Người Yêu Dấu

Chương 29: Em Hiểu Rồi

Vì Mẫn Trinh và Điêu Thư Kỷ khuyên bảo, Lương Tu Kiệt đồng ý ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi tình hình sức khoẻ. Dạ dày cứ cuộn trào đau thắt làm cô hít thở không thông, mỗi một lần, cơn đau có thể kéo dài hai tiếng đồng hồ

Lại Vinh Trọng không ngờ bệnh tình của Lương Tu Kiệt lại nghiêm trọng đến vậy. Hắn ngồi xem ảnh chụp trên màn hình mà đổ một thân mồ hôi lạnh, sau lưng hai cường đại nữ nhân, áp lực tựa thái sơn đè nặng lên vai hắn

Lại Vinh Trọng thở dài hướng Mẫn Trinh nói:

"Theo kết quả chẩn đoán cho thấy, Lương tiểu thư trong quá khứ tao ngộ qua thương nặng, không hiểu vì sao trong khoảng thời gian đó bệnh tình chưa lạm phát, có lẽ Lương tiểu thư vừa qua dùng rất nhiều rượu cộng thêm...."

"Cộng thêm cái gì?" Mẫn Trinh ngữ khí thoáng nghiêm túc đứng lên, Điêu Thư Kỷ cũng là nhíu mày

"Lương tiểu thư gặp vấn đề, trọng điểm ở đây là tâm, cô ấy bị chi phối quá nhiều hoặc suy nghĩ nhiều thứ trong hàng giờ, ý của tôi ở đây, đại loại là stress, nhưng nặng hơn, rất dễ gây trầm cảm, điểm này Mẫn đường chủ phải chú ý Lương tiểu thư"

Lại Vinh Trọng thấy hai người các nàng ngây người như trời trồng, bổ sung một câu:

"Lương tiểu thư vẫn chưa phát giác thì phải, bệnh liên quan đến dạ dày có rất nhiều trường hợp, nhưng đây là trường hợp tôi thấy lần đầu tiên, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau áp chế nó mà thôi"

"Lại bác sĩ, xin anh mau chóng tìm ra phương thuốc cứu em ấy, em ấy có ý nghĩa rất trọng đại đối với chúng tôi"

Thanh âm Mẫn Trinh vô cùng thành khẩn. Lại Vinh Trọng không thể nhắm mắt làm ngơ, huống hồ, trên cương vị của bác sĩ, hắn phải giúp đỡ bệnh nhân của mình

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Mẫn Trinh tâm hơi trĩu nặng khi thấy bộ dáng vui vẻ của Lương Tu Kiệt

"Mẫn Trinh, kết quả chẩn đoán thế nào?"

"Ừm, thiếu chủ, mọi thứ vẫn ổn, có thứ này Lại bác sĩ đưa cho em, em nhớ phải dùng liên tục, một ngày ba lần, kể cả khi dạ dày phát tác cũng phải dùng" Mẫn Trinh đưa cho Lương Tu Kiệt hộp thuốc lớn

"Ân, nếu bệnh tình không nghiêm trọng, cần gì dùng nhiều thuốc như vậy đây" Lương Tu Kiệt làm bộ ghét bỏ nói

"Tôi cũng chẳng biết, hẳn là hắn muốn em hoàn toàn khỏe mạnh a, dù sao thì, em nhớ uống thuốc đầy đặn, đúng liều lượng đó"

"Ân" Lương Tu Kiệt dùng nhãn thần nghi hoặc đảo mắt nhìn Mẫn Trinh và Điêu Thư Kỷ, cô cảm thấy thái độ các nàng hôm nay thật khác thường, tựa hồ lo lắng chuyện gì đó

Bất quá, uống thuốc thì uống thuốc, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh để làm việc cùng Lý Thục Nhàn là cô đủ vui sướиɠ rồi. Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của chị ấy lúc xem văn kiện, cô không khỏi hạnh phúc bật cười....

