[Naruto] Xuyên Vào Thế Giới Nhẫn Giả

Chương 15: Đoạt chuông (1)

Hiruzen trực tiếp dẫn bọn họ tiến vào khu vực tập luyện, đứng trong cái sân rộng dưới mái nhà gỗ, hắn mới dừng lại. Hắn khoanh tay trước ngực mỉm cười: "Chào các em, ta là Sarutobi Hiruzen, từ nay ta sẽ là giáo viên phụ trách các em, bây giờ các em tự giới thiệu về mình đi!" nhìn về phía bốn đứa trẻ.

Orochimaru khoanh tay trước ngực nói: "Em là Orochimaru, món ăn yêu thích của em là trứng và em ghét đồ lạnh, sở thích của em là nghiên cứu nhẫn thuật và ước mơ sẽ khám phá ra tất cả nhẫn thuật."

Kagura chắp tay ra sau lưng, khuôn mặt vẫn không cảm xúc: "Em là Ootsutsuki Kagura, sở thích là nghiên cứu và tập luyện nhẫn thuật, thứ em ghét rất nhiều. Ước mơ của em là muốn mang một người trở về." cô rất lo sợ mình không đủ mạnh, cô sợ cô không thực hiện được, cô sợ mình sẽ không thay đổi được nàng.

Tsunade khó hiểu nhìn Kagura nhưng vẫn giới thiệu về mình: "Em là Senju Tsunade, em thích ăn ức gà, ghét nhất ăn gan sashimi. Ước mơ của em sẽ trở thành Hokage giống như ông nội Senju Hashirama và ông Senju Tobirama."

Ngay lúc này Jiraiya mỉm cười, hắn đưa bàn tay lên nói: "Em tên là Jiraiya, món ăn em thích nhất là tỏi gói với quế và gà chiên. Em ghét ăn kiwi và nui bỏ lò. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành Ninja mạnh nhất để mọi người công nhận."

Nhìn về nhóm trẻ thì Hiruzen gật đầu một cái, nhìn đám trẻ tràn đầy sinh khí, điều này làm hắn rất vui mừng. Hắn đang muốn mở miệng thì Jiraiya trực tiếp tiến về chìa tay ra nói: "Này, mình là Jiraiya, người đẹp trai nhất làng Lá. Hẹn hò với mình nhé!"

Tsunade nhăn mày lại nhìn hắn, hiển nhiên cô không nghĩ tới cái tên này lại nói với mình những câu này , cô nói: "Nhìn tớ giống quan tâm lắm hả? Này thì trêu..." bất chợt cô giơ nắm đấm lên, một cú đấm thẳng về phía Jiraiya khiến hắn bay mấy mét, hắn nằm sấp trên đất.

Hai tay Tsunade vỗ vỗ tay mình giống như phủi bụi, ngay sau đó chống hai tay lên eo hừ lạnh một tiếng: "Hừ! Đừng có giỡn với bà!"

Thấy được cảnh này Kagura thấy buồn cười không ngờ giống y như trong phim, Tsunade đánh hắn bay xa như vậy, nhưng cô vẫn không ngờ cô bé này có khuynh hướng bạo lực từ nhỏ là thật, cô khẽ lắc đầu. Hiruzen đưa tay lên xoa mặt thầm cười khổ một tiếng.

Bốn đứa trẻ đứng dưới một sân tập quang đãng. Bốn phía là một đám rừng cây. Ở phía trước bao gồm ba cái cọc gỗ lớn. Trên mấy cái cọc gỗ hình trụ này còn có khá nhiều các vết sẹo khác nhau. Hiển nhiên những vết sẹo này do một số người luyện tập phi tiêu mà tạo ra. Đôi mắt Kagura nhắm lại, cô khoanh tay lại đứng ở bên cạnh cô nhóc Tsunade, đôi tai hơi nghểnh lên, hiển nhiên đang chú ý lắng nghe lời Sarutobi Hiruzen nói.

