Người Yêu Dấu

Chương 32: Đấu Súng

Lý Thục Nhàn tìm đến địa chỉ có trong sơ yếu lý lịch của Lương Tu Kiệt. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở góc khuất sau trung tâm, mở cửa bước ra là một phụ nhân trẻ tuổi. Lý Thục Nhàn hướng nàng thủ thế chào:

"Nhĩ hảo, tôi là tổng tài công ty Tân Đình, Lương Tu Kiệt có về nhà không?"

Phụ nhân ngớ người kinh ngạc, hồi lâu mới kịp trả lời:

"Xin lỗi, Lương Tu Kiệt là người nào, con tôi chỉ mới học lớp 6, nó tên Châu Duệ Đông, có phải cô nhầm địa chỉ với nhà nào gần bên không, để tôi giúp cho"

Lý Thục Nhàn nháy mắt hoá đá, rõ ràng Lương Tu Kiệt ghi là địa chỉ này, nàng không có nhầm, tại sao Lương Tu Kiệt phải tạo hồ sơ giả lừa nàng đây, rốt cuộc em ấy là ai. Lý Thục Nhàn hướng phụ nhân gật đầu, quay trở lại xe, nàng cố gắng lục lọi, một hồi nhớ lại nữ nhan từng đi chung với Lương Tu Kiệt, Trương Diệc

Thời điểm Lương Tu Kiệt bị sốt, Trương Diệc có gọi điện đến, nàng lén lưu lại số Trương Diệc, chỉ chưa biết dùng vào dịp gì thôi. Lý Thục Nhàn gọi điện cho Hạ An Tiêu, nhờ nàng tra Trương Diệc tư liệu, hoá ra Trương Diệc là tổng tài Trương thị, nàng biết đến Trương thị

Lý Thục Nhàn vô thức mở TV, bên trong là giọng điệu của biên tập viên phát ra, hình ảnh hoảng loạn đập vào mắt Lý Thục Nhàn:

"Hắc bang đấu súng, phân tán chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ liệu có phải vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay?"

"Vừa qua, tại phi trường có hai....."

Lý Thục Nhàn cảm thấy đau đầu tắt đi TV, cái gì phía sau cũng chưa từng nghe. Lý Thục Nhàn đến Trương thị, không nói hai lời đến quầy tiếp tân, tiếp tân ngạc nhiên hỏi nàng:

"Nhĩ hảo, cô là ai, đã hẹn trước với tổng tài sao?"

"Tôi cần gặp Trương Diệc, công việc rất gấp, cảm phiền cô thông tri nàng"

"Nhưng, nhưng, nhưng, phải hẹn trước a" Nữ tiếp tân lúng túng gãi đầu

"Cho nàng vào đi"

Một giọng nữ truyền đến. Lý Thục Nhàn xoay đầu, nữ nhân kia đang khoanh tay nhìn nàng, sắc mặt thế nhưng thập phần lạnh lùng. Lý Thục Nhàn theo Trương Diệc vào phòng tổng tài

Trương Diệc ngồi lên ghế bắt chéo chân:

"Tìm tôi có việc gì?"

"Lương Tu Kiệt, em ấy có đến đây không?"

Trương Diệc đề cao thanh âm:

"Cô không biết sao? Nhờ phúc của cô, em ấy đã bỏ tôi lại một mình ngày hôm ấy, buồn cười thật, hoá ra mình là kẻ ngu ngốc nhất"

Lý Thục Nhàn rũ mi: "Tôi xin lỗi, làm ơn cho tôi biết Lương Tu Kiệt đang ở đâu được không, làm ơn..."

Trương Diệc thở dài, ánh mắt sau nặng bi thương:

"Tôi không biết, em ấy luôn vô tâm đối với tôi, chưa một lần nhìn lại, đến cả hành tung em ấy tôi cũng chẳng hay, sao tôi có thể nói với cô đây..."

"Cô và em ấy, hai người không phải người yêu sao?"

Trương Diệc nhíu mày: "Khai cái gì vui đùa, chúng tôi là bạn!"

