"Bạch tiểu thư?" giữa trung tâm mua sắm, một giọng nữ nhân xa lạ gọi cô lại.
Hôm nay Bách Du chẳng biết cao hứng điều gì nói là đàn ông phải vì người con gái mình yêu mà lăn xả vào bếp, cô chính là bị lôi kéo đi đến đây. Cũng không may gặp vài điều phiền phức không mong cũng mang đến tận cửa.
Gia Minh chính là theo phản xạ quay lại tìm giọng nói, lại nhìn được người gọi mình là người kia thì có chút nhíu mày khó hiểu.
"Tần phu nhân? Là ngài gọi tôi?"
"Đúng rồi, thật trùng hợp!" Tần phu nhân mỉm cười bước đến, nụ cười đó trong mắt cô có chút quá chói đi, người đi xung quanh cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn.
"A, thật sự rất trùng hợp!" cô cũng gật đầu đáp, mắt hơi nhìn về phía Bách Du vẫn còn đang lựa rau quả bên trong.
Tần phu nhân nhìn theo ánh mắt của cô thấy Bách Du đã đến tính tiền với nhân viên, có chút đăm chiêu, nhìn cậu từ từ đi đến đây.
Bách Du nhìn thấy Tần phu nhân đứng chung một chỗ với Gia Minh có chút bất ngờ nhưng cũng theo suy nghĩ đen tối trong đầu cũng biết trong này có ẩn ý, vì cậu biết cô và nàng ta một chút liên quan từ trước đến nay không hề có, bây giờ lại xuất hiện chắc chắn có mờ ám, nở nụ cười khi người gặp họa.
Gia Minh híp mắt lại nhìn cậu, khuôn mặt bây giờ rất muốn ăn đòn không một chút giấu diếm bước đến, nhìn Tần phu nhân "Tần thẩm, ngài cũng là đi đến đây mua sắm?"
Gia Minh lại ở một bên thổ tào 'Thật dư thừa, câu hỏi thật quá dư thừa. Đến khu mua sắm không mua sắm thì đến làm gì?'
"Ân, ta thấy shop thời trang vừa ra sản phẩm mới nên đến xem thử. Tình cờ đi ngang đây...." nàng ta nói đến đây, đôi mắt chuyển lên người Gia Minh "....gặp cháu cùng Bạch tiểu thư."
Cô chính là nhanh mắt đảo qua nhìn nơi khác tránh đi ánh mắt quá mức nóng rực kia phóng tới. Tay luồn qua phía sau lưng của cậu âm thầm đánh vào một cái, ánh mắt ra hiệu mau chóng kết thúc. Bách Du chính là nhe răng cố nhịn xuống cơn đau.
Tần phu nhân thấy Bách Du vẻ mặt có chút không đúng, quan tâm hỏi "Tiểu Du, cháu vấn đề gì à? Bị đau ở đâu sao?"
"Không gì, không gì." cậu đưa tay ra sau sờ sờ chỗ đau, âm thầm mắng Gia Minh ra tay cũng quá ác "Tần thẩm , ta và Gia Minh còn có việc, chúng ta đi trước."
Gia Minh chính là nhanh chóng cất bước đi nhưng lại bị cái níu tay của nữ nhân kia mà dừng lại "Bạch tiểu thư, còn lời hứa nếu có gặp lại sẽ mời tôi một bữa ăn thì sao?"
"Tần phu nhân, thật có lỗi khi lần này đã thất hẹn! Hẹn ngài lần sau vậy." cô nhẹ rút tay ra, mỉm cười đáp.
"Ân? Tôi lại muốn có ngày hẹn nhất định nga?" Tần phu nhân không tức giận ngược lại cười càng chói mắt.
"Hm?" đối với việc gặp nữ nhân thích dây dưa như vậy cũng không phải Gia Minh gặp lần đầu, hơi nhếch môi "Hảo, không bằng dời ngày qua lại, ngay hôm nay tôi mời ngài, được chứ?"
Tần phu nhân trong mắt lóe lên kinh ngạc rất nhanh giấu đi, đưa tay lên xem đồng hồ nhẹ mỉm cười "Bây giờ tôi cũng rảnh, chúng ta có thể đi!"
Bách Du một bên nhíu mày, nhìn Gia Minh 'Cậu đây là đang làm cái quỷ gì? Rồi ai giúp tôi xuống bếp?'
Gia Minh mỉm cười nhìn cậu đưa tay vẫy vẫy môi mấy máy 'Tự cậu lo liệu!' bước đến bên cạnh Tần phu nhân đưa tay dấu hiệu mời. Tần phu nhân nhìn sang Bách Du khẽ cười, cũng không khách khí đưa túi xách chồng vào tay cô. Gia Minh giật giật khóe môi chính là không thể tin được.
Đến khi đi vào nhà hàng mà Tần phu nhân chỉ điểm, nhìn ánh mắt của nhân viên nhìn cô có chút quái dị nhưng quái dị điểm nào cô lại không biết. Nhà hàng trang trí có chút quá lộng lẫy đi, cũng khá đông khách nhưng toàn tầng thượng lưu. Nàng ấy vừa bước vào bàn giữa ngồi nhanh chóng đã có nhân viên bước đến chào hỏi.
"Giang tiểu thư, ngài muốn dùng gì?" nam nhân phục vụ đưa cho nàng menu, hơi có thâm ý liếc nhìn qua cô "Giang tiểu thư, đây là bạn trai mới của cô sao?"
Tần phu nhân hơi nâng môi nhìn về phía cô "Cậu không được nói bậy, đây là 'bạn' mới của tôi!" chữ bạn cũng được ngâm ra hơi dài đi "Gia Minh, em muốn dùng gì?"
Gia Minh khẽ nhíu mày, cũng không quá để ý dù gì cũng chỉ là một cái danh xưng "Cứ tùy tiện gọi là được!"
Tần phu nhân gấp lại menu đưa cho phục vụ "Cứ đưa lên các món tôi đã gọi lần trước!" phục vụ mau lẹ gật đầu rời đi.
Lúc này chỉ còn hai người, Tần phu nhân hai tay để lên bàn đan vào nhau chống cằm nhìn cô "Gia Minh? Tôi có thể gọi em như thế?"
"Tần phu nhân, có lẽ tôi vẫn là nên gọi......." Gia Minh đang muốn nói tiếp ngoài cửa đã ồn ào.
Nhìn nam nhân trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ từ cửa tiến đến bàn của cô, cô thả lỏng người dựa ra sau ghế xem hắn muốn làm gì. Tần phu nhân khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhìn nam nhân tiến đến.
"Giang Hiểu Nguyệt, cô dám bỏ tôi?" nam nhân nhìn sang cô, chỉ tay "Vì tên tiểu bạch kiểm này?"
Gia Minh hơi nhướng mày nhếch mép thầm mắng tên nam nhân ngu ngốc, chính là không thèm bận tâm, tay nâng lên ly rượu nhấp một ngụm.
Tên nam nhân giống như trúng phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ "Mày được lắm!" vung tay nấm đấm hướng về phía cô. Cô vẫn là dửng dưng uống rượu không chút bận tâm đến khi bên tai nghe tiếp 'bốp' một cách giòn giã mới mỉm cười ngoảnh mặt lại nhìn.
----------------------------------------------------
Đến đây thôi! Đừng có tức giận, mai ta lại đến! Cảm ơn tất cả các ngươi đã ủng hộ truyện của ta.