Người Yêu Dấu

Chương 38: Venice

Sân bay vào lúc sáng sớm tấp nập hối hả. Lương Tu Kiệt trước đó năm ngày đã đính được hai tấm vé máy bay, lộ trình S thị - Venice

Đêm qua hai người các nàng nói chuyện rôm rả quên mất cả ngủ nên sáng nay một chút nữa là lỡ chuyến bay rồi. Lý Thục Nhàn đặt đầu cô lên vai, niên thiếu hơi nhíu mày, dụi vào bả vai cô, tiếp tục ngủ

Lý Thục Nhàn giương điện thoại, bí mật chụp một bức ảnh của nàng và Lương Tu Kiệt say ngủ lên mạng xã hội với dòng trạng thái, Honey~

Chỉ trong vòng một phút thời gian, đã có hàng ngàn cư dân mạng vào thả icon, trong có cả cẩu tặc săn tin, một nửa khuôn mặt của Lương Tu Kiệt bị che đi nhưng vẫn thấy rõ đường nét anh khí bất phàm của cô. Điện thoại nàng vẫn không ngừng rung lên tin tin tin

"555, Không biết ai có diễm phúc làm người yêu của tổng tài quốc dân đâu"

"Đồng quan điểm với lầu trên, hẳn kiếp trước cứu cả thế giới đi"

"Lý tổng lần đầu phát cẩu lương, hảo tủi thân, không biết bao giờ bản thân mới thoát kiếp FA đây"

"Tổng tài năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã có chủ rồi!!!"

"Lý tổng like bình luận của tôi đó, năm xưa tôi đoán đúng rồi, Lý tổng là lạp lạp a, cưới Vương đầu heo là do hợp đồng làm ăn thôi"

Lý Thục Nhàn mỉm cười đóng lại điện thoại, nàng khẽ lay Lương Tu Kiệt:

"Kiệt, tỉnh tỉnh, sắp đến giờ bay rồi"

Lương Tu Kiệt ngáp ngắn ngáp dài:

"Em xin lỗi, mệt quá em ngủ quên, em có phiền lụy đến chị không?"

Lý Thục Nhàn mềm nhẹ lắc đầu, ôn nhu nói:

"Lúc trước đều là em cho tôi gối đầu, quãng đời còn lại hãy để tôi"

Lương Tu Kiệt cười, xách hai cái vali chạy thật nhanh:

"Thục Nhàn của em tuyệt vời nhất!!!"

Người phụ cận dùng biểu tình kỳ quái nhìn chằm chằm, Lý Thục Nhàn xấu hổ muốn chết a, đến tuổi này rồi còn bị người kia chơi xấu

"Kiệt, đợi tôi với"

Trên máy bay không ít người quan sát các nàng, hai nữ nhân xinh đẹp đi chung với nhau lúc nào cũng thu hút cả, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, hai nữ nhân này có gì đó rất ái muội nga!!!

Suốt quá trình bay, Lương Tu Kiệt luôn nắm tay nàng, kể cả khi đi vệ sinh, cả hai phải đi chung, không một khắc nào tách ra

Một vị nữ tiếp viên đẩy xe chở đồ ăn đến, nàng đỏ ửng cả mặt khi thấy Lương Tu Kiệt ngũ quan, nhất là đôi đồng tử hổ phách lấp lánh sao trời kia

"Nhĩ hảo, em muốn dùng nước hay món ăn nhẹ gì không?"

Lý Thục Nhàn kéo Lương Tu Kiệt sát bên người, nhàn nhạt nói:

"Không cần nữa, em ấy đã uống rồi"

"A, ân, vậy à...." Nữ tiếp viên ngượng ngừng đẩy xe rời đi

"Hừ..."