Thời điểm Lý Thục Nhàn chuẩn bị bước khỏi phòng, Trương Diệc thấy Lý Thục Nhàn thất thểu bộ dáng, nàng yêu ai yêu cả đường đi, nếu như Lương Tu Kiệt biết nữ nhân em ấy yêu buồn, hẳn em ấy sẽ đau lòng mà nàng lại không nỡ nhìn em ấy đau lòng:

"Khoan đã, tôi có quen biết một người có thể giúp ích được cho cô đó"

Nhà kho tăm tối phát ra những thanh âm đùng đoàng va chạm. Tiếng gỗ đập mạnh vào các thùng hàng, tiếng bước chân chạy dồn dập, nơi này, hai bang phái lớn đang có trận đấu súng kinh người

Lương Tu Kiệt nấp vào một thùng hàng chặn đường đạn bay của địch, cô cười lạnh, đã tính trước một bước không ngờ lại bị trúng kế, khốn kiếp nhất vẫn là tên gián điệp hai mang trà trộn vào Phá Lang bang. Mẫn Trinh nấp vào thùng hàng đối diện, gật đầu ra hiệu, Lương Tu Kiệt rướn người nhắm ngay kẻ địch bóp cò súng

Đùng đoàng vang dội mấy tiếng, người phía Thanh Phượng bang ngã xuống. Lương Tu Kiệt dẫn theo đội tinh nhuệ của Phá Lang bang vào sâu trong hang ổ, càng vào sâu cô càng cảm thấy bầu không khí thật kỳ quái. Phía trước có năm tên, Lương Tu Kiệt cho người quăng hai trái bom mù, nhất thời trong thinh không dày bụi, kẻ địch hoảng loạn rất nhanh bị Mẫn Trinh hạ gục

Lương Tu Kiệt cầm bộ đàm gọi Thiều Ôn Kiện: "Uy, Thiều ca, Thiều ca, anh có nghe tôi nói không?"

Rè rè vài giây, đầu giây bên kia truyền đến thanh âm làm Lương Tu Kiệt tâm trạc hàm băng:

"Thiếu chủ Phá Lang bang, muốn tìm Thiều Ôn Kiện sao, ha hả, nếu muốn tìm hắn thì ra dòng sông sau nhà kho nga, có trò này muốn cùng thiếu chủ đây chơi, nên nhớ nếu muốn cứu hắn, chỉ mình thiếu chủ đi thôi"

Lương Tu Kiệt trao bộ đàm lại cho Mẫn Trinh. Mẫn Trinh và thành viên Phá Lang bang kinh hoảng nhìn cô:

"Thiếu chủ, em muốn đi đâu!"

Lương Tu Kiệt cười: "Mọi người đừng lo lắng, ở đây chờ tôi, tôi đi cứu Thiều ca, tôi rất nhanh trở về thôi"

Mẫn Trinh lắc đầu: "Không được, như vậy quá mạo hiểm, Thanh Phượng bang từ xưa đến nay không phải quân tử, an nguy của em thì sao đây, lão đại và cả mẹ em nữa. Thiếu chủ, ở lại đi, từ từ chúng ta hãy nghĩ cách được không" Còn có bệnh tình của em nữa

Lương Tu Kiệt hướng khoảng không nói:

"Nếu tôi không thể trở về, nhắn với ba mẹ, tôi rất thương hai người bọn họ, giúp tôi nhắn với nàng, tôi yêu nàng. Chúng ta một ngày là người của Phá Lang bang, đến chết vẫn là người của Phá Lang bang, tình nghĩa không thể đổi dời, tôi thân là thiếu chủ, tương trợ người trong bang là chuyện hiển nhiên"

"An tâm đi, em sẽ bình an, Thiều ca cũng sẽ bình an" Lương Tu Kiệt sau lắng thanh âm đả động mọi người tâm, là ai cũng đỏ hoe viền mắt dõi theo bóng lưng gầy yếu nhưng chứa đựng sức mạnh khủng khϊếp của cô

Lương Tu Kiệt đi ra bờ sông sau nhà kho, nhíu mày nhìn mười mấy nam nhân tráng kiện trước mắt. Thiều Ôn Kiện bị trói, liên tục lắc đầu, ý bảo cô đừng qua đây, đứng cạnh hắn là nam nhân vận âu phục trắng bí hiểm cười

Lương Tu Kiệt cười lạnh, rút cây côn sau lưng, không chút do dự lao thẳng vào đám người

"Cơ Ngữ Đạc, thiếu chủ Thanh Phượng bang"

"Lương Tu Kiệt, thiếu chủ Phá Lang bang"

Lương Tu Kiệt hạ gục mười mấy nam nhân cao lớn chỉ vỏn vẹn năm phút. Cơ Ngữ Đạc hừ lạnh, rút khẩu súng nhắm ngay đầu Thiều Ôn Kiện

