Người Yêu Dấu

Chương 39: Cùng Nhau

Ngày thứ hai ở Venice.

Lý Thục Nhàn đánh thức Lương Tu Kiệt bằng một nụ hôn dịu dàng, có lẽ tại xứ lạ, đêm qua các nàng không ngủ mà ôm nhau hàn huyên đến gần sáng

Cùng nhau đánh răng, xong xuôi, các nàng thay một bộ trang phục mới, tay trong tay dạo phố. Điểm các nàng hướng đến đầu tiên là quảng trường San Marco, nơi được mệnh danh là trái tim của thành phố Venice

Chim bồ câu chen chúc khắp quảng trường rộng lớn, trên ghế đá, người dân xung quanh ngồi rải những nắm cơm nhỏ vụn xuống cho chúng ăn. Buổi sáng tinh mơ ở đất Ý cổ kính hoàn toàn khác biệt so với cái khí hậu thất thường của S thị

Lương Tu Kiệt 'Oa' một tiếng, chạy như bay đến nơi bọn chim bồ câu đang đứng. Ngay tức khắc, chúng nghe tiếng bước chân vang dội, hoảng sợ cất cánh bay vυ't lên trời cao, tìm kiếm nơi khác đáp xuống

Lý Thục Nhàn mắng yêu:

"Kiệt thật trẻ con, chẳng có con chim bồ câu nào dám đến gần Kiệt nữa rồi!"

Lương Tu Kiệt khịt mũi:

"Ai nha, em chỉ muốn cho nó ăn thôi, nào ngờ giác quan của nó nhạy thật"

"Kiệt quan tâm an nguy của chim bồ câu mà không quan tâm an nguy của tôi sao, hừ!"

"Ách, Thục Nhàn, chị, chị xảy ra chuyện gì" Kẻ nào dám động đến nữ nhân cô yêu a, nhưng mà, cô không nhớ là đã xảy ra biến cố gì với nàng nha

Lý Thục Nhàn trong thanh âm mang theo tia hờn dỗi:

"Tôi đói bụng, chúng ta vẫn chưa ăn sáng, Kiệt vì tồn tại của chim bồ câu mà quên mất mục đích của chúng ta rồi!"

A, nữ nhân của cô cũng có một mặt khả ái như thế này. Một mặt chỉ riêng cô thấy mà thôi

Tìm một quán ăn gần quảng trường. Lương Tu Kiệt đi gọi món, Lý Thục Nhàn ngồi nhìn xung quanh, không khỏi xuất thần ngẫm nghĩ

Các nàng thật sự rời khỏi S thị, các nàng đang ở cùng nhau như những ngày yên bình đó. Bệnh tình Lương Tu Kiệt đang tiến triển rất tốt, vị bằng hữu của Nhan Bạch Vũ đã nói, có thể tâm lý Lương Tu Kiệt lạc quan nên mới khiến bệnh tình thuyên giảm

Chỉ cần Lương Tu Kiệt vui vẻ, nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Phương Hựu An nói, sao không thử cùng Lương Tu Kiệt cao chạy xa bay một lần, tiêu thất khỏi thế gian một lần. Lý Thục Nhàn cảm thấy không vấn đề gì, mỉm cười gật đầu

Vì vậy, bây giờ các nàng ở Venice.

"Uy, Thục Nhàn, nghĩ vấn đề gì mà cười ngốc" Lương Tu Kiệt đặt hai đĩa pasta trên bàn

Lý Thục Nhàn lắc đầu: "Không có gì"

Ăn một ngụm pasta, Lương Tu Kiệt bĩu môi:

"Khả nghi lắm, có phải hay không chị mê muội mỹ nữ phương Tây!"

Trừng mắt: "Kiệt thích suy diễn bậy bạ lắm đúng không, tôi ngồi bàn khác để Kiệt có thời gian suy diễn bậy bạ nhé"

"Ách, em không dám nữa"

Không khí tạm thời bình ổn trở lại. Các nàng ngồi trên thuyền nhỏ, chảy xuôi theo con kênh lớn nhất Venice, Grand Canal

Tia nắng xuyên qua mái tóc nữ nhân, ẩn hiện bên dưới những mái nhà xinh đẹp. Nàng ngồi ngược nắng, Lương Tu Kiệt nhìn đến ngẩn ngơ, trên đời này, thật sự có thiên thần

"Kiệt, Venice đẹp nhỉ"

"Ừm, nhưng còn có thứ đẹp hơn"

"Hửm?"

"Người đang ngồi trước mặt em đó, hắc hắc"

"Miệng lưỡi trơn tru" Lý Thục Nhàn quay đầu sang một bên hòng che giấu khuôn mặt ửng hồng

Nàng đã đến cái độ tuổi này rồi mà khi nghe những lời đường mật của người kia vẫn xấu hổ không thôi, người kia thế nào thích trêu chọc nàng như vậy

Đi qua biết bao kênh rạch lớn nhỏ, chiếc thuyền tìm được bến đỗ liền dừng lại

"Kiệt, đến nơi rồi"

"Nhà thờ San Giorgio Maggiore"

Buổi sáng nhà thờ được ánh nắng chiếu vào vô cùng lung linh rực rỡ. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Phục Hưng với những trụ cột bằng cẩm thạch cao và trần nhà bên trong với những ô kính màu

Tham quan ngang dọc nhà thờ, chụp lại vô số tấm ảnh. Mặt trời đứng bóng, các nàng mới bước ra khỏi nhà thờ

"Thục Nhàn, em có một thỉnh cầu"

"Nói đi"

"Cho em một nụ hôn đi"

"A....Kiệt...."

