Chương 8: Luyện võ
Ta xin nhắc lại lần nữa, chuyện này là ta EDIT chứ không phải ta viết nên xin đừng hỏi tại sao nhân vật lại như thế này, như thế kia vì ta có viết đâu mà biết. Truyện này ta chỉ vô tình nhặt được và muốn edit để mọi người dễ đọc hơn bản QT và cho mọi người biết về nó nhiều hơn thôi! Xin cảm ơn đã ủng hộ truyện.-----------------------------------------------------------------------
Cứ như vậy, tại Hoàng Dung cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, độc trong người của ta cơ bản đã được giải.
Ngày này, Hoàng Dung lại đến trong phòng ta tới đưa uống xong dược sau đó, liền đề nghị Hoàng Dung nói: "Dung nhi a, ta nghĩ sẽ thương lượng với ngươi chuyện này."
Hoàng Dung nghe xong nói rằng: "Chuyện gì a, Hi?"
Ta không có ý tứ nói rằng: "Cái kia, hay là ngươi dạy ta võ công được không?"
Hoàng Dung nói tiếp: "Nga, chuyện này a, có thể a, ngày mai ta sẽ dạy ngươi võ công được rồi."
Ta nghe xong, hài lòng nắm lấy hai tay của Hoàng Dung. Hoàng Dung cũng tùy ý ta cầm lấy, mỉm cười nhìn ta.
Ngày thứ hai, ta sớm rời giường, tại trong phòng chờ Hoàng Dung, Hoàng Dung tới sau đó, chúng ta ăn điểm tâm, liền đi vài vòng Đào Hoa đảo tìm một chỗ yên lặng, bắt đầu ngày đêm luyện võ.
Bắt đầu học võ lúc nhỏ mới là tốt nhất, ta cư nhiên tuổi đã lớn, đã không thích hợp luyện võ , nhưng bởi vì ta kiếp trước tại quân đội huấn luyện qua, chính có khả năng học tập năng lực cùng sự chịu đựng.
Cho nên nội công phương diện, Hoàng Dung nhắc tới Cửu Âm Chân Kinh có thể giúp ta thăng nội công.
Về phần ngoại công phương diện, Hoàng Dung thấy ta thân thủ tương đối linh mẫn, dạy ta Đào Hoa đảo võ công cùng tuyệt kỹ của Hồng Thất Công.
Nàng còn biết ngũ hành bát quái trận cùng kỳ môn độn giáp thuật. Thời gian cứ như vậy một ngày, một đêm trôi qua. Được Hoàng Dung không hề giấu diếm cẩn thận tỉ mỉ chỉ dạy cho ta, bất tri bất giác, ta đã ở Đào Hoa đảo gần một năm.
Ngày này, ta và Hoàng Dung đang luyện tuyệt học, ngọc tiêu kiếm pháp, ngọc tiêu kiếm pháp có thể tấn công huyệt đạo địch là việc chính, kiến thức nhẹ nhàng, là một đường tự ngọc tiêu tung ra kiếm pháp. Kiếm chiêu tung ra tuấn nhã xinh đẹp chiêu số cũng không chỉ là vì múa kiếm mà dùng, trong đó diệu dụng phi phàm. Nội lực quán nhập kiếm trung có khác dính lực mà công binh khí của người khác.
Ta đang thực hiện thì chợt nghe thấy thanh âm có người đi tới. Ta kịp thời ngưng hẳn động tác múa kiếm. Lôi kéo tay của Hoàng Dung trốn vào trong bụi cỏ. Chợt nghe thấy âm thanh của một nữ nhân và hai nam nhân truyền đến.
Nữ nhân kia vừa đi một bên trong miệng toàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói rằng: "Đại Võ, Tiểu Võ các ngươi thật vô dụng, luyện võ đều luyện không tốt, hại ta cũng luyện không tốt, sau đó lại phải cùng các ngươi luyện tập với nhau."
Tiểu cô nương kia chính xác là Quách Phù. Theo ở phía sau là hai nam hài nhà Võ thị .
Theo ở phía sau hai nam hài đều cúi đầu, lặng lẽ nghe tiểu cô nương phía trước quở trách, cũng không phản bác.
Một lát sau, nghe âm thanh của bọn họ đã đi xa , ta nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau đó đang định quay đầu lại nói với Hoàng Dung đã không có việc gì, không khéo Hoàng Dung cũng đang dự định theo ta nói, cứ như vậy, hai chúng ta cùng lúc quay lại. Lại không cẩn thận mà đυ.ng chúng nhau.
"Phanh" một tiếng, ta chỉ cảm giác trong đầu đột nhiên trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không được, chỉ cảm thấy đến đôi môi mềm mại kia, như vậy nhu như vậy nhuyễn, thầm nghĩ vẫn như vậy mà duy trì.
Đáng tiếc, việc này căn bản không có khả năng phát sinh, kỳ thực sự kiện kia, chỉ phát sinh một giây đồng hồ mà thôi, ta nhưng cảm giác rất dài.
Hoàng Dung đẩy ra ta sau đó, không biết nên nói cái gì, liền nói một tiếng có việc, thì ly khai.
Mà ta cũng không có đuổi theo, bởi vì ta phát hiện ta hình như có điểm không đối diện được, lòng hình như ra vấn đề ...