Lý Thục Nhàn hừ nhẹ, giận dỗi quay mặt sang hướng khác

'Phốc' Lương Tu Kiệt bật cười

"Kiệt cười cái gì"

"Không có gì nha, em thấy Thục Nhàn của em đáng yêu quá thôi"

"Ở nơi nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt"

Lương Tu Kiệt ôm nàng vào lòng, mơn trớn nàng mềm mại tóc đen:

"Chị lại ghen rồi"

"Hồi nào chứ, chẳng qua tôi thấy nữ tiếp viên kia không vừa mắt thôi"

"Hảo hảo hảo, không bàn đến nữa được không, chợp mắt một lát đi"

"Ừm"

Thời điểm các nàng tỉnh dậy, hành khách trên máy bay nườm nượp bước khỏi khoang, vẻ mặt nói cười hít thở khí trời Venice. Máy bay cập bến sân bay Venice Marco Polo, sân bay nằm cách trung tâm thành phố Venice khoảng 8 km về phía bắc

Các nàng bắt một chiếc taxi đến trung tâm thành phố. Vẻ đẹp cổ kính trầm lắng của Venice khiến Lý Thục Nhàn không khỏi trầm trồ, đi bộ qua những dãy phố cổ ngoằn ngoèo chừng mười lăm phút các nàng tiếp tục bắt một chiếc Gondola* thưởng phong cảnh hữu tình của những ngôi nhà ống nhiều cửa sổ hay băng qua kênh rạch, ngẩng đầu quan sát dòng người tấp nập hai bên đường

*Gondola: là phương tiện giao thông đặc trưng nhất của Venice. Đó là loại thuyền cổ, nhỏ, dài, được sử dụng phổ biến cho hầu hết các khách du lịch khi đặt chân đến đây hoặc thậm chí trong lễ cưới, lễ tang cho những người bản địa.

Chiếc Gondola dừng chân trước một toà khách sạn cổ điển mà Lý Thục Nhàn đã đặt phòng trước.

"Phòng VIP 6969 nhé, tầng bảy" Lễ tân người Ý giao Lương Tu Kiệt chìa khoá phòng

Màu sắc cổ điển bao phủ cả Venice, từ quầy lễ tân hay gian phòng đều mang nét cổ điển quyến rũ. Ở nơi này, Lương Tu Kiệt cảm thấy yên bình, vì có nàng, Lý Thục Nhàn

Lý Thục Nhàn đứng bên cửa sổ, chút nắng chiều hiu hắt còn sót lại đọng trên sườn mặt nhu hoà của nàng. Lương Tu Kiệt ngây ngốc nhìn theo, khoé môi cong lên, ôm nàng vào ngực

"Chị muốn đêm nay chúng ta ra ngoài dạo phố hay đi ăn chút gì đó, hay ở khách sạn nghỉ ngơi?"

"Chúng ta còn nhiều thời gian, tôi không vội, kỳ này đến đây cũng là vì em nha" Lý Thục Nhàn an ổn tựa vào người cô

"Ừm, vậy tối nay nghỉ ngơi, để em ra ngoài mua đồ ăn"

"Đừng vội, ôm tôi chút nữa đi"

"Được"

"Sinh hoạt ở chốn náo nhiệt đông đúc nhiều năm, đến nơi này cảm thấy có điểm không quen"

"Ừm, nơi này yên ả, đẹp đẽ như vậy bất quá chúng ta chỉ là những hành khách qua đường dừng lại bước chân ngắm nhìn Venice chứ không chân chính thuộc về"

Lý Thục Nhàn đột nhiên xoay người, câu cổ Lương Tu Kiệt:

"Kiệt, em biết không, tràn cảnh này làm tôi nhớ đến sông Seine ba năm trước"

Lương Tu Kiệt cứng đờ:

"Thục Nhàn, chị, nhớ sao?"

"Tôi vẫn luôn nhớ, nhớ cái người ngốc ngốc tên Parris, cái người sẵn sàng cùng một nữ nhân mơ màng xa lạ như tôi trò chuyện vào cái đêm bầu trời giăng đầy tinh tú đó"

Đây không nghi ngờ là pháo hoa nở rộ một trời. Lương Tu Kiệt gắt gao ôm lấy nàng, khóe mắt tích tích ướŧ áŧ, cô đã từng nghĩ, nàng không nhớ cũng không sao, hãy cứ để cô một mình giữ lấy là được rồi, mà nay nghe được những lời ấy từ miệng nàng phát ra, Lương Tu Kiệt thì xúc động

"Kiệt ngoan không khóc, tôi đói bụng, lập tức muốn ăn" Lý Thục Nhàn lau nước mắt của cô, thanh âm như xuân phong tháng hai

"Em quên mất, chị đợi xíu nhé, có ngay có ngay"

Lý Thục Nhàn dõi theo bóng dáng gấp gáp của Lương Tu Kiệt chạy khỏi phòng, hạnh phúc cười.