Cửa phòng đóng, lưng Lý Thục Nhàn đối diện mặt tường lạnh lẽo, các nàng đứng đó hôn nhau.
Trong phòng không có ánh sáng, không khí ái muội xộc lên qua từng hồi thở dốc. Tai Lương Tu Kiệt hồng thấu, nữ nhân thấp hơn cô một cái đầu dâng lên thơm tho đầu lưỡi, lúc cô không đề phòng, thuận tiện luồn vào khoang miệng.
Lý Thục Nhàn đêm nay thực chủ động.
Lý Thục Nhàn mị nhãn mông lung, hơi đẩy ra Lương Tu Kiệt:
"Đợi tôi tắm nhé."
Lương Tu Kiệt không trả lời, mọi thứ đêm nay vượt quá phạm vi xử lý của cô. Lương Tu Kiệt sờ môi, nơi đó vẫn còn lưu lại hương vị mê người của nữ nhân kia.
Năm phút sau, cô nghe tiếng của Lý Thục Nhàn truyền đến:
"Kiệt, tôi quên mang áo tắm, em đem vào giúp tôi nhé."
Hiếm khi thấy chị ấy quên trang phục như vậy...
Lương Tu Kiệt gõ cửa:
"Thục Nhàn, áo tắm của chị."
"Cửa không khoá, Kiệt vào đi."
Nuốt một ngụm nước bọt, tận lực bảo trì bình tĩnh bước vào phòng tắm. Nữ nhân đứng dưới vòi sen xoã tung nàng tóc đen, hơi nước lượn lờ vây quanh nàng đẫy đà vóc người.
Lương Tu Kiệt nhìn quên cả phản ứng.
"Ngây ngốc làm gì, lại đây giúp tôi đi."
"A-Ân."
Trong mắt là khuôn mặt động lòng người của nàng.
"Chị đẹp lắm..."
Không còn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, niên thiếu bàn tay có điểm kích động ôm lấy nàng. Nàng đỏ mặt, tim đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực, trước kia nàng không thích những lời đường mật nhưng Lương Tu Kiệt bất đồng, lời nói xuất phát từ cô vô cùng chân thành, vẻ mặt lại ngốc, nàng say cô mất rồi.
Cô nhìn nàng cười đầy ngọt ngào, ánh mắt chất chứa vô vàn hạnh phúc. Ôm thật chặc lấy Lý Thục Nhàn, như sợ đây là giấc mộng hoang đường.
Lương Tu Kiệt ôn nhu hôn khắp khuôn mặt nàng, mắt nàng, mũi nàng, môi nàng. Hôn xong lại nhìn, nhìn xong lại hôn, bộ dáng của cô khiến nàng phải bật cười:
"Tôi sẽ không rời đi, sẽ không rời xa em."
Đôi môi nóng phủ lên môi nàng, ôn nhu ma sát, lần nữa tiến vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Lưu luyến rời khỏi môi nàng, bạc môi dán vào tai nàng thổi khí:
"Còn muốn tắm hay không?"
"Tôi nghĩ là không..." Lý Thục Nhàn thở dốc, nhãn thần phủ tầng sương, cả người căng cứng.
Dây dưa không dứt, một đường hôn liếʍ thẳng ra phòng ngủ, Lương Tu Kiệt đem nàng đặt xuống giường lớn, tỉ mỉ nhìn kỹ nữ nhân dưới thân.
Đây không phải mộng, là thật, nữ nhân cô yêu vô cùng chân thật.
Biết bao ngày đêm truy phủng, từ nước mắt đến cái nhoẻn môi đầy hạnh phúc, khoảng cách có bao nhiêu xa vời.
"Thục Nhàn, em yêu chị, trao chị cho em, em hứa trọn cuộc đời này sẽ đối chị viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê" Thanh âm cô trầm ấm, tại trong lòng Lý Thục Nhàn, lời vừa nói ra cũng đủ khiến nàng viền mắt ướŧ áŧ.
Nữ nhân dưới thân xoa gò má nóng của Lương Tu Kiệt, nở nụ cười:
"Tôi có thể gọi đây là một lời cầu hôn sao?"
"Có thể..."
"Ừm, tôi đồng ý, tôi chấp nhận làm bà xã của em, mặc kệ ngày mai có ra sao, em vẫn mãi là người con gái tôi yêu, tôi không cho phép em buồn phiền nữa nhé, honey."
Như thiêu thân lao vào lửa, các nàng cũng không ngần ngại quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn mật ngọt.
Thân thể không có quần áo ngăn cản, càng thuận tiện Lương Tu Kiệt hoạt động. Chậm rãi hôn thước tấc da thịt nàng, đôi môi mãnh liệt dời xuống cần cổ duyên dáng, dừng trên xương quai xanh gợi cảm, khẽ cắn, tinh tế nhấm nháp ngọt ngào từ Lý Thục Nhàn.
"Thục Nhàn ngượng ngùng cũng thật đáng yêu..."
Đã đến độ tuổi nào rồi, nàng còn xấu hổ trước những lời đáng giận của niên thiếu chứ.
