Lương Tu Kiệt trở lại căn hộ chờ Lý Thục Nhàn. Thời điểm bảy giờ tối, tiếng động cơ xe nàng đến, Lý Thục Nhàn hơi sững sốt nhìn người cao ngất trước mắt, đêm nay tựa hồ nàng cảm thấy Lương Tu Kiệt là lạ chỗ nào nhỉ, a, em ấy không đeo kính, nàng như thấy được biển trời, đẹp quá...
Lương Tu Kiệt thấy Lý Thục Nhàn cứ nhìn chằm chằm mình cười tủm tỉm, cô khẩn trương hỏi:
"Thục Nhàn, trên mặt em dính gì sao, trông em tệ lắm hả?"
Lý Thục Nhàn mềm nhẹ lắc đầu: "Không có, không có dính gì trên mặt em cả, em rất được..."
Oanh. Lương Tu Kiệt tâm treo lơ lửng trên chín tầng mây, mạc danh càng thêm cảm thấy thẹn, bởi vì người kia là Lý Thục Nhàn, là Lý Thục Nhàn nha
Hướng biệt thự Lý gia nằm ngược hướng biệt thự Lương gia, mất nửa tiếng đi đường, mắt thấy Lý Thục Nhàn đỗ xe vào gara, Lương Tu Kiệt thấp thỏm không thôi
Lý Thục Nhàn sao không cảm nhận được, đứa ngốc kia đang dị thường khẩn trương, lúc mình vô tình nắm lấy tay người kia, phát hiện bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Lý Thục Nhàn loan hai tròng mắt, em ấy quả thực cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ nhưng tránh không thoát tuổi trẻ ngây ngô
Lương Tu Kiệt âm thầm quan sát Lý gia biệt thự, vườn hoa tượng đá bài trí khá giống nhà cô khác biệt ở chỗ Lý gia biệt thự đặt trọng tâm vào bể bơi cực lớn nằm cạnh. Sàn gạch lát đá hoa cương, trông khá tương tự những kiểu biệt thự ở phương Tây, qua đó cho thấy chủ nhân căn biệt thự này ảnh hưởng phong cách phương Tây rất nhiều
Lý Thục Nhàn để ý, nàng trong tư tưởng nghĩ nghĩ, nắm lấy bàn tay Lương Tu Kiệt, ôn nhu nói:
"Kiệt, chúng ta vào nhé"
"Ân, vào gặp ba mẹ chị thôi" Từ chúng ta khiến cô vui vẻ, bao lo âu đều tan biến khi có nàng, thiên sứ của cô...
Lương Tu Kiệt thấy ngồi trên sofa là một nam nhân trung niên, khuôn mặt đã có dấu vết năm tháng nhưng vẻ cương nghị không lụi tàn, khác với Lương Diệu Dương sắc bén, nam nhân này hoàn toàn trái ngược, có điểm ôn nhã của bậc trưởng bối nên có
Lý Khâm Minh từ ái cười, chỉ tay vào ghế sofa đối diện: "Ngồi đi"
"Vâng" Lương Tu Kiệt cùng Lý Thục Nhàn đồng thời ngồi xuống, Lương Tu Kiệt vô cùng lễ độ đưa Lý Khâm Minh ba phần quà tặng
"Chủ tịch, mong nhận lấy chút lòng thành của con"
Lý Khâm Minh cười: "Ha ha, vậy thì ta xin nhận, ta là người không quan trọng tiểu tiết, sau này Tu Kiệt, con đừng nhọc công nhé"
"Không đâu, chủ tịch, chủ tịch là trưởng bối, con đến mà không làm chút gì để chào hỏi thì thật không tôn trọng chủ tịch" Lương Tu Kiệt nhàn nhạt nói, Lý Khâm Minh kinh ngạc nhìn niên thiếu trẻ tuổi kia, hiếm ai tuổi còn nhỏ mà biết đạo lý như vậy
Lý Khâm Minh cười trừ, nhìn thấy vẻ mặt tự hào của con gái, nội tâm lắc đầu: "Ta đã nghe Tiểu Nhàn nói nhiều về con, Tu Kiệt, con làm việc rất tốt. Ở Tân Đình, con có cảm thấy áp lực?"
