[Naruto] Xuyên Vào Thế Giới Nhẫn Giả

Chương 19: Thức tỉnh Sharigan

Kagura trở về nhà, vào bếp nói vài câu nhờ Mika chuẩn bị hành lí cho mình rồi mới lên trên phòng, vừa mở cửa thì đã thấy Nareda đang đậu trên cái cây cô đặc biệt để nó đậu trên đó.

"Chủ nhân, ngài đã trở về!" Nareda nói.

"Ừm. Ngày mai ta đi làm nhiệm vụ, ngươi cũng đi theo đi." cô nằm trên giường nhắm mắt nói.

"Vâng! Chủ nhân, ta đã biết cách làm thế nào để ngài có thể thức tỉnh Sharigan rồi." Nareda lại nói.

"Bằng cách nào?" cô mở mắt nhìn nó nói.

"Trong lúc kí chủ, ta cũng xem về quá khứ của ngài. Trong đoạn quá khứ của ngài, ta thấy có một đoạn đau thương bị nhòa mất hình ảnh. Nếu đem vào tiềm thức, ta có thể khai mở lại lần nữa cho ngài nhớ rõ quá khứ, trong lúc đó kích động thần kinh, ngài sẽ có thể mở Sharigan." Nareda nói ngắn gọn cho cô biết.

"Vậy làm đi thôi!" cô không cần suy nghĩ mà nhẹ nhàng nói rồi nhắm mắt lại.

"Vâng!" sau tiếng nói, căn phòng trở nên yên ắng.

Trong không gian trắng xóa, cô đang đứng lẳng lặng đó. Giọng nói Nareda vang lên: "Chủ nhân ngài đã chuẩn bị sẵn sàng?" cô gật đầu, bỗng không gian tối sầm lại.

--------dòng ký ức---------

Hiện trước mặt cô là một khung cảnh mờ mờ, sau đó dần rõ ràng. Trong khung cảnh đó, có một đứa bé năm, sáu tuổi. Khuôn mặt giống y đúc khi cô còn nhỏ, được một người phụ nữ bế trong tay, khuôn mặt người phụ nữ đó có vài nét giống cô nhưng bây giờ nét mặt của bà tràn đầy sự lo lắng. Bỗng cánh cửa được mở ra rồi vội vàng đóng lại, một nam nhân và một cậu thiếu niên đi theo nam nhân bước vào.

"Thanh Lam, em mau bế con và dắt tiểu Phong chạy trốn nhanh đi, bọn chúng sắp tìm đến đây rồi!" người nam nhân giọng nói thúc giục.

"Nhưng còn anh sẽ ra sao?" người phụ nữ tên Thanh Lam lo lắng nói.

"Anh sẽ đuổi kịp mẹ con em, mau đi trước đi! Em và các con nhất định phải sống!" hắn vừa nói vừa kéo ba mẹ con ra cánh cửa khác của căn nhà. 'Cô nhìn người đàn ông và thiếu niên kia là cha và anh hai của cô sao?'

Mẹ của cô bế cô và tay dắt anh hai cô theo con đường cha cô chỉ chạy ra ngoài nhưng được một khoảng bà nghe được tiếng thét lớn từ căn nhà phát ra cả tiếng bước chân chạy về phía này, bà có chút run rẩy nhưng vẫn duy trì chạy thật nhanh, tiếng bước chân càng dồn dập. Bỗng một lực từ phía sau đánh vào lưng anh hai của cô làm hắn thét lên rồi té khụy xuống, mẹ cô xoay lại thì đã thấy xung quanh bị bao vây. Trong đám đông, có một tên nam nhân bước ra, hắn khoảng bốn mươi tuổi, mặc vest trắng nhưng khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí kia làm cô há hốc mồm.

"Thanh Lam cô còn muốn chạy đi đâu đây? Chồng cô đã chết rồi, tôi nghĩ cũng sẽ đến lượt cô!" hắn vừa nói vừa ra kí hiệu cho vài người bước lên.