Thân thể như được đám mây phiêu lãng âu yếm, nàng cong người, dán Lương Tu Kiệt càng thêm chặt chẽ.
Môi Lương Tu Kiệt dời xuống núi tuyết xinh đẹp, tại cái đỉnh hồng phấn ngậm lấy, cái lưỡi tinh quái trêu chọc nhũ hoa đến đỏ ửng, căng cứng lên thì mới thoả mãn.
Tay cô du tẩu khắp người nàng, đi đến đâu đều khiến nàng run lẩy bẩy. Tách hai chân trắng nõn, Lương Tu Kiệt trái tim kích động run lên kịch liệt.
"K-Kiệt...em đừng nhìn tôi như thế..."
Lý Thục Nhàn có xung động muốn khóc, nơi tư mật bị người yêu nhìn chằm chằm quả thực quá mức thẹn thùng rồi.
"Thật đẹp, Thục Nhàn, chị ướt quá..."
Nàng thấy rất rõ, người kia vùi đầu vào nơi tư mật của nàng, dụi loạn vào rừng rậm đen thùi bên trên.
Lý Thục Nhàn mím môi, nơi đó vì Lương Tu Kiệt hành động chảy ra ướŧ áŧ ái dịch. Tì liếʍ béo mập cánh hoa, mυ'ŧ nhẹ hai bên thành trì, cuối cùng dừng lại hoa hạch sưng đỏ mà hấp duẫn, tiếng hô hấp đứt quãng của nàng thoáng bên tai, tựa hồ cổ vũ Lương Tu Kiệt.
Cái lưỡi tinh ranh men theo lối mòn đi vào bên trong tiểu huyệt chặt chẽ, mỗi một lần tiểu huyệt lại chảy xuống tích tích ái dịch, dính khắp khuôn mặt tuấn mỹ của cô.
"K-Kiệt, nếu em cứ liếʍ như vậy, tôi sẽ....."
"Chị sẽ thế nào, hửm?"
"Đừng mà....đừng mà...tôi ra mất...."
"A............................."
Chỗ sâu co rút dữ dội, như muốn hút cái lưỡi cô vào sâu bên trong. Lý Thục Nhàn rốt cuộc đạt cao triều, trước nay chưa từng trải nghiệm qua kɧoáı ©ảʍ khiến nàng co quắp.
Hai căn ngón tay vân vê hoa phùng nhỏ hẹp, cúi đầu, tại tiểu huyệt thổi nhiệt khí đón lấy tiếng nước róc rách hoà tiếng rêи ɾỉ mê người của nàng, mon theo dòng nước, chậm rãi đưa vào thân thể nàng, quả thật chật hẹp vô cùng.
Lý Thục Nhàn nhìn trần nhà đến xuất thần, nhãn thần trong trẻo nổi lên tầng du͙© vọиɠ ửng hồng, từ trước đến nay nàng không mấy quan tâm đến vấn đề phòng the, thậm chí thờ ơ lãnh đạm, hôm nay chân chân chính chính cảm thụ qua, không ngờ lại vui sướиɠ như vậy.
Nàng nghe tiếng vải vóc chảy xuống, giật mình nhìn niên thiếu phía trên, dưới đùi nhận lấy nhiệt độ kinh người, lại thô lại nóng vật cứng không ngừng ma sát đùi nàng. Niên thiếu gục đầu vào nàng hõm vai thở dốc, nàng biết niên thiếu khó chịu.
"Kiệt."
"Thục Nhàn, tốt nhất bây giờ đừng nên nói được không."
"Em sợ tôi?" Lý Thục Nhàn vuốt ve tấm lưng trơn bóng trấn an Lương Tu Kiệt.
"K-Không có, em không sợ chị, chỉ là em...."
"Chị biết đó vợ à, chuyện này thật sự rất khó khăn..."
"Kiệt thật là, sao lại xấu hổ chứ, Kiệt mặt than cũng có một bộ mặt khả ái này a." Nhéo má Lương Tu Kiệt.
"Vậy chị không ghê tởm em sao, em cư nhiên có một khối dị hợm thân thể."
"Nếu tôi ghê tởm em, từ khi em tháo xuống lớp quần áo kia, tôi đã không còn ở đây." Một câu nói nhẹ nhàng như hồ thu, đọng trong lòng Lương Tu Kiệt lại là khó có thể quên lời thổ lộ.
Dục hoả một lần nữa bạo động, miệt mài nơi chỗ sâu ẩm ướt, mắt thấy nàng tình triều lên cao, cô gấp rút đưa vật cứng nóng đang sưng phồng của bản thân vào người nàng.
Lý Thục Nhàn kêu lên một tiếng đau nhức, bị vật to lớn lấy đầu tiểu huyệt chật hẹp, bên trong gắt gao bao phủ lấy cự vật, chật chội không chốn quay đầu. Đâm sâu một cái, thả toàn bộ vật nóng vào sâu trong nàng, vô tình phát hiện hàng lông mày nhíu chặt của nàng.