Hai ngày Lương Tu Kiệt vắng mặt. Những chậu hoa bé xinh trong phòng không ai chăm sóc, chúng u buồn rũ xuống, mất sức sống vốn có

Không có cái người hằng ngày đưa nước cho nàng uống, không có cái người hằng ngày xoa bóp khi nàng mỏi, không có cái người hằng ngày ôn nhu vuốt tóc nàng, nói với nàng, Thục Nhàn chị đừng bao giờ bỏ bê sức khỏe nhé. Vậy mà giờ đây, nàng đã không nghe lời Lương Tu Kiệt, bỏ bê thân thể đầy mỏi mệt này rồi

Lý Thục Nhàn mang theo tâm tình thất lạc ký kết văn kiện. Nguyên lai không có Lương Tu Kiệt ở, căn phòng này trống vắng đến thế, nguyên lai, nàng cũng cô đơn đến thế. Cảm xúc này, nàng nên đặt tên là gì đây

Lý Thục Nhàn xoay người xem S thị phồn hoa, đã từng có một đoạn thâm sâu ái tình tại nơi này nảy nở và cũng tại nơi này kết thúc

Lý Thục Nhàn không trách, không hận, không thương, âu cũng là duyên số. Nàng đã lớn đến cái độ tuổi nào rồi, cái độ tuổi mà, bản thân đã quen gặm nhắm nỗi đau một mình xem nó như thói quen, dung nhập vào cuộc sống

Lâu đến nỗi, nàng không còn nhớ rõ, trong thời thanh xuân đó, tại vườn trường, có hai nữ sinh âm thầm mến mộ nhau, vẽ ra tương lai cuối cùng dập tắt trong nỗi chua xót khôn nguôi. Chỉ có thời gian khâu lành vết thương hoặc vĩnh viễn trường tồn, cái này tuỳ thuộc vào mỗi người định đoạt

Lý Thục Nhàn không nằm trong số đó, nàng tôn trọng quyết định của bản thân cũng như tôn trọng quyết định người đã từng tổn thương nàng sâu sắc. Không yêu thì nên buông, cho nhau lối đi riêng

Lý Thục Nhàn miên man suy nghĩ mà không để ý, một vòng tay khẽ vòng ngang eo nàng, niên thiếu trẻ tuổi ôn độ kéo nàng hồi thần, niên thiếu ở bên tai nàng khẽ nói:

"Thục Nhàn, nghĩ cái gì mà phát ngốc thế"

Lý Thục Nhàn áp tay lên mu bàn tay người kia, thần tình không che giấu được cỗ kinh hỷ dâng trào, chậm rãi len lỏi qua huyết mạch nàng, len lỏi qua các đường vắng nơi trái tim nàng, hương vị thuần khiết của niên thiếu

"Không có nha, Kiệt, em dám nói tôi ngốc sao, em xong!"

"Hắc hắc"

Lương Tu Kiệt đồng dạng ngắm cao ốc san sát lẩn trong làn mây, siết lấy nữ nhân trong ngực thêm chặt chẽ, như sợ đánh mất nàng:

"Thục Nhàn có nhớ em không?"

"Lời nói thật và lời nói dối, em muốn nghe cái nào?"

Lương Tu Kiệt do dự một lát rồi nói:

"Cả hai"

"Lời nói dối, chị nhớ em, lời nói thật..."

"Lời nói thật thì sao?"

"Chị rất nhớ em..."

Lương Tu Kiệt đại não oanh động một tiếng, khẽ hôn lên tóc nàng, thanh âm của cô chan chứa dịu dàng quyến luyến:

"Thục Nhàn có thích S thị không?"

"Ừm, tôi không thích cũng không ghét"

"Vậy Thục Nhàn có thích em không?"

Lý Thục Nhàn cứng đờ cả người, nàng thích em ấy sao, thích Lương Tu Kiệt sao, thích sao. Bộ dáng phi thường bối rối của nàng thu hết trong mắt Lương Tu Kiệt, từng lớp tế bào vì một người run lên đau nhức, thương trong lòng há có thể cùng thương thân thể so

"Kiệt, tôi..."

"Thục Nhàn, em hiểu rồi, ai nha, trông chị kìa, gầy quá đi mất, để em xuống làm nước ép hoa quả cho chị uống nha"

Nói đoạn, Lương Tu Kiệt chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Lý Thục Nhàn nghe bên tai tiếng đóng cửa thật mạnh, muốn mở miệng bảo người kia đứng lại, rốt cuộc, thanh âm bị nghẹn trong cuống họng chẳng thể thốt ra, hoảng hốt thật lâu

Một người buồn bã, một người ngẩn ngơ.

Dưới ánh nắng vàng cam phủ xuống tầng cao ốc hoa lệ, lan tỏa khắp S thị, mưa thu lất phất thủ thỉ, chỉ là sau cơn mưa thu ôn tình này, không có cầu vồng....

------------------------------------------

Tiểu Bạch đôi lời:

- Cực kỳ thích nhạc cổ điển, đặc biệt là nhạc thập niên, cảm giác lâng lâng sung sướиɠ thế nào ý, lỗ tai như được massage =)))

- Kết chị Trần Lê Bích Tuyết the voice ghê, đẹp một cách lạ lùng =)))