Chưa kịp nói hết lời, hữu lực cánh tay kéo nàng lại, niên thiếu đôi đồng tử rực rỡ thu hết vẻ sững sốt của nàng vào mắt. Niên thiếu đôi môi nóng rực dán vào môi nàng, bốn cánh hoa thϊếp hợp không tách rời

Một ngày trời mây quang đãng, ánh nắng chan hoà phủ xuống hai thân ảnh, phi thường đẹp đẽ, phi thường ấm áp. Không ít du khách trầm trồ chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng đó

Một nam nhân người Ý hướng các nàng giơ lên ngón cái:

"Chúc hai người hạnh phúc"

"Đứa ngốc, đông người như vậy, em dám, em dám...." Lý Thục Nhàn vùi vào lòng Lương Tu Kiệt, nhẹ giọng lẩm bẩm

"Từ nay về sau chị đừng hòng rời khỏi em nữa, chúng ta đã thực hiện tuyên thệ trước thiên chúa, thiên chúa chứng giám chúng ta rồi. Ngài nói, Lý Thục Nhàn hiện tại, tương lai, kiếp sau, kiếp sau nữa đều thuộc về Lương Tu Kiệt"

Vươn tay mơn trớn ngũ quan niên thiếu, thanh âm như cũ ôn nhu tựa sông thu:

"Dù không có thiên chúa đi nữa, em nghĩ tôi sẽ rời khỏi em sao, Kiệt thật ngốc quá đi"

"Em không cho phép chị rời xa em, Thục Nhàn, đời này kiếp này, em chỉ muốn cùng chị một chỗ"

Lý Thục Nhàn nhón chân, đặt nụ hôn lên môi Lương Tu Kiệt, hết thảy không cần phải nói nữa rồi

"Kiệt"

Hoàng hôn buông xuống, Lý Thục Nhàn an ổn tựa đầu vào vai Lương Tu Kiệt. Chiếc thuyền nhỏ thả trôi trên mặt nước, Venice thời điểm đêm về nhộn nhịp hơn bao giờ hết

"Làm sao vậy?"

"Tối nay có lễ hội hoá trang lớn, tôi muốn đi"

"Hảo, em cùng chị đi"

"Kiệt thật tốt"

10 giờ tối.

Chỉ mới bước xuống phố thôi, không khí lễ hội đã vờn quanh khoang mũi, người dân Venice hoá trang thành nhiều nhân vật khác nhau, đủ loại hình dáng xuyên qua các nàng

Pháo hoa thắp sáng một trời, tiếng kèn, tiếng trống tưng bừng, nhà nhà đều mở cửa sổ thả hoa xuống đường phố. Lương Tu Kiệt bị Lý Thục Nhàn kéo đến nhiều hàng quán khác nhau, nếm những món ăn mới lại nơi đất khách quê người

"Kiệt, chị thích chú gấu bông kia" Lý Thục Nhàn chỉ tay vào chú gấu bông trưng bày trên kệ

Chủ gian hàng nói:

"Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn vật, chú gấu bông này tôi mới nhập từ Ireland về, chỉ có một mẫu duy nhất, nếu tiểu thư muốn sở hữu, phải bắn trúng tâm mười tấm bia"

Lý Thục Nhàn nhíu mày, kéo tay áo Lương Tu Kiệt muốn bỏ đi, Lương Tu Kiệt mỉm cười, kéo nàng lại

"Đưa tôi súng"

Chủ gian hàng sững sốt, sau đó vội chạy đi tìm súng

Lương Tu Kiệt tiếp nhận súng đồ chơi, nhắm ngay tâm tấm bia đầu tiên, sau đó tấm thứ hai, tấm thứ ba và rồi tấm thứ mười. Người phụ cận kéo đến rất đông, vây quanh Lương Tu Kiệt là biết bao ánh mắt ngưỡng mộ

"Lão bản, tôi bắn trúng tất cả rồi, phiền ông lấy cho tôi chú gấu bông kia"

"A-Ách, nga, nga, để tôi lấy"

Tốc độ quá nhanh, tỉ lệ vô cùng chuẩn xác, này có phải người không!

"Thục Nhàn, cho chị" Lương Tu Kiệt dúi vào lòng Lý Thục Nhàn con gấu bông

"Tôi vui lắm, cảm ơn em"

Hoà vào dòng người tấp nập, các nàng cùng nhau hát bài ca của nước Ý, cùng nhau nhảy điệu nhảy của nước Ý

"Kiệt, em ước đi"

"Ước?"

"Thứ em mong muốn nhất lúc này, tôi nghe nói, mọi ước nguyện trong lễ hội này rất hiệu nghiệm, sẽ trở thành hiện thực"

"Thục Nhàn, thứ em mong muốn nhất lúc này, là chị...."

Thế giới náo nhiệt bên ngoài không chút ảnh hưởng đến các nàng, các nàng hôn đến khó chia lìa

Lý Thục Nhàn đột nhiên nắm bàn tay Lương Tu Kiệt kéo đi. Các nàng băng qua rất rất nhiều con đường lạ

Lương Tu Kiệt thầm nghĩ. Đây không phải đường về khách sạn sao...

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Bộ này và Vi Diệu Quan Hệ sắp hoàn rồi *tung bông* *tung hoa*