Nữ Nhân Các Ngươi Thật Phiền Phức

Chương 3: Gặp mặt

'Đinh'

Cửa thang máy mở ra, Gia Minh chậm rãi đi ra hướng về phía phòng Tổng giám đốc mà đi, nữ thư kí vừa thấy cô đến thì liền đứng dậy vui vẻ chào đón.

"Bạch tiểu thư, người đến rồi để tôi vào phòng nói với Tổng giám đốc."

'Cốc cốc'

"Vào đi" giọng nói lạnh lùng bên trong vang lên.

"Tổng giám đốc, người đại diện của tập đoàn Bạch gia đến rồi." nữ thư kí nhẹ nhàng nói.

"Cho người vào đi!" Giang Thanh vẫn cúi đầu xem bản hợp đồng.

"Vâng!" nữ thư kí mở cửa ra mời cô vào.

Gia Minh bước vào văn phòng thấy nữ nhân đó vẫn không ngẩng đầu lên thì chỉ ho khan vài tiếng, dễ dàng gây sự chú ý. Giang Thanh liền ngẩng đầu lên nhìn cô, cô chỉ nhàn nhạt nói "Trần tổng xem ra còn đang rất bận đây!"

Giang Thanh lúc đầu là ngẩn người ra khi nghe câu nói kia thì lại thu hồi tâm tình đứng dậy cầm theo bản hợp đồng "Tôi còn tưởng là ai không ngờ là em, mời ngồi!"

Nàng ngồi đối diện cô, thuần thục rót chén trà đưa đến mời cô "Em xem bản hợp đồng này xem, có cần chỉnh sửa lại điều gì không?"

"Trần tổng trước giờ làm việc cẩn trọng, mỗi cái hợp đồng đều mang về lợi ích cho đôi bên. Tôi còn nghi ngờ gì nữa đây." nói là vậy cô cũng nhận bản hợp đồng, ngón tay của nàng như vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ qua bàn tay cô, cô cũng không mấy quan tâm.

Sau khi thảo luận xong vấn đề hợp tác, cô xem đồng hồ cũng đã trễ thì liền có ý định rời đi "Trần tổng, cũng đã quá giờ trưa chắc đã làm lỡ giờ nghỉ ngơi của chị, công việc cũng đã bàn bạc xong, tôi xin phép đi trước."

Thấy cô đứng dậy, nàng liền lên tiếng "Cũng đã trễ chắc em chưa dùng bữa trưa, gần đây có một nhà hàng mới mở hay là cùng dùng bữa với chị đi!"

Cô suy nghĩ dù gì cũng hợp tác làm ăn, đi dùng một bữa cũng tăng lên mật độ thân thiết với nhau cũng không tổn hại gì thì liền gật đầu đồng ý, cả hai xuống công ty cũng lên chiếc xe mà bác Lương chờ sẵn chở đi.

Đến nơi là một nhà hàng của Pháp, vẻ ngoài khá là sang trọng nhìn chỉ cho dân có tiền bước vào, khi xe được lái trước cửa nhà hàng, nhân viên liền đến cửa sau mở cửa ra. Gia Minh bước ra khỏi xe, theo lễ nghi cô phải nắm tay Giang Thanh dìu ra, nàng rất tự nhiên đưa bàn tay mềm mại để cô nắm, tuy nắm trong tay ngọc thủ nhưng gương mặt của cô lại không tỏ ra một gợn sóng điều này làm Giang Thanh không khỏi thất vọng.

"Quý khách xin mời bên này!" nhân viên phục vụ rất nhanh đã bước ra tiếp khách đưa đến chiếc bàn giữa nhà hàng.

Gianh Thanh ngồi đối diện Gia Minh, hai người đều mở menu ra xem. Cô xem một lượt rồi đóng lại để một bên chờ nàng gọi đồ ăn trước, nàng xem một lát lướt qua nhìn cô "Em muốn ăn món gì?"

"Chị tùy tiện gọi giúp tôi đi!" cô đối với vấn đề ăn uống không quá cao, ăn uống thế nào cũng được.

"Vậy... patê gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn, nấm nấu bơ, thịt bò làm tái cùng hoa quả tươi, mỗi thứ đều hai phần". Gianh Thanh nghe cô nói như vậy cũng quay đầu nhìn phục vụ gọi món "Đúng rồi, mang theo một chai rượu vang đỏ."

"Vâng! Xin chờ một chút." nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu rồi rời đi.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên phụ vụ phụ trách phòng ăn đã tới, mặt trên còn có chai rượu hảo hạn đã khui.

Nâng cốc đặt lên trên bàn "Quý khách, hiện tại rót rượu sao?".

"Hảo!". Giang Thanh gật đầu nói.

Giang Thanh tâm tư hiện tại tự nhiên không phải đặt trên việc dùng cơm, mà là trên người Gia Minh. Con người này tâm tư khó dò, dù đã ở thương trường trải đời nhiều thứ nhưng tâm tư của người trước mặt một chút nàng cũng không hiểu, chỉ có người trước mặt mới đối xử với mình bất thường với người khác. Nàng cũng biết Gia Minh thích nữ nhân nhưng không lẽ mình chẳng lọt vào mắt xanh của cô hay sao, coi cô lại đối xử với người xa lạ coi như tốt hơn chút đi.

Khi dùng xong bữa không biết Bách Du ở đâu lại vỗ vai cô một cái "Ta nói Gia Minh, tôi rủ cậu đi đến nhà hàng này ăn cậu lại không đi, cư nhiên lại đi ăn cùng với mỹ nhân khác a." , "Chào chị, Trần tổng!" Giang Thanh nhìn lướt qua cậu gật nhẹ đầu, ánh mắt lại lướt qua xem sắc mặt của cô.

"Nói bậy bạ, chỉ là dùng bữa trưa trùng hợp cùng nhà hàng cậu giới thiệu thôi." cô lấy khăn giấy lau miệng lại nói "Cậu đến đây một mình à?"

"Ừ nhưng lại gặp người quen dùng xong bữa lại thấy cậu cùng Trần tổng nên qua chào hỏi." Bách Du nói.

"Vậy thật tiện, nhờ cậu chở lại trường vậy. Tôi và chị ấy đi chung xe đến đây!" gặp có cơ hội liền muốn tách ra, Giang Thanh dù không vui cũng không tỏ thái độ gì khuôn mặt vẫn vô biểu cảm nhìn cô khiến cô có chút chột dạ.

Ra đến bãi xe, Gia Minh mở cửa sau cho nàng lên lại ra đằng trước dặn dò bác Lương đưa nàng về công ty cẩn thận rồi lái xe về nhà nghỉ ngơi, nhìn bóng chiếc xe đi xa cô không khỏi lắc đầu.

"Bách Du không ngờ cậu xuất hiện lại đúng lúc như vậy, tôi cứ tưởng phải ngồi cùng xe với chị ta đến công ty lần nữa. Chị ấy luôn làm cho tôi có cảm giác kỳ quái, dường như có ý dò xét ở nơi tôi." cô leo lên sau xe cậu rồi nói.

"Vậy phải đền ơn tôi rồi, tối nay một chầu rượu tại quán bar của cậu, ok?" Bách Du ham vui liền đề nghị.

"Được! Tối nay tôi cũng có việc qua đó." đã lâu cô không đến xem sổ sách quán bar liền muốn qua xem một lượt cũng như thật lâu trốn tránh không muốn gặp một người.