Quãng thời gian êm đềm rốt cuộc kết thúc, các nàng ai nấy trở lại sinh hoạt thường nhật của mình. Biên Tiểu Tiểu tiến thêm một bước trong chuyện tình duyên, ra mắt gia đình Phương Hựu An, điều bất ngờ là, ba mẹ Phương Hựu An tiếp đãi Biên Tiểu Tiểu thật nồng hậu, không gây khó dễ cho nàng thậm chí xem Biên Tiểu Tiểu như con ruột
Lương Tu Kiệt nghe Biên Tiểu Tiểu dương dương tự đắc bộ dáng, nhịn không được thở dài. Biên Tiểu Tiểu xấu xa hỏi:
"Tiểu Kiệt Kiệt a, sao rồi, đi suối nước nóng có gì tiến triển?"
Lương Tu Kiệt lắc đầu: "Không có, chị ấy đâu phải bảo bối nhà cậu, muốn truy liền truy. Thời điểm mình ngập ngừng thổ lộ, chị ấy chỉ cười trừ thôi" Nghĩ đến tình cảnh đêm hôm đó, trong lòng mất mát khó tả, biểu tình Lý Thục Nhàn như trước nhàn nhạt, thủy chung khó nắm bắt
"Ai, mình biết cậu sẽ nói vậy mà, yên tâm đi, nếu cậu có lòng, chị ấy sớm muộn sẽ thấu hiểu thôi"
Lương Tu Kiệt trầm mặc, không hề tiếng động. Về đã hơn ba ngày, Lý Thục Nhàn vẫn chưa hề gọi cho cô một cuộc hay nhắn tin, tựa hồ biến mất khỏi thế giới của cô. Lương Tu Kiệt trái tim trống rỗng, thiếu vắng người kia không thể bù đắp khiếm khuyết
Hoạt Thánh Tuyền tay khuấy ly nước cam, tiến đến chỗ Lương Tu Kiệt, nàng đặt ly nước xuống bàn cô, ý bảo cô uống. Lương Tu Kiệt thấy trong mắt nàng phi thường chờ mong, nghĩ nghĩ, dường như bản thân đã từ chối nàng quá nhiều lần rồi
"Kiệt, em mệt sao, sắc mặt rất khó coi a"
"Ừm, xác thực có chút, bất quá tôi vẫn khỏe mạnh, cảm ơn chị" Lương Tu Kiệt lấy lại vẻ mặt nhất quán lạnh lùng, nhàn nhạt nói
"Em không sao là tốt rồi" Hoạt Thánh Tuyền còn muốn nói thêm gì đó, nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Lương Tu Kiệt, bỗng muốn lùi bước, mối tình đầu tiên của nàng cứ như vậy chết đi sao
Bóng dáng Hoạt Thánh Tuyền đã đi xa, Biên Tiểu Tiểu khoé miệng thoáng run:
"Tiểu Kiệt Kiệt, cậu, cậu đừng nói với mình, cậu vẫn chưa nhận ra tâm ý của Hoạt tỷ nha"
"Mình biết!"
"Cậu, cậu biết rồi, quả nhiên đầu gỗ đã chuyển đổi a" Biên Tiểu Tiểu ôm ngực, vẻ mặt không thể tin nổi
"Rõ ràng"
Xa không bao lâu, Lương Tu Kiệt nhớ nhung Lý Thục Nhàn muốn điên, gấp không chờ nổi, bỏ ghế làm việc chạy lên phòng tổng tài tìm nàng. Theo thói quen không hỏi gõ cửa bước vào
Trong phòng chỉ có Phương Hựu An và nàng. Tựa hồ hai người kia rất hăng say nói chuyện phiếm, vẫn chưa phát giác sự có mặt của Lương Tu Kiệt
Phương Hựu An sắc mặt thoáng nghiêm trọng, cẩn cẩn dực dực nói:
"Tiểu Nhàn, nghe nói nàng đã về..."
