cơ thể khỏe đi rất nhiều. Sau một lúc, Kagura cũng buông tay ông lão ra.
"Ngày mai làm phiền trưởng làng tập hợp những người dân bị dịch bệnh lại một chỗ chúng ta sẽ xem bệnh và đưa điều trị cho họ. Còn về việc cướp bóc, thường xảy ra vào lúc nào?" Kagura trực tiếp nói thẳng vấn đề.
"Chúng thường cướp vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối. Kho gạo và lương thực khác chúng ta chỉ còn một nữa. Những cánh đồng lại khô cằn, không thể trồng trọt nhiều, nếu chúng còn cướp nữa dân làng sẽ chết đói!" ông cũng nói rành mạch hơn lúc trước.
"Được, những việc khác chúng tôi sẽ làm hết khả năng có thể. Bây giờ nhờ ngài tìm chỗ cho chúng tôi qua đêm được không?" Kagura cũng nhanh gọn câu nói, cô không thích nói lằng nhằng.
"Được được, hãy ở lại nhà ta. Nhà ta tuy nhỏ nhưng vẫn còn một căn phòng cho bốn đứa ở lại." trưởng làng vừa nói vừa dẫn đường cho bốn người.
Vào phòng, Kagura nhìn xung quanh một vòng cũng không nói gì, trực tiếp hướng ghế ngồi xuống, cô nhìn sang Jiraiya, Orochimaru và Tsunade vẫn còn đang loay hoay nhìn căn phòng nhỏ, cô khẽ lắc đầu.
"Tối nay, tôi sẽ cho ảnh phân thân gác đêm xem động tĩnh. Sáng mai tôi và Tsunade sẽ xem bệnh cho người dân, Jiraiya và Orochimaru phiền hai cậu lo mấy tên kia nhé!" phân chia như vậy cô nghĩ họ cũng sẽ không ý kiến gì nhưng lại...
"Sao cậu lại đi với Tsunade còn tôi phải đi với Orochimaru cơ chứ?" Jiraiya lại nghĩ tên Kagura này lại tận dụng thời cơ tiếp cận Tsunade.
"Vậy cậu biết xem bệnh không?" Kagura cười lạnh nói.
"Việc này..." hắn dòm lại Orochimaru và Tsunade thì không ai nhìn lại hắn.
"Được rồi đừng nháo nữa, việc bắt được bọn cướp bóc kia cậu sẽ được dân làng tôn làm anh hùng của làng đấy!" Kagura nói ngay trọng tâm, điểm yếu của hắn một là mê gái, hai là được khen.
"Vậy thì tốt, tôi sẽ làm anh hùng. Kagura xem thử lần này cậu được ai nhắc đến hay khen ngợi không nhé!" Jiraiya không chỉ ghen tị mình về bề ngoài của cậu và Kagura hay Kagura mạnh hơn cậu nhiều mà còn ghen tị vì những lời khen Kagura hơn hắn.
Kagura trực tiếp kết ấn hai ảnh phân thân được tạo ra, rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng, cả bọn lại trải chăn nệm ra ngủ không gian trở về với màn đêm yên tĩnh.