Bất chợt, Hiruzen đưa bàn tay của mình lên, trong bàn tay hắn nắm giữ hai chiếc lục lạc bạc nho nhỏ được nối vào đám dây chỉ đỏ. Ngón tay Hiruzen kẹp lấy hai đường chỉ nhỏ. Hai viên lục lạc bằng bạc phát ra âm thanh nho nhỏ thanh thúy. Hiruzen cúi đầu nhìn về phía bốn đứa trẻ nói: "Đây là hai cái lục lạc. Chỉ có hai cái lục lạc thôi nên..."

Cằm Orochimaru cúi xuống, hắn mở miệng nói: "Hai người sẽ bị loại..."

Hizuren nghe được lời của Orochimaru thì khen ngợi: "Rất thông minh, Orochimaru."

Nghe được lời như vậy thì Jiraiya ngay lập tức hơi nghiêng người nhìn về phía Tsunade đang đứng cạnh Kagura. Cậu bé lên tiếng nói: "Nè, nếu mình lấy được cái lục lạc, cậu sẽ đi chơi với mình nhé"

Cô bé ngước đầu lên trời, bộ dáng cao ngạo nói: "Nếu cậu thua thì đừng làm phiền tôi nữa!"

Nghe được lời cô nhóc nói như vậy thì cậu bé tóc trắng đưa tay lên gạt mũi nói: "Được! Dễ thôi mà." Tầm mắt Jiraiya quét ngang qua Kagura xuất hiện sự cao ngạo và đố kỵ, như muốn nói lần này hắn sẽ không thua Kagura.

Kagura nhíu mày lại nhìn hắn rồi cũng không quan tâm hắn làm gì, lại tiếp tục nhắm mắt.

Jiraiya đối với Kagura thật sự ấn tượng không tốt, Kagura mặt lạnh khó gần, thực lực còn trên cậu rất xa, còn cướp mất nhiều cô gái ngay trước mặt cậu, chỉ cần Kagura đi đến đâu thì các cô gái đều quên mất sự tồn tại của cậu, mặc dù thường ngày các cô gái đã không để ý đến cậu, lòng cảm thấy ganh tỵ nhiều hơn.

Không ngờ trong lúc này Hiruzen ngay lập tức lấy ra một chiếc đồng hồ. Hiện giờ thời gian chính là chín giờ sáng. Bàn tay Hiruzen vỗ nhẹ trên chiếc đồng hồ. Hắn nhìn về phía bốn đứa bé nói: "Mấy trò, hiện giờ là chín giờ sáng, các trò có bốn giờ đồng hồ để lấy được một trong hai cái lục lạc. Ai không lấy được vậy thì trở về trường tiếp tục học tập đi!"

Đôi mắt Kagura từ từ mở ra. Trong mắt cô hiện ra sự bình tĩnh. Cô mở miệng nói: "Thầy Hiruzen, vậy là trong bốn người chúng ta sẽ có hai người phải trở về học ở trường sao?"

Hai tay Hiruzen khoanh lại, đôi mắt hơi nhắm lại. Hắn gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, trong bốn người các em sẽ có hai người phải trở lại trường học!" đôi mắt Hiruzen hơi nheo lại, hắn mỉm cười nói: "Thời gian bây giờ bắt đầu!"

Ngay sau tiếng bắt đầu thì không ngờ Jiraiya lại mở miệng nói: "Thầy Hiruzen, đến đây chúng ta quyết đấu công bằng đi!" Nói xong cậu bé lao thẳng về phía Hiruzen.

Hiruzen thở dài trong lòng: "Nó thật sự là một ninja sao?"

Khác hẳn với Jiraiya chính là hai người khác Orochimaru và Tsunade. Thân mình hai người thoắt ẩn trực tiếp phóng về phía bên trong khu rừng dưới đám tán cây đem thân thể của mình ở lại trong đó. Hiển nhiên họ muốn thoát khỏi đợt tấn công của Hiruzen mà tìm cơ hội rồi.