Lương Tu Kiệt chống tay, gạt tóc mai của nàng sang một bên, ôn nhu hỏi:
"Chị có ổn không?"
"Kiệt, tôi muốn em tiếp tục!"
"Hảo"
Lương Tu Kiệt viền mắt vi thuỳ, miết nhẹ nàng đôi môi, cảm thấy chỗ sâu dần thả lỏng, cô cúi đầu hôn vầng trán miết mồ hôi của nàng. Bàn tay níu lấy bả vai cô chuyển sang vòng qua cổ.
"Có thể chứ?" Lương Tu Kiệt dò hỏi.
"Muốn tôi....."
Tận lực đè nén cỗ tâm tình nhộn nhạo, Lương Tu Kiệt không muốn vì thoã mãn du͙© vọиɠ của bản thân mà làm đau nàng. Cô không ngừng nhu ấn nàng bụng dưới, chậm rãi nhấc hông thúc vào tiểu huyệt non mềm.
"Ưʍ....tại sao nó lại trở nên lớn hơn...."
"Ân.....a........................"
Niên thiếu hùng hục dưới thân nàng luật động, cố gắng mím môi khắc chế tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, nàng như được đưa lên chín tầng mây, chết đi rồi một lần nữa leo đỉnh thiên thai.
"Đều trao hết cho Kiệt, Parris, honey, i love you........"
Viền mắt phút chốc ướŧ áŧ, những gì nên nói giờ phút này không cần nói nữa rồi.
"Yes, Helen, lifetime, together....."
Cú thúc mỗi lúc mỗi dồn dã, được thịt huyệt ẩm ướt bao bọc chặt chẽ, Lương Tu Kiệt có xung động muốn xuất ra. Hơi thở quyện vào nhau, Lý Thục Nhàn không ngừng bị từng đợt sóng triều ập đến.
Cự vật sưng trướng đến mức sắp nổ tung, giữa hàng lông mày nhíu chặt của Lương Tu Kiệt, nàng đương nhiên minh bạch cái gì. Thời điểm tiểu huyệt không ngừng co rút mãnh liệt, âm thanh phành phạch va chạm nóng mặt vang lên, Lý Thục Nhàn câu chân vắt ngang hông Lương Tu Kiệt không muốn cô rút ra.
"Chị........"
Lý Thục Nhàn chống đỡ mông lung hai mắt, nở nụ cười đảo điên chúng sinh, đưa ngón tay đến bên môi niên thiếu ngây ngốc, khẽ lắc đầu.
"Không phải nói là trao hết cho Kiệt hay sao, còn ngốc ở đó làm gì..."
Thanh âm mang theo điểm làm nũng.
Xoay người đặt nàng ngồi lên bụng mình, dưới ánh đèn đường hiu hắt của lễ hội dưới phố, cỗ mị nhân vóc người cỡ nào gợi cảm thành thục, cỡ nào chọc lòng cô dao động.
Nơi hai người các nàng giao hợp sớm lầy lội không chịu nỗi, dòng mật dịch trong suốt hoà tϊиɧ ɖϊ©h͙ chậm chạp chảy xuống bắp đùi cô. Không cho nàng thời gian hoà hoãn, đỡ nàng kiều đồn trắng nõn, điên cuồng ra vào bên trong tiểu huyệt cơ khát, mỗi một lần lại thúc đến tận cùng.
"A.....tiểu lưu manh.....chậm chút....."
"Thục Nhàn....Thục Nhàn....."
Niên thiếu của nàng tràn đầy sức sống tuổi trẻ, vóc người cũng thật khỏe khoắn, còn có cả mấy khối cơ bụng, ân, sờ vào thật đàn hồi.
Cứ như vậy, Lý Thục Nhàn tựa một đứa trẻ đối với cơ bụng của cô thích thú không buông tay.
"Thục Nhàn, đừng làm rộn...."
"Ư...ưʍ....tư thế này....quá sâu...quá mắc cỡ......."
Liên tục nhả ra nuốt vào cự vật kinh người, cuối cùng nàng chống đỡ không được, vô lực kêu một tiếng, run lẩy bẩy ngã xuống l*иg ngực Lương Tu Kiệt. Dường như căn cự vật kia vẫn chưa hề ngừng lại, ở bên trong nàng thước tấc càn quét.
"Kiệt, Kiệt ơi..............." Khoé mắt cơ hồ chảy xuống lệ quang, vùi đầu vào cổ Lương Tu Kiệt, hít ngửi hương bạc hà, nàng rốt cuộc chạm đỉnh điểm sóng triều, thân thể mềm oặt mặc cho cô vuốt ve.
Ôn nhu hôn lên trán Lý Thục Nhàn, Lương Tu Kiệt để nàng nằm hẳn lên người mình, ở bên tai thổi nhiệt khí:
"Hiện tại đã trễ mà ngoài đường lễ hội vẫn còn nhộn nhịp, hay chúng ta cùng nhau đón bình minh đi."
"Hảo, together...."
Trong phòng, cảnh xuân vẫn còn tiếp diễn.
------------------------------------------
Tiểu Bạch si: Trả quà nha các tình yêu 😽😽😽