"Lương thiếu chủ, cô bước một bước, tôi bắn một viên, ha hả, để hôm nay lão đầu Lương Diệu Dương kia được nhặt xác con gái cưng của hắn đi"

Lương Tu Kiệt mím môi, bất động thanh sắc, cô khẽ giậm chân, một thanh kim châm phóng phía tay Cơ Ngữ Đạc. Cơ Ngữ Đạc ăn đau, bắn loạn, Lương Tu Kiệt phi thân đạp hắn một cước ngay lưng, tức thì lấy dao cởi trói cho Thiều Ôn Kiện

Cơ Ngữ Đạc chống đỡ thân mình, một cước đá vào người Lương Tu Kiệt. Trong phút chốc, vì bảo hộ Thiều Ôn Kiện, cô lại phải hứng một đấm ngay bụng của Cơ Ngữ Đạc

Bên tai là tiếng cười âm hiểm của Cơ Ngữ Đạc. Lương Tu Kiệt cảm thấy tầm mắt tối sầm đi, dạ dày cuộn trào quặn thắt, cơn đau dữ dội bất ngờ kéo đến khiến Lương Tu Kiệt ôm bụng nằm co ro một góc. Lương Tu Kiệt chảy một thân mồ hôi lạnh, cô nghe thấy tiếng bước chân Cơ Ngữ Đạc đang tới gần

A, kiếp này chỉ có thể bên cạnh người giây phút ngắn ngủi thôi sao. Nếu có kiếp sau, tôi mong, chúng ta là những người xa lạ lướt qua nhau, để không phải đau khổ, không phải nhớ mong mỗi khi đêm về nữa....

Nguyện cầu trời cao dẫn đường chỉ lối cho người

Cầu cho người gặp được những người hiền lành lương thiện

Nguyện cầu ánh nắng mặt trời và ánh đèn rực rỡ ở phương xa

Chiếu rọi bầu trời tương lai của người

Thời gian giống như dòng sông chảy xiết

Âm thầm mang đi tất cả những gì trong cuộc sống

Tim tôi giống như bọt nước quay cuồng

Mãi mãi đi cùng người dù cho là chân trời góc biển

Tôi mãi luôn ở bên cạnh người

Bất kể người ở nơi phương trời xa xôi nào đi chăng nữa

Cho đến khi hình dáng người có thay đổi

Đến lúc người quên hết tất cả về tôi

Cho đến khi tôi rời khỏi thế gian này

Cho đến khi người hoàn toàn lãng quên tôi mất rồi

Thì người vẫn sẽ mãi là người con gái mà tôi yêu

Mãi mãi....

"Thiếu chủ!!!"

Lương Tu Kiệt nghe một tiếng gọi lớn từ Mẫn Trinh và đông đảo thành viên Phá Lang bang, mọi thứ sau lại một mảng tối tăm....

Laetitia dùng ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Lý Thục Nhàn thanh âm vô cùng thành khẩn:

"Chị là mẹ Lương Tu Kiệt đúng không, em ấy đột nhiên xin nghỉ việc, em ấy có đến đây tìm chị không?"

Laetitia lắc đầu, ngữ khí trầm thấp:

"Parris nói con bé làm việc ở Tân Đình rất tốt, thế nào lại nghỉ việc?"

Parris? Tựa hồ cái tên này luôn quanh quẩn trong đầu Lý Thục Nhàn suốt ba năm qua, niên thiếu cao ngất ở sông Seine ngập tinh tú năm đó là Lương Tu Kiệt sao. Cho đến bây giờ, nàng mới thực sự cảm thấy, một thứ về Lương Tu Kiệt nàng cũng chưa hề minh bạch

"Em ấy không về nhà sao..."

"Xin hỏi vị tiểu thư này gì với Parris nhà tôi?" Laetitia đăm chiêu quan sát Lý Thục Nhàn bộ dáng

"Tôi, tôi...." Lý Thục Nhàn gục đầu, mối quan hệ của các nàng là gì bây giờ?

"Parris, con gái tôi yêu cô" Laetitia thanh âm phút chốc lạnh lùng đứng lên

Bầu không khí treo giữa hai người dị thường căng thẳng cho đến khi bị một cuộc gọi vang trời phá vỡ

Laetitia nhấc máy: "Uy, Riley Mẫn"