Lý Thục Nhàn viền mắt vi thuỳ, tay nắm góc áo đến trắng bệch, qua hồi lâu mới mở miệng: "Ân"
"Tiểu Nhàn, cậu..." Phương Hựu An thở dài
Lý Thục Nhàn bất minh ý cười: "Hựu An, quá khứ đã là quá khứ, gặp lại chỉ là người dưng"
Phương Hựu An gật đầu, đảo mắt nhìn quanh, Lương Tu Kiệt lù lù đứng sau lưng doạ nàng sợ ngây người, Phương Hựu An 'A' lên một tiếng
"Em, em, Lương Tu Kiệt em xuất hiện tại sao không nói tiếng nào a, làm tôi cứ ngỡ bóng ma, trời ạ" Phương Hựu An đặt tay lên ngực, nơi đó trái tim vẫn còn giật thót kinh hãi
Lương Tu Kiệt xấu hổ khịt mũi: "Em mới đến thôi, mấy chị nói chuyện nhập tâm quá nên em ngại phá đám, yên tâm đi, em cái gì cũng chưa từng nghe"
Nhiệt độ hơi lạnh trên tay kéo Lương Tu Kiệt nhớ lại thứ gì: "Ách, xíu nữa quên mất, Thục Nhàn, của chị, sinh tố dâu tây"
Kỳ thực Lý Thục Nhàn trong tư tưởng nhớ người kia, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nàng có phần oán giận bản thân bề bộn nhiều việc, oán giận xã giao với những người khác, thậm chí ngay cả điện thoại cũng chưa sờ tới
Lý Thục Nhàn trái tim khấp khuyết nhiều năm, khoảng trống thê lương chậm rãi được một người chấp vá, rải từng hạt mưa xuân sa xuống biển hồ...
Lý Thục Nhàn tiếp nhận ly nước, cười đến loan hai tròng mắt:
"Kiệt, sao chạy lên đây tìm tôi"
"Nhớ chị, em tìm chị không được sao" Lương Tu Kiệt bĩu môi, tiếp tục bồi thêm một câu, ngữ khí mang theo điểm ủy khuất: "Thục Nhàn đã nói vậy thì lần sau em không tìm chị nữa"
Lý Thục Nhàn biết đứa ngốc này hay giận dỗi, rất nhanh dùng ngữ khí ôn nhu trấn an:
"Tôi không phải ý đó, Kiệt, em đừng giận, tôi chỉ sợ em đi lên đi xuống nhiều vòng mệt mỏi thôi"
"Ừm, có thang máy nha, hắc hắc, em có đi trăm lần cũng chẳng thấy mệt" Vì người đó là chị, Thục Nhàn, em đều nguyện ý
Phương Hựu An ho khan hai tiếng, đăm đăm quan sát Lý Thục Nhàn biểu tình, ân, gò má đỏ chút, nhãn thần nhu hoà chút, khoé môi cong chút, có chút giống thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Phương Hựu An trầm tư, dường như Lý Thục Nhàn ở đâu đó thay đổi
"Khụ, Tiểu Nhàn, Tu Kiệt, công tác khoái trá, mình nhớ ra có chuyện cần giải quyết, ân, tạm biệt" Phương Hựu An chỉ tay vào đồng hồ
"Hựu An" Lý Thục Nhàn bị dấu hỏi xoay đầy đầu, nghĩ nghĩ, Phương Hựu An lịch trình hôm nay trống mà...
Chỉ còn hai người các nàng trong phòng, Lý Thục Nhàn đột nhiên nói:
"Kiệt, thư ký của tôi vừa mới nghỉ việc, em đến làm thư ký cho tôi đi"
Lương Tu Kiệt nhãn thần thoáng sững sốt, nhanh chóng lấy lại tinh thần, xán lạn cười: "Được"
Vì vậy, phòng 137 nhân sự có chuyển đổi. Nguyễn Lễ Đào, Hoạt Thánh Tuyền đồng dạng buồn bã không thôi, hồ sơ, tập văn của Lương Tu Kiệt được người tới, đem chuyển dời. Biên Tiểu Tiểu hoàn toàn trái ngược, nàng ngoác miệng cười, ai nha, Tiểu Kiệt Kiệt đây có được xem là tiến thêm bước nữa hay không
Lương Tu Kiệt bắt đầu sinh hoạt làm thư ký của mình, bận rộn chút, gần Lý Thục Nhàn chút. Lương Tu Kiệt hằng ngày đều đem nước ép và các loại nước thanh lọc cơ thể do cô tự tay pha chế mang đến cho chị ấy
Lương Tu Kiệt phát bực khi nhìn vào sớ lịch trình dài đằng đẵng của Lý Thục Nhàn, hanh, nam nhân, nữ nhân, vì cái gì tồn tại nhiều trên thế giới như vậy
Lương Tu Kiệt không muốn phải thấy cảnh Lý Thục Nhàn thương đàm với bọn họ, đi sớm về khuya, giao du tiệc rượu. Lương Tu Kiệt ở ngày thứ ba làm thư ký, gọi cho Thiều Ôn Kiện, nhờ hắn giúp đỡ, chuyển lời với hết thảy công ty, xí nghiệp mà Lý Thục Nhàn có lịch hẹn, chấp nhận tất cả, ký kết hợp đồng lâu dài...