"Áp lực thì tất nhiên phải có, để chúng ta thấy mà phấn đấu vươn lên nếu không có áp lực tại, chắc hẳn con không làm việc năng suất đến thế" Lương Tu Kiệt chậm rãi nói
Lý Khâm Minh nhịn không được khen ngợi: "Tu Kiệt nói chí phải, cái gì cũng có hai mặt của nó, áp lực cũng vậy. Đời người, tác động bên ngoài là áp lực, tác động bên trong là trưởng thành, ai cũng phải trải qua khoảng thời gian chông gai mới thấy được ánh mặt trời, mới biết quý trọng công sức mình làm ra"
Năm phút đồng hồ sau, một phụ nhân mang đĩa thức ăn đặt lên bàn, ngũ quan Lý Thục Nhàn tám phần tương tự phụ nhân này, đều ôn nhu thiện lương một dạng
"Lương Tu Kiệt phải không, ăn đi, con cứ tự nhiên như nhà mình nhé, đừng ngại" Nàng là Úc Xuyên, mẹ Lý Thục Nhàn, người Giang Nam. Ngay cả thanh âm cũng êm ái như vậy, Lương Tu Kiệt nghĩ, hẳn chị ấy di truyền mẹ nhiều hơn đi
Lý Khâm Minh xác thực hài lòng Lương Tu Kiệt đạm nhiên tư thái, trước kia Tân Đình cũng có rất nhiều người tài giỏi, hắn gặp mặt, triệt để thất vọng, chưa vươn cánh ra xã hội đã ngạo mạn tự cho là đúng
"Tu Kiệt a, con đừng gọi ta là chủ tịch nữa, gọi Lý thúc cho gần gũi đi"
"Vâng, Lý thúc"
Lương Tu Kiệt gắp thức ăn bỏ vào chén Lý Khâm Minh, Úc Xuyên, Lý Thục Nhàn, nhu thuận nói:
"Lý thúc, mời người ăn trước"
Lý Khâm Minh, Úc Xuyên nhìn nhau, đồng dạng bật cười: "Ai, Tu Kiệt, con đừng câu nệ, ăn đi ăn đi, để bụng đói không tốt đâu"
"Vâng" Lương Tu Kiệt quay sang Lý Thục Nhàn: "Thục Nhàn, ăn đi"
"Ân" Khi thanh âm mềm mại của chị ấy vang lên, cô mới thu lại ánh mắt, chậm rãi động đũa. Lý Khâm Minh híp mắt, nhãn thần Lương Tu Kiệt khi nhìn con gái hắn có điểm khác thường a, rõ ràng sáng rực lên...
Lý Khâm Minh khui ba phần quà, hắn nội tâm sững sốt, là những thứ hắn thích nhất. Bao gồm một chai rượu ngoại, một hộp xì gà và một pho tượng phật, sơ sơ đã thấy đắt vạn phần
Lý Thục Nhàn nhãn thần thoáng trầm xuống, Lương Tu Kiệt vì cái gì phung phí nhiều tiền như vậy, hiện tại em ấy có hay không nan kham...
Lương Tu Kiệt còn tặng cho Úc Xuyên một chai nước hoa. Bầu không khí diễn ra dị thường hài hoà, Lương Tu Kiệt ở phòng khách cùng Lý Khâm Minh nói chuyện hăng say, đại khái về Tân Đình. Lý Thục Nhàn lui vào phòng bếp phụ giúp Úc Xuyên
Vừa, Lương Tu Kiệt muốn xuống bếp rửa chén bát thế nào bị Úc Xuyên và Lý Thục Nhàn ngăn cản, chị ấy ra lệnh, cấm cô không được động vào thứ gì, chỉ việc ngồi thôi. Lương Tu Kiệt nội tâm rung động dâng trào, thành thực thoát nhà bếp...
Lý Khâm Minh nhìn theo bóng dáng chiếc xe Lý Thục Nhàn đi xa nói với Úc Xuyên:
"Lão bà, em thấy Tu Kiệt đứa bé này thế nào?"
Úc Xuyên cười: "Anh thích, em thích, Tu Kiệt rất thông minh lanh lợi hơn nữa con bé biết lễ độ của phận hậu bối. Khâm Minh ý của anh là..."
"Phải, con bé có gì đó thật khác biệt so những đứa trẻ khác, đôi con ngươi tinh anh sâu thẳm đó, anh chắc chắn không nhìn nhầm" Lý Khâm Minh ý vị thâm trường nói, hắn ở trên thương trường mấy chục năm, mắt nhìn người của hắn tuyệt đối không sai...