"Tôi có thể chết nhưng làm ơn hãy tha cho hai đứa nhỏ này mạng sống đi! Hai đứa nhỏ này đều vô tội, nó chẳng biết gì cả!" bà khóc lóc van xin.

"Tha mạng sao? Để ta coi tâm trạng sau khi gϊếŧ cô trước đã!" giọng hắn vừa dứt thì có người tiến lên đem cô tách ra khỏi mẹ của mình trong miệng cô không ngừng kêu "Mẹ, mẹ."

Cho đến khi cô thấy một dòng chất lỏng màu đỏ dính đầy trên người cô, anh hai cô bò đến cắn lấy chân của tên nam nhân kia. Hắn tức giận đem anh hai cô đạp ra, một thuộc hạ của hắn tiến lại cầm một cây đoản kiếm, khứa một nhát trước máu trong cổ của vị thiếu niên từ từ trào ra dẫn đến hắn tắt thở. Cô đứng như trời trồng khi thấy cảnh gϊếŧ chóc trước mặt, đôi mắt hoảng sợ sau đó cô ngất đi. Tên nam nhân thấy cô ngất đi cũng cho người đem cô về.

Trong căn phòng, có một cô bé đang nằm trên giường được gắn đầy đủ thiết bị trên người cô.

"Làm việc đi, xóa hết kí ức của nó. Không cho nó nhớ lại quá khứ! Cha nó là kẻ phản bội tổ chức, ta không muốn thêm một tên phản bội y như hắn!" giọng tên nam nhân lúc nãy vang lên.

"Vâng!" giọng một nam nhân khác đáp lại.

Từng dòng điện được dẫn vào não của cô, đem tất cả ký ức đều xóa đi nhưng vẫn nhòe lại thảm cảnh màu đỏ trong cô. Việc này cô nhiều lần cố nhớ nhưng vẫn nhớ không ra cảnh tượng ngày đó.

-------------trở lại------------

Ở ngoài Mika đang ngồi cạnh mép giường liên tục gọi tên cô, lại lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán của cô. Chẳng biết cô bị gì môi cứ mấp mấy, trên trán chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt rất hốt hoảng, nhưng vẫn một bên chăm sóc cô. Đến khi cô mở mắt ra thì nàng rất vui mừng nhưng sau đó lại không ngờ sự việc đang xảy ra trước mắt.

"Kagura, đôi mắt của cậu?" nàng vừa nói, vừa với lấy chiếc gương cho cô soi.

Cô cầm chiếc gương trên tay, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng đôi mắt đã đổi thành màu đỏ, là Sharigan tam câu ngọc. Cô đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt mình, cô nhớ lại đoạn ký ức lúc nãy không ngờ gia đình cô lại bị gϊếŧ hại như vậy, cô lại bao nhiêu năm làm việc cho kẻ thù rồi bị hắn truy sát thật nực cười, cô nhắm mắt lại, mở ra lần nữa thì đã khôi phục như bình thường.

"Chủ nhân, chúc mừng ngài đã thành công." Nareda nói.

"Ừm. Không sao đâu, cậu chuẩn bị đồ giùm tôi đi. Tôi đi tắm cái đã xong ra mình ăn cơm." Kagura nói ừm một tiếng với Nareda xong quay sang cười nói với Mika, rồi đứng dậy đi hướng phòng tắm.

"Ừm, mình chuẩn bị xong đồ cho cậu rồi sẽ xuống cùng dùng cơm." nàng nói vọng theo.

Sau khi dùng cơm xong, cô nằm trên giường lẳng lặng suy nghĩ. Nếu kiếp trước đã phí vậy kiếp này hãy cố gắng tận dụng đi. Vừa nói trong lòng, cô đưa tay sờ lấy sợi dây chuyền trên cổ, rồi lẳng lặng nhắm mắt ngủ.