Thời gian cứ thế trôi qua, lúc Kagura được 5 tuổi thì cô đã tự tập luyện lại các thế võ mà cô đã học khi làm sát thủ, để cho thân thủ nhanh nhẹn hơn cô càng bỏ ra thời gian nhiều hơn, vì thân thể là của một đứa trẻ nên sức lực không thể bằng như lúc trước. Còn hai đệ đệ của cô thì vẫn ngây thơ hồn nhiên, chúng rất quý cô thích bám theo tỷ tỷ vui đùa. Về phần mẫu thân của cô số lần lại gặp mặt tỷ đệ cô rất ít, càng ngày nàng càng trầm mặc, cô biết nàng ấy không như trong truyện là một nhân vật phản diện, nàng rất có lòng yêu thương người khác nhưng lúc nào cũng không tỏa ra ngoài, cô chỉ nhớ mẫu thân của cô ôn nhu cách đây cũng khá lâu rồi.
Lúc mẫu thân cô không đến tìm nữa thì cô cũng không chờ nàng đến mà là chủ động đi tìm nàng. Trong đêm đó, cô thấy bóng lưng của nàng rất cô tịch, nàng ngồi ngẩng đầu nhìn trăng sáng làm tôn thêm vẻ đẹp thanh nhã của nàng, nhìn hình ảnh như vậy cô rất muốn bước đến che chở, nghĩ là làm cô cầm một chiếc áo khoác, từ phía sau choàng lên trên vai nàng.
"Mẫu thân, trời đã tối rồi người ở bên ngoài như vậy sẽ rất lạnh." cô nhẹ nhàng nói, giọng của cô bình sinh không nhẹ nhàng như nhiều bé gái khác mà âm giọng khá trầm giọng giống con trai.
Nàng xoay đầu lại nhìn cô, hơi có chút kinh ngạc nhưng nàng rất nhanh kìm xuống "Vậy trời đã tối như vậy, sao con còn chưa ngủ?" giọng nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Con nhớ người, muốn sang đây gặp người nhưng đến tìm thì thấy người vẫn chưa ngủ." cô nhìn vào đôi mắt màu trắng ấy, chân thành trả lời thực sự cô rất nhớ nàng, tuy là nàng là mẫu thân của cô nhưng cô không yêu quý nàng như tình mẫu tử mà là về phương diện tình cảm khác.
"Xin lỗi con, ta bận nhiều việc không thể thường xuyên sang gặp các con." nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, khuôn mặt cô. Nàng để tay áp trên khuôn mặt của cô rất lâu vì nhìn thấy khuôn mặt của cô rất giống Tenji phụ thân của cô.
"Mẫu thân...có phải người lại nhớ đến phụ thân? Nếu người nhớ đến phụ thân, con có thể đến đây bầu bạn với người!" cô lấy bàn tay bé nhỏ của mình cầm tay nàng.
Nàng không trả lời mà đem cô ôm vào lòng, cô có hơi bất ngờ với hành động này của nàng nhưng cô vẫn rất muốn hưởng thụ vòng tay ôn nhu này, đầu gục vào vai nàng cô cảm nhận được mùi hương rất thơm trên người nàng, nó rất giống mùi hoa oải hương. Tối đó, là một đêm đặc biệt cô được ngủ với nàng, nằm cạnh nàng đợi nghe được hơi thở đều đặn cô mới hé mắt ra ngắm nhìn dung nhan ấy, cặp chân mày được cắt rất ngắn, đây là biểu tượng cho sự cao quý, đôi mắt khép kín với hàng lông mi dày cong vυ't, chiếc mũi nhỏ gọn cao cao, đôi môi nhỏ nhắn được thoa son màu đỏ. Dung nhan này khi ngủ rất hiền lành, cô muốn đưa tay sờ nhưng đưa tay ở giữa không trung rồi lại ngừng, cô chỉ đành cách khuôn mặt nàng rất ngắn để phác họa dung nhan.
Từ đêm đó, cô cứ một tuần sẽ sang gặp và ngủ lại với nàng một đêm, đêm nào cô cũng nhìn lén nàng ngủ. Cho đến một ngày, nàng giả vờ nhắm mắt ngủ, cô vẫn như cũ giữ khoảng cách gương mặt nàng mà chạm nhẹ vào không khí, đến lúc nàng bất chợt mở mắt, cô hoảng hốt rút tay về nhắm mắt lại lấy chăn che kín đầu. Cô cảm nhận được ánh mắt của nàng vẫn đang nhìn mình, làm cô không khỏi run sợ, nàng lấy tay nhẹ nhàng mở chăn ra, nâng cầm cô lên đối diện với ánh mắt của nàng, cô không dám mở mắt thân mình không ngừng run lên, lần này bị nàng bắt gặp cô không khỏi lo sợ nàng sẽ không cho cô đến gặp nàng nữa.
"Mở mắt ra nhìn ta!" nàng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong là mệnh lệnh, cô hé mắt ra nhìn nàng, thân mình vẫn không ngừng run.
"Ta đáng sợ đến vậy sao?" giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Không...không có..." cô lắp bắp trả lời.
"Vậy tại sao con lại hoảng sợ khi thấy ta tỉnh?." nàng không nóng không lạnh nói.
"Con...không có." cô đã bình tĩnh hơn nhưng cúi đầu không dám nhìn nàng.
Chợt cô cảm nhận được sự mềm mại lành lạnh trên trán mình, là nàng đang hôn lên trán cô, điều này làm cô mở to hai mắt, rồi được nàng ôm vào lòng, trái tim không thể không đập loạn xạ, nàng cảm nhận được tiếng tim mình đập có thể cho người đối diện nghe được, hô hấp hơi rối loạn.
"Thích được như vậy sao?" nàng ôn nhu nói, mặt cô đã đỏ bừng đến tận mang tai cũng đỏ, nàng thấy cô như vậy không khỏi cong khóe môi, nàng cũng không biết rất lâu rồi nàng đã không cười.
Cô trong lòng nàng khẽ gật đầu, cô đưa cánh tay bé nhỏ vòng lấy eo nàng, cánh tay cũng run khi chạm được. Nàng cảm nhận được sự run rẩy của cô, tay nàng nhẹ nhẹ vỗ vào lưng nàng "Con đừng sợ, nếu sau này muốn con có thể ôm ta, ta sẽ không trách phạt con.", đây cũng như một hi vọng gieo vào tình cảm đang nảy mầm trong cô.