Các nàng cũng không có ngay lập tức về bản thân nhà mà lái vào công viên gần đó tản bộ. Lý Thục Nhàn đột nhiên bật cười:
"Ba tôi hắn dường như rất thích em..."
Lương Tu Kiệt gãi đầu: "A, ách, ha ha, vậy sao..."
Lý Thục Nhàn chậm rãi đối diện vẻ mặt lúng túng của người kia: "Kiệt, trên mặt em dính gì đó"
"Dính?" Lương Tu Kiệt đại não trì trệ, bàn tay chị ấy nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, thoáng chốc, ngũ quan mỹ lệ phóng đại, kinh tâm động phách
"Một cánh hoa xinh đẹp..."
Khoảnh khắc như bị thời gian lãng quên, Lương Tu Kiệt nhìn nàng mà nàng cũng đang chăm chú nhìn cô, một đạo thanh âm nam nhân tách hai khuôn mặt đang sáp lại
"Hai cô em đi đâu vào lúc đêm tối thế này a, có muốn cùng bọn anh hưởng chút lạc thú?" Một đám gồm sáu bảy nam nhân, ô uế ngôn từ phát ra từ miệng bọn hắn làm Lý Thục Nhàn nhịn không được nhíu mày, kéo kéo Lương Tu Kiệt cánh tay
"Thục Nhàn, đừng lo, ra sau lưng em"
"Gì, ha ha, muốn đấu với bọn anh, bỏ đi, không có khả năng đâu, ngoan ngoãn anh đây sẽ nhẹ nhàng đối cưng, ha ha"
Cả đám cười ồ lên, giây tiếp theo, bọn hắn hoá đá, thứ bọn hắn thấy trong vài phút chính là nữ nhân kia nhanh như chớp hạ gục từng người, nói đúng hơn, nữ nhân kia đánh bọn hắn thừa chết thiếu sống
Lương Tu Kiệt nắm tóc nam nhân đầu đàn dập mạnh xuống đất, máu thịt bê bết, thanh âm trụy lạc hàm băng:
"Tao không thích ai xưng cưng với tao, danh xưng đó chỉ có vợ tao mới được gọi thôi, nghe rõ chưa"
"Cứu mạng, cứu mạng..." Nam nhân chỉ kịp kêu tiếng cuối, một cước của Lương Tu Kiệt vào đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh
"Kiệt, em không sao chứ?" Thục Nhàn lo lắng kiểm tra thân thể Lương Tu Kiệt, không có vết thương nghiêm trọng mới thở ra một hơi. Không ngờ em ấy học võ còn đả thương đám người kia thật nặng hơn nữa, em ấy nói mình là vợ sao, có phải hay không Tu Kiệt...
Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười:
"Đám người kia nói xấu chị, em không thích"
"Không thích liền đánh người sao" Lý Thục Nhàn ngữ khí khinh thiêu
Lương Tu Kiệt im lặng, nàng tiếp tục mở miệng:
"Tôi không phải ý đó, Kiệt, tôi sợ em vì tôi mà xảy ra chuyện bất trắc..."
"Ừm, Thục Nhàn, em quan tâm chị" Lương Tu Kiệt ôm nàng vào lòng, ở bên tai nàng lẩm bẩm
"Tôi biết..." Lý Thục Nhàn tay đặt lên Lương Tu Kiệt eo, ngã đầu vào bả vai cô, như nhớ ra chuyện gì
"Kiệt, em lấy đâu ra tiền mua cho ba tôi nhiều đồ đắt giá như vậy?"
"Ách, cái này, là em đi làm thêm ngoài giờ nha, tích góp được kha khá, hắc hắc" Ai nha, làm sao bản thân có thể nói cho nàng, tiền em nhiều vô kể nếu chị thích em liền mua cho chị cả khu đất này
"Kiệt ngốc, em phải hảo hảo tiết kiệm chứ, đừng phung phí tiền vào việc không đáng a" Lương Tu Kiệt du nhập vào lòng nàng không tiến động, nhẹ nhàng như lông vũ, tê dại ngứa ngáy vô cùng
"Ha ha, vì đó là ba mẹ chị nha"
"Ngốc ơi là ngốc..."