Tuy nhiên sử dụng khác nhất chính là Kagura. Hai tay Kagura trực tiếp kết ấn. Một tiếng nổ ngay lập tức vang lên. Đám khói trắng tản đi, vài ảnh phân thân được cô tạo ra. Khác hẳn với phân thân thuật thì ảnh phân thân tạo ra các thực thể.

Jiraiya đưa tay ra ném ra vài thanh phi tiêu bắn về phía Hiruzen. Hiruzen đưa tay lên, thanh kunai liên tục chém bay số phi tiêu của Jiraiya. Jiraiya ngay lập tiến tới áp sát Hiruzen, cậu bé đưa nắm đấm từ dưới đấm thẳng về phía Hiruzen. Nhất thời hai người tiến vào trạng thái đánh cận chiến. Quyền cước liên tục được Jiraiya đánh ra, tuy nhiên Hiruzen chẳng qua nhường cho Jiraiya mà thôi thế nên toàn bộ quyền cước của cậu bé đã đánh vào không khí không chừa một chút nào cả.

Hiruzen nhân cơ hội cậu bé Jiraiya xuất hiện sơ hở trực tiếp đem Jiraiya đá bay. Cả cơ thể của cậu bé bị đánh lê dài trên đất. Cậu bé kêu lên khe khẽ một tiếng đau đớn. Trong lúc này thì Hiruzen đã nhìn về phía Kagura. Hắn không ngờ cô bé cũng sử dụng chiến thuật ngốc nghếch như vậy. Tuy nhiên khiến cho Hiruzen không nghĩ rằng khi bốn người Kagura chạy qua nơi mà cậu bé Jiraiya bị ngã, Kagura trực tiếp bắn ra một cái con chíp ghim lên mảnh vạt áo của Jiraiya.

Trong lòng Hiruzen cũng thầm nghĩ: "Xem ra con nhóc này cũng còn quá trẻ. Không giống như hai đứa kia. Mình để xem một chút thể thuật của nó đi!"

Một đám Kagura tiến tới tập kích Hiruzen. Họ bắt đầu tiến hành chiến đấu áp sát. Hiển nhiên Kagura cũng không có làm khó được Hiruzen. Mặc dù Hiruzen có vài phần ngạc nhiên trước khả năng đánh cận chiến của Kagura nhưng thực tế chỉ trong vài chục giây thì đám ảnh phân thân đều bị biến thành một đám khói sau một đòn công kích của Hiruzen. Cái này là do cố tình giấu kĩ năng thật thôi!

Bàn tay đem ảnh phân thân cuối cùng đánh nát thì Hiruzen có vài phần ngạc nhiên lẩm bẩm: "Cũng là ảnh phân thân sao?"

Bàn chân Kagura đứng ở trên một gốc cây cao. Tán lá um tùm che đi thân ảnh của cô. Đôi mắt của cô ngước nhìn về phía dưới gốc cây ở phía xa. Ở phía dưới có hai bóng người khác nấp ở hai chỗ khác nhau. Hai người này không ai khác chính là một cậu bé Orochimaru và một cô nhóc Tsunade. Đôi mắt Kagura nhíu mày lại, trong bàn tay cầm hai con chíp nhỏ.

Cô nhóc Tsunade ngước đầu ra sau, cô nhóc quay đầu nhìn về phía Orochimaru nói: "Orochimaru, thầy Hiruzen thật là mạnh. Chúng ta phải làm sao mới lấy được lục lạc đây!"

Orochimaru quay sang nhìn về phía Tsunade, cậu bé mở miệng đáp lại với giọng nho nhỏ: "Thầy Hiruzen mạnh như vậy, dù sao chúng ta đơn độc muốn lấy của thầy ấy là không thể nào! Chúng ta cần phải liên hợp với nhau để lấy được hai cái lục lạc, phải không Kagura?"

"Kagura?" cô bé ngạc nhiên mở miệng nói.

Một âm thanh chạm đất nho nhỏ vang lên, thân hình của Kagura nhẹ nhàng tiếp đất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Orochimaru, cô cũng hơi kinh ngạc khi hắn phát hiện ra cô, cô suy nghĩ chắc hắn cũng thuộc loại ninja cảm ứng đi.